Dọc đường, Lương Sơ Lam vẫn gắt gao lôi kéo tay Trần Mặc. Mặc dù yên tĩnh đến mức nặng nề, ai cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng ánh mắt Lương Sơ Lam vẫn không hề rời khỏi người kia. Dù Trần Mặc có chút bất đắc dĩ quay đầu ra nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng dù dày vò, lại dỗi không quay đầu lại.
Phong thuỷ luân chuyển, chẳng bao lâu trước kia, hành vi như vậy Trần Mặc cũng đã từng làm với Lương Sơ Lam, chỉ là, thế sự thay đổi trong nháy mắt, hiện tại người sợ hãi mất đi, lo lắng hãi hùng lại đổi thành Lương Sơ Lam. Nói không cảm động, không nghĩ đáp lại thì sẽ không là Trần Mặc, chẳng qua trong cổ họng như mắc một cây xương, những gì xảy ra ngày hôm qua còn rõ ràng trước mắt, mình bất lực kinh hoảng nhìn Lương Sơ Lam như thế, lại vẫn bị buông tay, bị từ bỏ lại trong thế giới một mình. Kỳ thật, chỉ cần khoảnh khắc cô yếu đuối bất lực nhất kia, nàng có thể cho cô một ánh mắt khẳng định, với một người tính cách như Trần Mặc sẽ nhất định vượt lửa quá sông, đau khổ gì cũng đều sẽ vì Lương Sơ Lam mà nuốt vào bụng. Nhưng kết cục tại sao lại biến thành thế này? Lương Sơ Lam không hiểu, Trần Mặc càng không hiểu, tình yêu thuần tuý mà tốt đẹp, không ngờ lại có kết quả đau đớn đến thế. Về nhà, Hạ Đông Noãn dành ra một phòng cho hai người, lại rót hai ly sữa để trấn an tinh thần hai cô gái cõi lòng bất an. Cuối cùng, còn ở bên tai Trần Mặc nhẹ nhàng dặn dò một câu, rồi rời khỏi phòng, trong lòng lại trầm trọng, một nửa vì chuyện của Trần Mặc và Lương Sơ Lam, còn một nửa cũng là ẩn ẩn bất an đối với vận mệnh của mình. Thế giới này nhiều đôi tình nhân đến vậy, mỗi một đôi đều muốn hạnh phúc, nhưng có thể bởi vì giới tính trời sinh mà sẽ thừa nhận dư luận chỉ trích, thậm chí xa lánh cùng nhục mạ. Bỗng nhiên, Hạ Đông Noãn chưa bao giờ sinh ra ý tưởng này cũng hiểu được ông trời kỳ thật không công bằng. Sáng tạo ra đàn ông và phụ nữ, lại cũng không cho phép bọn họ được chân chính tự do yêu đương. Cảm xúc của Lương Sơ Lam đã dần dần ổn định xuống, sau khi hết mừng rỡ lại bi thương, trên mặt của nàng chỉ còn lại vẻ chết lặng cùng thần sắc tái nhợt, không đọc ra quá nhiều cảm xúc, chỉ có nỗi bất an cùng yếu ớt trong ánh mắt vẫn rõ ràng như vậy. Nàng nhìn Trần Mặc, muốn nói tối qua đã giả thích rõ với Cảnh Đằng, nhưng nhìn cái dáng cô đơn hiu quạnh bên cửa sổ của người kia, muốn nói lại thôi, không dám mở miệng, sợ là đã không thể cứu vãn. Cảm giác mất đi hai lần còn rõ ràng trước mắt, trái tim Lương Sơ Lam chưa bao giờ đau đến thế, từng sợ hãi đến vậy. Nàng phát hiện yêu cầu của mình rất thấp, chỉ cần Trần Mặc mà thôi, đã quá muộn sao? Mọi dũng khí cùng khiếp đảm trong lòng Lương Sơ Lam đều đồng thời phát sinh. "Mặc Mặc." Lương Sơm Lam từ phía sau dịu dàng ôm Trần Mặc, nhẹ nhàng tựa lên vai cô. Giờ khắc này, nàng mới phát hiện chỉ có hơi thở của Trần Mặc mới thích hợp làm cho mình quyến luyến. Nàng biết mình luyến tiếc, lại không biết sau khi ôm rồi sẽ có xúc động vĩnh viễn không muốn buông tay: "Em đừng đối xử với tốt với tôi như thế được không? Tôi sai rồi." Ngữ khí mềm nhũn của Lương Sơ Lam làm cõi lòng Trần Mặc lại một lần nữa không kìm được bắt đầu nổi lên gợn sóng. Cô cảm thụ được nhu tình mà Lương Sơ Lam chưa bao giờ từng thể hiện, không nỡ cũng không kiên định được tâm ý của mình. "Lam." Trần Mặc xoay người, trên mặt là vẻ nghiêm túc và quyết tuyệt chưa từng có. Lương Sơ Lam ẩn ẩn cảm giác Trần mặc sẽ nói ra suy nghĩ của mình, tế bào trong thân thể lại một lần nữa vì Trần Mặc mà khẩn trương hẳn lên, giác quan thứ sáu lại nói cho nàng đó không phải tin tức gì tốt. Quả nhiên: "Em come out rồi, hiện tại tính chuyển trường ra nước ngoài du học mãi cho đến khi xong nghiên cứu sinh rồi mới về, sau đó sẽ tiếp quản công ty của ba em." Trần Mặc gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt và vẻ mặt Lương Sơ Lam, nếu Lương Sơ Lam có một tia dũng khí, một tia thuận theo, thậm chí cho dù đó là sự xúc động nhất thời, cô đều sẽ vì câu cuối cùng của Hạ Đông Noãn "đừng tra tấn nhau nữa" mà thay đổi quyết định của mình. Nhưng cô nhìn thấy chỉ là sự kinh ngạc mãnh liệt, rồi chuyển thành thần sắc mập mờ không rõ vì người kia cúi thấp đầu. Những sợi tóc nhỏ dài che khuất trán Lương Sơ Lam, bên trong bóng tối là thứ gì đó mà Trần Mặc không thấy rõ. Bởi vì câu "em come out rồi", Lương Sơ Lam theo bản năng có chút chột dạ. Những lời này giống như một câu cấm kỵ không dám nhắc tới, là một ác mộng trong lòng Lương Sơ Lam, không dám chạm đến cũng không dám nhắc tới. Rồi những lời sau đó lại làm cho Lương Sơ Lam có chút hoang mang lo sợ. Điều Trần Mặc nói tuy không bức bách, nhưng ngầm ám chỉ cũng là đang nói hoặc theo em cùng come out, hoặc là em rời đi. Một lựa chọn khó khăn như thế xuất hiện trước mặt Lương Sơ Lam, nói thật, nàng thật sự không tính come out lúc này. Nàng vẫn trốn tránh, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không come out. "...Chuyện này" "Lam, chúng ta cùng come out đi, hạnh phúc của chính mình cần do bản thân tự tranh thủ, nhất thời khó khăn cùng thương tổn đổi lấy ba mươi năm, bốn mươi năm, năm mươi năm vui vẻ hạnh phúc sau này, chẳng lẽ chị cảm thấy không đáng sao?" Trần Mặc giận không thể át, không thể hiểu nổi thái đột bảo thủ của Lương Sơ Lam đến tột cùng là vì sao. "Nhưng mà, ba mẹ tôi không có ba mươi năm, bốn mươi năm, hay năm mươi năm." Lương Sơ Lam sâu kín nói, ngữ khí cực nhẹ hình thành sự đối lập rõ ràng với vẻ bức thiết của Trần Mặc, nhưng lại nói năng khí phách đến thế, tứ lạng bạt thiên cân. Trần Mặc cũng im lặng xuống, rồi hiện lên một nụ cười giễu cợt. Cô bắt đầu hoài nghi không biết quyết định của mình có đúng hay không. Lấy thái độ của Lương Sơ Lam, cho dù mình công thành danh toại trở về, nàng cũng không chắc sẽ chấp nhận tình yêu danh chính ngôn thuận ở bên nhau của hai người con gái. Nhưng giờ khắc này, có một loại cảm giác, đó chính là bất lực không thể làm gì được, nản lòng thoái chí. Đáp án như vậy chẳng lẽ còn không đủ trả lời chính mình sao? Trái tim Trần