*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Doll
Lê Quân Kì nháy mắt với Cố Đình Kha, cả hai từ từ đi về phía nguồn sáng kia phát ra.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước...!
Khoảnh cách càng ngày càng ngắn, Lê Quân Kì cảm giác tim mình đập càng ngày càng dồn dập, nhưng một ít cảm giác hưng phấn khác cũng không ngừng trào lên kích thích đầu óc.
"Có ma!!!!!"
Tiếng hét với chất giọng đặc trưng của phụ nữ cắt ngang chiều hoàng hôn nặng nề.
Lê Quân Kì và Cố Đình Kha giật mình, dừng bước chân.
Người phụ nữ đang la hét trong vách ngăn* đeo một cặp kính gọng đen, mặc đồ công sở, mặt mày thanh tú.
Giờ phút này, cô ta há to miệng gào hét, hai tay ôm chặt trước ngực, toàn bộ tai nghe đều bị lực quán tính dật tung ra khỏi giắc cắm.
Hai tay Lê Quân Kì khoanh trước ngực, ngồi xuống chiếc ghế ở gian bên cạnh, có chút bất đắc dĩ nhìn cô gái này.
"Đừng hét nữa, chúng tôi là người." Cố Đình Kha cũng có chút thất vọng, anh nhấc tay sửa sang lại áo ngoài hơi nhăn, tựa vào một bên tường.
"Phù!" Cô gái tựa hồ đã hoàn hồn, thở hổn hển, đưa tay vỗ vỗ ngực.
Lê Quân Kì chú ý đến, bên cạnh chiếc máy tính đang sáng kia là một chiếc điện thoại di động đang nhấp nháy, di động được cắm tai nghe, có vẻ là đang nghe nhạc hoặc nói chuyện.
"Cô là con gái, mà lúc này cả toà nhà chỉ còn có một mình cô, vậy mà vẫn dám tăng ca à?" Cố Đình Kha lên tiếng hỏi.
"Hai người là ai...?!" Tiếng người phụ nữ có chút suy yếu, hơi phòng bị lùi về phía sau một bước, hỏi.
"Tôi là Cố Đình Kha." Cố Đình Kha đi đến cạnh Lê Quân Kì, vỗ vỗ vai hắn:" Còn đây là bạn của tôi."
"À...!Ông chủ Cố." Người phụ nữ giường như đang nhờ ánh đèn để xác nhận thân phận Cố Đình Kha, sau đó cô ta thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu sửa sang lại văn kiện giấy tờ lung tung lộn xộn trên bàn, hơn nữa còn phòng bị thoát khỏi bản số liệu tài vụ trên màn hình máy tính.
Để lộ màn hình chính, trên màn hình chính máy tính là một đôi tình nhân tươi cười vui vẻ, bối cảnh phía sau có vẻ như là một căn hộ cho thuê được trang trí đơn giản.
Cô gái trong ảnh đương nhiên là cô gái này, nhưng còn người đàn ông, nhìn có vẻ hơi quen mắt...!
"Công việc nhiều quá, không tăng ca thì không cách nào làm xong được..." Cô gái tiếp tục.
Câu trả lời như trong dự liệu.
"Tôi thực sự rất cần công việc này."
Vừa dứt lời, giọng một thanh niên bỗng truyền đến, mang theo vài phần lo lắng và nôn nóng.
"Lâu Duyệt!!!"
Lê Quân Kì vui vẻ, thật là, tiếng gọi kia và người đàn ông trong hình chẳng phải là cậu bảo vệ Tiểu Lý ở dưới lầu ư?!
"Lý Mục!" Cô gái cao trọng gọi lại, thoạt nhìn hai người có vẻ vô cùng thân thiết.
Tình nhân à? Nếu như là vậy, tất cả mọi chuyện sâu chuỗi lại thì tựa hồ vô cùng hợp lý, chỉ là...!Hắn luôn cảm thấy có gì đó đã bị xem nhẹ mà bỏ qua.
"Hoá ra không phải chỉ có đạo lý có trọng thưởng ắt có người làm mà còn là vì muốn được bầu bạn bên cạnh giai nhân nữa." Cố Đình Kha lái xe êm ái như nước chảy trên đường.
Mà Lê Quân Kì không đáp lại Cố Đình Kha, mà ánh mắt hắn thất thần nhìn chằm chằm vào đèn hậu màu đỏ của chiếc xe phía trước.
Trong toà nhà vắng vẻ lại còn có lời đồn bị quỷ ám mà có người nguyện ý ở lại tăng ca, cậu bảo vệ trẻ tuổi và cô gái viên chức tầng năm là người yêu.
Mà ông chủ công ty bảo hiểm ở tầng năm này vì bị một người đàn ông giả gái quyến rũ mà làm ra vụ ly hôn rúng động toàn quốc.
Thật sự là một mớ hỗn độn.
Những chuyện hoang đường này lại cố ý hợp lại cùng một chỗ.
Vì vậy ngày hôm nay không thu hoạch được chút gì ư?!
Chẳng qua hắn luôn cảm thấy có chi tiết nào đó bị bỏ qua.
Rốt cuộc là gì đây...!
*Vách ngăn bàn làm việc văn phòng chắc hẳn là cái này:
.