Trùm Mãn Cấp Trọng Sinh Thành Quái Khóc Sướt Mướt

79: Bệnh viện tâm thần số ba đế đô (1)


trước sau

Thích Miên bật cười: "Anh cũng biết giả vờ."

Giang Hành Chu không tán đồng lắc đầu: "Không phải giả vờ, là em không hỏi."

Thích Miên chống đầu cười nhìn anh, nhìn đến cả người Giang Hành Chu không được tự nhiên mới mở miệng: "Anh ghen."

Không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định.

Cô nhớ rõ đã từng có cảnh như vậy, tại trường tiểu học thực nghiệm Độ Ninh, khi đó cô vừa mới phát hiện anh là dị chủng vương, Lương Đống bị cảm nhiễm đau đớn rê.n rỉ, cô bỗng nhiên nhớ tới lúc người câm nhỏ cũng đã từng bị đau, lúc đó Giang Hành Chu cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, một hai nói phòng bên cạnh ồn ào, phải che lỗ tai cô lại.

Thật giống tình huống hiện tại.

Ngoài miệng anh không nói gì, tâm tư lại toàn viết lên trên mặt.

Giang Hành Chu bị Thích Miên chọc thủng, mặt thoáng đỏ lên, sau một lúc tĩnh thần áp vầng đỏ xuống, anh nhìn thẳng Thích Miên, đáp lại: "Đúng vậy, anh ghen tị, không nên sao?"

Thích Miên cười, kéo đầu ngón tay anh lại gần, cắn một chút: "Nên, bằng không em sẽ hoài nghi anh có để ý tới em hay không."

"Anh hẳn là có thể đoán được em đã trải qua chút chuyện không bình thường, trước mạt thế em có một giấc mộng, mơ thấy hoàn chỉnh toàn bộ từ lúc mạt thế bùng nổ, cho nên em có thể biết trước rất nhiều chuyện."

"Có lẽ tình huống anh ấy cũng giống em, cho nên vẫn nhớ rõ em."

Mấy thứ này không cần phải nói, Giang Hành Chu và La Minh kỳ thật cũng có thể đoán được. Mạt thế mang đến quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng được.

"Trong mộng em và anh ấy từng là người yêu, nhưng trước khi anh ấy chết phát sinh tranh chấp với em, dùng tin tức giả dụ dỗ em đi đến một chỗ cứu viện, làm nguyên một đại đội trong căn cứ toàn quân bị diệt."

"Anh ấy cũng vào nhầm nơi của dị chủng vương mà bị chết."

Thích Miên bình tĩnh chăm chú nói với Giang Hành Chu: "Từ thời khắc anh ấy phản bội em, em và anh ấy hoàn toàn kết thúc. Cho dù đã qua đi, hay tương lai cũng vậy."

Giang Hành Chu đồng dạng nhìn Thích Miên.

Thích Miên nắm chặt tay anh: "Nếu anh muốn, chúng ta có thể cùng đi thăm anh ấy."

Giang Hành Chu ý động, lại trầm mặc một lát, lắc đầu: "Em đi là được, em có thể xử lý tốt."

Thích Miên cười đến mi mắt cong cong, điểm điểm lên môi mình.

Giang Hành Chu cúi đầu hôn một cái.

Cô lại điểm điểm lên mặt: "Nơi này cũng muốn."

Giang Hành Chu nghe lời.

"Chỗ này, còn có chỗ này......"

......

Nút canh giữ bên người Lương Tiêu, cúi đầu chơi với con gà, chơi đến ầm ĩ. Lương Tiêu ngoáy bút viết nhanh, đem toàn bộ tri thức còn nhớ được ghi xuống, chỗ nào không nhớ thì nhảy qua, cuối cùng bà nhìn từng khoảng trống lớn mà thở ngắn than dài.

Tri thức đã tổn thất thật khó phục hồi như cũ, đặc biệt khi phòng thí nghiệm đã có ghi lại tất cả.

