-----"Mặc Huyền... cộm mắt, ta đang thổi cho nàng!"-----
Bởi vì sức khỏe của Văn Mặc Huyền, mọi người đều tạm thời ở lại Du Châu. Sau đó không lâu, Liễu Tử Nhứ đuổi theo sau cuối cùng cũng tới nơi. Liễu Tử Nhứ vội vội vàng vàng tìm các nàng, được Mặc Ảnh dẫn đến thăm Cố Lưu Tích hai người. Vào sân nhỏ, đã thấy Cố Lưu Tích đang cúi người. Từ góc nhìn của bọn họ, Cố Lưu Tích vừa lúc chắn Văn Mặc Huyền, hai người đều đang ép sát cùng một chỗ. Mà Cố Lưu Tích như là đang ôm mặt Văn Mặc Huyền. Liễu Tử Nhứ đã mơ hồ đoán được quan hệ của hai người, Mặc Ảnh càng hiểu rõ, lập tức sững sờ, sau đó đều đỏ mặt quay đầu đi. Cố Lưu Tích nghe thấy tiếng động thì nhìn lại, phát hiện là Liễu Tử Nhứ, lập tức mừng rỡ gọi: "Sư tỷ, tỷ đến rồi à!" Chẳng qua tay nàng vẫn đặt trên mặt Văn Mặc Huyền, dường như không có ý thức được tình cảnh lúng túng lúc này. Liễu Tử Nhứ định quay đầu đi, lại bị nàng gọi, mới có hơi hàm hồ nói: "Lưu Tích... Mặc Huyền, hai ngươi không sao, thật sự quá tốt rồi." Cố Lưu Tích cảm thấy Liễu Tử Nhứ có chút không thích hợp, đang nghi hoặc, lại phát hiện Văn Mặc Huyền nhích ra sau, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Cố Lưu Tích nhìn xuống bộ dạng của mình và Văn Mặc Huyền, nhớ tới tư thế của hai người khi, lập tức hoảng hồn, khuôn mặt sung huyết đỏ bừng! Vội mở miệng nói: "Mặc Huyền... cộm mắt, ta đang thổi cho nàng!" Văn Mặc Huyền đỡ trán, thầm than một tiếng, cô nương ngốc, đây gọi là càng lau càng đen mà. Liễu Tử Nhứ cùng Mặc Ảnh làm bộ ho một tiếng, cũng mượn thang leo xuống, vội nói: "Vậy bây giờ đỡ hơn chưa?" Văn Mặc Huyền lại thản nhiên, chậm rãi nói: "Chỉ là có chút khó chịu, có lẽ thổi ra rồi. Sư tỷ đi đường mệt nhọc, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi." Liễu Tử Nhứ thấy mắt nàng ửng đỏ, nhịn không được cảm thán, vẫn là Văn Mặc Huyền lợi hại, giả bộ giống y đúc. Cố Lưu Tích nhìn rõ thần sắc của hai người, rõ ràng là không tin! Mà có trời mới biết, Văn Mặc Huyền thật sự cộm mắt. Mà dù thế nào, các nàng cũng sẽ không có liều lĩnh ấy ấy giữa ban ngày ban mặt đâu. Cố Lưu Tích hiểu, lại giải thích nữa cũng là uổng công, nàng không khỏi nghĩ đến, trong mấy quyển thoại bản từng đọc, bên trong đều là dùng thổi mắt để che giấu loại chuyện đó. Hôm nay hai nàng thực sự là thổi mắt, thì lại bị liên tưởng tới chuyện đó đó. Liễu Tử Nhứ lúc này cũng thản nhiên xuống rồi, chỉ có ánh mắt nhìn hai người có chút phức tạp, lập tức chỉnh sắc mặt, dịu dàng hỏi Văn Mặc Huyền: "Mặc Huyền, sức khỏe muội hôm nay, còn có trở ngại gì không?" Văn Mặc Huyền lắc đầu: "Nhọc sư tỷ phiền lòng rồi. Nay ta chỉ có hơi yếu thôi, ngay cả những chứng bệnh khi xưa đều khỏi rồi. Tính ra là trong họa gặp phúc." Liễu Tử Nhứ lộ sắc mặt vui mừng: "Thật à? Vậy... Vậy là tốt rồi." Dọc đường nàng