-----"Tiêu Mộng Cẩm, ta... hình như ta thích ngươi rồi."----- Nàng vội đỡ Tô Nhược Quân, nóng ruột nói: "Ngươi... Ngươi làm sao vậy?"
Tô Nhược Quân thở gấp mấy hơi, sắc mặt hơi xám lại, như là mất hồn mà móc hộp gỗ ra, lẩm bẩm nói: "Vẫn là sai rồi, sai rồi." Tiêu Mộng Cẩm cau mày, không hiểu cho lắm, sau đó nghĩ đến cái gì, mở hộp gỗ ra. Chỉ thấy một gốc cây đặc biệt xinh đẹp yên tĩnh nằm trong hộp gỗ, phiến lá xanh biếc, tổng cộng bảy lá, xếp lớp trên thân màu xanh. Trên ngọn phân thành hai cành, một cành trong đó, nở một đóa hoa màu tím, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, mềm mại nở rộ. Cho dù lớn lên ở đáy vực âm u, cánh hoa kia vẫn tạo nên cảm giác tinh khiết như ngọc lưu ly, quẩn quanh chóp mũi là hương thơm lành lạnh nhàn nhạt, làm Tiêu Mộng Cẩm đang choáng váng cũng tỉnh táo hơn chút ít. Không thể nghi ngờ, đây chắc hẳn là vật trân quý nhất! Đã như vậy, vì sao Tô Nhược Quân lại chán nản mất hồn như thế? "Đây không phải là Thất Diệp Lưu Ly sao?" Tô Nhược Quân lắc đầu. "Thế tại sao..." Tô Nhược Quân khó chịu ho vài tiếng: "Hoa Thất Diệp Lưu Ly , còn gọi là song sinh ngọc lưu ly, một cây hai hoa, một âm một dương." Tiêu Mộng Cẩm nhìn bên cành còn lại trống không, nhỏ giọng nói: "Thiếu đi một đóa, vô dụng sao?" Tô Nhược Quân nhắm mắt lại: "Hai hoa tương sinh tương khắc, thiếu đi một đóa, dược lực hoàn toàn khác biệt. Trong cơ thể A Mặc hôm nay miễn cưỡng giữ được ổn định, nếu không thể hoàn toàn tiêu trừ, liền không thể phá vỡ. Thiếu đi một đóa bạch hoa, sau khi dùng thuốc, sinh tử khó liệu." Tiêu Mộng Cẩm có chút phức tạp mà nhìn Tô Nhược Quân, lại không biết nên an ủi nàng như thế nào. Tô Nhược Quân ho khan vài tiếng, nói: "Nơi này chướng khí ngày càng nặng, chúng ta đi khỏi đây trước đã. Hơn đây dù sao cũng là kỳ vật, sợ là cũng bị những thứ khác dòm ngó." Thần sắc Tiêu Mộng Cẩm ngưng lại, lạnh lùng nói: "Tới rồi!" Nàng vừa dứt lời, liền ôm Tô Nhược Quân lăn qua một bên, chỉ thấy cái bóng màu đỏ lướt qua bên cạnh các nàng, rơi ở trên đất gần đó. Tô Nhược Quân dựa vào Tiêu Mộng Cẩm thở dốc một hơi, lúc này mới thấy rõ đạo kia hồng ảnh. Thì ra là một con rắn nhỏ dài gần một thước (khoảng 33cm). Toàn thân nó mang lớp vảy màu đỏ, thân to cỡ nữa ngón tay. Lúc này nó co thân lại, xì xì khè lưỡi. Đôi mắt nhỏ trên cái đầu tam giác kia đang nhìn chằm chằm hai người họ gắt gao. Tô Nhược Quân lập tức sững sờ: "Rắn cạp nong Xích Diễm, nó lại có thể canh giữ tại chỗ này ư?" Tiêu Mộng Cẩm cũng cả kinh, nàng đã từng nghe nói về rắn cạp nong Xích Diễm, là bảo vật trấn môn của Vạn Yểm môn lúc trước. Vạn Yểm môn truyền thừa mấy đời, chỉ vẹn vẹn có một con rắn Xích Diễm, quả nhiên là bảo bối không thể cầu. Nguyên môn chủ của