Đến cuối cùng, như là được men say cho phép, Tiêu Mộng Cẩm không còn lạnh lùng ít nói như trước giờ nữa, nói chuyện cùng Tô Nhược Quân cũng thoải mái hơn. Nàng khá ưng ý bình rượu hoa quế kia, thỉnh thoảng hớp một ngụm, chưa được bao lâu, trên mặt đã bao phủ một màu đỏ hồng. Đôi mắt nàng cũng có chút mông lung ướt át, dường như đã ngà ngà say.
Tô Nhược Quân vốn muốn ngăn cản nàng uống nữa, nhưng lại nghĩ một người đã gắng gượng tỉnh táo để đối mặt với nhiều chuyện bất đắc dĩ như thế, có thể say một hồi cũng không tệ. Dù sao nơi này cũng an toàn, đành để mặc nàng, thỉnh thoảng còn cạn ly với nàng. Một bình hoa quế, đã có hai phần ba vào bụng Tiêu Mộng Cẩm. Nàng chưa bao giờ uống rượu, lại không có nội lực trong người, dần dần say đến gục luôn. Tửu lượng của Tô Nhược Quân khá tốt, nhiêu đó rượu chưa là gì với nàng cả. Nhìn người đối diện đã xỉn, mắt lờ đờ mông lung, trên mặt nàng bất giác hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Đang định nói chuyện, người đang say khướt kia bỗng dưng lung la lung lay đứng dậy. Nàng còn chưa kịp làm gì, người nọ dã níu tay của nàng lại. Sợ nàng ấy té ngã, Tô Nhược Quân cũng đứng lên, đi qua đỡ lấy nàng. Mà người nọ còn cố tình đứng sát vào, đem toàn bộ trọng lượng cơ thể giao cho Tô Nhược Quân. Hai người đứng sát nhau, hơi thở nóng bỏng hòa quyện với mùi rượu phả lên mặt Tô Nhược Quân, khiến nàng cũng có chút choáng váng. Trong khi, cái người tưởng chừng như được làm từ băng đá kia, vậy mà... bắt đầu cười ra tiếng! Lúc này, hai gò má nàng vì say rượu mà hồng lên, khuôn mặt lạnh lùng thanh khiết, lại mềm mại đáng yêu không chịu được. Sóng mắt lưu chuyển, khóe miệng nhếch lên một đường con, lúm đồng tiền lộ ra. Vẻ quyến rũ dấu bên trong nét lạnh lùng giờ phút này đã nở rội hoàn toàn trong tiếng cười trong trẻo kia. Hơi thở của Tô Nhược Quân lập tức ngưng lại, nhịp tim cũng loạn cả lên. Dù nàng cũng là nữ tử, nhưng cũng không chịu nổi vẻ phong tình của Tiêu Mộng Cẩm lúc này. Người đang say rượu nọ chẳng hề biết tới sự biến hóa của Tô Nhược Quân, chỉ tì cằm lên vai nàng, hàm hàm hồ hồ nói: "Tô... Tô Nhược Quân, ngươi... ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì hả?" Nét mặt Tô Nhược Quân hơi cứng lại, nhất thời không biết nàng muốn làm gì. Không nghe thấy câu trả lời, Tiêu Mộng Cẩm bất mãn gục đầu lên vai nàng, dập nhẹ mấy cái: "Cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, tại sao ngươi lại cố sức cứu ta chứ. Còn tốt với ta như vậy? Ngươi nói bởi vì ta là tội đồ phản bội Lạc Hà lâu... Nhưng sao ngươi chẳng chịu hỏi gì về Lạc Hà lâu vậy?" Tô Nhược Quân thật sự không ngờ bộ dạng sau khi say rượu của nàng lại là thế này. Trong cơn hoảng hốt, nàng không tìm được giọng nói của mình, chỉ biết há lớn miệng, trừng to mắt nhìn Tiêu Mộng Cẩm thôi. Phát hiện nàng mãi chẳng chịu nói một lời, Tiêu Mộng Cẩm có chút phiền muộn, cúi đầu, cắn lên vai nàng một cái! Tô Nhược Quân hoàn toàn theo không kịp nhịp điệu của nàng, càng khỏi phải nói tới cản lại. Trên vai truyền đến cơn đau nhói buốt, khiến nàng vài rít sâu một hơi: "Tiêu Mộng Cẩm, ngươi làm gì đó?!" Người đã xỉn rồi thì làm gì còn lý trí, Tô Nhược Quân đau đến tê cứng người, vội nhéo mạnh một cái trên bắp tay của Tiêu Mộng Cẩm. Người nọ cuối cùng cũng nhả miệng ra. Sợ nàng té ngã, Tô Nhược Quân bất chấp cơn đau trên vai, choàng tay nửa dìu nửa kéo nàng đi tới giường, rồi mở miệng, giọng nói đầy bất đắc dĩ: "Ta đúng là tự làm tự chịu. Gì mà uống rượu say ngủ một giấc sẽ quên đi chuyện không vui chứ, ngươi rõ ràng là đến chọc ghẹo ta mà!" Tiêu Mộng Cẩm nửa nằm trên giường lại ngẩng đầu nhìn nàng, lập tức khiến Tô Nhược Quân không nói nổi câu gì nữa. Cặp mắt luôn lạnh lùng trong veo kia, dưới ánh trăng lại như tỏa hào quang, đúng là đang ngậm một tầng hơi nước. Cổ họng nàng nuốt ừng ực, tròng mắt rưng rưng, lại còn thấp giọng nghẹn ngào nói: "Ngươi không hề tốt, đều là người xấu như bọn hắn vậy." Một người đã nln như vậy rồi mà còn nói những lời đó khiến người ta không khỏi buồn cười. Nhưng kết hợp sắc mặt và giọng nói của nàng lúc này, lại làm Tô Nhược Quân không cười nổi. Trong đôi mắt kia tràn đầy đau khổ và vô vọng, dường như hy vọng người khác có thể cho nàng một con đường sống, nhưng lại bị dập tắt giữa đường. Tô Nhược Quân thấy nàng sau khi say thì y như một đứa trẻ, trong lòng hơi xót. Nàng tiến lại đỡ nàng ấy, ôn nhu nói: "Nào có chuyện ta giống với bọn hắn chứ?" Tiêu Mộng Cẩm cúi gằm đầu xuống, đưa tay che mắt, hàm hồ nói: "Ngươi vừa thấy mặt đã cầm kim đâm ta, ta té rất đau, thuốc cũng khó uống kinh hồn." Dừng một chút, lại ngẩng đầu lên ấm ức nói: "Vừa rồi còn không trả lời ta, còn nhéo ta nữa." Tô Nhược Quân trợn to mắt, vừa buồn cười vừa kinh ngạc. Nàng không ngờ Tiêu Mộng Cẩm ấy vậy mà đều nhớ rõ, còn giấu một bụng ấm ức nữa chứ. Sau đó, ánh mắt nàng dần mờ đi, giọng nói cũng ngày càng nhỏ: "Thật ra ngươi không tệ như bọn hắn, ngươi còn rất tốt. Bọn hắn sẽ đánh ta, lợi hại hơn ngươi nhiều. Không cho ta thấy bà ấy, không bao giờ cho ta gặp bà ấy. Ta rất cố gắng, vô cùng cố gắng, cũng luôn ngoan ngoan nghe lời, vậy mà bọn hắn vẫn không cho ta thấy bà ấy, đến chết cũng không để ta gặp mặt bà ấy." Nói đến những chữ cuối cùng, nàng gần như tan vỡ, ôm Tô Nhược Quân khóc thảm thiết. "Không