Mặc chôn vùi dưới đáy cốc, không thấy ánh mặt trời, không thấy hy vọng. Đến tận giờ khắc này, Lương Sơ Lam vẫn không buông được lý trí chết tiệt của nàng, cùng mình buông thả một hồi, chẳng lẽ thật sự muốn phải tại trường hợp đặc biệt đột phát kia mới có thể nhìn thấy một Lương Sơ Lam chân thật nhất sao? "Vừa rồi không phải chị nói chị sai rồi à? Sai ở đâu?" "Ngày đó không nên đối xử với em như vậy." "Cũng chỉ như thế?..." "Tôi, tôi biết mình không dũng cảm như em, nhưng mà, em có thể đừng đi không? Tôi thật sự sẽ cố gắng." Lương Sơ Lam nhìn ra Trần Mặc uể oải chán nản, sợ hãi nói. Nàng muốn vãn hồi, rất muốn vãn hồi, ý tưởng này đảo loạn lòng nàng tan nát. Nhưng nàng không giỏi nói lời ngon tiếng ngọt, giờ phút này nỗi lòng phức tạp, ý tưởng trong đầu toàn bộ đều hỗn loạn, mà đây đã là lời hứa hẹn lớn nhất, sự nhượng bộ lớn nhất mà nàng có thể làm. Nàng hy vọng Trần Mặc có thể hiểu. "Aish, cố gắng lại có tác dụng gì, bên tình bên hiếu khó lưỡng toàn, chẳng lẽ muốn đợi đến khi ba mẹ của chị qua đời rồi, hai chúng ta cũng già hết không đi nổi sao? Em đã đồng ý chuyện đi du học, huống chi, nơi này cũng không còn thứ gì để em lưu luyến nữa." Trần Mặc có chút quyết tuyệt nói, ánh mắt phiêu về phương xa, không nhìn ánh mắt tổn thương của Lương Sơ Lam. Lương Sơ Lam là người mà cô quyến luyến nhất, nhưng giờ phút này một cỗ nặng nề chiếm cứ lồng ngực, những lời khó nghe căn bản không kiềm chế được. Trong lòng cũng có thanh âm đang nói, chặt đứt đi chặt đứt đi, chị ấy vĩnh viễn sẽ không vì mày mà buông tha cho thể diện đâu. Trần Mặc từ nhỏ cũng không cho rằng hai người con gái đến với nhau là một loại tội nghiệt, nhưng thái độ của Lương Sơ Lam lại sâu nặng tổn thương lòng tự trọng của cô. Cô không phải thành phẩm phụ thuộc, cô không thể chịu được cảm giác đang nắm tay đi trên đường, gặp được người quen, Lương Sơ Lam liền lập tức buông ra, càng không thể chấp nhận khi hai người cạnh nhau còn phải làm bộ như người xa lạ. Lòng tự trọng của cô không cho phép mình vẫn tiếp tục như vậy. Lương Sơ Lam bị câu cuối cùng của Trần Mặc đẩy lùi lại vài bước, tay phải theo bản năng bưng kín miệng, dưới sự đả kích luân phiên, trái tim nàng đã bị bào mòn chỉ còn chút khí lực run rẩy. Cái gì gọi là "đã không còn thứ gì lưu luyến", Trần Mặc thế nhưng thật sự rút lại tình cảm dành cho mình, thật giống như rút hết máu trong thân thể nàng vậy. Đây là chuyện mà Lương Sơ Lam làm thế nào cũng không thừa nhận nổi. Hiện tại sự hỗn loạn trong đầu làm cho nàng nghĩ không rõ, thật ra, một người tình cảm nồng nhiệt như Trần Mặc lại như thế nào có khả năng trong nháy mắt liền rút đi mọi tình cảm? Chỉ cần hai người yêu nhau ôm ấp, hôn môi, thậm chí chỉ vài lời ngon tiếng ngọt cũng có lẽ có thể làm cho cô mềm lòng. Nhưng Lương Sơ Lam không biết, nàng cười nhạo bản thân vô dụng, không ngờ người mình vẫn tâm tâm niệm niệm muốn níu giữ nay đã không thương mình. Chuyện này còn khó chấp nhận hơn bất cứ chuyện gì. Nàng vẫn luôn là một người kiêu ngạo, vừa rồi ăn