Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngừng thở, chẳng qua mỗi người lại có tâm tư bất đồng mà thôi.
Cảnh Đằng khẩn trương đợi câu trả lời, một tia nghi hoặc lẫn khác thường chợt loé trên mặt, đột nhiên khẽ lắc đầu. Lương Sơ Lam nhìn Trần Mặc sắc mặt âm trầm, lại nhìn Cảnh Đằng vẻ mặt chờ mong trước mặt, còn có mấy người lớn trong nhà đang hiền lành mỉm cười. Đột nhiên lúc đó, giống như cả thế giới đè xuống từng chút một, toàn bộ sức nặng đều ép lên người Lương Sơ Lam. Một lời thôi, không kể đáp ứng hay từ chối, đều tất yếu sẽ tổn thương người khác. Sự tình đến đột nhiên quá mức, nàng căn bản vốn không nghĩ Cảnh Đằng luôn không đủ lãng mạn lại sẽ làm ra chuyện lớn như vậy để cầu hôn, mà quan trọng hơn là việc vốn có thể uyển chuyển cự tuyệt, lại vì ở dưới cái nhìn chăm chú của ba mẹ hai bên cũng trở nên không đơn giản. Lựa chọn khó khăn không phải là vì Cảnh Đằng, mà là vì ba mẹ sinh thành dưỡng dục mình. Đây mới là nguyên nhân Lương Sơ Lam chậm chạp không thể mở miệng. Nàng không thể nhẫn tâm tổn thương cha mẹ vẫn luôn vô tư trả giá vì mình. Cha mẹ ngồi đó nhẹ nhàng gật đầu, giống như đang nói, con gái nhận lời đi. Mà Trần Mặc cúi thấp đầu, khuôn mặt bị che khuất dưới mái tóc dài, làm cho nàng không nhìn được ánh mắt Trần Mặc, không cảm giác được cảm xúc của người kia. Dấu hiệu mưa gió sắp nổi lên hoa rơi đầy đất làm cho lòng bàn tay Lương Sơ Lam toát ra mồ hôi. Đôi mắt nâu nhạt đằng sau mắt kính lộ ra vẻ lo lắng, hàng mi cong xinh đẹp nhíu chặt cùng một chỗ. Lương Sơ Lam gắt gao cắn môi dưới, không biết nên làm thế nào, chuyện bất ngờ ngoài ý muốn làm cho nàng nhất thời không kịp phản ứng. Nàng không biết người cũng chịu dày vò giống nàng còn có Trần Mặc. Cô biết mình không thể nổi bão bây giờ, trường hợp thế này, ở trong mắt người ngoài là một màn cầu hôn danh chính ngôn thuận, lãng mạn đến cực điểm, mình không nên, cũng quyết không thể nhúng tay, nổi giận, đá cửa hay chạy lấy người. Nhưng cô lại rất muốn làm vậy. Cô không nghĩ muốn mặt mũi gì, chỉ muốn xé rách da mặt, nói cho toàn bộ thế giới biết người Lương Sơ Lam yêu chính là mình, mà mình lại là một cô gái. Trong lòng cô run rẩy, làn váy cũng theo thân thể hơi run lên. Trần Mặc sống chết cắn đầu lưỡi, sợ vừa mở miệng sẽ bùng nổ không thể đoán trước được. Liều mạng thầm nhủ Lương Sơ Lam sẽ không đồng ý, nếu không, nàng định đặt mình chỗ nào. Nếu không, muốn lấy thân phận gì để tiếp tục tin tưởng, lấy cái gì để tiếp tục yêu. Nếu không, mình phải làm thế nào để có thể thừa nhận hết thảy. Cũng giống như Trần Mặc, Cảnh Đằng đang quỳ đầu gối cũng hơi run lên, mà nụ cười dào dạt trên mặt phụ huynh hai bên cũng dần dần biến thành nghi hoặc. Bọn họ cũng không hiểu được vì sao Lương Sơ Lam đã sớm đến tuổi kết hôn lại vẫn chậm chạp không chịu nhận lời, còn bắt Cảnh Đằng quỳ lâu như vậy. Nhìn bộ dáng của nàng lại không giống như vui vẻ đến choáng váng, mà càng nhiều là sự rối rắm khó có thể lựa chọn. Không khí ở trước ba người trẻ tuổi lại cực kỳ không đúng, âm trầm tựa như đây không phải một