Trùm Mãn Cấp Trọng Sinh Thành Quái Khóc Sướt Mướt

60: Căn cứ Trường Nam (5)


trước sau

Thấy phản ứng cứng đờ của Thích Miên, ánh mắt Giang Hành Chu trong nháy mắt biến thành lạnh băng, chung quanh độ ấm giảm xuống vèo vèo, so với tuyết bay bên ngoài còn lạnh hơn.

Thích Miên vội vàng lộ ra một nụ cười giả tạo: "Đương nhiên anh là mạnh nhất, vô luận là năng lực chiến đấu cá nhân hay phối hợp với em, không ai có thể vượt qua anh cả!"

Dù sao cũng là vua dị chủng đời trước, chỉ cần vẫy vẫy tay là cả một tòa thành biến mất, đời này tính ra cũng tới cấp bậc ma vương rồi.

Giang Hành Chu vừa lòng gật đầu, Thích Miên còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, giọng Giang Hành Chu đã âm âm trắc trắc vang lên: "Em không gạt anh chứ?"

Lưng Thích Miên như muốn nổi tầng tầng lông tơ, hận không thể mở đầu ra cho anh xem, cái loại cảm giác chỉ một đường ranh mỏng manh làm cô ý thức được ngôn ngữ đã không thể làm anh an tâm.

Thích Miên chậm rãi ngẩng đầu lên, không cần chuẩn bị gì, hốc mắt đã run run đầy nước mắt, cô "kiên cường" không để nước mắt rơi xuống, nhỏ giọng: "Hành Chu, anh không tin em sao?"

Thanh âm vừa nhu vừa mềm lọt vào tai, cặp mắt phiếm hồng kia làm Giang Hành Chu há hốc miệng, anh lập tức để trúc đao xuống, ngữ khí hoảng loạn: "Anh không có."

Thích Miên ủy khuất bẹp bẹp miệng, thanh âm nhiễm tia nức nở: "Rõ ràng là anh có! Anh vừa dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với em, anh không phải hoài nghi thì là gì?"

3

Giang Hành Chu bị buộc hỏi đến phải rút lui, xin lỗi: "Là giọng anh nói hơi nặng, em đừng giận."

Thích Miên hít hít mũi: "Vậy về sau anh không thể nói như vậy!"

Dừng một chút, cô bổ sung: "Cũng không thể hỏi mấy vấn đề như thế này, anh nghe em trả lời anh lại không tin, làm thương tổn cảm tình của chúng ta, như vậy thật không tốt."

Giang Hành Chu ý đồ lảng tránh nửa yêu cầu trước: "Anh không có không tin."

Thích Miên lập tức chu cái miệng nhỏ lên, cố đè ép cảm giác thẹn thùng xuống, ra vẻ làm nũng: "Em mặc kệ! Anh đáp ứng em, anh không đáp ứng em không để ý tới anh nữa!"

Giang Hành Chu chỉ phải gật đầu.

Thích Miên lúc này mới "nín khóc mỉm cười", Giang Hành Chu nhẹ nhàng thở ra, than nhẹ một tiếng, cúi người lau nước mắt cho cô: "Không khóc."

Dừng một chút, nhớ tới La Minh từng than thở qua, con gái đang yêu đều không nói đạo lý, không nghe người yêu giải thích, trong lòng Giang Hành Chu chợt trở nên cao hứng.

1

Trong lòng Thích Miên lại như sụp đổ:.... Thật quá mệt mỏi.

Đây là đối thoại yêu đương kiểu học sinh tiểu học gì đây.

Thật là quá cảm thấy thẹn!

Thích Miên yên lặng bưng kín mặt, may mắn Chu ca thật dễ dỗ dành. Chu ca đã đồng ý, sau này sẽ không hỏi lại, về sau cô sẽ không bao giờ lo lắng phải gặp nan đề như vậy nữa.

Cô thở ra chưa được bao lâu, phía sau Giang Hành Chu bỗng nhiên truyền đến một tiếng va chạm lớn, Thích Miên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bành Lăng Tân che lại cái đầu bị đụng đau, liên tục lui về phía sau, lúng búng: "Ngượng ngùng, ngượng ngùng, các người tiếp tục đi."

Đi ra ngoài vài bước, anh lại vội vã lùi trở lại, dùng dị năng kim loại mang mấy thanh chống lều ra ngoài, còn vô cùng chu đáo mà buông tấm bạt che mưa trên xe vận tải xuống, che khuất ánh lửa cùng những tầm mắt có thể nhìn trộm, cùng lúc ôm luôn Nút và con gà đang đi nhầm đường đi sang nơi khác.

"Các người yên tâm, chúng tôi sẽ không tới đây! Cũng sẽ không có người khác tới, các người muốn làm gì cũng được, động tĩnh lớn chút cũng không sao!"

Thích Miên:............

Anh nghe tôi giải thích! Nhĩ Khang tay.jpg.

Cách ly đủ ngày xong xuôi, cả đám tiến vào thành, tới tường thành mới biết còn thêm một tầng kiểm tra, vết thương của Lương Đống hình thái dị thường (bị gà mổ), bị đưa vào bệnh viện di động để kiểm tra, xác nhận miệng vết thương không phải là do thây ma cào cắn, máu cũng không kiểm tra ra được độc tố thây ma, lúc này mới được cấp thẻ căn cước tạm thời.

Lăn lộn như thế lại thêm một ngày.

Mặt trẻ con: "Căn cứ chúng ta hiện tại áp dụng chế độ thực hành tích phân, mọi người làm việc, nộp lên vật tư, gi/ết chết thây ma đổi lấy tích phân, tích phân có thể dùng thuê nhà, sắm đồ ăn và vật dụng ở chợ do quân đội quản lý, còn có thể đi đổi vật tư ở thị trường tự do."

Mặt trẻ con đưa cho Thích Miên thẻ căn cước cuối cùng, nói: "Cho nên thẻ căn cước này không thể ném đi, tuy rằng mất đi cũng có thể làm lại, nhưng tích phân bên trong không thể lấy lại được, còn có khả năng bị ngộ nhận là tự mình lẻn vào căn cứ, có thể bị điều tra."

Thích Miên: "Đây là ai nghĩ ra được?"

Mặt trẻ con: "Là cục trưởng Tề, phụ trách căn cứ của chúng ta, hôm kia anh ấy mang đội ra ngoài làm nhiệm vụ, ngày mai mới trở về."

Mặt trẻ con nói rất nhiều cũng không cảm thấy miệng khô lưỡi khô, đầy hứng thú hỏi: "Các người định đi đâu? Hôm nọ nhóm của cô ở khu cách ly giết thây ma có được tích phân đều đã đưa vào thẻ, các người định đi thuê nhà hay đi đăng ký dị năng? Đăng ký dị năng rồi có thể lấy được công việc càng tốt."

Giọng anh ta tràn đầy hâm mộ.

Thích Miên cười, bàn tay siết chặt: "Tôi về nhà trước."

Mặt trẻ con thấy nhiều đào vong lại đây, cả gia đình chỉ còn một người, hiện giờ nghe Thích Miên nói người trong nhà ở căn cứ Trường Nam vẫn mạnh khòe, trong lòng cũng có chút cảm khái.

Kết quả vừa đi ra khỏi trạm đăng ký, Viên Quang Quyền sớm đã chờ ở cửa. Thích Miên giải thích mình phải về nhà, Viên Quang Quyền không thèm để ý mà xua xua tay: "Tôi đưa mọi người đi, sau đó sẽ mang các người ra ngoài một chút."

Thích Miên cũng không chối từ, trong căn cứ không cho phép xe bình thường chạy, nhưng quân đội giữ gìn trật tự và đoàn thuê thì khác. Viên Quang Quyền thật mau đã điều tới một chiếc xe buýt tham quan thắng cảnh, Thích Miên không cự tuyệt.

Xe ngắm cảnh nhanh chóng tăng tốc về hướng khu biệt thự.

Mặt trẻ con giới thiệu kỹ càng: "Kia là chợ bán thức ăn, bên cạnh là thị trường tự do. Đều có người duy trì trật tự, bên trong là an toàn."

Ngụ ý, phía ngoài thị trường thì khó nói. Người làm việc hữu hạn, cũng xác thật không coi chừng được nhiều đến như vậy.

Thích Miên giương mắt nhìn lên, chợ thức ăn do quân đội phụ trách nhìn ngay ngắn trật tự, nhưng hiển nhiên chủng loại không được phong phú, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Thị trường giao dịch tự do bên cạnh lại rõ ràng nhiều người hơn, nhìn ra được có thứ tốt hấp dẫn được người mua.

Mặt trẻ con: "Kia là khu nhà cho thuê. Các người nhiều người như vậy nếu muốn đổi chỗ ở lớn, đi tới đó là được. Trừ khi trước mạt thế có sẵn nhà ở, không thì đều sẽ đi thuê."

Ngón tay anh xẹt qua một quảng trường lớn, hơi trầm mặc: "... Kia là khu phố đen."

Thích Miên chỉ nhìn thoáng qua là biết phố đen là gì, đầu phố đứng đầy người ăn mặc lồ lộ, nam nữ đều có, gương mặt phong trần lại mệt mỏi, thấy có người đi ngang qua thì chào đón, đường phố nhiều người nằm vạ vật, nước bẩn tanh tưởi chảy dưới người, họ cũng không quan tâm.

Nếu không phải căn cứ Trường Nam cơ bản đã đi vào chính quy, đây mới là bình thường ở mạt thế.

Ngữ khí nản lòng của mặt trẻ con lại lần nữa sinh động lên: "Kiến trúc mái vòm kia chính là đại sảnh nhiệm vụ! Các người nếu muốn có tích phân, ngoại trừ việc tự mình đi ra ngoài giết thây ma tìm vật tư thì có thể đến nhận nhiệm vụ ở đây. Nhiệm vụ có hai loại, một là công việc do quân đội đưa ra, chẳng hạn như tu sửa tường thành, gieo trồng rau quả, loại kia là thuê nhiệm vụ, đoàn đánh thuê hoặc cá nhân dị năng giả cũng nhận nhiệm vụ từ những cư dân khác đưa ra, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ giao tích phân."

"Mọi người đăng ký dị năng cũng đăng ký ở đó."

Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm nơi đó, Thích Miên cũng nhìn thoáng qua, bên trong lui tới rất nhiều người, ở cửa ngồi xổm rất nhiều nhân công nhân giá rẻ, loại này không muốn bị đại sảnh nhiệm vụ khấu trừ thủ tục phí, đồng thời sẽ gặp nguy cơ bị quỵt nợ khi đã hoàn thành xong công việc.

Thích Miên theo mặt trẻ con giới thiệu lại nhìn về địa điểm tiếp theo, bỗng nhiên nhìn thấy có khá nhiều dị năng giả chạy vào trong đại sảnh, mà lúc này trong đại sảnh truyền đến tiếng khóc kêu cuồng loạn thật to.

Thích Miên đột nhiên quay đầu lại, không chút do dự nhảy từ trên xe xuống.

Giờ phút này, người đến người đi, trong đại sảnh đã loạn thành một nồi cháo.

Hoàng Mỹ Hoa quỳ trên mặt đất gào khóc, bà vặn trong tay cái dây lưng màu vàng nhạt: "Không có khả năng! Bọn họ căn bản không tìm được con gái tôi, họ gạt chúng tôi! Con gái tôi còn chưa xác nhận đã mất đi, các người sao có thể coi như vậy là xong!"

Mợ của Thích Miên, Âu Dương Tĩnh ôm chặt lấy Hoàng Mỹ Hoa, cũng đang phẫn nộ khóc lóc, ba người đàn ông họ Thích đứng ở đại sảnh, ánh mắt đỏ bừng, cơ bắp gồng lên, có vẻ nếu không có được một lời giải thích hợp lý thì sẽ phá hủy nơi này, nhân viên bảo vệ trong đại sảnh nhìn thế cũng không dám tiến đến gần.

Nhân viên phụ trách kiểm tra nhiệm vụ thấy được nhiều cảnh người không thể tiếp thu người nhà chết đi, không kiên nhẫn nói: "Chúng tôi đã xét duyệt qua chứng vật họ đưa lên, đây là dây lưng của con gái bà, chính bà cũng xác nhận là đúng. Bọn họ xác thật đã tới rừng Lĩnh Nam tìm được thi thể con gái bà, cũng dựa theo thỏa thuận lúc trước đã nói, bởi vì không thể mang theo thi thể trên đoạn đường dài như vậy cho nên họ đã hỏa táng rồi mang tro cốt về đây."

Nhân viên công tác hướng tới cái hộp bên cạnh Hoàng Mỹ Hoa, chu chu môi: "Ngay ở bên cạnh bà. Bà có thời gian ở chỗ này khóc, không bằng sớm một chút đem hạ táng cô ấy."

Hoàng Mỹ Hoa phẫn nộ phản bác: "Đây là của con tôi, nhưng không phải là đồ con tôi mang đi đến trường học! Con tôi để lại cái gì ở nhà tôi còn không biết hay sao, bọn họ trộm đồ từ nhà tôi đi, thế mà còn lấy cái này đi gạt chúng tôi!"

