-----"Liễu Tử Nhứ vừa mới chuẩn bị đáp lời nàng, đã thấy thân thể nàng mềm nhũn ngã ra sau."-----
Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy, một bàn tay chợt thò ra, trực tiếp níu Cố Lưu Tích lại, kéo nàng qua một bên.
Cố Lưu Tích sững sờ, phát hiện người nọ dĩ nhiên là Quan Trác Sơn! Liễu Tử Nhứ được Cố Lưu Tích ôm, từ tiếng kinh hô của mấy người Mạnh Ly cũng biết sự tình nguy cấp, vội giãy giụa đứng lên, muốn nhìn xem Cố Lưu Tích thế nào rồi.
Cố Lưu Tích vội vàng làm yên lòng Liễu Tử Nhứ: "Sư tỷ, muội không sao." Nàng vội nhìn Quan Trác Sơn, thấy hắn ôm chặt tay phải, trên trán nổi gân xanh, đổ đầy mồ hôi lạnh, trong miệng phát ra tiếng rên thống khổ. Mà tay phải của hắn, lúc này đang dùng tốc độ mắt thường thấy được, bắt đầu bị ăn mòn, rất nhanh liền thấy được cả xương cốt! Miệng vết thương cũng bắt đầu nhanh chóng từ mu bàn tay, lan tràn lên cánh tay.
"Quan đại hiệp, ông... ông...", Cố Lưu Tích vội lại gần, giọng nói cũng run run, nàng như thế nào cũng không ngờ, Quan Trác Sơn lại làm như vậy?
Quan Trác Sơn thật sự chịu không nổi, quỳ trên mặt đất, trên gương mặt đầy râu gắng nặn ra nụ cười yếu ớt, khàn giọng nói: "Cố cô nương, nhanh, chặt cánh tay này giúp ta!"
Sắc mặt Cố Lưu Tích trắng bệch, trong mắt tràn đầy sự không đành lòng, tay cầm kiếm cũng phát run. Nhưng nàng biết trừ chặt tay, không còn cách khác, nếu tiếp tục kéo dài, sẽ liên lụy đến mạng hắn.
Đè nén xuống sự đau khổ, Cố Lưu Tích nhìn Quan Trác Sơn tràn đầy kiên định, khẽ cắn môi, mãnh liệt vung kiếm xuống.
Quan Trác Sơn rú thảm một tiếng, đau đến nỗi lăn lộn trên mặt đất. Cố Lưu Tích nhanh chóng điểm mấy đại huyệt quanh người hắn, cầm máu cho hắn, đem toàn bộ thuốc mang theo đắp lên chỗ tay bị cắt cụt của hắn. Xé một mảng áo sạch xuống, cắn răng bao kỹ cho hắn, đôi mắt cũng đỏ ửng lên.
Quan Trác Sơn hung hăng đập bàn tay trái lún sâu xuống đất, hắn nghiêng đầu nhìn bàn tya phải đã bị ăn mòn không còn, đôi mắt hiện lên sự đau khổ nồng đậm, lập tức nhìn qua đỉnh mộ, thở hắt ra.
Bên kia, mấy người Nhiễm Thanh Ảnh kỷ cũng chứng kiến chuyện phát sinh bên này, lại bị con rắn kia cuốn lấy không cách nào thoát thân.
Cố Lưu Tích đỡ Quan Trác Sơn đến trong góc khá an toàn hơn, nhìn máu tươi chảy ra thấm ướt vải trắng kia, cúi đầu, cổ họng khô cứng.
Quan Trác Sơn cũng dịu lại, nhỏ giọng nói: "Cố cô nương, nhanh đi giúp bọn hắn đi."
"Quan đại hiệp, vì sao ông... "
Quan Trác Sơn lắc lắc bàn tay trái còn lại: "Ai, Cố cô nương cứu Quan mỗ hai lần rồi, lúc trước Quan mỗ mặc cô nương đi dò xét cơ quan kia, đã là bất nghĩa rồi. Vậy mà sau đó cô nương vẫn bất kể hiềm khích, cứu ta khỏi cạm bẫy kia. Nếu không phải cô nương, đoán chừng lúc này ta đã bị xiêng chết rồi. Cũng chỉ cứu cô nương một lần, mất một tay, vẫn còn mạng, chưa tính là gì đâu."
Trong lòng Cố Lưu Tích vẫn không dễ chịu, nàng làm sao không hiểu, là một đao khách ưu tú, không có tay phải, sẽ khổ sở cỡ nào.
Quan Trác Sơn nhìn tình hình chiến đấu bên kia, cau mày nói: "Cố cô nương, chớ bối rối ở nơi đây nữa, đi làm thịt súc sinh kia đi!"
Cố Lưu Tích trầm giọng nói: "Được, đại hiệp tự bảo trọng."
Cố Lưu Tích rút kiếm vút lên cao, bật nhảy lên thân rắn, hai đầu của con rắn kia đã chồng chất vết thương, mắt cũng vậy mù hai con. Cố Lưu Tích thả nội lực ra, vận kiếm chém tới, một hồi va đập chói tai, miếng vảy chỗ thất thốn (*) trên thân con rắn kia bị chém xuống, cuốn theo máu thịt lẫn lộn. Mà mặt mày Cố Lưu Tích như tích sương, vừa né qua hai đầu rắn tấn công, vừa không lưu tình chút nào mà cạo vảy rắn.
(*) '七寸' – 'bảy tấc' (1 thốn/tấc = 3,33cm), bắt nguồn từ câu 'Đánh rắn đánh thất thốn', giải thích trên mặt chữ là đánh vào chỗ bảy tấc tính từ đầu rắn – được cho là vị trí của tim, hoặc là bộ phận yếu hại. Sau này được dùng để chỉ điểm mấu chốt, nhược điểm, chỗ hiểm... (Lược dịch từ Baike)
Khung cảnh đó làm mấy người Nhiễm Thanh Ảnh thấy ớn lạnh. Mộ Cẩm nhịn không được nói thầm: "Nàng tưởng đây là làm cá sao, còn đánh vảy nữa."
Mạnh Ly sững sốt một lát, lập tức nói: "Tranh thủ thời gian, tấn công thất thốn của nó!"
Nhiễm Thanh Ảnh híp mắt lại, bật người, giúp Cố Lưu Tích kiềm chế một đầu rắn khác. Đang cùng quái xà cứng đối cứng liều mạng hơn mười chiêu, nàng xoay người tránh cái đuôi lớn của nó, bỗng thả trường kiếm, thân kiếm cuốn lấy khí kình sắc bén ác liệt, phóng thẳng về phía Cố Lưu Tích.
Cố Lưu Tích không phản ứng gì nhiều, Liễu Tử Nhứ càng hoảng sợ, thiếu chút nữa liền muốn liều mạng với Nhiễm Thanh Ảnh, lại bị Mạnh Ly ngăn lại.
Cố Lưu Tích nhìn chằm chằm kiếm kia, đồng thời cảm thụ được hàm răng sắc bén của quái xà đang ác liệt chuẩn bị cắn xuống sau lưng, tại một khắc cuối cùng, bật người lên cao tránh đi!
Thanh kiếm kia trực tiếp bay thẳng vào hàm rắng, va chạm mãnh liệt, trực tiếp xuyên thủng đầu rắn!
Đồng thời, Cố Lưu Tích bật người, hai tay cầm chặt cán kiếm, đâm xuống cái đầu còn lại, thẳng đến vị trí thất thốn, xoay tròn thân kiếm cực nhanh, mạnh mẽ chặt cái đầu đó xuống.
Một thân áo trắng của nàng dính đầy máu tươi, nhưng lại nhẹ nhàng đáp xuống đất, thản nhiên cầm kiếm, đi đến gần chỗ của Quan Trác Sơn. Ở sau lưng nàng, thân rắn mất đầu to lớn kia ngã xuống, làm chấn động đến nứt cả mặt đất.
Rõ ràng toàn thân khá xốc xếch, vẫn làm người ta cảm thấy nàng thanh nhã vô cùng, những vết bẩn kia không thể che giấu được nét tao nhã của nàng.
Nhiễm Thanh Ảnh tiếp nhận kiếm Mộ Cẩm lấy tới thay nàng, nhìn theo bóng lưng lạnh nhạt của thiếu nữ giữa không gian hỗn loạn, chợt cảm thấy lòng mình có chút bối rối. Người này rõ ràng còn nhỏ hơn cả mình, làm sao lại mang vẻ thành thục nội liễm như thế, còn có nhiều bộ mặt khác nữa.
Nàng đã thấy vẻ thản nhiên không dao động của nàng, cũng thấy được vẻ giận dữ bất đắc dĩ của nàng, như là một đứa trẻ đang khó chịu vậy. Thậm chí thấy cả dáng vẻ lúm đồng tiền tươi như hoa, mềm mại đáng yêu nữa.
Một đường đồng hành, nàng là người nhỏ tuổi nhất ở đây, vậy mà sự bình tĩnh thông minh ấy, lại có thể khiến tất cả mọi người phải rửa mắt nhìn theo.
Nhìn vẻ nghiêm túc trầm trọng của nàng lúc này, Nhiễm Thanh Ảnh bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy ở Trân Tu lâu, nụ cười của nàng trước mặt Văn cô nương kia, đó là lần duy nhất nàng thấy được nụ cười mềm mại, cũng là dáng vẻ hợp tuổi của nàng nhất. Nếu nàng vẫn có thể luôn cười tuôi như vậy thì tốt rồi, trong đầu Nhiễm Thanh Ảnh bất giác hiện lên một ý niệm.
Mộ Cẩm vốn cũng bị Cố Lưu Tích cuốn đi, nhưng cũng nhanh chóng để ý tới Nhiễm Thanh Ảnh bên cạnh, thấy ánh mắt nàng không hề chớp dừng trên người Cố Lưu Tích, cả trái tim lập tức chìm vào vực sâu, ánh mắt như vậy thật khiến nàng hoảng hốt. Nàng vội mở miệng: "Chủ tử, Quan phó đàn chủ bị thương, chúng ta đi xem một chút đi."
Nhiễm Thanh Ảnh lấy lại tinh thần, trong mắt hiện lên một chút ảo não, nhẹ gật đầu bước tới.
Thấy Quan Trác Sơn chỉ còn cánh tay phải, Nhiễm Thanh Ảnh nhíu nhíu mày: "Quan đàn chủ, ông cảm thấy sao rồi?"
"Ngài yên tâm, ta không sao, không chết được."
Nhiễm Thanh Ảnh quay đầu nói: "Mộ Cẩm, mang nước lại đây."
Quan Trác Sơn lắc đầu: "Cũng không biết chúng ta sẽ bị nhốt bao lâu, vẫn là giữ lại đi."
Nhiễm Thanh Ảnh nhíu nhíu mày: "Giữ lại là để cứu mạng, nay đúng lúc cần rồi. Vừa rồi ông mất máu quá nhiều, uống một ít đi."
Quan Trác Sơn do dự mới nhấp một miếng nhỏ.
Mộ Cẩm lại đem một túi nước cho Nhiễm Thanh Ảnh, để nàng cũng uống chút ít, Nhiễm Thanh Ảnh cầm lấy túi nước, thấy Cố Lưu Tích nhắm mắt điều tức, nói khẽ: "Các ngươi hình như không mang nước, cũng đã lâu như vậy, ngươi hãy uống chút đi."
Mắt Mộ Cẩm tối sầm lại, mấp máy môi khô khốc, đắng chát vô cùng.
Cố Lưu Tích thấy nàng đưa nước tới, hơi giật mình.
Nhiễm Thanh Ảnh cười cười: "Cũng không biết được phía sau còn có thứ gì nguy hiểm nữa, công phu của ngươi tốt như vậy, coi như là một trợ lực lớn cho chúng ta. Ngươi cũng không thể suy sụp được mà, lại nói hai người kia cũng không chịu được đâu."
Cố Lưu Tích trầm mặc một lát rồi nhận túi nước, nói cám ơn, đưa cho Liễu Tử Nhứ, Liễu Tử Nhứ cũng không uống quá nhiều, ngưỡng đầu uống một hớp, Tô Thanh cũng uống một ngụm.
Cố Lưu Tích uống hết, trả túi nước cho Nhiễm Thanh Ảnh. Tuy rằng chỉ có một chút như vậy, vẫn còn rất khát, nhưng có còn hơn không.
Nghỉ ngơi một lát, mấy người Cố Lưu Tích lại tới gần đài kia tìm tòi bốn phía. Trong điện tràn ngập mùi hôi thối nồng nặc, làm cho người ta chán ghét muốn ói.
Sau một lúc lâu, Mạnh Ly tìm thấy một đồ đằng trên bệ đặt quan tài, vội vàng kêu mọi người sang nhìn thử.
Nhiễm Thanh Ảnh đốt cây đốt lửa nhìn kỹ một lần.
Nàng suy nghĩ một chút, lập tức nói: "Cái này ta từng thấy trên một quyển sách cổ, tên sách hình như là《Quy dịch tàng》."
Cố Lưu Tích nghe xong tâm tư khẽ động, sách này nàng chưa có xem, nhưng có một ngày, khi Văn Mặc Huyền ngồi trong nội viện xem nàng luyện kiếm, có cầm đọc một quyển sách cổ. Nàng ấy thấy nàng nhìn chăm chú, cố ý trêu chọc nàng một chút, cất sách đi. Lúc ấy nàng tùy ý liếc qua, hình như chính là《Quy dịch tàng》. Nàng còn hỏi nàng ấy đang đọc sách gì lạ thế. Lúc ấy Văn Mặc Huyền cười vô cùng ấm áo, nói đó là sách giảng thuật Ngũ Hành tương sinh tương khắc, diễn biến vạn vật tự nhiên.
"Là đại biểu Ngũ Hành tương sinh tương khắc sao?"
Nhiễm Thanh Ảnh sững sốt hạ: "Đúng vậy, ngươi đã đọc rồi?"
"Chưa, nhưng là có người nói với qua ta."
Mạnh Ly nhìn Cố Lưu Tích một cái, sau đó trầm ngâm nói: "Cái này có dụng ý gì sao?"
Liễu Tử Nhứ do dự nói: "Nó là ở nhắc nhở nơi này hàm ẩn phương pháp Ngũ Hành tương sinh tương khắc sao?"
Cố Lưu Tích cùng Nhiễm Thanh Ảnh nghe xong mắt sáng lên. Ngay sau đó, Cố Lưu Tích cẩn thận nhìn bốn phía cái bệ. Trên bệ bạch ngọc thấy được một khe hở nhỏ gồ lên, nàng thử thăm dò đè xuống, quan tài bỗng nâng lên, mà ở chung quanh quan tài, lại khắc bốn bức tranh vẽ.
Một bức chính là cầu phúc cầu mưa, một nam tử đầu đội mão miện dẫn đầu bách quan quỳ trước tế đàn, trên trời rơi xuống mưa to.
Một bức là thiêu hỏa tế tự, rất nhiều người bị trói ở trên cột gỗ thiêu sống.
Một bức chính là cây bị chặt vô số, toàn là những thân cây vừa to vừa chắc, chồng chất một bên.
Bức còn lại, chính là phá núi đào đất xây dựng lăng.
"Đây không phải là quá trình xây dựng mộ Việt vương mộ sao? Những khối gỗ này là để dựng lăng, vậy nam tử chính là Việt vương Câu Tiễn rồi?" Mộ Cẩm nhìn bức họa, lên tiếng nói.
Nhiễm Thanh Ảnh tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhẹ gật đầu: "Có lẽ không sai. Bốn bức họa này lại đại biểu thủy, hỏa, mộc, thổ, lại chỉ thiếu kim?"
Cố Lưu Tích trầm ngâm một hồi lâu: "Nơi này không có vàng, vậy chỗ chúng ta tới đầu tiên kia chính là kim rồi. Lúc đến cửa kia chúng ta đốt đỉnh hỏa, hỏa khắc kim, chúng ta từ kim vào hỏa, chính là đi ngược chiều, cho nên không ra được. Vậy chúng ta cần thích hợp từ kim lui về, thổ sinh kim, vậy từ hỏa lui về kim, xuyên qua thổ trung tâm, có lẽ sẽ có thể đi ra."
Mạnh Ly, Liễu Tử Nhứ, Cố Lưu Tích, thuở nhỏ đều được Tiêu Viễn Sơn dạy bảo, đối với Ngũ Hành vẫn khá hiểu rõ. Từ nhỏ Nhiễm Thanh Ảnh cũng đọc rất nhiều sách, tự nhiên nghe hiểu được.
Mấy người còn lại thì như lọt vào sương mỳ, Sử Tiến vốn không hề tạo cảm giác tồn tại bỗng trầm giọng nói: "Thổ trung tâm? Đến nơi này mơ mơ màng màng, làm thế nào phân biệt ở đâu là kim, ở đâu là thổ?"