màn cầu hôn, càng giống như một cuộc bức hôn. "Con gái, sao thế?" Mẹ của Lương Sơ Lam là người đầu tiên lên tiếng, bà đi qua, đỡ lấy bả vai Lương Sơ Lam hỏi. "Mẹ, con..." "Không nỡ? Ha ha, thằng nhỏ Cảnh Đằng này mẹ và ba con đều rất vừa lòng, không cần băn khoăn tới ba mẹ, con gả cho cậu ta ba mẹ cũng rất mừng." Mẹ của Lương Sơ Lam vỗ vỗ vai Lương Sơ Lam, từ ái nói. Không có gì càng đáng giá vui vẻ hơn so với việc con gái mình được gả cho một người tốt. "Con..." Lúc này ba của Lương Sơ Lam vốn một mực yên lặng, cũng chưa mở lời lại đứng lên, đi qua đỡ Cảnh Đằng đang quỳ dậy: "Cảnh Đằng, cậu nghe đây, tôi chỉ hỏi cậu một vấn đề, cậu có bằng lòng cả đời này không dời không bỏ, chăm sóc con gái tôi không?" Ẩn trong thanh âm hùng hậu thâm trầm của người đàn ông này là câu hỏi mang theo sự tang thương lại bao hàm tình yêu cùng trách nhiệm. Ba mẹ của Cảnh Đằng ở phía sau cũng theo bản năng tới gần một chút. Cảnh Đằng nhìn người đàn ông lớn tuổi, sống lưng hơi gù phía trước, lại đột nhiên cực kỳ không thích hợp bởi vì lời ông nói mà nghĩ tới một ngời khác. Một người cũng từng nói với hắn những lời như thế, chẳng qua là, người kia không dùng thái độ thế này, mà là mười phần hoài nghi lẫn khinh thường. Cảnh Đằng ngẫm nghĩ, lắc lắc đầu như muốn vất bỏ ý tưởng gì đó làm phiền lòng trong đầu, nghiêm túc nói: "Sẽ, bác trai, con sẽ giữ lời hứa của mình, yêu em ấy cả đời." Đáp án khẳng định này, Cảnh Đằng vẫn nói ra, chỉ là một khi ra khỏi miệng, trong tim thế nhưng lại giống như có thứ gì đó đột nhiên biến mất. "Vậy là tốt rồi. Tới, con gái, con lại đây." Ba của Lương Sơ Lam tiến lên, cầm tay của Lương Sơ Lam và Cảnh Đằng, đặt cùng với nhau, trong ánh mắt đục ngầu năm tháng tràn đầy cảm khái và hy vọng đối với hạnh phúc của con gái, lẳng lặng trịnh trọng đem Lương Sơ Lam phó thác cho Cảnh Đằng. Lương Sơ Lam theo bản năng tránh né một chút, lại cố ép mình thuận theo, cũng không làm trái ý ba mình. Ở trong mắt người khác xem ra cũng chẳng qua là con gái thẹn thùng mà thôi. Một khắc khi hai bàn tay kia đan vào nhau, trong lòng Trần Mặc tựa như một quả bom nguyên tử nổ mạnh, đám mây nấm bốc lên, sau đó san bằng mọi thứ thành bình địa, không còn một ngọn cỏ. Một màn này trong mắt người bình thường, thật là một cảnh tượng cảm động như trúng phải bom cay. Nhưng ở trong mắt Trần Mặc, lại đau đến ngay cả răng năng cũng sắp cắn nát. Cô thoáng nghĩ, muốn đi tách hai bàn tay chướng mắt kia, nhưng yết hầu của cô như bị nghẹn lại, chân như mọc rễ, cả người như bị ấn nút tạm dừng, cổ họng khô khốc không phát ra được một chút âm thanh. Cô thầm nghĩ, chỉ cần Lương Sơ Lam có một chút phản kháng, chỉ cần một chút ý tứ như vậy thôi, lòng của cô cũng sẽ không đau đến thế, đau đớn đến nỗi giống như bị xé rách. Bởi vì cô chỉ nhìn thấy Lương Sơ Lam đờ đẫn giao tay mình ra, thần sắc trên mặt thậm chí cũng không thay đổi gì lớn. Sự tình không nên như vậy. Cô không cam lòng, thế nào cũng không nuốt trôi cục tức này. Trần Mặc đi lên trước, ép mình chen vào tầm nhìn của Lương Sơ Lam, mắt rưng rưng