Trùng Sinh Chi Tô Gia

33: Chương 33


trước sau

Tô Gia trịnh trọng bổ sung một câu: “Chỉ là đối tác.”

“Tô Gia nếu không thích ở dưới, ta không ngại nhường ngài lên trên.” Hy sinh đủ lớn đấy chứ?

——

Theo kích thích cường liệt do được khoang miệng ướt át nóng hổi bao quanh, ngón tay y cắm sâu vào mái tóc hơi ẩm của nam nhân đang phủ phục giữa hai chân mình, tình sắc cao trào nồng đậm tùy ý hoành xung mãnh đột trong không khí bốn phía, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt luồn lách qua lại như trêu chọc, khối thân thể này nhạy cảm đến mức khiến Tô Bạch muốn giết người.

Tô Mặc rốt cuộc đã làm tín đồ mộ đạo cấm dục bao lâu, mà thân thể lại nhạy cảm đến rối tinh rối mù như thế, quả thật hệt như một vùng đất mười năm chưa khai khẩn tích tụ từng ngày trở nên phì nhiêu màu mỡ, chỉ cần có người gieo một hạt giống xuống chồi non liền có thể lập tức phá đất nhú lên.

Hàm răng Đường Kiêu nhẹ nhàng cọ xát cực điêu luyện khiến Tô Gia nhịn không được ngẩng đầu hít sâu một hơi, cho dù là không khí lạnh lẽo cũng bị hút vào buồng phổi, chỉ trong khoảnh khắc liền biến thành sương khói nồng nàn quấy nhiễu lý trí y.

Chỉ có đàn ông mới hiểu được đàn ông, cũng chỉ có một nam nhân cường thế mới biết làm cách nào để lấy lòng một nam nhân cường thế khác.

Tô Gia không thể không thừa nhận, lối “phục vụ” của Đường Kiêu khiến y cảm thấy thập phần thoải mái, phi thường hưởng thụ, không chỉ đơn giản là tột đỉnh tuyệt vời trên thân thể, còn có động lực tinh thần cùng sự thỏa mãn bản năng chinh phục khi được một nam nhân khí thế không kém gì mình hầu hạ, không ai có thể cự tuyệt T cường hãn cúi đầu lấy lòng mình.

Đây là khác biệt giữa nhấc chân giẫm chết một con kiến hôi và tay không chinh phục một con mãnh hổ.

Ngón tay vò tóc nam nhân, trong không khí tràn ngập vị đạo tình dục, nôn nao bức bối như khói súng trộn lẫn với thuốc nổ, chỉ cần châm một que diêm liền có thể khiến cả căn phòng nổi lửa trong tích tắc.

“A — a –” Cực hạn hưởng thụ làm Tô Gia hơi nhấc đầu phát ra một tiếng rên khẽ, đối phương rành rành là một cao thủ tán tỉnh, nhưng cũng rất hiển nhiên, Đường Kiêu không giỏi phục vụ người khác, ban đầu động tác có vẻ thận trọng lại mang theo ý vị tích cực thăm dò, đối phương không ngừng đánh bạo thử nghiệm khiến Tô Bạch có một loại ảo giác như sắp bị nuốt chửng.

Bàn tay ghì tóc mình đột nhiên dùng sức, cặp đùi thon mịn hai bên đầu bỗng dưng kẹp chặt, vùng da ấm áp mà mềm mại bên trong đùi mơn trớn vành tai hắn, là một nam nhân Đường Kiêu tự nhiên biết Tô Bạch sắp tới, hai tay hắn càng thêm cật lực bấu chặt tấm drap, kích thích quá mức đáng sợ đẩy Tô Bạch lên đỉnh điên cuồng.

“Ân a –” Một tiếng rên thật khẽ, nửa người như dây cung bị kéo căng, mũi tên lao đi để lại dư chấn trên dây cung thật lâu không thể ổn định.

Đường Kiêu thở hắt một hơi, nhoài người vươn tay lấy khăn giấy lau miệng, toàn bộ quá trình hắn bị buộc phải tuân theo quy tắc Tô Bạch định ra, ngoại trừ chỗ đó không được chạm tới bất cứ bộ phận nào khác của nam nhân dù chỉ là một sợi tóc, thương thay cho tấm drap dưới thân, bị túm đến thương tích đầy mình.

Tô Bạch nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát, đợi thân thể từ đỉnh núi chậm rãi trở về bình nguyên, ngực hãy còn lên lên xuống xuống phập phồng bất định, có chút nóng bức, y ác ý phanh rộng cổ áo, hai chân vẫn duy trì tư thế ban nãy không lập tức khép lại, mái tóc hơi ẩm bết vào hai má, một giọt mồ hôi từ trên mặt lặng lẽ rơi xuống giường, trong phòng một mảnh vị đạo kiều diễm.

Nam nhân vừa lên đỉnh toàn thân trên dưới đều toát ra vẻ gợi cảm cùng biếng nhác dụ tim kẻ khác đập thật nhanh, còn có gì tra tấn người hơn hiện tại?

Đường Kiêu đại não ầm một tiếng, vô số quả bom ở bên trong thi nhau bùng nổ, khói súng lan tràn, cơn xúc động muốn nhào tới áp lên người nam nhân này như sóng thần điên cuồng càn quét lý trí hắn.

“Trước đó có từng phục vụ cho ai chưa?” Tay ôm trán, hô hấp Tô Bạch dần bình phục.

“Còn ai có thể khiến T cúi đầu phục vụ?” Ngoài ngươi ra, còn ai dám hưởng thụ màn phục vụ kiểu này.

