Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập

10: Chương 10


trước sau

Người của ma đạo sùng bái cường giả, nhưng ánh mắt nhìn y cuộn trào tình cảm, nồng nhiệt mênh mang lại căm hận sâu sắc Bạch Dương Phàm như người thanh niên đó, quả là ít thấy.

Thái độ chán ghét bất thường của người nọ khiến Kỳ Thí Phi chú ý. Vì sao Lược Ảnh vệ này lại cừu hận Bạch Dương Phàm đến vậy?

Kỳ Thí Phi nghiêng đầu, sợi tóc đen ánh xanh rủ xuống,y nhẹ nhàng khép bảng thứ hạng lại.

Chẳng nhẽ là vì ghen?

“A ~” khuôn miệng Kỳ Thí Phi bật ra một tiếng cười khẽ, “Thú vị.”

Quỳ Mão không ngờ rằng, trong mắt ma tôn đại nhân, những hành vi của mình đã bị chụp lên một tầng ý nghĩa khác. Cảm tưởng của nam thần đối với hắn, đã cách xa vạn dặm so với những gì người thanh niên mong đợi. Mà chính điều này, sẽ đem tới cho hắn một “kinh hỉ” vô cùng lớn! Sớm thôi.

Hiện giờ, hắn đang dưỡng thương, và duy trì vỏ bọc. Mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn đi ngủ.

Ma chủng của Quỳ Mão chỉ ở cảnh giới Quy Nguyên, trong khi kẻ ám sát tại Bạch Lộ thai đã đến được Ngưng hồn cảnh. Tu vi cao hơn một bậc. Nếu không nhờ những kinh nghiệm chiến đấu cóp nhặt từ kiếp trước, hắn rất có thể đã chết trong tay đối phương, chứ không phải chém chết gã.

Khi Quỳ Mão nộp lên minh bài của tên ám sát, Thiên Càn mới hiểu ra ý tứ câu nói của Kỳ Thí Phi đêm trước.

Ra là trong lúc Quỳ Mão chấp hành nhiệm vụ, còn có kẻ khác ở hiện trường. Theo quy củ của tổ chức, đương nhiên phải xử lý hết những người chứng kiến. Tôn thượng chẳng qua tiện tay trừ khử hộ bọn họ, rồi bảo Lược Ảnh vệ thiện hậu như thường  mà thôi.

Khi ấy Bạch Dương Phàm say mèm,  ký ức mơ hồ – hơn nữa, Kỳ Thí Phi cũng đã dùng pháp thuật vây kín điểm ký ức cuối cùng này của y. Sau khi tỉnh lại, Bạch Dương Phàm sẽ không nhớ bất cứ điều gì.

Quỳ Mão còn ngỡ khi ấy tôn thượng cũng say đến mê màng. Vốn hắn định diễn tiết mục tiểu trù của Thiện Thực đường anh dũng cứu chủ mà chết, để che giấu thân phận trước mắt Tiền Tứ Bình và Bạch Dương Phàm.

Khi ấy không kịp ra mắt chính thức trước mặt Kỳ Thí Phi, sau toàn thân ô uế, sợ thất lễ trước mặt ma tôn nên thôi. Lại nói, thân phận hiện tại của hắn không đủ tư cách gặp mặt trực tiếp ngài ấy. Vậy nên, khi gặp Thiên Càn, Quỳ Mão kính nhờ ông thay hắn trần tình với Kỳ Thí Phi.

Chuyện này khiến hắn thực ảo não, sao lại để vuột mất cơ hội tuyệt vời thế chứ.

Nhưng dù thời gian đảo ngược, hắn vẫn sẽ cản lại tên tu sĩ hồn tế đó trước tiên.

Lần này Bạch Dương Phàm không trúng độc, lại uống say bí tỉ, ngủ ba ngày ba đêm trên Bạch Lộ thai mới tỉnh. Y cảm thấy vô cùng xấu hổ, liền nói lời từ biệt!

Hừ, rốt cuộc cũng cút đi rồi. Mục đích đã đạt được, Quỳ Mão vui sướng không thôi.

Lần trước Bạch Dương Phàm bị thương, lại trúng thứ độc khó giải, tôn thượng đành phải tự mình chăm sóc, còn giải âm độc cho y. Hai người bầu bạn suốt một năm.

Lần này không sớm chiều làm bạn, tôn thượng hẳn sẽ không tin tưởng y nhiều như đời trước nữa? Quỳ Mão thầm đoán.

Nếu đã đến thế rồi mà vẫn không thay đổi được ý nghĩ của tôn thượng….

Cặp mắt đen láy của người thanh niên chợt ảm đạm. Sau rồi hắn ngẩng đầu,  hai bàn tay siết chặt. Trước lúc ấy, nhất định phải leo tới địa vị thật cao, chí ít cũng phải thành đầu lĩnh, như vậy mới có quyền tùy ý ra vào tông môn.

Lần này Quỳ Mão tiêu diệt được gian tế có tu vi hơn mình, nên được thưởng công huân gấp bội và đề bạt thành Nhất phẩm sớm hơn dự kiến.

Đôi khi gặp phải trường hợp gian tế ẩn núp trong tông môn quá lâu ; hoặc một người đã ở vị trí cao lại sinh ra dị tâm, muốn làm phản, thì cần bẩm báo với «quyền tông chủ », để ma quân động thủ.

Thiên Càn không ép các Lược Ảnh phải giải quyết những nhiệm vụ vượt quá khả năng, bọn họ chỉ cần điều tra ra là được. Nhưng nếu Lược Ảnh vệ tự mình động thủ, không quan trọng là mai phục hay cường sát, Thiên Càn tuyệt sẽ không để phần công tích này bị hao phí.

Không chỉ được gấp bội công huân, mà còn có thưởng thêm.

Nhằm khen ngợi thành tích xuất chúng của Quỳ Mão, và dựa vào chuyện này để khích lệ những cấp dưới khác, Thiên Càn hiếm được có lần triệu tập đầy đủ các Lược Ảnh vệ của Ngục Thiên tông.

“Đối với những Lược Ảnh có cống hiến xuất sắc, tông môn chưa từng keo kiệt. Viên Đoạt thiên đan giúp gia tăng năm trăm năm tuổi này chính là phần thưởng!” Thiên Càn cầm trong tay một chiếc bình bạch ngọc nhỏ. Lời ông như viên đá rơi tõm xuống ao, khiến lòng chúng ảnh vệ dao động không ngừng.

Tuy Lược Ảnh vệ có ma chủng, có cảnh giới Quy Nguyên, dường như không khác gì với những tu sĩ. Nhưng cơ thể họ không được linh lực gột rửa, bồi dưỡng như người tu chân đã trải qua các ngưỡng Thuế phàm, Thủ nhất, Quy nguyên, để rồi thoát ly phàm thể, kéo dài tuổi thọ.

Họ có cảnh giới Quy nguyên nhưng không có số năm sống tương ứng.

Loại thuốc giúp kéo dài tuổi thọ chính là Đoạt thiên đan.

Nguyên liệu của loại đan dược này không phải những thiên tài địa bảo quý hiếm, nhưng người luyện chế được nó không có mấy. Lược Ảnh vệ cũng không có con đường riêng để đạt được loại thuốc này, chỉ phải đợi đến lúc thăng nên Nhất phẩm, dùng số công huân cực lớn để đổi lấy.

Hiện giờ, ngay trước mắt họ, một đồng đội được ban tặng thuốc quý. Chuyện này sao có thể không dậy lên ý chí chiến đấu.

Thiên Càn không để tâm tới vẻ mặt khao khát của những thuộc cấp phía dưới, gọi Quỳ Mão đến trước mặt, đặt Đoạt thiên đan vào tay hắn: “Quỳ Mão, đây là phần thưởng ngươi đáng giá có được. Mau ăn ngay đi.”

“Tuân mệnh!” Quỳ Mão nhìn Thiên Càn đầy cảm kích. Hắn biết, thượng cấp che chở mình nên mới khiến mình dùng dược ngay tại lúc này, nhờ đó có thể khiến người khác từ bỏ ngay những ý đồ đen tối.

Người thanh niên đưa thẳng Đoạt thiên đan vào miệng, một dòng khí ấm áp lan tỏa khắp người hắn, sức sống mãnh liệt dần cải tạo cơ thể.

“Hôm nay, ta muốn cho các ngươi biết rằng, chỉ cần có bản lĩnh, Đoạt thiên đan không còn là vấn đề! Các ngươi cho rằng để đạt được nó là một việc khó khăn, nhưng kỳ thực tuyệt không khó! Chỉ cần các ngươi có dám liều mạng hay không! Đương nhiên, ta không muốn các ngươi lao đầu vào chỗ chết, phải hữu dũng hữu mưu, biết xem xét thời thế, bắt lấy cơ hội, lợi dụng thời cơ…. ” Thiên Càn bảo Quỳ Mão quay lại vị trí của mình rồi bắt đầu thuyết giảng.

Quỳ Mão nâng đầu, nhìn chuyên chú vào người thượng cấp đang nói dõng dạc.

Phía sau hắn, Ất Vị ghen tị nhìn đối thủ đang trên đà đắc ý của mình. Hắn không chỉ cướp vị trí của đệ đệ, mà còn đạt được nhiều thành tựu. Ất Vị vừa không cam tâm, vừa lo sợ. Gã sợ mình bị tụt lại phía sau. Chênh lệch càng lớn, hố đen trong lòng gã cũng càng lớn.

Cảm giác này ép chặt khiến gã không tài nào thở nổi, như chừng số phận gã sắp vỡ thành từng mảnh.

Gã không biết vì sao mình lại có cảm giác này, nhưng trực giác mách bảo, không thể trơ mắt nhìn theo Quỳ Mão mà không ra tay. Không thể ngồi chờ chết được!

Quãng đường từ tiểu phong trở lại Khởi Ngạn đường, Ất Vị càng nghĩ càng thấy đúng.

Gã rời khỏi căn nhà gỗ mình ở, tụ tập hết lũ hay lẽo đẽo theo sau nịnh hót lại.

“Đứa nào trong số các ngươi biết nhiều về tên Triệu Tam Mãn đi cùng nhóm Ngô Hà?” Ất Vị ngồi trên tảng đá lớn, vẻ mặt âm u, nhìn năm kẻ đứng đối diện hắn.

Năm người này không chỉ toàn phàm nhân ở cảnh Luyện thể, mà còn có hai tu sĩ, một đạt cảnh giới Thuế phàm, một đạt Thủ nhất. Hai kẻ đó, người thì đắc tội ma sử nên phải xuống làm tạp dịch, người khác lại do vi phạm tông quy mà bị trừng phạt.

Chúng quy thuận Ất Vị bởi gã từng có cảnh giới cao hơn chúng, có thể chỉ điểm thêm. Mà hai kẻ đó cũng là hai tên cấp dưới mà Ất Vị cố găng mua chuộc. Tại Ngục Thiên tông này có những kẻ chuyên nhằm vào những phế nhân từng là tu sĩ cao giai, nếu không có hai tên tay sai lợi hại, Ất Vị đã bị tra tấn rồi.

“Có chuyện gì thế, Tạ đại ca? Thằng bỏ đi đó đắc tội ngài?” Tính tình tên tu sĩ ở cảnh giới Thủ nhất khá ương ngạnh, từng đắc tội ma sử, bị trừng phạt mà vẫn không biết hối cải, chỉ thích làm theo ý mình. Y vỗ ngực nói: “Giao cho ta đi, cam đoan dạy dỗ cho nó biết điều!”

Tuy có tu vi thấp hơn một chút, nhưng gã tu sĩ ở cảnh giới Thuế phàm nói năng còn cuồng ngạo hơn cả tên vừa lên tiếng: “Tạ đại ca, nếu ngài chướng mắt thằng nãi đó, đơn giản thôi, chỉ cần ta nói vài câu với các huynh đệ là có thể khiến lính tuần tra của Hình Luật ti dùng bừa một lý do gì đó để quơ nó về. Đến lúc đó, muốn giết muốn chém, tùy ngài. ”

Dù lời đề nghị của hai tên tay sai này vô cùng vừa ý Ất Vị, nhưng dù sao gã và Quỳ Mão cũng là Lược Ảnh, không được phép có ân oán cá nhân, chớ nói chi là đấu đá hãm hại. Việc này bị nghiêm khắc cấm chỉ. Nếu bị phát hiện, Ất Vị chỉ còn nước sống không bằng chết.

“Không, không thể ra tay trực tiếp thế được. ” Ất Vị nói, thái độ rất không cam lòng: “Hắn được Lâm quản sự điều tới, ai mà biết có người nào chống lưng chứ.”. Tìm truyện hay tại { TrùmTruyện .c om }

Một tên tạp dịch tình nguyện làm tiểu đệ cho hắn hỏi: “Thượng nhân, ngài muốn xử lý hắn thế nào?”

Tên tiểu đệ này tuy chỉ là một phàm nhân ở cảnh giới Luyện thể, nhưng rất được lòng Ất Vị. Dù thân phận Tạ Trường Thọ này là một tên tu sĩ từng ở cảnh giới Quy Nguyên, nay đã thất thế ; nhưng tiểu đệ này vẫn dùng danh xưng ‘thượng nhân’ đầy cung kính để gọi gã.

Ất Vị đưa mắt nhìn chăm chú tên tiểu đệ này một cái: “Ngươi lặng lẽ tìm thêm mấy tên phàm nhân ở cảnh Luyện thể, phân tốp ra, rồi luân phiên theo dõi hắn. Ta muốn biết rõ mọi hành tung của tên này, bất kể là làm gì, đều phải báo cáo lại!”

Hắn liên tục dụ được tu sĩ huyết luyện rồi hồn tế, tin tức đến từ đâu? Chắc chắn không phải tự mình điều tra ra!

Quỳ Mão làm việc rất có quy luật, chưa từng xin nghỉ bao giờ, càng không có việc vô cớ rời khỏi vị trí công tác. Ít nhất thì, Ất Vị chưa từng thấy hắn đi điều tra bao giờ.

Ngày báo cáo kết quả, Ất Vị đã thấy Quỳ Mão bất thường. Nhưng đáng giận là, khi ấy thằng nhãi này lại qua mặt được Thiên Càn.

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, hoàn thành bảy nhiệm vụ, không chút sai lầm. Chắc chắn có điều kỳ quái. Hắn nhất định phải đào ra được bí mật này!

_________

Ngáo:

Trí tưởng tượng của nam thần quả là đáng sợ.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây