-----"Ngươi... Ngươi... Ngươi sao mà hư hỏng đến thế hả!"-----
Tô Nhược Quân cầm hộp đựng thức ăn, lấy ra một đĩa dấm hương, một lồng bánh bao canh nóng hổi, và một chén cháo trắng đặt lên bàng, quay đầu nói với hai người: "Bánh bao canh của Du Châu mặc dù không sánh bằng Tô Châu, nhưng hương vị cũng khá đặc biệt, có thể nếm thử. Còn nữa, sức khỏe A Mặc còn yếu lắm, bụng dạ không tốt, chỉ cho phép ăn cháo trắng." Nói xong nàng hữu ý vô ý mà liếc nhìn Cố Lưu Tích. Cố Lưu Tích tự nhiên hiểu được ý của nàng, có chút ngượng ngùng mà sờ sờ mũi. Trong lòng thầm nghĩ, mặc dù nàng không có sức chống cự với Văn Mặc Huyền, nhưng việc liên quan tới sức khỏe nàng ấy, nàng đương nhiên sẽ không thỏa hiệp. Khóe miệng Văn Mặc Huyền vẫn ôm ý cười, lại làm như không thấy sự mờ ám giữa hai người. Tô Nhược Quân lại ngồi bên giường bắt mạch cho nàng, sau đó ấm giọng nói: "Cơ thể muội lần này bị tổn hại rất nhiều, phải dưỡng một thời gian dài đó." Thấy đôi mắt Cố Lưu Tích lại hiện nét khổ sở, đau lòng, nàng cười nói: "Nhưng may mà cũng không phải hoàn toàn là tai họa." Cố Lưu Tích thấy nụ cười trên mặt nàng chắc chắn là phát ra từ nội tâm, không khỏi khẽ giật mình, vội hỏi: "Là như thế nào?" Thần sắc Tô Nhược Quân có chút ảm đạm, cũng rất nhanh khôi phục lại vẻ dịu dàng: "Lần này ta đi Đại Lý, tìm được Thất Diệp Lưu Ly rồi..." "Cái gì?!" Cặp mắt Cố Lưu Tích sáng ngời, thiếu chút nữa nhào tới, chẳng qua Tô Nhược Quân lại lắc đầu: "Nhưng mà, khi ta tới Thất Diệp Lưu Ly chỉ còn một đóa hoa. Thiếu một đóa kia, là vô dụng với A Mặc." Cố Lưu Tích lập tức chán nản, Văn Mặc Huyền lại vỗ vỗ tay nàng, để nàng tiếp tục nghe. "Nhưng không ngờ A Mặc lại trúng huyết tuyến cổ. Thứ chí âm này vừa hay lại thay thế được đóa hoa kia, hơn nữa cũng áp chế được những dòng nội lực bất trị trong cơ thể A Mặc. Cho nên... A Mặc, cuối cùng sau này muội không cần uống chén thuốc đắng chằng kia nữa rồi." Trái tim Cố Lưu Tích lúc lên lúc xuống, tâm tình biến ảo không ngừng, cuối cùng đợi đến lúc Tô Nhược Quân nói xong, mặt của nàng bởi vì kích động đều có chút vặn vẹo. Nàng xoay người, cầm chặt tay Văn Mặc Huyền, bờ môi run rẩy, bàn tay trái lại ngắt lại bóp, mới miễn cưỡng nói: "Ý của tỷ, là... là Mặc Huyền khỏe... khỏe, khỏe rôi?!" Tô Nhược Quân mặc dù cười, ánh mắt lại hơi phức tạp nhìn qua Văn Mặc Huyền. Văn Mặc Huyền thấy thế, chậm rãi nói: "Vậy ý của tỷ là, ta có thể động võ một lần nữa?" Tô Nhược Quân hé miệng gật đầu: "Đúng vậy, nhưng mà, phải chờ ta bồi bổ lại cho muội khỏe hẳn cái đã. Cho nên Lưu Tích có thể yên tâm, A Mặc sẽ không phát bệnh nữa. Sau này sẽ không phải chịu giyaf vò nữa." Cố Lưu Tích quả thực không biết nên phản ứng như thế nào, kinh hỉ này làm nàng có chút đần độn. Nàng đứng lên, thất thố lau mắt, sau đó lại lắp bắp nói: "Xin lỗi, ta... Để cho ta đi một lát, ta có chút ... có chút không chịu nổi." Văn Mặc Huyền cũng