Văn Mặc Huyền ôm Cố Lưu Tích, trong mắt có chút sầu lo, vội hỏi: "Tích nhi, làm sao vậy?" Cố Lưu Tích nhìn thẳng vào Văn Mặc Huyền, trong con ngươi hiện tia may mắn mừng rỡ, còn có nét đau khổ Văn Mặc Huyền đã không xa lạ gì. Thấy nàng như thế, Văn Mặc Huyền lập tức hiểu được nàng bị sao rồi. Tùy ý để nàng nhìn mình, ánh mắt Văn Mặc Huyền càng ngày càng dịu dàng. Tuy rằng nàng đang đeo cái mặt nạ lạnh ngắt, nhưng sự dịu dàng trong đôi mắt ấy đã xuyên thấu vào tim Cố Lưu Tích. Bên hông được nàng nhẹ nhàng ôm lấy, cơ thể chân chân thực thực chạm vào nàng, không phải phán đoán vô căn cứ, loại cảm giác an tâm này, làm Cố Lưu Tích dần dần bình tĩnh lại. Nhìn ngắm Văn Mặc Huyền, Cố Lưu Tích cúi thấp đầu, nói khẽ: "Mặc Huyền à, xin lỗi." Văn Mặc Huyền hơi nhíu mày: "Nói ngốc gì đó?" "Ta... Ta chọc ngươi không vui rồi." "Ai nói với ngươi, ngươi chọc ta không vui, hử?" Nhìn người đang cúi gằm mặt, Văn Mặc Huyền có chút bất đắc dĩ, đưa tay gõ nhẹ một cái trên đầu nàng, khi nàng theo bản năng ngẩng đầu lên thì nhỏ giọng nói: "Ta không vui, cũng không phải bởi vì ngươi. Như lời ngươi nói, hai đời của ta mới được một tức phụ bướng bỉnh như ngươi đó. Cả cuộc đời trước, cô nương ngốc nhà ngươi đã bị nàng ta khi dễ. Làm lại cuộc đời mới, ta thật vất vả mới có được ngươi, nàng ta vẫn còn mơ ước ngươi. Cứ nghĩ đến kiếp trước nàng ta đối xử với ngươi như vậy, hôm nay còn có ý đồ với ngươi, ta mới không vui đấy." Cố Lưu Tích cảm thấy ấm áp vô ngần, vòng tay ôm lấy cổ của nàng, ôm thật chặt: "Làm gì mà lại không vui vẻ? Thật ra ta đã rất hạnh phúc rồi, thật sự đó. Ở kiếp trước dù cho ta hồ đồ như thế, ngươi cũng không có từ bỏ ta, luôn luôn che chở ta. Mặc dù đã chấm dứt sinh mệnh, ông trời cũng còn ưu ái ta, để cho ta làm lại cuộc đời, còn cho ta may mắn được ở bên ngươi. Vô luận nàng ta có mơ ước ta hay không, cả đời này, cho dù chết, ta cũng sẽ không rời khỏi ngươi. Ngươi thích cũng được, không thích cũng thế, dù sao ta đã nhắm ngươi rồi." Văn Mặc Huyền khẽ nở nụ cười, trong mắt tràn đầy vui vẻ, ôm nàng vỗ nhè nhẹ: "Nhắm rồi mới tốt." Sau một lúc lâu, nàng nhẹ nhàng buông Cố Lưu Tích ra, chân thành nói: "Nếu như ngươi có thể nghĩ như vậy, vì sao vừa rồi nhìn ta lại thất thần? Lại nghĩ tới kiếp trước à?" Cố Lưu Tích hơi giật mình, sau đó nhẹ gật đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Là nhớ lại lần đâu tiên ta gặp ngươi. Lúc ấy ta bị đuổi giết, lại gặp ngươi cũng đang bị thương. Khi đó ngươi mặc bộ huyền bào như vậy, cũng mang mặt nạ như thế này." Khóe miệng nàng cong cong, cặp mắt mang chút ý cười, đưa tay múa máy trước mặt Văn Mặc Huyền. Nàng rõ ràng là đang cười, nhưng Văn Mặc Huyền lại cảm thấy nàng rất khó chịu. Trong lòng hơi đau xót, nhưng lại không có ngắt lời nàng. Có lẽ đoạn trí nhớ ấy đối với Cố Lưu Tích mà nói, giống như vết thương với hư thối sinh mủ, chỉ có triệt để vạch ra, rửa sạch thịt thối, cuối cùng mới có khả năng kết vảy. Hôm nay nàng chỉ mong Lưu Tích sẽ kể ra tất cả mọi chuyện ở đời trước mà không hề e dè. Nếu như những đau khổ kia có nguyên do từ nàng, như vậy hãy cho nàng từ từ giúp nàng ấy an ủi vết thương lòng. Nghĩ tới đây, lời khuyên giải tới bên miệng bị nàng nuốt xuống. Mặt mày dịu dàng, giọng nói của nàng cũng mang ý dỗ dành: "Thật ư? Vậy Tích nhi cảm thấy khi đó ta như thế nào?" Cố Lưu Tích như đã chìm vào ký ức, ý cười trên mặt càng thêm rạng rỡ: "Lúc ấy ta đã cảm thấy công phu của ngươi thật là lợi hại, bị thương mà vẫn có để ứng phó với ba kẻ khác." "Chỉ có như vậy?" Cố Lưu Tích cười cười, gò má ửng đỏ, như có chút thẹn thùng: "Lúc ấy ngươi giúp ta giải quyết những người đuổi giết, rồi thản nhiên đứng tại chỗ. Khi đó, mặc dù đeo mặt nạ, nhưng ta lại cảm thấy ngươi trông đặc biệt đẹp mắt. Tuy rằng lạnh lùng, nhưng lại là người rất tốt." Văn Mặc Huyền bật cười, vuốt đầu nàng: "Cô nương ngốc, cho dù ưa nhìn nàng cũng kém ta, hiện tại được ở bên ngươi chính là ta. Dù cho đó cũng là ta, nhưng ngươi cứ khen nàng như thế, ta vẫn ăn giấm đấy." Cố Lưu Tích đương nhiên nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của nàng. Nhìn nàng như thế, tâm trạng bất chợt tốt lên nhiều, cũng đã quên những suy nghĩ miên man trước đó, ánh mắt dịu dàng, Cố Lưu Tích cười phối hợp nói: "Đúng, đúng rồi, trong thiên hạ, không ai có thể đẹp bằng Mặc Huyền nhà ta hết." Nói hết lời, không nghe thấy Văn Mặc Huyền đáp lại, nhìn kỹ, ánh mắt người đối diện lơ đãng, lỗ tai hơi đỏ, cái cằm trắng nõn cũng hồng hồng, rõ ràng đỏ mặt! Cố Lưu Tích giật mình xong thì bật cười, cảm thấy người này đáng yêu quá đi. Một người da mặt dày như thế mà lại đỏ mặt chỉ vì được nàng khen một câu. Cơ hội hiếm thấy ngàn năm có một, Cố Lưu Tích cố ý xúm lại, nhìn kỹ nàng, sau đó kéo dài âm điệu, híp mắt cười nói: "Ai nha, Mặc Huyền nhà ta rõ ràng đỏ mặt, ừm, trông càng đẹp mắt rồi." Văn Mặc Huyền sượng mặt, có phần không được tự nhiên quay đầu, lôi kéo người đi ra ngoài, mặt mày nhăn nhó nói: "Đừng vội nói càn, ta nào có đỏ mặt. Chẳng qua là Địa Long trong phòng chưa diệt, nên nóng quá thôi. Đã không còn sớm, nên đi dạo quanh Thanh Châu một chút." Cố Lưu Tích thấy nàng tỏ vẻ lạnh lùng, càng muốn cười to: "Đừng giả bộ nữa, ta sợ đó." Đang bước ra cửa, Văn Mặc Huyền bỗng nhiên dừng lại, quay đầu cười một nụ cười rạng ngời với Cố Lưu Tích. Bấy giờ thật sự là dọa Cố Lưu Tích đến ngây người rồi. "Đúng vậy, ta cũng không phải thấy nóng, nhưng cũng không phải mắc cỡ, mà là thật sự vui vẻ khi Tích nhi khen ta như thế. Tích nhi nói ngọt như vậy, ta cũng không thể không hiểu phong tình, nhất định phải đáp lễ chứ." Cố Lưu Tích: "... Đáp lễ cái gì... Ưm..." Đợi đến lúc hai người ra cửa phủ, Cố Lưu Tích đỏ bừng cả khuôn mặt theo sát sau lưng Văn Mặc Huyền. Cặp mắt ướt át, bờ môi cũng hơi chút sưng đỏ, hiển nhiên đáp lễ của Văn Mặc Huyền rất chân thật. Thành Thanh Châu quả thật nhỏ hơn Tô Châu nhiều, nhưng đường xá cũng rất rộng lớn. Mặt đường được lát đá xanh, hai bên quán nhỏ cửa hàng san sát nối tiếp nhau, tuy ít náo nhiệt phồn hoa hơn Tô Châu, nhưng cũng có chỗ thú vị riêng của nó. Bởi vì Cố Lưu Tích đã nói trước, Văn Mặc Huyền giữ một khoảng cách nhất định với Cố Lưu Tích, đi sau nàng một bước. Vẻ ôn hòa trên thân đều bị nàng thu lại, một thân huyền bào lại đeo mặt nạ bằng bạc, khiến cho nàng trông có chút lạnh lùng khó gần. Nhưng không thể phủ nhận, dù vậy nàng vẫn là một báu vật tỏa sáng trên đường, dẫn tới rất nhiều tiểu cô nương liên tục quay đầu nhìn nàng. Cố Lưu Tích thấy nàng tỏ vẻ lạnh lùng trầm mặc, trong lòng rất là khó chịu, âm thầm tự trách mình không nên nói những lời kia. Ở bên Văn Mặc Huyền, nàng luôn muốn gần gũi nàng ấy, tuy chưa tới mức muốn dính cùng một chỗ, thế nhưng cũng không mong muốn xa cách như vậy. Huống chi luôn được nàng dịu dàng đối đãi, bây giờ thấy nàng lạnh nhạt như thế, trong lòng Cố Lưu Tích chẳng hề vui chút nào. Hơn nữa ánh mắt những cô nương kia có xấu hổ có mang theo e sợ, thậm chí có người còn không che giấu chút mà nhìn Văn Mặc Huyền, càng làm cho Cố Lưu Tích bực bội. Giữa lúc Cố Lưu Tích bối rối xoắn xuýt, hai người đã đi tới góc phố Hồng Tụ Chiêu. Bởi vì thanh lâu lớn nhất Thanh Châu đặt trên con đường này, nên dòng người có đông đúc hơn, có điều nam tử lại chiếm phần lớn. Văn Mặc Huyền cùng Cố Lưu Tích ngẩng đầu nhìn chạm mái khắc cột nọ, ba chữ Hồng Tụ Chiêu trên biển hiệu rất tú lệ, thật xứng với nơi này. Ngoài cửa có mấy cô nương trang điểm xinh đẹp, dù cho tiết trời đang độ lạnh lẽo vẫn ăn mặc khá hở hang. Nhưng Văn Mặc Huyền cũng có chú ý thấy, mặc dù các nàng trông khá cuốn hút, cử chỉ lại không phóng đãng như các nữ tử phong trần hay có. Trang dung rất là tinh tế, mùi son phấn dù đậm nhưng không làm cho người ta cảm thấy gay mũi. Trông mấy nam tử đi theo các nàng trêu chọc, mặt mày thỏa mãn mà bước vào Hồng Tụ Chiêu, khóe miệng Văn Mặc Huyền giật giật. Vũ mị trời sinh, mị mà không tục, Hồng Tụ Chiêu quả nhiên xứng đáng nổi danh. Thấy Văn Mặc Huyền dừng bước chân, Cố Lưu Tích cũng ngừng lại. Hai người một thanh tú tuyệt trần, một lạnh nhạt