đều vô cùng lo lắng cho Văn Mặc Huyền. Thứ nhất lần này nàng gặp nạn là bởi vì Cố Lưu Tích, hơn nữa Cố Lưu Tích đặc biệt quan tâm nàng, nếu thật có chuyện gì, sợ là Cố Lưu Tích sẽ phải khổ sở tột cùng. Thứ hai, Văn Mặc Huyền là một người khiến nàng thật lòng thán phục, xuất phát từ tư tâm cũng không muốn nhân vật như vậy có bất trắc gì. Hôm nay cuối cùng không việc gì, làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là nghĩ đến chuyện giữa hai người họ, Liễu Tử Nhứ vẫn lo lắng, nàng gục đầu trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn Văn Mặc Huyền chăm chú: "Mặc Huyền, ta... Ta có chuyện muốn nói với muội." Văn Mặc Huyền tâm tư thông thấu, hiểu rõ gật gật đầu, nhỏ giọng nói: "Tích nhi, sư tỷ một đường bôn ba, ngươi đi căn dặn phía dưới chuẩn bị tốt đồ ăn và rượu ngon, để mở tiệc tẩy trần cho sư tỷ đi." Cố Lưu Tích hơi do dự: "Mặc Huyền..." "Đi đi." Văn Mặc Huyền dịu dàng nói, đôi mắt hiện ý cười, nghiêng đầu nhìn nàng. Cố Lưu Tích bất đắc dĩ, gật đầu rời đi, lúc gần đi thì lại có chút thấp thỏm nhìn sang Liễu Tử Nhứ. Mặc Ảnh thấy thế, vội bẩm có việc, cũng lui xuống theo. Sau một lát, trong nội viện chỉ còn Văn Mặc Huyền và Liễu Tử Nhứ. Liễu Tử Nhứ mấp máy miệng, nhỏ giọng nói: "Muội... Cùng Tích nhi, có phải là ở bên nhau?" Trên mặt Văn Mặc Huyền hiện ý cười nhạt: "Dạ." Liễu Tử Nhứ có chút bối rối, sau đó thán một tiếng, nói: "Loại tình cảm này, ta... ta không rõ. Nếu lúc đầu hiểu được, ta tuyệt không muốn Lưu Tích... sa vào loại tình cảm này." Văn Mặc Huyền vẫn lạnh nhạt nhìn Liễu Tử Nhứ: "Vậy hôm nay thì sao?" Thấy dáng vẻ không hề gợn sóng của nàng, Liễu Tử Nhứ chợt thấy vô lực: "Hôm nay? Tận mắt thấy hai người trải qua chuyện này, chứng kiến muội vì nàng mà không màng sinh tử, còn nàng... Sau khi tỉnh lại, nàng như thất hồn lạc phách, ta cho dù không hài lòng, cũng không thể nói gì hơn. Hơn nữa, sở dĩ ta không tán thành, cũng là lo lắng Lưu Tích bị tổn thương, ngày sau sẽ không hạnh phúc. Dù sao thế gian này đối với loại tình cảm ấy, vẫn có chút hà khắc. Hơn nữa lại không có con cái, càng sợ về già sẽ không có chỗ nương tựa." Văn Mặc Huyền nhấp một ngụm trà, khẽ cười nói: "Vậy ý của sư tỷ là?" "Nhưng Lưu Tích lại vui vẻ, muội cũng thật tình với nàng, ta tìm không ra lý do. Mà ta muốn hỏi muội, bây giờ muội có thể liều lĩnh vì nàng, vậy muội có đảm bảo có thể duy trì tâm ý như lúc ban đầu, bảo vệ nàng cả đời sao?" Văn Mặc Huyền chỉnh lại thần sắc, nghiêm mặt nói: "Sư tỷ, không ai có thể kết luận chuyện tương lai, hứa hẹn suông cũng chưa chắc có thể thật sự thực hành. Nhưng mà ta có thể xác định, hiện tại, ta muốn bên nàng cả đời! Ta cũng sẵn lòng vì tâm nguyện này, nỗ lực hết sức. Còn nữa, có một điều ta rất chắc chắn, vô luận sau này xảy ra chuyện gì, địa vị của Tích nhi