"Tiểu Noãn, rốt cuộc cậu làm sao thế?" Trần Mặc không kịp để ý đến cảm giác mỏi mệt sau khi mình một đường bôn ba trở về, lay lay Hạ Đông Noãn, ý đồ muốn từ trạng thái đầu tóc rối bù, người không ra người quỷ không ra quỷ của nàng nhìn ra được chút manh mối. Nếu nói Hạ Đông Noãn vừa lười lại vừa trạch rất giống con rùa, sự thật cũng đúng thế, nhưng nó cũng không có nghĩa sẽ biến thành bộ dạng hoàn toàn không để ý hình tượng như bây giờ, một bộ hấp hối sắp cưỡi hạc về Tây thiên. "Uhm ~ câm miệng, đừng ồn! Tôi mới ngủ mà! Mấy ngày mất ngủ rồi!" Hạ Đông Noãn miệng mồm không rõ làu bàu, dưới mắt là hai quầng thâm rất đậm, chứng minh không phải nàng nói dối. "Mất ngủ mấy hôm??? Vì cái gì chứ!" "......$%@#&%" "Cậu đang nói cái gì thế? Phải rồi, đã ăn sáng hay ăn trưa chưa?" Trần Mặc vừa thấy Hạ Đông Noãn sắc mặt cực kém liền cảm thấy cô nàng không biết cách sinh hoạt này chắc chắn lại quên ăn cơm. "....Ăn sáng ~ ăn trưa là cái gì?" Hạ Đông Noãn đã hoàn toàn đánh mất chỉ số thông minh, tuỳ tiện lẩm bẩm ứng phó Trần Mặc. "Sặc ~ tiểu Noãn, cậu bị người ngoài hành tinh bắt cóc à! Mau đứng lên, ăn cơm trước, bằng không không có sức ngủ đâu!" Trần Mặc bị câu trả lời gây sốc của Hạ Đông Noãn làm suýt nữa phun máu, vừa nhìn là biết trong mấy ngày mình đi Hạ Đông Noãn đã xảy ra chuyện gì đó, khiến một người vốn chẳng bao giờ để bụng chuyện gì như nàng trở thành bộ dáng bị đả kích như vậy. Cơm trưa còn không ăn, chẳng lẽ muốn tu thành tiên chắc?! "......#$%& Không ~ muốn ~" "Cậu đứng lên cho tôi!" Trần Mặc cũng bất chấp, cường ngạnh kéo Hạ Đông Noãn từ trên giường dậy. Không ăn cơm làm sao được, cứ tiếp tục thế này sẽ trực tiếp thăng thiên, ngay cả tiền thuốc men cũng khỏi cần. "zzz......" Di động trong tay Hạ Đông Noãn rung lên. Hạ Đông Noãn vốn như chết rồi liền lật một cái như cá chép vượt long môn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chộp lấy di động, tốc độ nhanh đến nỗi có thể đếm bằng giây, hoàn toàn không giống bộ dáng hữu khí vô lực vừa rồi, hại Trần Mặc kinh hãi tưởng xảy ra chuyện lớn gì, kết quả chỉ thấy hai mắt che kín dày đặc tơ máu của Hạ Đông Noãn loé sáng, như lang như hổ nhìn màn hình di động, đôi môi bởi vì thiếu chất mà hơi nhợt nhạt gắt gao mím chặt, có chút khẩn trương lại chờ mong mở tin nhắn, sau đó một dòng chữ phi thường quen thuộc đập vào mắt. [Quý khách đang sử dụng dịch vụ này, tài khoản của quý khách không đủ 10 đồng, xin vui lòng mau chóng nạp thẻ.......] gửi đến từ 100860. Nội dung tin nhắn thực khiến người ta thất vọng, hồi quang phản chiếu mong manh của Hạ Đông Noãn lập tức ảm đạm xuống, ngọn lửa sinh mệnh đang trong trạng thái sắp tắt, 10086 chính là bàn tay cuối cùng làm cho nàng lập tức giống một cái cây héo rũ, toàn bộ khí lực cùng sinh sức sống như bị rút cạn, thẳng tắp ngã xuống còn kèm theo một câu: "A! Tôi chết đây." "Cậu!!! Không có tiền nạp thẻ thôi còn làm vẻ muốn chết vậy làm gì!" Trần Mặc nhìn một màn như hài kịch kia, quả thực không biết nói gì cho phải, thật không rõ Hạ Đông Noãn diễn thế làm gì? Không phải tin 10086 thông báo tài khoản không đủ sao, làm gì phải tuyệt vọng đến thế? Nếu không có tiền để nạp, mình làm bạn tốt cũng như bạn cùng phòng nên ra tay thì vẫn sẽ ra tay mà. Tuy cô biết khả năng này bằng 0, nhưng vẫn nhịn không được trêu chọc Hạ Đông Noãn. "Cậu mới không có tiền nạp thẻ ý, đừng xen vào chuyện của tôi, thân xác này đã chết rồi, đang nói chuyện với cậu chỉ là linh hồn thôi." Hạ Đông Noãn ngay cả khí lực tỏ vẻ coi thường cũng không có, mơ mơ màng màng tuỳ tiện đáp trả một câu, lại quấn chăn, lật người, tiếp tục làm xác chết. "Cậu làm sao thế?" "Đâu có sao, đau lòng quá trái tim tan nát thôi." Hạ Đông Noãn trưng ra bộ dáng với vẻ mặt của Lâm Đại Ngọc trước khi chết, còn thiếu điều nôn ra mấy ngụm máu, lấy khăn tay chấm chấm nước mắt cho hợp tình hình. "Cậu đúng là không có tiền đồ mà! Hôm nay mà không ăn cơm thì cũng đừng mong ngủ." Trần Mặc bốc hoả, có chuyện gì đáng giá như vậy, còn đau lòng đến mức tim cũng tan nát! Trần Mặc vừa nghe liền dùng ngón chân cũng biết khẳng định Y Vận Hàm lại cho Hạ Đông Noãn trúng cái gì mà mỹ nhân độc, khiến nàng làm như tận thế đến nơi. Dù lúc mình và Lương Sơ Lam cãi nhau hay chiến tranh lạnh cũng không tiêu cực đến mức thế này. Cô không quen nhìn Hạ Đông Noãn vừa gặp chuyện liền trốn vào một góc tự mình liếm láp vết thương như thế. Cho ai xem chứ? Người muốn để cho nhìn cũng không nhìn được, thế chẳng phải tự hành hạ bản thân à! Giả bộ đáng thương cũng phải tìm người chứ, giả bộ như vậy mới có giá trị, bằng không cũng là giỏ trúc múc nước, công giã tràng, kết quả chịu tội vẫn là chính mình. Cô vận khí một cái, một đòn Không Thủ Đạo vừa vừa túm lấy vai, hơi chút liền kéo thân thể nho nhỏ của Hạ Đông Noãn lên. Đột nhiên hẫng một cái bị bay lên không cùng cánh tay đau đến suýt trật khớp làm cho Hạ Đông Noãn theo bản năng mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt phóng to phong hoa tuyệt đại lại dị thường tức giận cộng thêm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Trần Mặc, giật mình một cái, ba hồn bảy vía buổi sáng chưa về cuối cùng cũng trở về. "Đi ~ rửa ~ mặt ~ cho ~ tôi!!!" Trần Mặc hét vào mặt Hạ Đông Noãn, cô cảm thấy Hạ Đông Noãn đang khiêu chiến cực hạn của mình, tuyệt chiêu [sư tử Hà Đông rống] cô vốn không muốn dùng nhất cũng đã dùng. Cô ghét nhất nhìn một người sống dở chết dở như thế. Ai trên đời cũng có "tử huyệt", Trần Mặc có thể chấp nhận một người không thích sạch sẽ, có thể không thích học hành, có thể không thích trang điểm ăn mặc đẹp, nhưng đối với cô mà nói, "tử huyệt" chính là bạn không thể không yêu thích mình. Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được bên cạnh lại có một người tiêu cực như thế, dùng thái độ muốn chết để đối diện với cuộc sống. Năng lượng tiêu cực đó sẽ làm cô phát điên, đặc biệt lại phát ra từ người bạn bè tốt nhất Hạ Đông Noãn này lại càng khiến Trần Mặc không thể bình tĩnh nổi. Hạ Đông Noãn bị quát có chút đờ đẫn, trong phút chốc chưa kịp phản ứng lại, qua vài giây mới hơi sợ sệt dịch dịch người, xỏ dép lê. Chưa bao giờ thấy Trần Mặc kích động thế, lần đầu tiên nghe thanh âm tức giận vậy ít nhiều cũng hết hồn, giống một con cọp mẹ đang phát hoả, không cần chọc tới có vẻ tốt hơn, tuy lòng nhiệt tình đã rớt xuống số âm, nhưng làm một loài động vật linh trưởng cao cấp, trực giác của Hạ Đông Noãn vẫn đủ để biết khi nào cần nhún nhường một chút. Trần Mặc giống một huấn luyện viên, ở bên cạnh không ngừng thúc giục, Hạ Đông Noãn đành phải đau khổ tăng tốc động tác, dưới sự thúc giục rất nhanh chóng sửa sang lại quần áo và hình tượng của mình. Thực ra trong quá trình bị Trần Mặc ra lệnh một đống cũng khôi phục thanh tỉnh một ít, cảm giác bụng trống rỗng cũng ập tới. *** "Ăn cũng no rồi, xảy ra chuyện gì thế?" Trần Mặt nhìn Hạ Đông Noãn trước mặt càng ăn càng ngon miệng, liền thong thả hỏi, trong lòng nghĩ kiếp trước nhất định mình nợ Hạ Đông Noãn, cho nên kiếp này thật không làm cho người ta bớt lo chút nào. "Nói thế nào nhỉ?" Hạ Đông Noãn miệng lẩm bẩm, không biết bắt đầu nói từ chỗ nào, hình như có rất nhiều việc xảy ra. "Kể bắt đầu từ ngày tôi đi, cho tới khi cậu bị cô ấy biến thành thế này!" "À ~ vậy thì thật đúng là kể từ đời con ngược tới đời mẹ, nói ra cũng dài lắm!" "Sax ~ Tôi nghe, dù có nói đến đời bà nội tôi cũng sẽ chăm chú lắng nghe." "Được, để tôi sắp xếp lại từ ngữ, vậy thì bắt đầu nói từ tối hôm đó....." Hạ Đông Noãn bỏ vào miệng miếng sườn cuối cùng, sau đó bắt đầu kể chuyện. Kỳ thật bắt đầu từ lúc cho vào miệng miếng cơm đầu tiên, Hạ Đông Noãn đã hơi sống lại. Có những người thật sự rất kỳ quái, khi ở một mình thì lười đến mức ngay cả cơm cũng không muốn ăn, tâm tình tăm tối không chịu được, nhưng chỉ cần có ai quan tâm một chút, cứng rắn lôi ra ngoài kiếm ăn một chút, thì năng lượng sống lại sinh trưởng. Tuy Hạ Đông Noãn không phải một người ỷ lại vào người khác, nhưng đôi khi trong lòng có tâm sự tích tụ lại tiêu hoá không được, đặc biệt là về tình yêu mà nàng vốn không hiểu. Khi Hạ Đông Noãn thổ lộ mặt hơi đỏ lên, nhưng Trần Mặc cũng không phản ứng gì, mãi cho đến khi Hạ Đông Noãn dùng năng lực sắp xếp từ ngữ hết sức sứt sẹo của mình rốt cục nói rõ chân tướng sự tình ra, mới phát hiện Trần Mặc dùng một loại ánh mắt phi thường đồng tình lẫn vẻ mặt hèn mọn nhìn mình. Kỳ thật, Hạ Đông Noãn cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì mình từ sau ngày đó không gặp Y Vận Hàm nữa, ngay cả nhắn tin cũng như đá chìm đáy biển, một tin trả lời cũng không có, khiến nàng mờ mịt không biết làm sao. Đã thế nay Trần Mặc lại còn âm thầm nhìn mình như thế khiến nàng lại càng buồn bực, mỗi chuyện đã xảy ra phía sau nó đều có một loạt nguyên nhân, nhìn qua giống như ngoài ý muốn cũng như tình cờ vừa khéo, lại luôn luôn có một mặt nào đó mà người ta đã lường trước được. "Như thế nào.......làm sao vậy?" Hạ Đông Noãn thực khó hiểu với phản ứng của Trần Mặc, đành phải lên tiếng hỏi. "Không phải là người ta bận, kết quả ba ngày không gặp, không liên lạc thôi sao, cậu lại thành cái bộ dáng này?" Trần Mặc cũng không nghĩ nhiều, cười cười nói, khoé miệng cũng điểm thêm chút ý châm chọc. "Sao chứ......coi thường người khác à?" Hạ Đông Noãn bị khinh bỉ một trận liền chột dạ, mình bị cười nhạo hình như thật sự có chút vô dụng. "Không phải, có điều cô ấy không đến tìm cậu, chẳng lẽ cậu không nghĩ tới việc chủ động đi tìm cô ấy à?" Trần Mặc hướng dẫn từng bước, tiểu Noãn quả nhiên vẫn là tân thủ trong lĩnh vực tình yêu mà, có biết bao nhiêu người hữu tình là dựa vào việc ôm cây đợi thỏ đâu, còn không phải đều là mặt dày đón trước rào sau rốt cục không ngại phiền phức gian khó cẩn thận bắt được sao. Lương Sơ Lam cũng như vậy bị mình giống keo 502 dính lấy thu phục còn gì. Cho nên nhiệm vụ cần thiết nhất khi theo đuổi một người chính là dùng chiến thuật bám dính. "Gọi điện thoại, nhắn tin cũng không thấy hồi âm mà!" Hạ Đông Noãn vô tội nói, trong lòng lại âm ỷ nhức nhối. "Ngốc thế, không nghĩ tới việc gặp mặt à? Trực tiếp đánh tới công ty của cô ấy, tìm cô ấy mặt đối mặt nói không phải rõ ràng hơn sao!" "Này...nhỡ cô ấy bận thì sao? Có thể sẽ quấy rầy cô ấy không?" Hạ Đông Noãn quả thật không nghĩ tới chuyện đi gặp người kia trực tiếp, bởi vì nàng vốn luôn bị động, rất nhiều thời điểm nếu Y Vận Hàm không tìm đến nàng, nàng cũng sẽ không chủ động yêu cầu gì, cho dù đã nhớ người ta vô cùng, cho dù cảm thấy bệnh tương tư sắp thành nguy kịch, nàng vẫn cảm thấy nếu Y Vận Hàm muốn gặp mình thì sẽ mở miệng nói, căn bản sẽ không hờ hững như vậy. Tình huống ấy hoặc là cô ấy rất bận, hoặc là không muốn gặp mình. Hạ Đông Noãn luôn đề cao cảm giác cũng như lý tính của người khác, cho tới bây giờ cũng không biết trên thế giới còn có một thứ gọi là "chủ động." "Cậu nói xem tôi biết nói gì với cậu mới tốt bây giờ! Too simple sometimes naive*. Chẳng lẽ cậu không sợ cô ấy bị người khác thừa cơ hội đoạt đi mất à?" Trần Mặc cười khẽ, đung đưa ngón trỏ, một câu uy hiếp nho nhỏ lại làm cho Hạ Đông Noãn nghĩ tới nữ bác sĩ không có cảm giác tồn tại quá mạnh, lại làm cho người ta nhìn thoáng qua liền quên không được bên cạnh Y Vận Hàm. Trực giác của nữ nhân chuẩn đến đáng sợ, không biết vì sao, vừa nghĩ đến người kia sẽ bị ai đó cướp đi mất, thân ảnh điềm tĩnh tóc ngắn giỏi giang ấy liền nhảy ra trong đầu, khiến Hạ Đông Noãn sợ tới mức đổ một thân mồ hôi lạnh. Nàng thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, hiện tại nghe vào tai, cảm thấy hiện tại Y Vận Hàm cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, quả thật rất có thể sẽ bị một bờ vai ôn nhu chinh phục. Nghĩ đến đó không thể không lo, nhưng kết quả này lại khiến cõi lòng Hạ Đông Noãn đau đớn không nhịn được, lập tức buồn nôn. (câu này bắt nguồn từ chính trị gia người Trung Quốc Giang Trạch Dân, ông đã gọi các nhà báo Hồng Kông là 'too young, too simple, sometimes naïve – quá non nớt, quá đơn giản, đôi lúc còn ngờ nghệch' bằng phát âm lơ lớ, cụm từ này lan truyền rất nhanh trên internet, trở thành ngôn ngữ mạng hay tiếng lóng, thường được phiên âm từ tiếng Anh sang tiếng Tàu giống kiểu chúng ta nói 'tu dăng tu sim pồ' đó ^^;; nguồn: xiaon.98.wordpress.com) Vừa nghĩ đến lúc Y Vận Hàm phi thường mệt mỏi, cô bác sĩ kia ở bên cạnh dốc lòng chăm sóc, cho dù không có Hạ Đông Noãn nàng cũng sẽ có người con gái khác ở bên chị ấy. Bất cứ người nào chỉ cần không phải là mình, Hạ Đông Noãn đều cảm thấy địa vị chính chủ của mình tràn ngập nguy cơ, trong lòng càng không ngừng trào lên dấm chua, đặc biệt nữ nhân uống rượu xong còn có thể tuỳ tiện hôn người khác như Y Vận Hàm lại càng làm người ta lo lắng. Vừa nghĩ thế, Hạ Đông Noãn liền đứng ngồi không yên. "Mặc Mặc, vậy cậu nói xem tôi hẳn nên đi tìm chị ấy sao?" "Nói vớ vẩn, nếu cậu không đi thì tôi cũng chẳng còn gì để nói, bởi vì cậu đã hết thuốc chữa rồi!" "Thế, đi luôn giờ à?" "Đương nhiên, rèn sắt lúc còn đang nóng, không sao, tôi cho cậu mượn mấy lá gan, đi!" Trần Mặc kéo cánh tay Hạ Đông Noãn liền đứng lên, đi ra ngoài. Dọc đường đi hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, vượt qua sông Áp Lục*. Trong lúc nhất thời Hạ Đông Noãn cũng bị ảnh hưởng, sĩ khí tăng vọt. Trần Mặc không biết chỉ một lời đề nghị của mình làm cho con ấu thú nho nhỏ trong lòng Hạ Đông Noãn chậm rãi trưởng thành. (*con sông hình thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Bởi vì là vị trí chiến lược nên đã từng diễn ra 1 số trận đánh: Chiến tranh Trung – Nhật và Chiến tranh Nga – Nhật. Nguồn: wiki) Hai người đang ngẩng đầu mà bước ra ngoài, kết quả phía sau lại truyền đến một thanh âm đầy lo lắng: "Tiểu thư, ngài còn chưa trả tiền mà!!!" Hết chương 43