tuấn nhã, đặc biệt hút mắt người ngoài. Mấy nam tử vãng lai càng không chút che giấu mà dán mắt vào Cố Lưu Tích. Dù sao cũng đã dừng lại trước Hồng Tụ Chiêu, càng khó bỏ qua. Chẳng qua dù hai người cách một khoảng, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác thân mật khó tả, càng khiến người ngoài chú ý thêm. Mấy cô nương nọ đang kiếm khách, nhìn thấy Văn Mặc Huyền lạnh nhạt đứng ở nơi đó, lập tức bị câu mất tầm nhìn. Các nàng ở chốn hồng trần, coi như là gặp qua vô số người, nhưng chưa từng gặp nam tử có phong thái như vậy. Tuy rằng đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt, nhưng vẫn khó giấu vẻ tuấn thanh tú tao nhã. Văn Mặc Huyền vốn định tiến vào, lại nhớ tới Cố Lưu Tích đang ăn mặc kiểu cô nương, bất tiện nên đành từ bỏ. Giờ phút này sự chú ý được thu hồi lại, cũng cảm nhận được có ánh mắt dâm tà đang liếc nhìn Cố Lưu Tích. Ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng lườm nam nhân đang ôm một nữ tử áo đỏ nhưng vẫn không kiêng nể gì mà dòm ngó Cố Lưu Tích, làm tên nam nhân đó cả kinh mặt tái mét đi. Bước chân nhẹ nhàng, đưa tay muốn nắm tay Cố Lưu Tích, không ngờ người bên cạnh cũng nhích lại gần, thuận thế nắm lấy tay nàng. Hơi sững sờ, còn chưa cất lời, bên hông chợt tê rần, là bị người âm thầm hạ thủ rồi. Câu môi cười cười, Cố Lưu Tích bỏ qua mấy ánh mắt sáng quắc xung quanh, lôi kéo người đi thẳng, sau đó hạ giọng vui vẻ nói: "Bây giờ không sợ bị người hoài nghi nữa?" Cố Lưu Tích liếc nàng một cái, thản nhiên nói: "Không phải, là ta có ý định di tình biệt luyến thôi. Tô công tử ngày sau chính là người có gia đình, đừng trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi nữa." Trong giọng nói thản nhiên thoang thoảng chút khó chịu, làm Văn Mặc Huyền càng thêm sảng khoái: "Tô mỗ nhớ rồi, dù cho trêu hoa ghẹo nguyệt cũng chỉ muốn một đóa ngươi thôi." Cố Lưu Tích mím môi, mặt đỏ lên, buông tay nàng ra, nhưng không ngờ bỗng nhiên có một bóng người đánh thẳng tới Văn Mặc Huyền. Kinh mạch của Văn Mặc Huyền còn chưa lành hẳn, không thể tự ý động công phu, may mắn nhiều năm không động võ, nên Văn Mặc Huyền không có phản xạ động thủ. Làm Cố Lưu Tích sợ đến vội ngăn cản, ôm chặt nàng tránh đi. Chẳng qua là vẫn bị xây xát một chút. Cố Lưu Tích vội sờ mạch môn của Văn Mặc Huyền, muốn xem nàng có sao không. Văn Mặc Huyền lại nhìn xuống bên hông trống trơn, nhíu mày: "Ta không sao, nhưng Tích nhi ơi, mau mau đi bắt ăn cướp đi." Cố Lưu Tích nhìn theo gã mặc áo vải quay đầu lại thoáng nhìn qua các nàng, hừ lạnh một tiếng: "Thiếu chút nữa làm hại ngươi động nội lực rồi, kêu ta đuổi theo ta liền đuổi theo sao?" Văn Mặc Huyền bật cười, một người vốn luôn trưởng