Lâm Ân gõ cửa tiến vào, nhìn thấy sắc mặt Lương Tiêu không tốt lắm, lại chú ý tới tư liệu trên tay bà: "Giáo sư Lương."

"Chào cậu." Lương Tiêu lên tiếng.

Lâm Ân đưa lên một cái hộp to: "Vừa rồi nghe được bà đang tập hợp lại tư liệu thực nghiệm trước đây, lúc chúng tôi đến còn chút thiết bị điện tử chưa bị hư, tư liệu cứu ra được đều ở đây, xin lỗi không kịp thời tới chỗ phòng thí nghiệm vãn hồi càng nhiều tổn thất."

Lương Tiêu vừa mừng vừa sợ, nhận lấy hộp, mở ra. Cái hộp tự động kéo dài, mở ra thành tổ hợp một máy tính, máy tính tự động mở lên, lóe sáng, hiện lên vô số số liệu, Lâm Ân đánh vào một loạt mệnh lệnh, giao diện máy tính bình thường mở ra, trên đó rậm rạp đầy các folder.

Lương Tiêu so lại với tư liệu mình vừa ghi lại, tuy rằng cũng còn chỗ thiếu hụt nhưng cơ bản đã bổ khuyết gần 80%, so với ban nãy thật cách biệt một trời.

Tay bà dần dần phát run, cuối cùng không kềm được ngồi trước máy tính mà lau nước mắt, liên tục nói lời cảm tạ: "Cảm ơn, cảm ơn cậu đã cứu lại thành quả của mấy thế hệ phòng thí nghiệm của chúng tôi! Quá khó khăn...... Quá cảm tạ......"

"Đây là chuyện chúng tôi nên làm, thành quả nghiên cứu khoa học vất vả mới đạt đến nên được bảo tồn." Lâm Ân trịnh trọng, "Ở mạt thế đến, chúng ta càng cần những nhân tài như giáo sư, thành quả nghiên cứu mới cứu vớt được càng nhiều nhân loại."

"Thật ngoan......" Lương Tiêu lau khô nước mắt, lại gật đầu, "Cảm ơn!"

Lâm Ân trấn an xong Lương Tiêu, quay đầu thấy Nút ôm gà nhìn mình chằm chằm, anh cười vui vẻ: "Làm sao vậy?"

Nút nhíu lấy khuôn mặt nhỏ: "Anh không tốt."

Trên đầu Lâm Ân toát ra dấu chấm hỏi.

Nút lên án: "Anh muốn chia rẽ anh trai chị dâu, anh là người xấu."

Lâm Ân: "......"

Mặt lộ vẻ xấu hổ: "Anh không có ý này. Có chuyện cô ấy nên biết, mới có thể xử lý được."

"Giống nhau." Nút hung tợn trừng mắt, "Có hủy đi một tòa miếu cũng không hủy một cọc hôn nhân. Anh, đại ác nhân."

Lâm Ân lộ ra nụ cười lễ phép, trong lòng bất đắc dĩ mà kêu oan, cuối cùng không nói gì thêm, giơ tay vuốt tóc cô gái, yên lặng rời khỏi xe.

Con nít mà, có tư cách không nói đạo lý.

Ở doanh trại lâm thời chỉnh đốn nghỉ ngơi một ngày, toàn bộ xe trang bị xong xuôi, xuất phát đi về.

Dựa theo lộ tuyến Lâm Ân đưa ra, bọn họ sẽ vòng qua đập chứa nước Yến Tân, chạy qua mấy khu biệt thự xa hoa và sân trượt tuyết mới tới được làng du lịch lớn nhất đế đô. Tới nơi đó mới tính là tiến vào phạm vi căn cứ.

Đoàn xe vòng qua đập chứa nước, Lâm Ân bỗng nhiên cho dừng lại đoàn xe, ngón trỏ ngón giữa khép lại để giữa mày, nhìn về xa xa mấy kiến trúc phồn hoa kiểu châu Âu.

Giang Hành Chu nhìn theo phương hướng đó, hàm dưới thoáng căng chặt.