cho ngươi thấy bà ấy? Bà ấy là ai?" Tiêu Mộng Cẩm khóc rấm rứt không ngừng, nhưng vẫn thấp giọng nỉ non: "Mẫu thân, không cho ta gặp mẫu thân, mẫu thân..." Tô Nhược Quân cau mày, đại khái có thể đoán được tình cảnh của nàng. Ôm chặt lấy Tiêu Mộng Cẩm, vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng. Tiếng khóc của nàng ấy khiến nàng đau lòng. Nàng ngồi đó, khe khẽ dỗ dành nàng ấy, thẳng đến khi nàng ấy thiếp đi trong cơn mỏi mệt và men say. Giúp nàng thu dọn sơ qua, để nàng ngủ dễ chịu hơn chút, xong xuôi, Tô Nhược Quân đứng bên giường nhìn nàng hồi lâu. Nhớ lại khi nãy Tiêu Mộng Cẩm hỏi vì sao lại cứu nàng ấy, thật sự chính nàng cũng không rõ nữa. Có lẽ là khi nàng nhìn thấy mình tỉnh dậy, không phải trực tiếp lấy mạng mình, mà là mạo hiểm bổ mình ngất đi, hoặc là ánh mắt của nàng lúc ngã xuống, hoặc chẳng vì gì cả. Chỉ là ông trời sắp đặt, một khắc đó, bản thân liền ra quyết định như vậy. Khe khẽ thở dài, nhìn người nọ điềm đạm yên tĩnh ngủ say, khóe miệng bất giác hơi cong cong. Người này chắc là nằm mơ cũng không ngờ, sau khi uống say thì lại trở về dáng vẻ như thế. Sờ lên vết thương trên vai, nhớ đến nụ cười của nàng, còn có tiếng khóc thảm thiết của nàng, Tô Nhược Quân có chút phiền muộn. Có lẽ đây là lần duy nhất, nàng có thể không hề phòng bị mà khóc, cười trước mặt mình. Cẩn thận đắp chăn cho nàng, Tô Nhược Quân nhẹ nhàng đóng cửa lại, ra khỏi phòng. Chẳng qua ngay lúc đó, nàng không ngờ, tất cả nụ cười, tất cả nước mắt của người nọ, cuối cùng đều là dành cho nàng. Tô Châu Đêm trung thu, thành Tô Châu đèn đuốc sáng trưng, mấy lòng đèn kiểu dáng đặc biệt treo khắp ngoài đường. Ở Thái Hồ toàn là du thuyền, trên đó, vang vọng đủ loại nhạc cụ đàn sáo dây cung, vẽ nên khung cảnh náo nhiệt của đêm đoàn viên. Mà tại một chiếc thuyền hoa tinh xảo đậu trên bờ đông Thái Hồ, thì lại yên tĩnh hơn rất nhiều. Chiếc thuyền tận lực tránh khỏi những ồn ào huyên náo bên kia hồ, tĩnh lặng rong chơi một bên. Lênh đênh dưới ánh trăng, kích từng đợt gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Văn Mặc Huyền yên tĩnh ngồi trên mũi thuyền, ngắm Cố Lưu Tích đang châm trà cho mình. Cố Lưu Tích nhìn người kia như đang khoác lấy ánh trăng, ánh mắt tràn đầy nhu ý, đưa trà cho nàng.Chạm phải ngón tay lạnh buốt, Cố Lưu Tích cau mày. Ngồi dậy, vào trong khoang thuyền, cầm ra cái áo choàng: "Bờ hồ vào đêm gió lớn lắm, tay ngươi lạnh như vậy, sao không sớm nói với ta hở?" Nhìn nàng nửa quỳ trước mặt, khoác áo choàng cho mình, nét mặt đầy ý cười của Văn Mặc Huyền càng thêm dịu dàng: "Ta lại không thấy lạnh." Xoa xoa đôi bàn tay cho nàng, Cố Lưu Tích oán