nói khép nép, vừa rồi cầu xin đã là tư thái thấp nhất của nàng, thế nhưng lại đổi lấy một câu "đã không còn gì để lưu luyến" của Trần Mặc. Vậy thì mình còn cố chấp cái gì? Mọi hành vi đều biến thành nực cười. Nàng xoay lưng đi không nhìn Trần Mặc, bóng lưng thon gầy giỏi giang giờ khắc này đã hơi còng xuống: "Vậy đi đi, em đã không còn yêu thì tôi còn có lý do gì để ép em? Tôi đi trước." Lương Sơ Lam nghẹn một hơi cuối cùng, ưỡn thẳng sống lưng, giống như cương thi, nói xong rồi đi ra cửa, mỗi bước đều như dẫm lên mũi dao, đau đớn dị thường. "À, còn nữa, ngày thành hôn chắc em đã đi rồi, chúc tôi một đám cưới vui vẻ đi! Cũng chúc em hạnh phúc." Lương Sơ Lam không biết vì sao mình lại nói thế, cứ như vậy bật thốt ra khỏi miệng, từng câu từng chữ hao hết tâm lực đều cảm giác như vạn tiễn xuyên tâm. Trần Mặc với tay ra muốn níu kéo thân ảnh muốn rời đi của Lương Sơ Lam, muốn nói vừa rồi mình không có ý đó, không phải không yêu, lại bởi vì câu nói ấy của Lương Sơ Lam mà miễn cưỡng dừng lại, thu tay về. Đó là chỗ đau của cô, chỗ đau không thể nhắc tới, cô biết Lương Sơ Lam là nói mà không nghĩ, là dỗi, nhưng lại vẫn bị ngọn lửa không lý trí đốt cháy sạch mạt nhún nhường cuối cùng. Cô cười cười, giữ lại thì thế nào, khoảng cách giữa hai người, là lạch trời, bao gồm thái độ đối với tình yêu và giá trị quan. Muốn dùng cây cầu nào để có thể nối liền và thông nhau? "Tốt thôi, chúc chị và Cảnh Đằng, kết hôn vui vẻ!" Kết hôn chính là sự cười nhạo trần trụi đối với đoạn tình yêu của hai người, là câu trả lời châm chọc nhất. Trần Mặc nghiến răng nghiến lợi nặn ra vài lời này, Lương Sơ Lam thoái nhượng lẫn rời đi lại làm cho lòng Trần Mặc nặng nề như ăn phải một cú đấm, muốn phản bác, lại cũng chính mình nói trước, muốn vãn hồi, lại bị phá hỏng đường lui. Cảm xúc hối hận mà cũng không hẳn hối hận lại một lần nữa lăng trì cõi lòng cô. Nhìn Lương Sơ Lam từng bước rời xa khỏi tầm mắt mình, kéo theo sợi dây trong lòng mình càng ngày càng xa, sau đó, cắt đứt. Khoảnh khắc nhìn không thấy nữa, Trần Mặc mới cảm thấy sợi dây trong lòng hoàn toàn bị chặt đứt, nỗi xúc động muốn xông lên giữ chặt Lương Sơ Lam càng thêm mãnh liệt. Nhưng trong tim đã mất đi năng lực, lực lượng để làm chuyện đó. Cô ôm ngực mình, ngồi sụp xuống, nước mắt theo khoé mắt điên cuồng ứa ra, chỉ có gắt gao ôm chặt chính mình mới cảm thấy mình sẽ không gục ngã. Trần Mặc đột nhiên nhớ tới mục đích ban đầu, vốn tính nói với Lương Sơ Lam, nói nàng chờ mình công thành danh toại, có điều kiện và lợi thế tốt hơn sẽ cướp nàng lại, nhưng không biết thế nào lời vừa ra khỏi miệng liền biến thành chấm dứt cuộc tình. Cuối cùng thế nhưng lại chúc phúc nhau rời đi, đúng là kết cục chia tay. Sự tình phát triển thế nào lại thành như thế, hoàn toàn bất đồng với tưởng tượng, mình không được tự nhiên, mỗi lần Lương Sơ Lam yếu đuối, lòng mình đau xót sẽ theo phản xạ mà tự vệ, tổn thương nàng. Mà Lương Sơ Lam lại tưởng thật. Sau này, các nàng sao có thể cứ như vậy liền kết thúc đây? Hết chương 62