Nhân viên công tác trào phúng nói: "Kêu bà lấy ra chứng cứ chứng minh đây là đồ ở nhà bà, bà lại lấy không ra."

Người ở bốn phía đã bắt đầu nhỏ giọng nghị luận.

"Lại là một người không thể tiếp thu được thân nhân đã chết, phiền nhất là loại này, đưa nhiệm vụ ra thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt chứ."

"Đúng rồi, nói đã chết còn không tin, một hai phải biến cho ra người sống mới chịu. Đây không phải là làm khó người nhận nhiệm vụ hay sao, người ta cũng là dùng mệnh để kiếm cơm mà."

Cũng có người bắt đầu khuyên: "Dì ơi nén bi thương đi, nếu con gái dì trên trời thấy dì như vậy cũng sẽ rất đau lòng."

"Đừng nhiễu loạn trật tự ở đại sảnh nha! Các người không làm việc, chúng tôi còn phải ăn cơm đây!"

Thích Quốc đánh một chưởng lên bàn, cái bàn rắn chắc bị hằn xuống một dấu tay thật sâu: "Nói có vấn đề chính là có vấn đề! Bọn họ dám trộm đồ, làm ra chuyện lừa gạt người như thế này, chẳng lẽ còn sẽ lưu lại nhược điểm hay sao?"

Nhân viên công tác nhìn dấu tay thật sâu kia, nụ cười tức khắc có chút miễn cưỡng: "Vậy ý của ông là con gái của ông khẳng định chưa chết, mặc kệ người tiếp nhiệm vụ đưa ra đồ vật gì các người cũng không tin? Vậy các người lúc trước không bằng không cần đưa ra nhiệm vụ, tự mình đi tìm đi, tìm được hoặc là chết."

Thích Quốc: "Rõ ràng là bọn họ căn bản không tìm được con gái của tôi, không chỉ là binh đoàn Quang Minh tiếp nhiệm vụ, các người cũng phải cho chúng tôi một lời giải thích!"

Hướng gió của đám người chung quanh có chút dao động.

"Là binh đoàn Quang Minh?"

"Đúng vậy, vẫn là đội ba, chính là đội của Viên Minh Quyền."

"Viên Minh Quyền à, thanh danh của hắn thật không tốt."

"Không có khả năng! Ngay cả là Viên Minh Quyền cũng không dám làm như vậy, thuê nhiệm vụ đều sẽ xét duyệt, nếu làm trái sẽ bị trừng phạt rất nghiêm trọng!"

"Nhưng đó là Viên Minh Quyền, chuyện gì làm không được......"

Đúng lúc này, mọi người bỗng nhiên im tiếng, Viên Minh Quyền mang theo đội ngũ dị năng giả từ ngoài đại sảnh tiến vào, hắn đè bàn tay xuống, ý bảo đội ngũ không nên động thủ trước.

Nhân viên bảo vệ đại sảnh vốn dĩ nhược thế lập tức có tự tin lên, hùng hổ áp lại, ba người đàn ông họ Thích lập tức che lại trước hai người phụ nữ, cảnh giác nhìn Viên Minh Quyền.

Viên Minh Quyền lộ nụ cười bi thương, thở dài một tiếng: "Tôi có thể lý giải các người nhớ tới con gái mình, nhưng thứ này xác thật là tôi lấy xuống từ người cô ấy, bởi vì cô ấy rơi từ máy bay xuống, lại là rớt trong rừng cây, thi cốt cô ấy đã bị dã thú xé rách, chỉ có từ ngực trở lên bởi vì rơi xuống suối nước, thời tiết lạnh nên vẫn còn khá hoàn hảo, cho nên chúng tôi có thể nhận ra được là cô ấy."

"Nhưng mà tôi tin trước khi chết cô ấy hẳn không chịu nhiều thống khổ." Viên Minh Quyền kéo tay áo lên, lộ ra một tảng xanh tím thật lớn, "Chúng tôi vì vớt phần thi thể còn sót lại của cô ấy mà còn té chỗ vách núi, xin dì tin tưởng danh dự binh đoàn Quang Minh chúng tôi, cũng tin tưởng năng lực của nhân viên xét duyệt ở đại sảnh nhiệm vụ."

"Tiếp thu kết quả này, an táng con gái dì, xuống mồ vì an."

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây