" Bảo bối! Chúng ta làm một chút được không?" " Không thể, bác sĩ nói không được.
Như vậy sẽ làm hại đến cục cưng." Cận Thiếu vô sỉ, làm nũng cứ ôm lấy người Oản Oản, thi thoảng lại dở giọng mật ngọt để dụ dỗ cô.
Anh há miệng ngậm lấy vành tai cô làm cô đỏ mặt rùng mình một cái, rồi trầm giọng khẽ thổi vào tai.
" Ông xã em là bác sĩ, anh bảo được là được." " Nhưng..." " Không nhưng gì hết.
Anh sẽ không làm cục cưng bị thương đâu." Vừa nói cái tay của Cận Thiếu đả cởi bung chiếc áo nhỏ bên trong của Oản Oản từ khi nào.
Cô giật bắn mình " Dạ Cận Thiếu...ưm..." Cận Thiếu hôn lên môi cô, từ từ theo đà mà đỡ cô nằm xuống.
" Ngoan, đêm nay còn dài.
Bảo bối! " Sáng hôm sau Oản Oản nhập viện vì cơn đau bụng dữ dội.
Sau vài phút chờ đợi kết quả, bác sĩ đi ra nhìn Cận Thiếu với vẻ mặt cau có hỏi.
" Anh chị tối qua làm chuyện vợ chồng đúng không?" " Không có."1
Cận Thiếu không biết xấu hổ, trả lời rành rọt, nói dối trắng trợn làm cô ngồi bên cạnh cũng phải thở dài bất lực " Có đánh chết anh ấy cũng không chịu thừa nhận đâu....Thật là hết nói nổi."1 Tám tháng sau.
Oản Oản gần đến ngày sinh.
Cái bụng lớn lên làm cô đi lại rất khó khăn.
Trong thời gian cô mang thai, Cận Thiếu luôn bên canh trông nom cô như một người chồng mà các chị em ao ước, mua chân giò cho cô ăn mà muốn bật khóc, chỉ vì cuồng con gái.
" Cận Thiếu, em không ăn nữa đâu." " Bảo bối! Ngoan nào, một miếng nữa thôi." Oản Oản cũng chịu đựng nghe lời ăn thêm.
Ăn xong, anh cẩn thận đưa cô đi dạo cho tiêu hoá bớt.
Mở yoga cho cô tập, nửa đêm cô muốn ăn gì cũng đều vác thân xuống bếp tự tay làm đồ ăn cho cô.
Cưng chiều vợ hết mức còn đi học khoá dành cho các ông chồng muốn chăm vợ đang mang thai và sau khi sinh.
Những cân nhắc và chú ý, vô cùng chăm chỉ.
Ngày hôm đấy, Oản Oản vẫn đang ngủ.
Cận Thiếu rủ Tiểu Uyển đi mua đồ cho con.
Nhưng mà lạ lắm.
" Gói hết đồ con gái ở đây lại cho tôi." " Hả? Anh trai! Sao biết chị dâu sinh con gái? Bác sĩ không có nói mà?" Tiểu Uyển đệch mặt ra, còn tưởng mình nghe nhầm.
" Anh là người tạo ra sản phẩm mà chả nhẽ không biết là con gái hay con trai à? Cứ gói lại hết trừ đồ con trai ra." " Còn biết tinh tr*ng là cái hay đực luôn? Anh thèm con gái, thèm tới mức bị ảo à?"1 bốp! Tiểu Uyển ôm cái đầu mà ấm ức, bị anh ký vào đầu một cái không thương tiếc, đau như búa bổ.
Reng reng reng.
Chuông điện thoại vang lên, Cận Thiếu liền nghe máy.
Còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ thúc dục.
" Cận Thiếu, con mau tới bệnh viện nhanh lên.
Oản Oản vỡ nước ối, sắp sinh rồi." Cả hai nghe tới đây thì liền bỏ hết mọi thứ, chạy như ăn cướp ra ngoài.
Đến khi bà chủ gói xong hết đồ đi ra, thì không thấy hai người đâu, ngơ người một chút rồi cất giọng chửi đến âm phủ còn nghe thấy.
" Má! Quân lừa đảo." Bện viện Sản.
Cận Thiếu nghe tin, chạy không ngừng nghỉ đi tới.
Mọi người đều có mặt đông đủ, nhìn thấy anh là lao vào tẩn túi bụi.
Vừa đánh vừa chửi.
" Thằng con trời đánh, mày đi đâu vậy hả? Xém nữa Oản Oản gặp nguy hiểm rồi " " Thường ngày ở bên con bé suốt.
Đến ngày chuẩn bị sinh mà mày đi đâu vậy, thằng con rể đáng chết này." " Đừng...đừng đánh nữa, con sai rồi." Cận Thiếu chịu trận, cầu khẩn lên tiếng thì mọi người cũng dừng lại.
Tiểu Uyển lên tiếng hỏi " Chị Oản Oản sao rồi mẹ?" Bà Dạ trả lời: " Không biết sao nữa, vào đó cũng được một lúc rồi." Ai nấy cũng đều mang tâm trạng lo lắng.
" Bảo bối, em phải cố lên!" Cận Thiếu hết mực cổ vũ cô trong lòng.
Đi qua đi lại, sốt hết cả ruột.
" Anh ngồi yên một chỗ không được hả?" Tiểu Uyển bị làm cho chóng mặt mà lên tiếng.
Nhưng anh không để tâm, ánh mắt cứ nhìn vào phòng sinh, lòng đầy hồi hộp, nôn nao chờ đợi.
" oe oe oe oe!..." Bất ngờ tiếng khóc vang lên.
Mọi người vui mừng bật dậy khỏi chỗ ngồi, đứng xúm lại với nhau chờ đợi người sau cánh cửa.
Một bác sĩ đi ra, ôm theo đứa nhỏ mà nói: " Xin..." " Bác sĩ, là con gái đúng không?" " Hả?" Còn chưa kịp nói thì bị Cận Thiếu nhảy vô họng và kèm theo đó là cái đánh của bà Dạ.
" Để yên bác sĩ nói." Bác sĩ cười cười rồi nói: " Oản Oản sinh rất thuận lợi.
Chúc mừng gia đình, là một bé trai mạnh khoẻ nặng 4 ký." Rồi trao đứa bé cho bà Dạ.
Ai cũng đều vui mừng, chào đón đứa bé.
Chỉ có Cận Thiếu gương mặt không vui khi nghe hai từ " Bé trai" Lòng anh sụp đổ, thất vọng tràn trề.1 Anh nhìn đứa bé mà nói: " Xấu quá." Rồi chạy tọt vào trong tìm Oản Oản.
Nghe thấy vậy thì bà Dạ tức điên lên chửi M.ả cha mày! Thằng bé y hệt mày lúc mới sinh đấy." Nhưng anh không quan tâm, chỉ muốn bên Oản Oản ngay lúc này thôi.
Mọi người cũng bỏ qua, cười đùa với đứa bé.
Tiểu Uyển không nhịn được mà kêu lên " Dễ thương quá đi." " Dạ Cận Thiếu, anh biến ra ngoài cho em.
Con gái đâu ra." Giọng của Oản Oản mắng anh to vong cả ra ngoài.
Làm tất cả chợt giật bắn mình, nhưng giây sau lại nhìn nhau cười vui vẻ.
Thật hết nói nổi với cái tên cuồng con gái kia.
Xem ra sau này hai cha con nó sẽ xảy ra cuộc chiến tranh sủng rồi đây.
" Oản Oản, hay là chúng ta sinh nữa đi." " Sinh cái đầu anh." " Đi mà...!" Cận Thiếu lại dùng chiêu đôi mắt sáng to tròn long lanh, dễ thương thế này ai mà chịu nổi.
" Đ...được rồi!" " Bảo bối! Yêu em chết mất" Rồi ôm trầm lấy cô, cọ cọ mặt y hệt như một đứa con nít.