Thích Miên không chú ý tới sắc mặt anh khác thường, vừa nhìn là biết bên trong khẳng định có dị chủng cấp cao, quả nhiên, Lâm Ân hạ lệnh cho cả đội, dị năng giả đều tụ tập lại.

"Phía trước là bệnh viện tâm thần số ba đế đô, bên trong có ít nhất hai dị chủng cấp bốn, hơn mười dị chủng cấp ba. Tinh thần mạnh nhất tôi có thể ứng đối, mấy chiến lực còn lại cũng không mạnh lắm, nếu chúng ta đánh bất ngờ có thể thu hoạch."

"Hiểu!" Mọi người cùng kêu lên.

"Vẫn là quy củ cũ, ai đánh được tinh hạch thì về người đó, tinh hạch cấp thấp khi về căn cứ sẽ đổi vật tư, vật tư đồng dạng phân phối theo công lao. Ai muốn đi điểm danh."

"1!"

"2!"

......

Tổng cộng có 23 người tham gia.

Thích Miên có chút tâm động, cô và Giang Hành Chu sắp tiến lên cấp bốn, tinh hạch cấp bốn đối với họ có tác dụng cực đại. Nhưng thương thế cô chưa khỏi hẳn, nếu muốn đi tất nhiên cần Giang Hành Chu bảo hộ, biến tướng vẫn là làm Giang Hành Chu tới săn giết dị chủng cấp bốn.

Cô có chút tiếc nuối, khi ánh mắt Lâm Ân quét tới chỗ cô, Thích Miên đang muốn lắc đầu, người bên cạnh bỗng nhiên thong thả giơ tay lên, ý bảo: "24."

Thích Miên kinh ngạc nhìn Giang Hành Chu.

Anh ít khi chủ động như thế, lúc trước mỗi lần hoạt động đều là cô làm quyết định, mà anh sẽ ở sau phối hợp, cho nên cô chưa bao giờ phải lo lắng phía sau mình.

Giang Hành Chu sắc mặt bình tĩnh, không giải thích bất cứ chuyện gì.

Bên người anh đột nhiên lại giơ lên một con gà, giọng Nút non nớt: "25."

Mấy dị năng giả khác kinh ngạc không thôi, có người trêu đùa: "Nơi đó rất nguy hiểm, không thích hợp con nít đi nha."

Cũng có người không tán đồng: "Không được, con nít đi sẽ kéo chân sau, vạn nhất thấy được dị chủng không chạy nổi thì làm sao! Đây không phải là đi chơi."

Lâm Ân giương tay lên ý bảo im tiếng: "Giữa cả ngàn dị chủng bảo hộ một người bình thường, các người làm được sao?"

Âm thanh ồn ào nho nhỏ im lặng lại.

Thích Miên nhìn hai người, trong lòng bỗng nhiên cũng yên tĩnh, giơ tay điểm số: "26."

Mặc kệ anh ấy nghĩ như thế nào, cô cùng đi là được.

Lâm Ân gật đầu.

26 người cuối cùng chia làm ba đội, mười người bên ngoài tiến công yểm hộ, mười sáu người còn lại chia làm hai đội, tám người tiến công và tám người đột nhập.

Thích Miên, Giang Hành Chu, Nút được Lâm Ân phân vào đội đột nhập, mục tiêu là hai con dị chủng cấp bốn bên trong bệnh viện.

Thích Miên nhắc lên trúc đao, Giang Hành Chu nhận lấy đeo lên lưng mình, Thích Miên còn đang sửng sốt muốn hỏi, Lâm Ân đã tới: "Khi đội ba bên ngoài bắt đầu công kích, đội hai sẽ yểm hộ chúng ta, chúng ta trực tiếp đáp xuống sân thượng khu trung tâm, từ sân thượng đột nhập xuống."

Thích Miên: "Dựa theo bản đồ, chúng ta cần xuyên qua ba tầng bệnh viện mới xuống được, có nắm chắc sao?"