lệ, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của những người khác, không coi ai ra gì nhẹ nhàng hỏi: "Chị, đã quyết định tốt rồi sao?" Tất cả mọi người bỗng nhiên kinh ngạc, Cảnh Đằng tựa hồ thấy trong ánh mắt Trần Mặc thứ gì đó giống như đã từng biết. Hắn đột nhiên cảm giác được tình cảm của cô nữ sinh Trần Mặc đối với Lương Sơ Lam hình như không bình thường, cũng không phải quan hệ cô trò vốn dĩ. Mà cha mẹ hai bên lại thuần vẻ mặt kỳ quái nhìn chăm chú cô nữ sinh trẻ tuổi xinh đẹp lại có chút khác thường này. Trần Mặc nhìn chăm chú vào Lương Sơ Lam, thật giống như tất cả mọi người đều không tồn tại, toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người các nàng. Nước làm mờ đôi mắt, thâm tình nồng đậm giống như muốn bao phủ Lương Sơ Lam. Chỉ cần nàng nói một câu, hàm súc nói một câu kỳ thật nàng không muốn, Trần Mặc sẽ liều lĩnh đưa nàng đi. Chỉ cần một ánh mắt ám chỉ của nàng, Trần Mặc sẽ dứt bỏ tất cả, đưa nàng đi lưu lạc, đi tìm hạnh phúc thuộc về hai người. Nhưng Lương Sơ Lam không hề, trong ánh mắt trong suốt của nàng chỉ có nỗi bi thương đầy trời cùng sự gian nan khi lựa chọn. Trần Mặc theo ánh mắt của nàng đọc được phân lượng tương xứng của mình, cũng đọc được đáp án mà cô muốn, cho dù đáp án này làm cho cô đau thấu tâm, làm cho cô không thể hô hấp, cả trái tim đều lạnh thấu, chết rồi. Một khắc ấy, cô đột nhiên hiểu, cứ nghĩ thuận theo chờ đợi sẽ chờ được Lương Sơ Lam dũng cảm, nhưng cuối cùng cô mới hiểu đây căn bản chính là một bài toán khó giải. Lương Sơ Lam có suy tính của nàng, có điểm mấu chốt, không cắt được tình cảm, càng không cắt được tình thân, chỉ cần cha mẹ vừa ra mặt, hết thảy đều trở thành quả cân lớn nhất của Cảnh Đằng. Đối với Lương Sơ Lam mà nói, mình vẫn không đủ sức nặng, vẫn không đủ quan trọng, nếu không sao lại thờ ơ đến thế, nếu không sao có thể nỡ lòng làm tổn thương mình. Đột nhiên lúc ấy, tự ti phủ kín toàn bộ tâm linh Trần Mặc, làm cho cô đau đến nỗi nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Chờ đến lúc cô phát hiện ra, đã sớm lệ rơi đầy mặt. Trần Mặc mỉm cười rời khỏi văn phòng tràn đầy không khí ấm áp, lãng mạn và hạnh phúc kia, giống như mình là một kẻ dưa thừa, lồng ngực bị đâm vô số nhát dao, khoé miệng lại thần kỳ cong lên một góc độ khoa trương. Nnụ cười tươi treo trên gương mặt tuyệt mỹ đầy nước mắt cư nhiên thật đáng sợ, làm cho người ta bất giác ngây người ngắm nhìn, mà ngược lại càng nhìn mà thêm kinh sợ. Cô mơ hồ nghe thấy Lương Sơ Lam gọi, nhưng cô không quay đầu. Cô biết Lương Sơ Lam khẳng định cũng khổ sở. Nếu thấy nước mắt của Lương Sơ Lam, cô sẽ mềm lòng, sẽ thoả hiệp, nhưng cô không muốn thứ tình yêu tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục này, có muốn cũng phải là thứ thuần tuý. Cô không biết mình đã xuống cầu thang thế nào, biểu tình trên mặt dữ tợn mà khủng bố đến đâu, càng không biết trái tim mình dĩ nhiên có thể trải qua cảm giác khi một con cá đầu đã bị cắt, thân mình vẫn đang dãy dụa là cảm giác thế nào. Hiện tại cô chính là như vậy, đau đến chết