Vạn Yểm môn đã từng dựa vào nó mà tiêu diệt cả một môn phái. Cũng làm biến rắn Xích Diễm trở thành loài vật khiến võ lâm nghe mà biến sắc. Độc của rắn cạp nong Xích Diễm cực kỳ mãnh liệt, đứng đầu các loại độc vật. Một khi bị cắn, thậm chí chỉ là bị dính dịch độc của nó, nội tạng toàn thân sẽ suy kiệt ngay lập tức, sau đó đau khổ mà chết. Hơn nữa không có thuốc nào chữa được. Tốc độ công kích của nó cực nhanh, nếu nó thật sự muốn ra tay với ai, thì khó lòng phòng bị! Cả người Tiêu Mộng Cẩm căng cứng, dồn toàn bộ tinh thần quan sát động tĩnh của rắn Xích Diễm, trong lòng âm thầm may mắn, vừa rồi lúc Tô Nhược Quân hái thuốc, thứ này không có ở đây. Mà Tô Nhược Quân được nàng bảo vệ ở phía sau, trong mắt xuất hiện vẻ lo lắng. Nàng có thể cảm giác được hơi thở bất ổn của Tiêu Mộng Cẩm, rõ ràng là chướng khí nhập vào cơ thể rồi. Nàng ấy bây giờ, làm sao có thể ứng phó con rắn tàn độc này chứ. Mà đối mặt với độc vật đáng sợ như vậy, nàng lại không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đi theo Tiêu Mộng Cẩm, lui về sau từng chút một. Rất nhanh, rắn Xích Diễm co rụt thân lại, lần nữa bắn tới đây! Tiêu Mộng Cẩm một tay rút kiếm, đâm thẳng tới, một tay đẩy Tô Nhược Quân ra. Xích Diễm chợt vặn cơ thể ở giữa không trung, tránh đi, sau đó không hề dừng lại mà tiếp tục tấn công lên. Tốc độ của nó nhanh đến độ chỉ còn thấy cái bóng màu đỏ. Tiêu Mộng Cẩm huơ kiếm liên tục không chừa kẽ hở, lại lần lượt bị nó tránh được, mấy lần đều xẹt qua sát quần áo của nàng. Tô Nhược Quân thấy mà mặt tái mét, siết chặt hai tay, khẩn trương không thôi. Một người một rắn quần chiến hồi lâu, Tô Nhược Quân rõ ràng phát hiện Tiêu Mộng Cẩm dần không đủ sức, động tác chậm lại, trong tay âm thầm nắm ba cây ngân châm. Bên kia rắn Xích Diễm rắn hung hăng mà đâm vào kiếm của Tiêu Mộng Cẩm, nó nhìn qua có vẻ nhỏ bé nhưng lại mang sức lực lớn kinh người. Tiêu Mộng Cẩm bị cú va chạm làm cho lui về phía sau một bước, thiếu chút nữa đánh rớt thanh kiếm trong tay. Xích Diễm lập tức bắt lấy cơ hội này, nhanh chóng xoay tròn trên mặt đất, sau đó nhào thẳng về phía Tiêu Mộng Cẩm. Đầu Tiêu Mộng Cẩm đang cháng váng vô cùng, cố gắng vung kiếm lên. Chẳng qua Xích Diễm kia lại trực tiếp quấn lên thân kiếm, trong nháy mắt đã đến trước mặt Tiêu Mộng Cẩm. Cái đầu tam giác đó lập tức phóng thẳng tới nàng. Tiêu Mộng Cẩm thầm biết trốn không thoát, trong mắt tràn đầy sát khí, dùng ngón tay vô cùng sắc bén ác liệt mà bấm tới. Vô luận như thế nào, nhất định phải giết chết nó, nếu không người bên cạnh kia cũng sẽ không thể trốn thoát. Nhưng trong nhay mắt, cái hàm rắn đang há to không ngừng tiến về phía nàng đột ngột dừng ở trước mắt nàng, sau đó rất nhanh lại rụt trở về. Nhưng Tiêu Mộng Cẩm lại không cảm thấy may mắn chút nào. Nàng thậm chí trợn tròn mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Sau đó nàng mãnh liệt túm lấy vị trí bảy tấc, dùng hết sức lực quăng nó ra ngoài. Lần này đã khiến Xích Diễm đập thẳng vào vách đá, máu lập tức bắn ra ùng ục. Nàng không kịp đi quản con rắn kia như thế nào, thất kinh mà ôm lấy thân thể trượt xuống của Tô Nhược Quân. Đôi mắt Tiêu Mộng Cẩm đỏ bừng, vội nắm chặt tay phải của nàng, đã thấy trên mu bàn tay nàng có hai cái lỗ máu nho nhỏ, lúc này đã biến thành màu đen thui. Chuyện là, dưới tình thế cấp bách, Tô Nhược Quân chẳng biết tại sao lại có thể nhanh đến độ, dùng tay không bắt túm đuôi con Xích Diễm kia. Xích Diễm không thể tiến lên nên đã quay ngược đầu cắn Tô Nhược Quân một miếng, nhưng cũng bị ngân châm của Tô Nhược Quân đâm trúng vị trí bảy tấc. Sắc mặt Tiêu Mộng Cẩm trắng bệch, điểm mấy chỗ đại huyệt trên người Tô Nhược Quân, xé vải buộc chặt cổ tay nàng lại, cúi người xuống muốn giúp nàng hút máu độc ra, lại bị Tô Nhược Quân né tránh. Nàng miễn cưỡng nói: "Đồ ngốc... Độc này... Cũng không thể hút ra..." Lúc này thần trí của Tô Nhược Quân cũng bắt đầu mơ hồ, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Trên mặt nàng cũng hiển hiện một tầng hắc khí. Tiêu Mộng Cẩm chỉ cảm thấy trong lòng quặn đau. Sự bối rối trước nay chưa từng có giờ đang cuồn cuộn trong lòng. Loại cảm giác này, chỉ từng xuất hiện khi nàng biết được mẫu thân qua đời mà thôi. Trong lòng Tiêu Mộng Cẩm có chút sợ hãi sự quan trọng của Tô Nhược Quân, nhưng nàng càng sợ người này sẽ như mẫu thân, biến mất khỏi sinh mệnh của nàng. Mắt thấy hơi thở của Tô Nhược Quân càng ngày càng yếu, Tiêu Mộng Cẩm cuối cùng cũng bật khóc nức nở: "Tô Nhược Quân, ngươi đúng là đần chết rồi. Không phải ngươi tự xưng là y thuật giỏi nhất sao? Làm sao lại ngốc như vậy, còn dùng tay đi bắt nó... Ngươi không biết nó lợi hại cỡ nào hả?" Tô Nhược Quân khẽ, yếu ớt nói: "Ta... Nhưng... nhưng ta đã cầm ngân châm đâm trúng bảy tấc... bảy tấc của nó. Khụ... khụ..., đáng tiếc... Xích Diễm kia... là đồ tốt, khụ.. khụ.., lại... Bị ngươi biến thành... thịt vụn." Hốc mắt Tiêu Mộng Cẩm đau nhức lợi hại, cắn môi nói: "Ngươi... Ngươi là đồ khốn kiếp, đến lúc nào rồi, còn mồm mép như thế. Ngươi nói cho ta biết, ta làm sao mới cứu ngươi được đây?" Hơi thở Tô Nhược Quân mong manh, lắc đầu, lời còn chưa ra khỏi miệng, Tiêu Mộng Cẩm đã có chút chịu không nổi. Sương mù trong mắt ngưng kết thành giọt nước, từ khóe mắt nàng nhỏ xuống: "Không phải ngươi là lợi hại nhất sao? Thuốc của ngươi lợi hại như thế, ngân châm cũng ác như thế, sao mà ngay cả bản thân cũng không thể cứu được cơ chứ!" Nàng cầm lấy kiếm vạch vết thương của Tô Nhược Quân ra, nạo hết máu độc ra, lại run run tay trút hết thuốc trong người Tô Nhược Quân ra. Ở chung với Tô Nhược Quân mấy ngày này, nàng cũng biết thói quen dùng thuốc của nàng ấy, ném kim sang dược qua một bên, tìm chút thuốc giải độc cho Tô Nhược Quân ăn vào. Chẳng qua, sau khi nhìn thấy trong đó chỉ vẹn vẹn có một lọ thuốc trừ chướng khí, cả người cứng lại. Nàng mở lọ thuốc ra, lại phát hiện bên trong còn có một viên thuốc. Tiêu Mộng Cẩm nắm chặt lọ thuốc, một tay túm cổ áo Tô Nhược Quân ôm đứng lên, trên mặt phảng phất như ngưng kết băng sương, căm hận nói: "Ngươi chỉ có một lọ thuốc, tại sao ngươi không ăn? Tại sao lại cho ta! Vừa rồi vì sao lại không muốn sống mà tới cứu ta? Tô Nhược Quân! Ta chỉ là một con cờ của Lạc Hà lâu, ta chỉ là một sát thủ lãnh huyết vô tình, ngươi cần... ngươi có cần... phải đối với ta như vậy không?" Tô Nhược Quân gắng gượng giữ chút ý thức, ánh mắt dịu dàng mà nhìn biểu cảm luôn lạnh lụng của nàng dần dần vụn vỡ, sau đó nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống mặt mình. Ánh mắt nàng đã hơi mơ hồ, gắng nhìn nàng , như là không nghe thấy nàng chất vấn, thấp giọng lẩm bẩm: "Đêm đó... Sau khi ngươi uống quá chén, cũng khóc như vậy ... So với... So với bây giờ còn dữ dội hơn. Khi đó... Ta liền nghĩ, không biết có ai sẽ có thể... khiến ngươi khóc, làm ngươi cười." Nàng cúi đầu khó chịu ho lên, thở dốc dồn dập. Tiêu Mộng Cẩm vội vàng vỗ lưng cho nàng, sự đau khổ rốt cuộc không thể giấu diếm nữa. Vẻ lạnh lùng mà nàng ngụy trang, hoàn toàn bị người này phá tan thành từng mảnh. Tô Nhược Quân chăm chú nhìn nàng, nói khẽ: "Tiêu Mộng Cẩm, ta... hình như ta thích ngươi rồi." Cả người nàng bắt đầu lâng lâng, giọng nhỏ yếu gần như không thể nghe thấy, tuy nhiên lại mạnh mẽ gượng nhìn Tiêu Mộng Cẩm, ánh mắt như đại biểu cho tiếng nói của nàng, có chút tan rã nhưng lại hết sức kiên định. Làm Tiêu Mộng Cẩm trong nháy mắt triệt để đờ đẫn, trái tim đau đớn như bị ai bóp chặt, bỗng nhiên ngừng đập, sau đó lại kịch liệt nảy lên. Tiêu Mộng Cẩm phát hiện, ngay sau giây phút mình ngây ngẩn, phản ứng đầu tiên cũng không phải : đều là nữ tử tại sao Tô Nhược Quân lại nói như vậy? Mà là, Tô Nhược Quân lại còn nói thích mình? Trong nháy mắt đó, tim đập nhanh cùng hân hoan khiến đầu óc Tiêu Mộng Cẩm đang choáng váng càng thêm u mê. Mà sau đó Tô Nhược Quân hộc ra ngụm máu đen sậm, lập tức khiến nàng cả người rét run. "Tô Nhược Quân, ngươi... Ngươi đừng chết! Ngươi đừng có mà đột ngột nói những lời này với ta rồi ung dung mặc kệ như thế! Ngươi... Ngươi đừng ngủ, ngươi nói chuyện rõ ràng với ta ... Tô Nhược Quân... Ngươi... đừng chết." Tiêu Mộng Cẩm không ngừng lau khóe miệng cho nàng, nhưng dù thế nào cũng không thể lau sau, điều đó làm Tiêu Mộng Cẩm muốn phát điên rồi. Người trong ngực nhắm mắt lại, đứt quãng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thuốc... Thuốc ngươi ăn rồi, ta... có thể chất đặc thù... Không nhất định sẽ chết, ngươi nhanh... rời khỏi." Tiêu Mộng Cẩm nghe thấy nàng nói, lập tức như bắt được tia sáng cứu mạng, đưa tay dò xét mạch của nàng. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng vẫn coi như có thể kéo được hơi tàn. Trong nội tâm nhanh chóng đảo lộn, âm thầm tự an ủi mình, nàng là đại phu, có lẽ thật sự có thể chất đặc thù. Bằng không thì bị rắn Xích Diễm cắn, sợ là đã sớm mất mạng. Nhưng nàng lại không dám kéo dại, nhanh chóng ăn thuốc chống chướng khi, tranh thủ rời đi sớm nhất có thể. Đợi đến lúc Tiêu Mộng Cẩm cõng Tô Nhược Quân đã lâm vào hôn mê leo lên khỏi đáy vực, Tiêu Mộng Cẩm hầu như muốn tê liệt ngã xuống đất. Nhưng nhìn bờ môi tím xanh của Tô Nhược Quân, nàng khẽ cắn môi, gượng chống đỡ tiếp tục đi. Theo lời của Xích Nham, lúc bọn họ tìm được hai người, Tiêu Mộng Cẩm đã cõng Tô Nhược Quân đi rất lâu, đến tận khi hết sức mà gục ngã. Ngẩn ngơ lâm vào hồi ức, trong lòng Tô Nhược Quân lại chua xót không thôi. Mấy ngày đó, vì độc tính của Xích Diễm quá mạnh, dù cho thuở nhỏ nàng đã được Cung Minh cho tắm trong thuốc, lại thử qua không ít độc vật linh thảo, hầu như bách độc bất xâm, cũng thiếu chút không qua khỏi. Nửa ngủ nửa tỉnh mấy ngày liền. Nhưng chuyện đã xảy ra, nàng mơ mơ hồ hồ vẫn có ấn tượng. Nàng nhớ không quên, lúc người nọ cho là nàng không có tỉnh táo, đã hôn nàng. Hành động như vậy, rõ ràng là cũng có ý với mình, vì sao cuối cùng lại đi không từ giã? Nàng thật sự nghĩ mãi mà không rõ, còn có chuyện gì có thể khiến nàng ấy quyết tuyệt như thế chứ. Đang lúc suy nghĩ lẩn quẩn, trong nội viện vang lên tiếng đập cửa dồn dập, Tô Nhược Quân liễm mi nói: "Vào đi." Chỉ thấy Xích Nham mang vẻ mặt lo lắng đi đến, gấp giọng nói: "Nhược Quân cô nương, việc lớn không tốt rồi!" Sắc mặt Tô Nhược Quân khẽ biến, nhận thư hắn đưa tới, sau khi xem xong, nàng cũng hơi biến sắc: "Huyết tuyến cổ?" Sau đó nàng mở ra phong thư khác, sau khi xem xong, sắc mặt lập tức đại biến: "Hồ đồ! Điên rồi! Đều điên hết rồi! Lập tức thu dọn đồ đạc, trở về! Sai đệ tử trong các ở dọc đường tìm ngựa nhanh nhất, chuẩn bị tiếp ứng! Ta lập tức viết cho ngươi mấy vị thuốc, bằng mọi giá phải nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ!" Xích Nham cũng khẩn trương không thôi, lập tức rời khỏi. Tô Nhược Quân nắm tay thật chặt, căm hận nói: "Không có kẻ làm bớt lo được!" Chẳng qua, giữa đầu mày tràn đầy chán nản và lo lắng vô cùng. ------- Editor có lời muốn nói: Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ~~