trong lòng ta, tuyệt đối là độc nhất vô nhị, không thể thay thế." Nàng nói từ tốn, nhưng âm điệu lại mạnh mẽ, lúc nói câu nói sau cùng, trong mắt nàng tràn đầy lưu luyến. Sự ôn nhu cùng tình ý đó, Liễu Tử Nhứ không cách nào bỏ qua được. Nàng sững sờ mà nhìn nữ tử gầy yếu thanh nhã trước mắt, đột nhiên cảm thấy, câu hỏi của mình đều là dư thừa. Một người như vậy, nếu không thể bảo vệ Lưu Tích một đời, vậy những người khác cũng không cần thử. Sau đó nàng nở nụ cười tươi tắn, thoải mái nói: "Vậy sư tỷ cũng hy vọng hai đứa có thể yên vui vô lo, cả đời bên nhau. Có điều, nếu sư phụ biết chuyện, sợ là..." "Ta hiểu, nên mong sư tỷ tạm thời giữ bí mật, đợi sức khỏe của ta khá hơn, ta sẽ tự mình đến Thục, bái kiến lão nhân gia người." "Đó là đương nhiên." Sau đó nàng cười cười, quay đầu nhìn cửa viện: "Tốt rồi, không nói nhiều, bằng không thì sợ là nàng nóng nảy." Mặt Văn Mặc Huyền thoáng ửng hồng, thấp giọng trách: "Còn không vào đi." Thì thấy Cố Lưu Tích đỏ mặt chậm rãi đi đến, có chút lúng túng cười cười với Liễu Tử Nhứ, sau đó ánh mắt lại thỉnh thoảng lườm Văn Mặc Huyền. Điệu bộ kia, làm Liễu Tử Nhứ có chút bất đắc dĩ. Sư muội xưa nay vốn chững chạc ổn trọng, đến trước mặt Văn Mặc Huyền sao lại biến thành tiểu tức phụ rồi? Ba người ngồi trong nội viện tùy ý tán gẫu, sau đó cùng ăn trưa, rồi để Liễu Tử Nhứ đi nghỉ ngơi. Thời gian trôi đi, cũng đã qua được một nửa tháng mười một rồi. Sức khỏe của Văn Mặc Huyền cũng tốt lên rất nhiều. Tuy rằng vẫn không thể cởi bỏ phong châm, nhưng ít nhất đã có thể hoạt động bình thường. Trong khoảng thời gian này, Văn Mặc Huyền có hỏi qua Mặc Ảnh về chuyện Lạc Hà lâu, trước đó mấy người còn có lo lắng, không dám nói thật, cuối cùng lại để cho Văn Mặc Huyền đoán được sự tình không ổn. Bởi vậy Văn Mặc Huyền cũng không có ý định trì hoãn, chuẩn bị lên đường trở về. Chẳng qua trước đó đã nhận lời Bạch Chỉ, mang Cố Lưu Tích đi gặp nàng, hơn nữa, có một số việc, Văn Mặc Huyền vẫn là để trong lòng. Bởi vậy khi lên đường, trước tiên là đi Việt Châu. Đến Việt Châu, Viên An nhận được tin tức từ trước nên sáng sớm đã tới nghênh đón. Thấy hai bóng người một lam một trắng từ trong xe ngựa lần lượt đi xuống, Viên An lập tức chào đón: "Cố cô nương, Các... Văn cô nương." Văn Mặc Huyền nhàn nhạt nhìn hắn một cái, khiến hắn kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh, lập tức đổi lời, dừng lại. Văn Mặc Huyền lại ngước mắt nhìn hắn, nhẹ gật đầu: "Làm phiền Viên thống lĩnh rồi." Viên An vội mở miệng: "Không dám, hai vị, mời." Một đoàn người đi tới gia trang của Bạch Chỉ, Văn Mặc Huyền cùng Cố Lưu Tích tiến vào sân nhỏ, hai người cùng cung kính nói: "Vãn bối theo lời hứa đến đây, bái kiến Bạch Chỉ tiền bối." Cố Lưu Tích cúi đầu, trong lòng không khỏi nghĩ đến lời của Văn Mặc Huyền trước đó. Vị độc y thánh thủ này ru rú trong nhà, nói mình cùng cố nhân của nàng lại có nét giống nhau. Vậy đến cùng thì giống đến mức nào mà có thể khiến nàng một mực muốn gặp mình đây. Trong lòng nàng mơ hồ có chút manh mối, rồi lại cảm thấy khả năng không lớn, bởi vậy chỉ có thể thấp thỏm không yên chờ đợi. Hai người vừa dứt lời, một lát sau cửa mở ra. Bạch Chỉ đi tới, trông thấy Văn Mặc Huyền cùng Cố Lưu Tích, đôi mắt thoáng hiện nét vui mừng, nhưng như cất lời khó ưa: "Ta còn tưởng, lâu như vậy mà ngươi vẫn chưa đến, sợ là đã bỏ mạng rồi, còn định tự thân đi tìm người đây. Thật không ngờ, ngươi chẳng những còn sống, mà còn dễ coi hơn so với bộ dạng sống dở chết dở lúc trước nhiều." Tuy nói Văn Mặc Huyền đã dặn nàng trước, vị tiền bối này nói chuyện thật không hề lọt tai. Nhưng đích thân nghen nàng nói Văn Mặc Huyền như vậy, nàng vẫn không nhịn được mà nhíu nhíu mày. May mà nàng không phải trẻ tuổi dễ tự ái, bằng không thì sợ là sẽ mỉa mai ngược lại rồi. Nàng hơi ngẩng đầu, lại thi lễ với Bạch Chỉ: "Điều này cũng may mắn có tiền bối trượng nghĩa ra tay, mới cứu được tính mạng của hai người vãn bối." Cố Lưu Tích nhìn thấy Bạch Chỉ mang khuôn mặt trẻ tuổi nhưng mái tóc lại trắng xóa, có chút kinh ngạc. Còn khi Bạch Chỉ nhìn thấy nàng, lại đột nhiên biến sắc. Văn Mặc Huyền vẫn nhìn các nàng, thấy sắc mặt Bạch Chỉ trắng bệch, ánh mắt vừa khiếp sợ lại đau khổ, lập tức cúi đầu. Bạch Chỉ giật mình thất thần, nhìn cặp mắt của Cố Lưu Tích, cuối cùng lẩm bẩm nói: "Đôi... đôi mắt này, giống... Cực kỳ giống." Khi trước Cố Lưu Tích vẫn luôn hôn mê, lúc tỉnh thì Bạch Chỉ cũng không có rảnh mà nhìn nàng, chỉ cảm thấy tướng mạo của nàng khá giống người ấy mà thôi. Hôm nay khi nàng hoàn toàn thanh tỉnh mà đứng ở trước mặt mình, cặp mắt trong suốt linh động kia, thật sự là không khác gì người ấy. Đôi mắt đẹp như vậy, trong nháy mắt nàng ... Đúng là cho rằng lại gặp nàng ấy rồi. Lòng Cố Lưu Tích hơi trầm xuống: "Tiền bối, người ổn chứ ạ?" Bạch Chỉ đi vài bước lại gần nàng, trong mắt có chút khẩn trương: "Nhà của ngươi ở nơi nào? Phụ mẫu là ai?" Cố Lưu Tích có chút giật mình, rất nhanh lấy lại tinh thần, bình tĩnh đáp: "Vãn bối hiện đang ở tại đất Thục, khi còn bé ngụ tại Sóc Châu, về phần... phụ mẫu, chỉ biết là một đôi vợ chồng nghèo khổ ở Sóc Châu, tên họ cũng không nhớ rõ." Nói xong nàng lại nhìn Bạch Chỉ. Bạch Chỉ cau mày lại: "Sóc Châu?" Sau đó nàng đánh giá Cố Lưu Tích lại một lần: "Vợ chồng nghèo khổ nào mà lại có thể nuôi dưỡng ra một đứa ngon lành như ngươi?" Ánh mắt Văn Mặc Huyền lóe lên, nhìn qua Cố Lưu Tích, tỏ ý nàng bỏ qua cho. Cố Lưu Tích hữu lễ đáp: "Từ nhỏ vãn bối đã rời nhà, được người nhận nuôi. Sau đó bởi vì xảy ra biến cố lớn mà rời khỏi Sóc Châu, đến nay chưa từng trở về. Cũng không biết giờ họ đang ở đâu." Bạch Chỉ trầm mặc thật lâu, cuối cùng nhỏ giọng nói: "Trong trí nhớ của ngươi, phụ mẫu của ngươi chỉ có bọn họ sao?" Trong đôi mắt Cố Lưu Tích hiện lên âm tình bất định, ý của Bạch Chỉ, nàng tự nhiên hiểu được. Khi nàng dần lớn lên, nàng đã từng nghĩ, trên đời làm sao lại có cha mẹ nhẫn tâm như vậy, vì sao trọng nam khinh nữ đến mức đó? Nàng không thể không hoài nghi, chính mình căn bản cũng không phải là con ruột của bọn họ? Nhưng nếu là như thế, tại sao nàng lại ở trong nhà đó, lại chưa từng có ai đến tìm nàng? Nàng dừng một chút, trầm giọng nói: "Vãn bối không hiểu ý của tiền bối cho lắm." Bạch Chỉ nhìn nàng thật lâu rồi xoay người vào trong nhà, lúc đi ra cầm trong tay một cuộn tranh. Sau đó cẩn thận mở tranh ra. Bức tranh thoạt nhìn đã lâu năm, bên trên là một nữ tử cầm trong tay một cây sáo ngọc. Nàng mặc một bộ vải lụa màu xanh nhạt, hơi nghiêng người quay đầu, giống như đang nhìn ai đó, mặt mày hiện nét cười, trông rất xinh đẹp động lòng người. Chẳng qua nét vẽ bị đi rất nhiều, giống như thường xuyên bị vuốt nhẹ, thế cho nên khuôn mặt có chút mơ hồ. Văn Mặc Huyền cùng Cố Lưu Tích vẫn có thể nhìn ra, nữ tử này rất quen thuộc, nhất là đôi mắt thật sự rất giống Cố Lưu Tích. Thấy dáng vẻ kinh ngạc của hai người, Bạch Chỉ nhỏ giọng nói: "Ngươi có từng gặp nàng chưa?" Cố Lưu Tích khàn giọng nói: "Không có." Nghe xong câu trả lời của Cố Lưu Tích, con ngươi Bạch Chỉ càng thêm tối, sau đó sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất u ám, tới gần Cố Lưu Tích, tức giận nói: "Làm sao lại không có! Nếu như không có, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây?" Văn Mặc Huyền thấy nàng như thế, vội đi vài bước chắn ở trước mặt Cố Lưu Tích, nhíu mày lạnh nhạt nói: "Tiền bối, người bình tĩnh một chút." Bạch Chỉ cười lạnh mấy tiếng, giọng điệu nồng đậm thê lương: "Bình tĩnh, ha ha, ta làm sao mà bình tĩnh đây. Ngươi không có gặp nàng, vậy nàng đi đâu rồi? Đi đâu rồi ?!" Kế tiếp, Bạch Chỉ như có chút điên cuồng, khàn giọng nói: "Đi ra ngoài hết cho ta! Bằng không thì đừng trách ta không khách khí!" Vốn dĩ Cố Lưu Tích cũng có nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng thấy Bạch Chỉ như vậy, xem ra là không thể rồi. Cùng Văn Mặc Huyền liếc nhau một cái, cùng khom lưng thi lễ rời đi. Hai người ra khỏi sân nhỏ, sau lưng cửa gỗ thổi tới một trận kình phong. Sau đó loáng thoáng nghe thấy tiếng cười có chút thê lương, làm Văn Mặc Huyền khe khẽ thở dài. "Tích nhi, lần này đã đủ rồi, trở về thôi." Cố Lưu Tích cúi đầu, trầm thấp đáp một tiếng, quay đầu nhìn cửa sân đóng chặt, thoáng lắc đầu, sắc mặt lại khôi phục nét tươi đẹp ngày xưa. Dường như những chuyện khi trước, đều không quan hệ tới nàng, điều này làm Văn Mặc Huyền không khỏi ngừng bước chân.