thành ổn trọng, bởi vì mình mà tùy hứng phát cáu, nàng vẫn rất là vui vẻ đấy. "Được rồi, vậy thì không đuổi theo." "Không, ngọc của ngươi bị hắn cầm đi mất, dù sao cũng phải cầm về chứ. Đi thôi." Cố Lưu Tích nói đi, thì thật sự là đi. Giống như căn bản không có phát hiện đồ của mình bị cướp, hai người không nhanh không chậm đi theo hướng nam nhân kia chạy trốn. Nam nhân chạy ra rất xa, xong rồi nhìn lại, thì chẳng thấy một bóng người nào, lập tức há hốc miệng. Chẳng lẽ không có phát hiện? Không thể nào, hắn giật từ bên hông của nàng ta xuống, chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều biết là bị mất đồ chứ? Không dám đuổi theo? Nhưng không phải nàng ta nói cô nương áo lam kia công phu rất tốt ư, làm sao không dám theo đuổi? Hắn có chút hoảng hốt rồi, đứng tại chỗ đợi cả buổi, đang chuẩn bị quay đầu trở về, thì lại trông thấy hai người hết sức bình tĩnh mà rẽ vào đây. Hắn thấy mà mắt sáng lên, rút cuộc đã tới! Cố Lưu Tích thấy điệu bộ hắn thở hơi ra, không khỏi có chút buồn cười. Có lẽ người này lần đầu tiên thấy có người bị trộm mà phản ứng như vậy quá. Quả thật nam nhân đó vui mừng xong thì bắt đầu bối rồi. Rơi vào đường cùng, hắn ra vẻ khiêu khích mà cầm tử ngọc của Văn Mặc Huyền lên thả chụp thả chụp. Cố Lưu Tích sững sờ, quay đầu nhìn Văn Mặc Huyền. Văn Mặc Huyền nhàn nhạt quan sát hắn, đưa tay qua loa vỗ vỗ bên hông, sau đó gằn giọng nói: "Ngọc của ta bị trộm." Lời nói là như thế, lại không nghe ra chút xíu kinh hãi nào. Cố Lưu Tích: "..." Nam nhân: "..." Văn Mặc Huyền vỗ vỗ Cố Lưu Tích, nàng hồi hồn lại, quát to một tiếng: "Đứng yên đó, trả ngọc lại đây!" Nói rồi mang Văn Mặc Huyền đuổi theo. Nam nhân sững sốt cả buổi mới phản ứng kịp, lập tức co giò chạy như điên. Dẫn Cố Lưu Tích quẹo trái phải chạy, cuối cùng dừng ở một góc đường, vội vội vàng vàng hô to: "Ai, người ta dẫn tới rồi, ngươi mau ra đây đi!" Cố Lưu Tích cùng Văn Mặc Huyền ung dung mà nhìn hắn, không nói một lời, nhìn đến độ nam nhân đó nuốt nước miếng. Hắn vội vàng ném ngọc cho Cố Lưu Tích rồi nói: "Ta chỉ là bị người ủy thác dẫn các cô ra tới đây. Nàng nói là bằng hữu của các cô, có việc thương lượng, ta không có ý định trộm ngọc của các cô đâu." Cố Lưu Tích đón lấy, cười khẽ một tiếng, nói: "Tiêu cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ." Nàng vừa dứt lời, một bóng đen mảnh khảnh lướt tới, nhẹ nhàng đặt chân trước mặt hai người Cố Lưu Tích, nàng nghiêng đầu nhỏ giọng nói: "Cảm ơn ngươi, ngươi đi về trước đi." Nam nhân nọ dường như quen biết Tiêu Mộng Cẩm, lập tức cẩn thận chạy đi mất. "Đã lâu không gặp, Cố cô nương." Nói rồi nàng dừng một chút, đánh mắt nhìn sang Văn Mặc Huyền bên cạnh Cố