lặng, đau đến nỗi nước mắt rơi xuống cũng cảm thấy không thể biểu đạt. Trần Mặc đột nhiên ngộ ra, mặc kệ có cho Lương Sơ Lam bao nhiêu thời gian, kết quả lựa chọn chỉ sợ cũng đều như thế. Mình ở quá khứ ngây thơ vậy đó, cứ nghĩ thời gian có thể chứng minh tình yêu không giả dối của mình, lại quên mất cuộc sống này chính là thứ sản phẩm giả mạo kém chất lượng nhất. Tình yêu nâng niu vun vén khi đối mặt trước cuộc sống lại không phù hợp đến thế. Người nào chưa trải qua sẽ không hiểu được cảm giác đó, đột nhiên trong thoáng chốc, mọi niềm tin ầm ầm sụp đổ, tựa như một kiến trúc đã dốc lòng thiết kế, mắt thấy sắp trở thành cao ốc chọc trời, lại trong khoảnh khắc sụp xuống, trở thành một đống phế tích, một đống cặn. Trần Mặc tựa như người kiến trúc sư hùng tâm tráng chí, sự sụp đổ giờ khắc này, làm cho nàng tràn ngập mất lòng tin sâu sắc và cực độ tự ti đối với bản thân mình. Trần Mặc ở trong lòng cười lạnh chính mình, một mực trả giá biến thành nước đổ xuống sông, chỉ chớp mắt liền hoà lẫn vào trong đó, rốt cuộc không tìm thấy. Cô cười mình si ngốc, cười mình ngây thơ, lại theo bản năng không nỡ trách Lương Sơ Lam. Chỉ là, giờ khắc này, vô luận thế nào cô cũng không thể đi thấu hiểu được Lương Sơ Lam. Trái tim đã sớm không thuộc về mình, hiện tại đã bị lăng trì xử tử, mà chủ nhân lại chỉ có thể sống chết chịu đựng. Có đôi khi, người mà mình không muốn thấy nhất khi mình chật vật khổ sở nhất lại có duyên phận xuất hiện nhất. Trần Mặc cũng không biết có phải ông trời chơi đùa mình đến phát nghiện không. Người Trần Mặc đời này hận nhất, khi cô đang ngồi xổm trước cổng, khóc đến căn bản không thể đứng thẳng, thời điểm cô chật vật nhất, ông ta mặc tây trang mang giày da đứng trước mặt cô, dùng ngữ khí bễ nghễ thiên hạ, sự tình gì cũng nắm giữ trong tay nói với Trần Mặc. Những lời đó rơi vào tai Trần Mặc giống như những lời châm chọc nhất thiên hạ, nặng nề đâm vào tim cô. "Lên xe, nếu con còn muốn đoạt lại người phụ nữ của mình." "Dựa vào đâu mà tôi phải tin ông?" Trần Mặc kéo giọng mũi nặng nề mà không tín nhiệm, lòng phòng bị rất nặng hỏi. Cô không biết vì sao người đàn ông này lại biết tất cả, thậm chí không thể hiểu nổi vì sao một người có thân phận thế lại nói những lời đó. Nhưng lời ông ta nói đã dành được sự chú ý của cô. Quả thật, những lời này thật sự gợi lên vô số lòng hiếu kỳ của Trần Mặc, đặc biệt thời khắc này, cô hoàn toàn không thể nhồi vào đầu bất cứ thứ gì trừ việc liên quan đến Lương Sơ Lam. "Dựa vào việc ta có thể cho con thứ con muốn." Người đàn ông kia không nhìn cô, xoay người, thanh âm hùng hậu mang theo khí phách truyền đến. Trần Mặc không nhìn thấy vẻ mặt ông ta, cho nên cô không biết, kỳ thật câu nói kia còn có một vế sau, ông ta cũng không nói ra lời, đó chính là "Bởi vì ta là cha của con." Hết chương 57 ----------------------------------- Bách Linh: Cũng không thể trách LSL, tình thân và ty khó chọn lắm chứ. Thực ra, ba mẹ nào cũng chỉ muốn cho con mình được hạnh phúc, muốn con đường con cái mình đi bớt gập ghềnh đau khổ mà thôi. Haizz.