trách: "Ngươi đó, thân thể mình bị lạnh mà cũng không để ý, lúc nào cũng nói không thấy lạnh. Chờ đến khi lạnh thật, sợ là đã nhiễm cảm rồi." Văn Mặc Huyền lơ đễnh, khẽ cười nói: "Không phải có ngươi à?" Liếc nàng một cái, Cố Lưu Tích tiếp lời: "Giờ biết nói ngọt rồi ha, hồi trước không biết là ai cứ nói ta hệt như bà mẹ già vậy nhỉ." Văn Mặc Huyền nhíu nhíu mày, tỏ vẻ tức giận: "Ai nói tầm bậy tầm bạ vậy hả, nào có bà mẹ nào trẻ trung xinh đẹp như vầy chứ." Cố Lưu Tích bật cười ha hả, nhéo nhéo mặt của nàng: "Lại giả bộ." Văn Mặc Huyền cũng nở nụ cười, giữa màn đêm náo nhiệt, sự ấm áp vẫn lan tỏa rộng khắp không cách nào che dấu. Tử Tô hầu ở một bên, thỉnh thoảng nhìn về mặt nước phía xa, cuối cùng nhịn không được mà lên tiếng: "Chủ tử, sao bọn họ còn chưa tới vậy nhỉ, không phải nói giờ Tuất sẽ tới à. Đã sắp qua giờ Hợi rồi. Mấy năm nay có bao giờ họ để chủ tử chờ đâu, có thể đã xảy ra chuyện gì không?" Tô Ngạn cùng Tử Hi từ khoang thuyền đi ra, nhìn nhìn mặt hồ, cũng có chút sầu lo. Bọn Nguyệt Khanh đã gửi thư, nói đêm nay sẽ đi đường thủy đến Thái Hồ gặp mặt Văn Mặc Huyền, chậm nhất là giờ Tuất sẽ đến nơi. Văn Mặc Huyền uống hớp trà, nhỏ giọng nói: "Không cần lo lắng, mấy người họ dù gặp phiền phức cũng sẽ không có chuyện gì đâu. Bằng không thì Tâm Tích các chẳng phải để người chê cười rồi sao." Tô Ngạn cười cười: "Chủ tử nói phải. Nhưng chắc là cũng có gặp chuyện gì rồi, bằng không thì bọn họ cũng sẽ không bắt chủ tử chờ đâu." Cố Lưu Tích ở một bên nghe, trong lòng cũng có chút tò mò. Nàng vẫn muốn gặp thử những thuộc hạ đắc lực của Văn Mặc Huyền có dáng vẻ thế nào. Tử Tô lại lầm bầm: "Thuyền của người ta thật là náo nhiệt, của chúng ta lại quá tẻ nhạt. Nếu bọn hắn đến sớm, Nguyệt tỷ tỷ cũng có thể đánh đàn rồi." Trong nhóm người bọn họ, Nguyệt Khanh xem như cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, nhất là có đôi tay đánh đàn rất hay. Có điều bọn họ hiếm khi được nghe lắm, ngoài dịp Trung thu hàng năm bọn hắn đến đây đoàn tụ cùng Văn Mặc Huyền, may ra mới nghe được một khúc. Tử Hi cười cười, mắt nhìn sang Văn Mặc Huyền cùng Cố Lưu Tích, nói: "Thật ra, có phải mọi người đã quên, ngoài A Nguyệt, còn có một người đàn nghệ cũng là nhất tuyệt?" Nàng vừa nói xong, mấy người đều khẽ giật mình, lập tức, mấy cặp mắt đều rơi vào người Văn Mặc Huyền. Một lát sau, lại sáng rực nhìn chằm chằm Cố Lưu Tích. Bọn họ nhớ rõ, chủ tử đã tập đàn cùng A Nguyệt đấy. Hơn nữa chủ tử đã đánh đàn rành rõi từ thuở nhỏ, chỉ là nàng hầu như ít khi đánh đàn trước mặt người khác, ngẫu nhiên mấy lần cũng là vô ý nghe được. Vài năm trước họ cũng từng nhắc tới, nhưng đều bị cự tuyệt. Hôm nay có Lưu Tích cô nương ở đây, có lẽ sẽ làm chủ tử thỏa hiệp. Cố Lưu Tích nghe được thì đôi mắt cũng sáng bừng, nàng nhớ mang máng khi còn bé, thường xuyên ngồi ở bên cạnh, nghe Văn Mặc Huyền học đàn. Tiên sinh đi rồi, nàng vẫn tiếp tục luyện tập, đàn cho mình nghe. Quay đầu thấy cả đám người nhìn mình như thế, lập tức cảm thấy có chút áp lực. Nàng cũng không muốn miễn cưỡng Văn Mặc Huyền, bởi vậy chưa có mở miệng. Chẳng qua đôi mắt sáng trưng ấy làm Văn Mặc Huyền không bỏ qua được. Năm đó lúc mình mới học đàn, đều là có Cố Lưu Tích ở bên. Nàng đã từng thử dạy nàng ấy, nhưng một Cố Lưu Tích luôn luôn thông minh, hết lần này tới lần lại mù tịt về nhạc khí, dạy thế nào cũng không thông. Nhưng cảm âm của nàng ấy lại cực kỳ tốt, luôn có thể phát hiện được chỗ không thích hợp trong tiếng đàn của nàng. Nghĩ đến đây, lại bắt gặp dáng vẻ chờ mong của nàng, mới nhỏ giọng nói: "Tử Hi có mang đàn không?" Tử Hi tươi cười rạng rỡ, luôn miệng nói: "Dạ có mang có mang!" Nàng sớm biết rõ, quả nhiên có Lưu Tích cô nương, chủ tử sẽ đầu hàng liền mà. Rất nhanh Tử Hi đã mang đàn tới. Chiếc đàn này là đàn cổ mà Tô Nguyệt tìm được, chất lượng thượng hàng, cố ý tặng Văn Mặc hồi sinh nhật mười sáu tuổi. Văn Mặc Huyền ngồi xếp bằng xuống, duỗi ngón bấm vài dây đàn, âm sắc trong trẻo dễ nghe, đúng là cây đàn tốt. Mấy người đứng quanh đều ngậm miệng, ánh mắt đều đặt trên người Văn Mặc Huyền. Cố Lưu Tích chống cằm, không hề chớp mắt mà nhìn người mặc áo trắng, đang ngồi chỉnh âm kia một cách chăm chú. Hình ảnh mơ hồ trong trí nhớ, dường như rõ ràng trong nháy mắt. Tiểu cô nương thông minh đáng yêu năm đó, hôm nay dĩ nhiên đã thành một nữ tử tao nhã vô song. Nét chăm chú nơi đầu mày ấy dường như khiến nàng không thể dời mắt. Bàn tay trắng nõn bấm dây cung, đánh lên một điệu nhạc, tạo nên một khúc du dương. Tiếng đàn thanh nhã uyển chuyển, làn điệu trầm trầm bổng bổng, như nước chảy mây trôi. Trên mặt hồ rộng lớn, tiếng đàn lơ lưng phiêu xa, theo ngọn gió đêm vang vọng khắp vòm trời. Cách đó không xa, một chiếc thuyền vững vàng tới gần phía này, nhưng lại vô cùng an tĩnh, như là sợ kinh động đến tiếng đàn kia. Mà mấy người Cố Lưu Tích cũng thu thần tĩnh khí, cẩn thận thưởng thức. Tiếng đàn vẫn réo rắt uyển chuyển như dòng suối trong veo, lại như tiếng thì thầm bên tai, đến cuối cùng, chợt âm vang mãnh liệt, giống như thác nước trào lên. Ngón tay của Văn Mặc Huyền hết sức linh hoạt, múa lượn trên dây đàn. Cuối cùng, khi bàn tay trắng nõn ấy dừng lại, những tiếng hoan hô trên chiếc thuyền kia cũng đột ngột im bặt! Tiếng đàn đã tắt, nhưng dư âm lại không ngừng.