chỉ ôn hòa cười cười, lúc Cố Lưu Tích có chút ngây ngốc mà không ngừng đi loanh quanh trong phòng, nhìn Tô Nhược Quân chút bất đắc dĩ nhìn nàng, khóe miệng khẽ cong, lại là có vẻ cay đắng. Vào lần thứ tư Cố Lưu Tích nhịn không được mà đi đến bên người, Văn Mặc Huyền đưa tay giữ nàng lại, khẽ cười nói: "Nhìn ngươi lúc này ngốc lắm đó, nôn nôn nóng nóng, vui vẻ đến như vậy à?" Cố Lưu Tích cuối cùng ngừng lại, dùng sức gật đầu, sự kích động trong giọng nói như thế nào cũng không thể che hết: "Đương nhiên là vui vẻ rồi, ta... Ngươi... Ngươi không hiểu được, ta trông mong bao lâu đâu... Nằm mơ... Ngay cả nằm mơ cũng muốn ngươi không cần phải chịu khổ, rút cuộc... Rút cuộc tốt rồi." Đến cuối cùng, nàng lại nghẹn ngào đến nói không ra lời. Văn Mặc Huyền trông thấy sắc mặt Tô Nhược Quân nghiêm nghị có chút trầm trọng mà đi ra ngoài, ánh mắt lóe lóe, đưa tay kéo Cố Lưu Tích vào trong ngực, lại giúp nàng lau sạch mồ hôi vừa đổ ra, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, biết ngươi vui vẻ rồi. Mà đã đến giờ này rồi, không đói bụng sao?" Nói xong nàng tự nhiên đưa tay sờ sờ bụng Cố Lưu Tích, sau đó cau mày nói: "Thịt đều biến mất, phải ăn nhiều một chút." Cố Lưu Tích bị nàng làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt, vội tránh khỏi nàng, nhìn cơ thể gầy gò của người trước mắt, nét ửng hồng trên mặt nhạt đi, nhíu mày nói: "Ngươi mới như vậy đó. Ta thật vất vả nuôi ngươi thêm được chút thịt, bây giừo thì tiêu biến hết rồi. Sau này, không cho phép ngươi lại bỏ ăn, mỗi bữa ít nhất phải dùng một chén cơm, còn phải uống canh bổ." Văn Mặc Huyền ngẩn người, sau đó thở dài nói: "Hung quá à, biết phải làm sao đây?" Cố Lưu Tích véo nhẹ má nàng một cái, ngồi dậy bưng cháo tới, nheo mắt nhìn nàng, múc muỗng cháo cẩn thận thổi nguội rồi đút cho nàng, thuận miệng lại thản nhiên nói: "Ngại hung thì ngươi có thể tìm dịu dàng tới." Văn Mặc Huyền ngoan ngoan nuốt cháo, lắc đầu: "Ta lại chỉ thích hung như thế à, không đổi được." Cố Lưu Tích còn muốn nhéo, nghe nàng giả vờ giả vịt nói bậy, giận đến nở nụ cười. Sau đó lại dịu dàng cẩn thận đút cháo cho nàng. Hai người một chậm rãi đút, một vui vẻ ăn. Sau gần hơn hai mươi ngày ưu tư đau khổ, cuối cùng lần nữa về lại những ngày ấm áp an bình như xưa. Chẳng qua Văn Mặc Huyền ăn được non nửa chén, liền lắc đầu, có chút tội nghiệp mà nhìn Cố Lưu Tích đang nhăn tít lông mày: "Tích nhi, ta ăn không nổi nữa." Cố Lưu Tích hơi nóng nảy: "Mới ăn vài miếng, sao lại không ăn nổi, ngươi khó chịu ở đâu à? Ngày xưa tốt xấu gì cũng có thể ăn nửa chén cơm đấy. Sao ngủ hồi lâu, tỉnh lại chỉ ăn có xíu cháo như vậy?" Thấy nàng khẩn trương, Văn Mặc Huyền vội nói: "Trước đó ta đã tỉnh rồi, chẳng qua là mệt mỏi quá, nên không có sức để mở mắt thôi, ăn không ít... Hơn nữa, tuy nói... Tuy nói ta quen ăn thanh đạm, nhưng sau khi ta tỉnh lại luôn phải ăn cháo trắng, đã năm ngày rồi, ta... Có thể ăn miếng bánh bao canh không?" Cố Lưu Tích giật mình, có chút bất đắc dĩ. Nhược Quân cô nương đoán thật sự là chuẩn mà. Nhưng người này hồi xưa đâu phải đặt nặng chuyện ăn uống như thế, sao hôm nay lại giở tính như vậy đây? "Nhưng bụng ngươi chưa khỏe, Nhược Quân cô nương cố ý dặn dò, tất có đạo lý. Ngươi nhịn một chút, tạm thời ăn cháo đi. Nếu Nhược Quân cô nương đồng ý, ta sẽ làm vài món ngươi có thể ăn, được không?" Mắt Văn Mặc Huyền sáng lên: "Tích nhi biết nấu ăn?" Mặt Cố Lưu Tích hồng hồng: "Sư phụ sư đệ không nấu cơm, ta và sư tỷ đều là con gái, đương nhiên cần chăm lo chuyện ăn uống cho họ. Cho nên cũng biết nấu ăn." Văn Mặc Huyền vòng vo con ngươi: "Vậy thì tốt rồi. Giờ ta ăn một ít, ngươi nấu cơm cho ta?" "Được." Chỉ cần nàng có thể ăn nhiều chút, đừng nói nấu cơm, ngay cả sao Cố Lưu Tích cũng hái xuống cho nàng. Thấy Văn Mặc Huyền ăn thêm một ít, cuối cùng ngay nuốt xuống cũng có chút miễn cưỡng, Cố Lưu Tích vội thôi, lau miệng cho nàng: "Tốt rồi, tuy nói phải ăn nhiều chút, nhưng cũng không thể ăn đến ách. Ăn không vô thì thôi." Văn Mặc Huyền cười cười: "Bánh bao canh sắp lạnh rồi, ngươi nhanh ăn đi." Cố Lưu Tích cảm thấy giọng nàng không cao, nhìn nhìn mặt mày dường như hơi mệt mỏi, nhớ tới nàng dùng quy tức hoàn làm bị thương thân thể, biết nàng mệt mỏi, vội đỡ nàng nằm xuống: "Ta biết rồi. Ngươi mệt không, trước ngủ một lát đi rồi ta sẽ ta ăn." Văn Mặc Huyền nhẹ gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Cố Lưu Tích cười cười, sửa sang lại chăn cho nàng rồi ngồi xuống bàn, cầm đũa gắp bánh bao, từ từ bắt đầu ăn. Chẳng qua nàng ăn mà không tập trung, ánh mắt cứ lia sang Văn Mặc Huyền nằm ở trên giường, đến cuối cùng, ngay cả bánh bao canh mùi vị gì cũng không có nhớ kỹ. Sau khi phát hiện đũa gắp vào khoảng không, mới nhận ra mình đã ăn sạch một lồng bánh luôn rồi. Nghĩ đến vẻ si ngốc của mình khi nãy, cùng với Văn Mặc Huyền lúc trước trêu chọc nàng ăn nhiều, mặt chợt đỏ hồng lên. Vội vàng dọn lại chén đũa, sờ sờ cái bụng khá no của mình. Nhìn dáng vẻ Văn Mặc Huyền ngủ ngon lành trên giường, ánh sáng trong phòng dịu dàng, chiếu đến khuôn mặt ưa nhìn ấy, làm lòng nàng run lên. Nhẹ nhàng tới gần, cẩn thận ngắm nàng, Cố Lưu Tích chỉ cảm thấy càng nhìn càng thấy đẹp mắt, càng xem càng thương tiếc. Mấp máy môi, cúi đầu hôn lên khóe môi hơi cong của nàng. Tim đập hơi nhanh, nàng vội chuẩn bị rời ra, lại đột nhiên phát hiện bị người kéo vạt áo. Dưới sự kinh hãi, chuẩn bị giật ra, lại phát hiện người dưới thân nghiêng nghiêng đầu. Một vật mềm mại trơn ướt bỗng nhiên chạm lên môi của nàng, làm lập tức nàng run lên, thân thể mềm nhũn theo. Nếu không phải kịp thời đưa tay đỡ lấy, nàng đã ngã nhào lên người Văn Mặc Huyền rồi. Sợ đè Văn Mặc Huyền, nàng căng cả người, duy trì tư thế cúi người. Bởi vì khẩn trương, giác quan của nàng càng nhạy hơn. Nhiệt độ của đối phương, hơi thở của đối phương đều cuốn theo nụ hôn say đắm này, không ngừng quét sạch, chấn động thần kinh của nàng. Nỗi nhớ nhung, sự thương tích cũng tình cảm trong lúc khốn khó của hơn hai mươi ngày qua, tất cả đều tràn về trong nụ hôn này, sau đó là không thể dừng lại. Như sợ Văn Mặc Huyền mệt mỏi, Cố Lưu Tích càng cúi thấp xuống, phối hợp với động tác của Văn Mặc Huyền, mang đầy tình yêu, hấp thụ sự ngọt ngào tốt đẹp ấy. Đến cuối cùng, Cố Lưu Tích còn nhớ sức khỏe Văn Mặc Huyền không tốt, miễn cưỡng rời khỏi nàng. Nàng cúi đầu khẽ thở hổn hển, mặt đỏ ửng, ánh mắt lấp lánh mà nhìn chằm chằm Văn Mặc Huyền đang híp mắt. Sau đó nàng lắp bắp nói: "Ngươi... không phải ngươi đang ngủ sao?" Giọng Văn Mặc Huyền hơi khàn khàn, mơ hồ lộ ra tia mị hoặc: "Ngươi ăn bánh bao canh, lại bắt ta ăn thứ cháo trắng nhạt nhẽo, ta nhớ miết, không ngủ được." Nói rồi nàng tự tiếu phi tiếu chắc chắc lưỡi: "May là không ngủ, không chỉ bắt được kẻ trộm thừa cơ thâu hương thiết ngọc, còn nếm được mùi vị bánh bao canh của Du Châu." Cố Lưu Tích chỉ cảm thấy cả ngừoi sung huyết, giật bắn lên, mặt đỏ tới tận cổ, chỉ vào Văn Mặc Huyền: "Ngươi... Ngươi... Ngươi sao mà hư hỏng đến thế hả!" Văn Mặc Huyền thấy nàng chỉ thiếu nước giậm chân thì bật cười, nhưng giữa hàng mày vẫn là nét mệt mỏi, dịu dàng mà nhìn Cố Lưu Tích. Cố Lưu Tích bất đắc dĩ, nhịn ý xấu hổ, đưa tay nhéo nhéo cánh mũi cao cao của nàng, sẵng giọng: "ĐƯợc rồi, trêu chọc cũng trêu chọc xong rồi, Văn đại các chủ hài lòng chưa. Ngươi xem ngươi, rõ ràng mệt mỏi quá chừng, lại cố gượng nghịch ngợm làm gì. Còn không ngoan ngoan ngủ đi. Bằng không sẽ cho ngươi ăn cháo trắng miết luôn đó!" "Ừm." Văn Mặc Huyền chắc chắn là mệt lắm rồi, miễn cưỡng cười cười, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó rồi nhắm nghiền hai mắt. Cố Lưu Tích nghe thấy câu nói khe khẽ của nàng, đôi mắt hơi ướt át, cũng nhỏ giọng nói: "Ta cũng nhớ ngươi." Sau đó nàng thả màn xuống cho Văn Mặc Huyền, lặng lẽ ra ngoài. Mấy ngày nay cứ nằm miết, cả người đều mềm ra, híp mắt nhìn nhìn mặt trời treo ở đỉnh đầu, Cố Lưu Tích chậm rãi đi ra đình viện. Trên đường gặp được Mặc Ảnh, trên mặt hắn tràn đầy ý cười: "Lưu Tích cô nương tỉnh rồi à?" Cố Lưu Tích cười với hắn: "Ừ, thương thế của huynh ổn rồi chứ." "Phiền Lưu Tích cô nương ghi nhớ, đã tốt hơn nhiều rồi. Không biết chủ tử thế nào rồi?" "Nàng đã tỉnh lại, có điều thân thể quá hư nhược, ăn chút cháo lại ngủ rồi. Ta... Ta có chút chuyện muốn tìm Nhược Quân cô nương, không biết nàng..." Mặc Ảnh hiểu rõ: "Nhược Quân cô nương đang ở viện phía đông, Lưu Tích cô nương đi đi." Cố Lưu Tích nhẹ gật đầu, sau đó nàng dừng một chút, nhỏ giọng nói: "Tô Thanh ..." Thần sắc Mặc Ảnh có chút ảm đạm: "Chủ tử đã sai người mang tro cốt của hắn về Tâm Tích các, an táng cẩn thận rồi." Cổ họng Cố Lưu Tích như nghẹn lại, đau xót nói: "Tốt rồi... Vậy người nhà của hắn?" "Tô Thanh là cô nhi, cũng chưa thành hôn, không có người thân." "Thật... Thật xin lỗi." Cố Lưu Tích suy sụp nói, giọng nói đầy áy náy. Mặc Ảnh vội chỉnh sắc mặt: "Lưu Tích cô nương quá lời rồi, việc này, không trách cô nương được. Hơn nữa, nếu như cô khổ sở, chủ tử sợ là sẽ phải..." Cố Lưu Tích hiểu được ý của hắn: "Ta hiểu mà, lời xin lỗi này tuy có chút buồn cười, nhưng ta vẫn phải nói. Ngày sau ta sẽ không nhắc lại trước mặt nàng, cũng chỉ có thể nói với huynh câu xin lỗi như vậy thôi." Mặc Ảnh ôm quyền: "Lưu Tích cô nương trọng tình nghĩa, Tô Thanh cũng sẽ không hối hận với lựa chọn của mình. Chỉ hy vọng Lưu Tích cô nương có thể chăm sóc cho Các chủ thật tốt, cùng nàng an ổn cả đời." Cố Lưu Tích cũng đáp lễ lại, kiên định nói: "Ta biết rồi!" Sau khi cùng Mặc Ảnh cáo từ, Cố Lưu Tích đi thẳng tới nội viện của Tô Nhược Quân, đứng ở cửa ra vào, nàng nhẹ nhàng gõ cửa, lại phát hiện cửa cũng không có đóng, chỉ khép hờ. Cố Lưu Tích sững sờ, xuyên qua cánh cửa khép hờ, thì thấy Tô Nhược Quân ngồi ở bên cạnh bàn, cầm trong tay chày giã thuốc, đang ngẩn người. Hai đầu lông mày của nàng có chút u sầu, như đang suy nghĩ gì đó. Cố Lưu Tích không hiểu sao lại cảm thấy, thần sắc này lộ ra tia nhớ nhung? Nàng có chút nghi hoặc, nhẹ giọng kêu: "Nhược Quân cô nương? Nhược Quân cô nương?" Liên tiếp gọi hai tiếng, Tô Nhược Quân mới giật mình tỉnh lại, trông thấy Cố Lưu Tích, lập tức giấu sắc mặt, cười nói: "Nàng ngủ rồi?" Cố Lưu Tích nhẹ gật đầu: "Ừ." Tô Nhược Quân thả chày xuống, dọn dẹp dược liệu tán loạn trên bàn: "Nghĩ sao mà lại nỡ để nàng ở đó tới tìm ta vậy?" Sắc mặt Cố Lưu Tích khẽ biến thành thẹn, đỏ ửng, nhưng sau đó lại thay đổi, trầm giọng nói: "Ta có việc muốn hỏi Nhược Quân cô nương." Tô Nhược Quân nghe ra sự nghiêm túc trong lời nói của nàng, quay đầu nhìn nàng: "Nhìn dáng vẻ này của muội, việc rất quan trọng à?" Cố Lưu Tích nhìn nàng, đáp: "Đúng vậy, cho nên hy vọng Nhược Quân cô nương nói thật!" Tô Nhược Quân cúi đầu đổ thuốc đã giã xong xuống giấy, gói kỹ lại, cũng không ngẩng đầu lên mà đã nói: "Muội muốn hỏi tình huống của A Mặc, đúng không?" Ánh mắt Cố Lưu Tích tràn đầy lo lắng và sốt ruột, thẳng tắp nhìn Tô Nhược Quân: "Nhược Quân tỷ hiểu mà. Cho nên, nàng cũng không phải hoàn toàn khỏe mạnh, đúng không?" ------- Tác giả có lời muốn nói: Các chủ tỉnh lại, tâm cũng hỏng, Lưu Tích càng ngày càng thụ, sai lầm. Các chủ: Tác giả, ta muốn ăn bánh bao canh. Tác giả: ò Các chủ: Ngươi hiểu ý ta mà. Tác giả: Hiểu, ngươi muốn ăn bánh bao canh à, ngươi có tiền, bao no! Các chủ: Ta muốn ăn bánh bao canh. Tác giả: ta không có không cho nha. Các chủ: người đần độn như vậy, không cần thiết giữ lại. Tác giả: Ta hiểu rồi, Lưu Tích cho ăn bánh bao canh! (lộn nhào, chạy trốn) ------- Editor có lời muốn nói: Hô la mình đã quay lại rồi đây~~ Chúc các bạn có buổi tối cuối tuần vui vẻ~~