Lâm Ân gật đầu: "Có thể, đối phương mạnh nhất là một dị chủng hệ tinh thần, tinh thần lực của tôi có thể dung nhập vào tầng phòng vệ của nó, không kinh động đối phương mà trực tiếp tới sân thượng. Đương nhiên khi chúng ta đi xuống thì yêu cầu dị năng hệ mộc của Hành Chu, khi xuống đất hậu thuẫn từ dị năng của tôi sẽ bị đánh vỡ, yêu cầu phải cảnh giới thật cao."

Giang Hành Chu đồng ý.

Mọi người vào vị trí của mình, Giang Hành Chu ôm lấy Thích Miên, Nút dắt lấy tay Giang Hành Chu, một hàng tám người cuốn theo dây leo, chậm rãi lên cao.

Lâm Ân làm một thủ thế, hai đội ngũ bên người đồng thời khởi xướng tiếng công, tiếng vang rung trời nổ tung, dị chủng trong viện ào ạt xông ra.

Tinh thần lực bao lấy dây leo và tám người, từ từ leo lên trên giữa tiếng ầm ĩ, không cần Lâm Ân chỉ đường, Giang Hành Chu đã quen thuộc đi ngang qua mấy tầng lầu, chuẩn xác đi lên phía trên, giữa trung tâm tòa nhà.

Lâm Ân kinh ngạc liếc anh một cái: "Chuẩn bị rơi xuống đất."

Dây leo chậm rãi hạ xuống, đế giày Thích Miên không tiếng động dẫm lên mắt dẫn, nghi hoặc cúi đầu nhìn, mặt đất sạch sẽ ngăn nắp, hoàn toàn không bị dị chủng hay thây ma làm dơ, giống như...

Có người mỗi ngày nghiêm túc quét dọn.

Thích Miên lại ngẩng đầu, lại thấy chung quanh rõ ràng đang sáng rỡ đột nhiên có sương mù màu trắng ngà cuốn lên, trong nháy mắt phân ly ba người họ với những người khác.

Thích Miên cảnh giới lên. Bọn họ thế mà vừa rơi xuống đất liền trúng chiêu!

Một luồng ánh sáng từ xa chiếu lại, như tạo ra một con đường thẳng tắp hướng tới chỗ họ.

Bên ngoài sương mù truyền tới tiếng kêu thảm thiết, là của năm người kia, bọn họ nơi này lại vô cùng hòa bình, như là có người cố ý nghênh đón họ tới.

Ba người đi một hồi, trước mặt bỗng rộng mở thông suốt.

Bọn họ lúc trước rõ ràng dừng trên sân thượng, giờ phút này lại không biết như thế nào đi đến chỗ một bãi cỏ. Giữa bãi cỏ đặt một bộ bàn ghế kim loại, đứng phía trước là một người phụ nữ mặc váy ren, đang cúi đầu nghiêm túc lau bàn ghế, bên cạnh là một bình trà ào ạt hơi nóng tràn ra.

Người phụ nữ thật trẻ, thật đẹp, nhìn qua giống như mới hơn hai mươi, thân hình tinh tế, giống như một đóa hoa mảnh mai. Nhưng phía sau cô lại là hai con dị chủng cấp bốn, trước mặt chúng là một bồn nước đá thật to, chúng đang dùng mấy cánh tay dị chủng kẹp hai cái quạt nhìn thật buồn cười, lại nghiêm túc phất phơ quạt.

Cô gái thế mà có thể điều khiển hai con dị chủng cấp bốn, còn không bị dị năng tinh thần của Lâm Ân phát hiện!

Người phụ nữ đón nhận ánh mắt Thích Miên, thân thiện cười: "Tới nha, mau tới đây."

Thích Miên cảnh giác mà nhìn chằm chằm cô gái, Giang Hành Chu cũng đã từ kinh ngạc hoàn hồn trở lại, anh dắt Thích Miên, bình tĩnh mà đi đến trước mặt người phụ nữ: "Mẹ."

Nút cũng ngoan ngoãn kêu: "Mẹ."

"?!"

Thích Miên đáy lòng đại chấn.

Hình Y Vân?!

Trong đầu Thích Miên đột nhiên lóe lên vô số tin tức, từ trên phần ký lục ở phòng thí nghiệm kia, khuôn mặt tú lệ nhu mỹ của một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt xác thật giống người phụ nữ trước mặt, tòa bệnh viện này tên gọi "Viện an dưỡng bệnh tâm thần đế đô số ba", cùng với chuyện La Minh đã từng kể về mẹ Giang Hành Chu.

Đôi mắt Hình Y Vân ướt át, tiến lên lôi kéo Giang Hành Chu ngó trái ngó phải: "...... Con trưởng thành, trưởng thành rồi."

Giang Hành Chu rũ mi mắt, sợi tóc che đi đôi mắt anh, không thấy rõ vẻ mặt anh như thế nào. Hình Y Vân lại nhìn về phía Nút, ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc, lại chuyển tới trên người Thích Miên, ngữ khí có chút chờ mong: "Đây là......"

Giang Hành Chu đáp: "Bạn gái con, Thích Miên."

Biểu tình Hình Y Vân nhảy nhót lên, lại cẩn thận cầm lấy tay Thích Miên, nhìn kỹ cô, không chút nào che giấu vui thích trong mắt mình: "Tốt, tốt...... Mau, mau kêu mẹ."

Vẻ mặt Thích Miên thật ngốc, cô ngây ngốc đi theo kêu lên tiếng "Mẹ", sau đó mới nhận ra mình làm gì, gương mặt chợt đỏ bừng lên.

Không phải, đây như thế nào đột nhiên lại như gặp gia trưởng nha?

Giang Hành Chu nhìn về phía cổ, ánh mắt đau khổ lúc này mới có chút ý cười, mắt Hình Y Vân hoàn toàn đỏ, quay người đi lau mắt.

"Lại đây ngồi, mẹ phát hiện con đã đến rồi cho nên vẫn luôn chuẩn bị, đáng tiếc chỉ có trà. Nơi này không có lò nướng, không thể nướng bánh kem con thích." Hình Y Vân một tay kéo một người, dẫn ngồi vào bàn.

Tình hình này thật sự cổ quái, khuôn mặt Hình Y Vân thật trẻ, nhìn qua chỉ hơn cô vài tuổi. Phía sau Thích Miên còn đứng một con dị chủng cấp bốn cầm quạt phe phẩy, gió mát thổi qua xua tan nhiệt khí chỗ họ ngồi.

Lưng Thích Miên như nổi da gà, cô quay đầu lại nhìn, con dị chủng cố gắng nặn ra một nụ cười khủng bố.

Thích Miên: "......"

Hình Y Vân ưu nhã châm trà, lưng thật thẳng, đầu hơi rũ, động tác không chút cẩu thả, hiển nhiên đã học qua. Hương trà từ bình sứ bốc lên, tương xứng với bàn tay trắng nõn, toàn bộ hình ảnh vô cùng tốt đẹp.

Thích Miên tiếp nhận trà nhẹ nhàng ngửi, xác thật là trà ngon bình thường, không có vấn đề gì.

Hình Y Vân nghe Giang Hành Chu nhất nhất nói đến chuyện phát sinh sau mạt thế, nghe được anh bị thương thì không ngăn được rơi nước mắt, khi nghe anh hóa hiểm vượt qua thì vui sướng không thôi.

Thích Miên nhất thời không rõ ràng lắm, đến tột cùng bà là chân thật, hay là bọn họ lâm vào bẫy rập dị chủng hệ tinh thần.

Nhưng hiển nhiên, mặc kệ là loại tình huống nào, Giang Hành Chu đều không có ý muốn tránh.

Thích Miên theo bản năng nắm chặt tay Giang Hành Chu, Giang Hành Chu dùng sức nắm trở lại, ánh mắt thống khổ lại giãy giụa: "Mẹ, lúc trước thật là ba vứt bỏ chúng ta sao?"

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây