Nghe những lời này, trái tim Oản Oản như được chữa lành, trong lòng không khỏi xúc động.
Cô vốn đã tha thứ cho anh từ lâu rồi, từ cái lúc anh cứu cô trong đám lửa ấy.
Anh đã thay đổi, khoé miệng cô khẽ cong lên, mỉm cười thầm nghĩ " Cảm ơn anh." " Cận Thiếu..." Oản Oản nhỏ giọng.
Cận Thiếu vội thả cô ra, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khoé mắt, chăm chăm nhìn người con gái trước mặt, ánh mắt to tròn long lanh, nhưng vẫn hiện lên những tia lo lắng.
" Oản Oản, em thấy khó chịu ở đâu sao?" Trông thấy bộ dạng này của anh, làm cô liên tưởng đến con cún ở nhà.
Bỗng cô cúi xuống che miệng khẽ cười, còn trêu trọc anh.
" Cận Thiếu, nhìn anh y như con cún nhà em vậy." " Ha ha ha ha! " Tiểu Uyển đứng bên cạnh vốn đang lo lắng, nghe được câu này thì nhịn không nổi mà bật cười phá lên " Anh trai! em bỏ phiếu cho chị dâu." Cận Thiếu mặt đen lại, liếc xéo Tiểu Uyển.
Con bé không sợ, ngược lại còn lôi chuyện cũ ra để nói, chọc ngoáy anh.
" Nói bị vô sinh, mà làm cái bụng chị Oản Oản to lên luôn.
Tại hạ khâm phục." Rồi cúi đầu bắt chước y như các diễn viên trong phim kiếm hiệp.
Cận Thiếu nhìn cái thái độ trêu ngươi của Tiểu Uyển, thì nhịn không nổi đứa em gái nghịch ngợm này nữa mà định cởi giày tính ném về phía con bé.
" Tiểu quỷ, mày đứng yên đấy." Tiểu Uyển nhếch mép cười coi thường, ánh mắt đầy gian xảo thầm nghĩ trong lòng " Có chị Oản Oản ở đây, xem anh làm gì được em?" Rồi bất chợt khóc toáng lên " Huhuhu...!Chị dâu, anh ấy muốn đánh em." Bám tay cô làm nũng.
Cận Thiếu lúc này trước mặt cô cũng y như nít mà chấp luôn con bé " Con gái." " Con trai." " Con gái.".
Kiếm Hiệp Hay Cứ như vậy suốt năm phút trôi qua, căn phòng chỉ tràn ngập duy nhất hai câu " Con trai, con gái." Khoé miệng Oản Oản giật giật, trên trán nổi lên những đường gân xanh, bàn tay siết chặt thành nắm đấm giơ lên phía trước, miệng lẩm bẩm " Hai người..." Rồi hét lên " Có thôi đi không hả?" Oản Oản lập tức đá hai anh em ồn ào này ra ngoài, cùng với câu nói đầy tức giận vọng ra " Muốn con trai hay con gái thì tự đẻ đi." " Tại anh cả đấy, hứ!" Tiểu Uyển bất mãn giận dỗi.
Một lúc vẫn không thấy anh trả lời.
Tiểu Uyển quay lại nhìn, thì thấy anh với gương mặt đầy khó chịu và giận dữ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại.
Con bé tò mò định ngó đầu vào coi thì bị anh cất nhanh vào trong túi, quay qua lạnh giọng hỏi.
" Có đồ ăn gì có thể giúp Oản Oản đẻ con gái không?" Tiểu Uyển nhíu mày khó chịu " Làm gì có chuyện đó? Hồi đó đi học anh trốn tiết sinh à?" " Trang phục trong game Ari Bích Hải." Anh đánh vào trái tim đen của con bé.
Mắt con bé sáng lên, nhưng không chỉ vì chút đó mà bị mua chuộc được, con bé vẫn từ chối " Không biết." Cận Thiếu lại nói: " Done cho nguyên dàn siêu xe 100 cái." Mắt Tiểu Uyển sáng chói, nhìn anh như một vị thần, lật mặt còn nhanh hơn cả người yêu trước liền nói: " Mua chân giò cho chị ấy ăn nhiều là sẽ ra gái." Cận Thiếu nghi nghi nhưng rồi cũng quay đi mua thật.
Tiểu Uyển nhún vai nghiêng đầu nhìn bóng lưng anh rời đi khó hiểu, chép miệng lắc đầu" Phế quá.
Trốn tiết sinh chắc luôn." Vì thật ra con bé vì Done mà nói xạo.
Lúc này Tiểu Uyển cũng nhận được điện thoại của Yến An, có việc quan trọng cần nói.
Nên con bé đã quay lại phòng nói cho Oản Oản để ra về.
" Chị dâu, anh trai em đi mua đồ ăn cho chị rồi.
Lát sẽ về nhanh thôi, em có việc nên về trước nhé!" Oản Oản gật đầu mỉm cười " Được rồi! Em mau đi đi." Mà không nhận ra rằng, ngay khi con bé rời đi thì một bác sĩ đeo kín mặt lướt ngang qua đi vào phòng bệnh Oản Oản.
Oản Oản vẫn đang loay hoay xem tình trạng vết thương trên tay, vết bỏng do cháy gây ra làm làn da vốn mịm màng trở nên xấu xí, rồi đưa tay lên bụng sờ vào mỉm cười.
" Oản Oản."Giọng nói vừa cất lên làm cô giật mình, nhận ra ngay đó là Đường Tam.
Oản Oản ngẩng đầu kinh ngạc ấp úng " S...Sao anh lại đến đây?" " Anh đến thăm em không được sao?" "Tôi không sao hết." Oản Oản có chút đề phòng, do những việc cậu làm, suýt hại chết Cận Thiếu thì cô không còn tin cậu nữa.
Ánh mắt Đường Tam buốn bã nhìn cô, rồi lại nhìn xuống bụng, giọng nói trầm thấp " Em mang thai con của hắn rồi sao?" Cô ôm bụng, không nói dối và gật đầu thành thật.
Đường Tam khẽ cười ra tiếng " Từ khi nào?" " Tôi không có nghĩa vụ để trả lời câu hỏi này.
Nếu đã thăm tôi xong rồi thì anh có thể rời đi." " Anh đến để nói lời từ biệt, vậy mà em nỡ đuổi anh đi như vậy sao?" Nghe hai từ " từ biệt" Oản Oản buột miệng hỏi " Anh định đi đâu sao?" Đường Tam khẽ mỉm cười, nhìn cô vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy mà nói: "Không, anh vẫn sẽ âm thầm ở bên và bảo vệ em, nhưng lần này anh nghĩ trường hợp xấu sẽ xảy ra.
Anh không muốn biến mất mà em lại không biết." Trong đầu Oản Oản khó hiểu, nhíu mày hỏi" Rốt cuộc anh có ý gì?" " Không gì cả, chỉ đến nói với em như vậy thôi.
Sau này không còn thấy anh nữa thì đừng buồn, cũng đừng nghĩ nhiều, hãy sống cho thật tốt với người mà em đã chọn.
Cũng đừng khóc nữa...!xấu lắm.
Em cười lên rất xinh." Càng nghe Oản Oản càng không hiểu " Đường Tam, anh nói rõ cho tôi nghe đi.
Rốt cuộc là có chuyện gì?" Nhưng cậu chỉ cười, ánh mắt buồn bã chứa đựng đầy yêu thương, nhìn cô trìu mến.
Không nói bất kỳ câu nào nữa mà xoay người rời đi.
" Đường Tam, Đường Tam." Cho dù Oản Oản gọi to đến khàn cả cổ họng thì cậu cũng không quay lại, dứt khoát bước đi.
" Oản Oản, hi vọng có kiếp sau nữa, tôi vẫn sẽ không hối hận mà yêu em.
Kiếp này tôi thua Cận Thiếu chỉ vì cậu ta là người tới trước.
Hãy sống thật tốt và vui vẻ.
Tôi sẽ luôn dõi theo em.
Tạm biệt tình yêu vĩnh viễn mà tôi không thể chạm tới." Tiếng nói từ đáy lòng cất lên, kèm theo đó là một giọt lệ chảy thoáng qua, rồi nhanh chóng khô đi.1.