Lưu Tích. Văn Mặc Huyền khẽ nói: "Tô Cố." Tiêu Mộng Cẩm hiểu rõ gật đầu: "Sức khỏe Tô công tử thế nào rồi, có uống thuốc đúng giờ không?" Văn Mặc Huyền sượng mặt, thấy Cố Lưu Tích mày nhíu lại hồ nghi mà nhìn mình, lập tức nghiêng nghiêng đầu: "Đã khỏe rồi, đa tạ Tiêu cô nương quan tâm. Ta đang suy nghĩ làm sao có thể tìm được ngươi. Thật không ngờ cô tìm được chúng ta trước." "Nhược Quân nói với ta, các ngươi đã tới Thanh Châu, bởi vậy ta đã lưu ý từ lâu. Chẳng qua là dạo gần đây Lâm Đỉnh Thiên một mực phái người theo dõi ta, thân phận Tô công tử cũng khá đặc thù, cho nên ta mới ra hạ sách này để A Viễn dẫn ra các ngươi tới đây." Văn Mặc Huyền gật đầu: "Yên tâm đi, rất nhanh thôi, hắn sẽ không có tinh lực đi quản cô rồi. Về phần chuyện của mẹ cô, chúng ta đã có manh mối, trước mắt cơ bản đã xác định bà ấy bị giam ở nơi nào. Cô cứ yên tâm." Trên gương mặt lạnh nhạt của Tiêu Mộng Cẩm hiện ra chút kinh hỉ: "Thật ư?" Cố Lưu Tích cười cười: "Chỉ cần trước mắt bọn họ không chuyển mẹ cô đi, thì ắt hẳn chúng ta có thể tìm ra bà ấy." Thoáng suy tư, sau đó Cố Lưu Tích điều chỉnh lại sắc mặt: "Nhưng mà dù cho chúng ta đã biết tung tích của bà, thì chỗ đó cũng không đơn giản. Cụ thể cứu bà ấy ra bằng cách nào, còn cần sự phối hợp của cô." "Được, phải làm như thế nào." "Ta hy vọng cô có thể tranh thủ một lần nữa, đi gặp mẹ cô, nhớ kỹ rốt cuộc bà giam ở nơi nào. Nói cách khác, phải nhớ rõ tuyến đường từ khi cô bị dẫn vào phòng tối nọ, đến khi cô gặp được mẹ cô. Nếu như bọn họ vẫn trực tiếp đưa người đi vào, làm ơn nhất định phải nhớ kỹ động tĩnh mà cô nghe được." Tiêu Mộng Cẩm nhíu nhíu mày: "Ta đã từng thử, nhưng hắn vẫn luôn ra sức khước từ." "Vậy tôi sẽ tạo cho cô một cơ hội." Văn Mặc Huyền híp mắt lại: "Bốn ngày sau, là đại thọ năm mươi của môn chủ Liệt Diễm môn La Thịnh. Dựa theo tình cảnh của Lâm Đỉnh Thiên hôm nay, hắn chắc chắn sẽ tới Liệt Diễm môn. Ta vẫn muốn chờ đợi Minh U giáo động thủ với hắn, hôm nay xem ra, đã đến lúc rồi." Cố Lưu Tích lập tức hiểu ra ý của nàng, cặp mắt sáng ngời: "Đến lúc đó, chuyện trung thành hộ chủ, đủ để Tiêu cô nương có thể mượn thời cơ này đưa ra yêu cầu." Tiêu Mộng Cẩm đã hiểu rõ: "Mộng Cẩm hiểu rồi, đa tạ hai vị." Dõi theo Tiêu Mộng Cẩm rời đi, rồi Cố Lưu Tích quay đầu nhìn Văn Mặc Huyền, lông mày chau lại: "Thuốc gì vậy? Ngươi nếm qua lúc nào?" ------- Editor có lời muốn nói: Dạo này mình bận tìm việc tìm nhà, bận "bước ra xã hội", "làm người lớn" nên mình không cập nhật chương mới thường xuyên được. Mình cũng mong mau chóng ổn định để đăng truyện thường xuyên hơn, nhưng mọi chuyện vẫn cứ trì trệ, thật sự mệt mọi. Cảm ơn các bạn còn theo dõi truyện đến nay. orz