Nhiễm Thanh Ảnh nhìn bậc thang chín cấp không mất kia, khẽ cười nói: "Chín là con số chí tôn, bậc thang chín cấp, thượng vị vương vị. Từ xưa tôn vị nhắm hướng đông, vậy trong này chính là tây rồi." Nhiễm Thanh Ảnh đưa tay chỉ vào cửa đối diện, bình tĩnh nói.
Cố Lưu Tích gật đầu: "Căn cứ Ngũ Hành toán học, thổ trung tâm chính là năm. Nói cách khác, chúng ta từ cánh cửa kia đi ra ngoài, đi thẳng, rẽ qua mộ đạo thứ năm phía tây, chính là nó."
Quan Trác Sơn nghe xong bán tín bán nghi: "Vậy chúng ta thử xem."
Mấy người đi ra từ cánh cửa kia, quẹo trái, qua năm mộ đạo, rẽ hướng tây quả nhiên thấy được một cánh cửa.
Sử Tiến ở trước cửa dừng một chút, lập tức dùng sức đẩy ra!
Thấy trước mắt xuất hiện đại điện to lớn khí thế khác, mọi người thể hiện vui mừng lộ rõ trên mặt, cuối cùng cũng ra!
Nơi này hẳn là chủ mộ rồi, Cố Lưu Tích nhìn quan tài ở giữa dài đến hơn hai trượng, lập tức thầm nghĩ như thế.
Nhưng lần đầu tiên nàng thấy có người dùng một gốc độc mộc làm quan tài đây. Gốc cây này toàn thân đen nhánh, nhưng lại giống như loại mặc ngọc tốt nhất, sáng bóng lóng lánh, cực kỳ tinh xảo.
Mạnh Ly thở dài: "Đều nói người Việt thích dùng độc mộc làm quan tài, ngay cả Việt vương cũng không ngoại lệ a."
Cố Lưu Tích bước vào trong mộ, thấy mộ thất vô cùng hỗn độn. Khắp nơi trên mặt đất ngã đổ rất nhiều giá thanh đồng, rất nhiều ngọc câu đen rơi lả tả trên đất, còn có chuông thanh đồng lớn nhỏ khác nhau, cũng lăn lộn xộn trên đất. Nghĩ đến đây vốn là một phần của chuông nhạc cổ, lại bị trộm mộ tùy tiện phá hủy mất.
Mà cỗ quan tài cực lớn của Việt vương cũng bị dời đi, chắc hẳn vật bồi táng bên trong cũng bị cướp sạch không còn.
Mộ Cẩm kinh hỉ nói: "Chủ tử, nơi này là chủ mộ thất rồi, Hà lão tam chính là vào từ cánh cửa kia. Bản vẽ đó cuối cùng đã có đất dụng võ rồi."
Ánh mắt Cố Lưu Tích càng thêm tối, dựa theo mục đích của bọn họ, chắc là muốn đi tìm Thuần Quân rồi.
Nàng ngẩng đầu nhìn đỉnh mộ, kết cấu nơi này hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không có trộm động như lời Hà lão tam. Chẳng lẽ hắn cố ý gạt Nhiễm Thanh Ảnh?
"Nơi này không có trộm động." Mạnh Ly cũng phát hiện điểm này, trầm giọng nói.
Nhiễm Thanh Ảnh hừ lạnh một tiếng: "Ta đã sớm liệu đến, có điều lời nói của lão cũng không phải là hoàn toàn không thể tin. Những trộm động kia lão ta tả khá kỹ, không giống như giả dối. Có lẽ là vẫn có, chẳng qua cũng không phải ở chỗ này. Chúng ta có thể theo đường lão đi tìm thử. Ít nhất, bản vẽ này lão không dám làm giả."
Trong lòng nàng thật ra vẫn còn có chút bực mình, nghĩ đến nếu không phải mình kiên trì muốn lão xuống mộ, theo cái bản tính nhu nhược kia, cũng không dám tính kế nàng đâu. Nhưng nàng đã đánh giá thấp nỗi sợ mà lăng mộ này mang lại cho lão, cũng vậy đánh giá cao sự chuẩn bị của mình.
Nhìn đèn chong bên trên vách đá, Nhiễm Thanh Ảnh sai Sử Tiến đốt nó lên. Ánh sáng đèn nhàn nhạt dần dần chiếu hiện bóng đám người.
Ở bên cạnh quan tài lớn, rơi lả tả đầy đất ngọc châu xanh biếc, Mạnh Ly ngồi xổm người nhìn xem: "Là ngọc châu trên Đế mão, chắc hẳn những kẻ này đi rất vội vàng. Vật trân quý như vậy đều bị làm hư."
Cố Lưu Tích nghe Mạnh Ly nói, đột nhiên cảm thấy khẩn trương, vì sao bọn họ lại hoảng loạn như vậy?
Lập tức Mộ Cẩm hô lên: "Chủ tử!"
Cố Lưu Tích ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy con ngươi Nhiễm Thanh Ảnh đang tỏa hào quang, gắt gao nhìn chằm chằm cái giá ngọc vô cùng tinh xảo ẩn phía sau quan tài.
Trên nó đang bày một thanh kiếm ngọc dài chừng ba thước rưỡi, bởi vì góc nhìn, vẫn khó mà chú ý tới. Kiếm kia từ xa nhìn lại, toàn thân trong suốt, tỏa sáng lung linh. Tạo hình lại là kiểu dáng từ thời Xuân Thu, không có kiếm cách, từ cán kiếm trực tiếp nối đến thân kiếm, đường cong ưu mỹ. Thân kiếm cùng trên chuôi kiếm điêu khắc đường vân phức tạp, xinh đẹp vô cùng.
Chẳng lẽ cái này là Thuần Quân? Nội tâm Cố Lưu Tích kinh nghi bất định. Trong truyền thuyết, Thuần Quân là một trong năm thanh kiếm Âu Dã Tử tạo thành, là thanh đẹp nhất, gọi là phú quý chi kiếm, kiếm này đến thật là phù hợp.
Nhiễm Thanh Ảnh đã không cách nào che giấu tâm tình của mình, từ mười hai tuổi nàng đã tìm thanh kiếm này. Trọn vẹn sáu năm, nàng không biết hao phí bao nhiêu tinh lực, cũng không biết thấy sự thất vọng và lạnh nhạt trong mắt người nọ bao nhiêu lần, hôm nay nàng cuối cùng tìm được rồi!
Nàng nhịn không được bước nhanh tới, muốn cầm thanh kiếm kia lên.
Lại nghe thấy tiếng gọi gấp gáp phía sau: "Dừng tay!", là Cố Lưu Tích lách mình lướt tới!
Hành động này của Cố Lưu Tích, vào mắt mọi người lại là ý muốn đoạt kiếm. Đôi mắt Nhiễm Thanh Ảnh lạnh xuống, thậm chí tiến về phía thanh kiếm nhanh hơn.
Cố Lưu Tích nhanh chóng đuổi đến, đưa tay ngăn nàng lại, hai người liền xuất chiêu.
Thanh kiếm này là chấp niệm của Nhiễm Thanh Ảnh, dù cho nàng động tâm với Cố Lưu Tích, lúc này cũng không có biện pháp bình tĩnh, chiêu thức càng thêm tàn nhẫn.
Mà Mộ Cẩm cùng Sử Tiến tự nhiên cũng là tiến lên tương trợ, Liễu Tử Nhứ cùng Tô Thanh vội nhào qua ngăn cản. Mạnh Ly cùng Quan Trác Sơn lại không biết ra tay như thế nào, chỉ có thể đi qua, muốn để bọn họ dừng lại.
Cố Lưu Tích thấy Nhiễm Thanh Ảnh có chút điên cuồng, mắt bốc hỏa, gấp giọng quát: "Các ngươi đều hồ đồ rồi sao? Nơi này loạn như vậy, tất cả đồ vật đều bị động tay, một thanh kiếm đẹp như thế, làm sao có thể vẫn yên ổn nằm đó!"
Nhiễm Thanh Ảnh nghe thế, động tác cứng ngắt, dẹp đi hành động phát rồ đột ngột, cũng tỉnh táo lại. Vội rút chiêu, mở miệng nói: "Đều dừng lại..."
Nhưng bên kia Tô Thanh bị Sử Tiến chưởng một cái, kiếm trong tay thoát bay ra, lại trùng hợp đánh vào bệ gác kiếm kia.
Cố Lưu Tích há to miệng, lại không thể phát ra âm thanh.
Bệ kia bắt đầu xoay tròn, lập tức chậm rãi di chuyển. Một lát sau một đám gì đó màu đen như nước tràn lên mặt đất, tìm hơi thở máu thịt, bắt đầu điên cuồng vọt tới.
Mạnh Ly tập trung nhìn kỹ. Những thứ đó như là những con sâu mảnh dài, chỉ cỡ hai đốt ngón tay, đầu là màu đỏ, nửa thân sau màu đen.
Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, run rẩy nói: "Huyết tuyến cổ, là huyết tuyến cổ! Đi mau, đi mau!"
Lúc này Nhiễm Thanh Ảnh cũng không còn chút máu, nhưng vẫn vung roi ra, cuốn thanh kiếm kia tới, lạnh lùng quát: "Chạy mau!"
Cố Lưu Tích mang theo Tô Thanh cùng Liễu Tử Nhứ, xông tới ngưỡng cửa. Thấy hành động của Nhiễm Thanh Ảnh, liền đưa tay túm roi của nàng ta, đánh đổ chong đèn hai bên vách, đánh thủng bức tường chứa đầu, lửa kia lan tràn ra, nhanh chóng đốt lên.
Thứ nhoi nhoi màu đỏ kia sợ lửa, lập tức lui trở về, nhưng vẫn có một bộ phận lao đến.
Càng làm người khiếp sợ chính là, có một phần trong số đó búng khỏi mặt đất, bò dọc theo xà gỗ, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Trong đống hỗn loạn đó, không ai chú ý tới, một huyết tuyến cổ nho nhỏ đang búng lên cao, phóng qua đám lửa trên mặt đất, bay về phía đống máu thịt mỹ vị kia!
Mấy người nhìn cổ trên mặt đất, trên xà nhà, trong lòng sợ hãi muôn phần, toàn lực vận khinh công bay về phía trước. Cố Lưu Tích thấy Liễu Tử Nhứ dần cạn sức, đưa tay đẩy nàng một chút, thì thấy một miếng ám khí phỏng thẳng tới. Nàng vội vàng rút kiếm đánh ra, thân thể bởi vậy chậm một nhịp. Một cái trước tiên mà đến huyết tuyến cổ cong người lên, như thiểm điện bắn tới đây.
Cố Lưu Tích còn chưa kịp phản ứng, liền bị một người đè trên mặt đất, nhìn thấy bộ áo đen quen thuộc, Cố Lưu Tích lòng lạnh đến cực hạn.
"Tô Thanh!"
"Cố cô nương, cô... A, cô đi mau!" Cả người Tô Thanh đau đến bắt đầu run rẩy, giãy dụa lộn xộn trên mặt đất.
Nước mắt của Cố Lưu Tích lập tức rơi xuống, lắc đầu nghẹn ngào: "Ta nói muốn dẫn huynh đi ra ngoài mà, ta... ta nhất định đưa huynh đi ra ngoài!"
Nàng cắn răng mang theo Tô Thanh đi lên phía trước, Tô Thanh run rẩy, kéo xuống một bình sứ nhỏ trên cổ. Toàn thân hắn run rẩy lợi hại, vẫn cố sức bóp nát bình sứ, lấy ra một vật gì đó nhét vào trong miệng Cố Lưu Tích: "Các chủ... Các chủ đưa cho cô nương, bảo vệ tính mạng đó, cô... cô nhất định phải trở về, nhất định... Người... Người đang đợi cô."
Thân thể hắn co quắp kịch liệt một lát, rồi lặng yên không một tiếng động nữa. Trên da thịt của hắn, hiện lên từng sợi chỉ đỏ, dần dần dày đặc quấn quanh, giống như đóa bỉ ngạn nở rộ kinh diễm.
Thứ thuốc không biết tên vào miệng là tan, Cố Lưu Tích vội vàng không kịp chuẩn bị liền ho sặc sụa, ho đến nước mắt giàn dụa.
Mạnh Ly bên cạnh đi chậm lại, kéo Cố Lưu Tích lên: "Lưu Tích, hắn đã chết! Muội không thể mang theo hắn nữa. Huyết tuyến cổ này sẽ đẻ trứng trong cơ thể hắn, không đến một lát, liền sẽ trở ra đó!"
Cố Lưu Tích nghe thế toàn thân phát run, khàn giọng nói: "Hắn là vì cứu muội, chẳng lẽ... Chẳng lẽ ta phải... phải
1 2 »