“Đừng mong ta sẽ giúp ngươi, ánh mắt thu liễm một chút, ta còn tưởng ngươi muốn ăn ta.” Cười lạnh liếc nhìn đũng quần lại bành trướng của Đường Kiêu.

“Không định thử một lần sao? Ta là một bạn tình ôn nhu chu đáo.” Mục quang phiêu hướng giữa hai chân chưa khép lại của Tô Gia, nguy rồi, ánh mắt sắp phun lửa.

Kéo chăn che lại nửa thân dưới của mình, Tô Bạch giơ chân đá tới mặt Đường Kiêu, đừng trông cậy nam nhân vừa mới làm chuyện ấy còn được bao nhiêu khí lực, Đường Kiêu hơi nghiêng đầu tránh cho sống mũi yếu ớt của mình trúng cước, gan bàn chân sạch sẽ trắng hồng kia rất không khách khí đáp lên má hắn.

Cũng may, không đau.

Đường Kiêu thoáng vênh cằm, đôi môi nóng bỏng cọ vào gan bàn chân nhẵn nhụi mà nhạy cảm của nam nhân.

Như bị một luồng điện lưu xuyên qua gan bàn chân chạy thẳng đến tim, trong tê dại mang theo vài phần nhột nhạt khiến Tô Bạch vội vàng thu chân về, ánh mắt sắc bén phi cho Đường Kiêu một đao, đáng tiếc tư thái này ở trên giường, nhất là sau cao trào, ngoại trừ chỉ khiến lòng người rạo rực đến lợi hại ra, cũng không thấy có bao nhiêu hiệu quả đe dọa.

Đường Kiêu chỉ cười liếm môi, động tác thấu lộ tình sắc.

“Ngươi không đi đóng phim cấp ba quả là lãng phí nhân tài.” Tô Gia thật lòng ca ngợi.

Đường Kiêu ngồi bên giường rút một điếu thuốc châm lửa, mùi thuốc nhàn nhạt đắng chát xen lẫn vị đạo còn vương trong miệng mang đến một loại sa đọa nồng liệt, hắn quay đầu nhìn Tô Bạch: “Làm một điếu không?”

“Đừng hút thuốc trên giường ta.” Cự tuyệt ngay.

Cười khổ, Đường Kiêu dụi tắt đầu thuốc tùy ý vơ lấy khăn tắm quấn nửa thân dưới xuống giường đi về hướng phòng tắm, được hai bước hắn chợt dừng lại, quay đầu hỏi: “Chúng ta có tính là đang hẹn hò không?”

“Cùng lắm là giao lưu.”

“Tô Gia, hương vị của ngươi ngon thật.”

Tô Gia xách gối ném Đường Kiêu: “Dẹp ngươi đi!”

Đường Kiêu tá hỏa chạy nhanh vào phòng tắm, còn nhìn nam tử phong tình vạn chủng kia thêm giây nào nữa hắn sợ mình sẽ hỏng mất, lần này tuy đã có thân mật tiếp xúc, nhưng lần sau phải tranh thủ hôn môi mới được.

Ở trên giường đánh một trận “đại chiến”, hai nam nhân an tường vô sự vượt qua một đêm.

Đường Kiêu quen dậy sớm, đồng hồ sinh học cứ đúng giờ lại đánh thức hắn ra khỏi giấc ngủ say, vừa mở mắt liền phát giác có chút khác lạ, bên cạnh là một thân thể ấm áp chưa từng xuất hiện trước kia.

Hắn không thiếu bạn tình, nhưng không bao giờ để người khác qua đêm trên giường hắn, lúc này người có thể ngủ sát bên hắn trừ Tô Gia tối qua thiếu chút nữa dày vò hắn đến phát điên, không còn người thứ hai.

Chiếc giường siêu lớn đủ hai nam nhân mỗi người tự an cư một góc không động chạm nhau, nhưng hiển nhiên Tô Gia không phải một người bảo trì cùng một tư thế thâu đêm suốt sáng, giữa khuya có chút lạnh, con người luôn bị hấp dẫn bởi nguồn nhiệt cách mình gần nhất, Đường Kiêu chính là một đại lò sưởi thiên nhiên đặt bên cạnh Tô Gia.

Đường Kiêu vẫn duy trì bất động, lẳng lặng ngắm nhìn Tô Bạch còn đang ngủ, đối phương gối đầu lên vai hắn, thân thể cũng rúc sát hắn, tay ôm tay, chân gác chân, vẻ mặt nhu hòa mà bình thản, cho dù là vào thời điểm lơi lỏng phòng bị nhất nam nhân này vẫn giữ một phần trầm ổn cùng trấn định.

Trên vai truyền đến một trận động tĩnh cực nhỏ, tuy rằng người vượt ranh giới trước là Tô Bạch, Đường Kiêu vẫn lựa chọn nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Tô Bạch tỉnh dậy liền như không có gì xảy ra xuống giường vào phòng tắm rồi đi ra, sau đó đến lượt Đường Kiêu “vừa thức giấc” vào phòng tắm, hôm nay còn có chính sự phải làm, hai người ăn ý không nhắc tới một màn quá mức điên cuồng phóng túng đêm qua.

……

……

Hôm qua Đường Kiêu mới câu thông với Trần Tam, hôm nay Trần Tam liền công khai mời Đường Kiêu cùng tham dự hội nghị nội bộ Trần gia.

Hội nghị còn chưa mở màn, phe nguyên lão do Trần Tam cầm đầu đã đấu khẩu với phe của Trần Thiên Hà, là do người bên phe Trần Thiên Hà phát động trước, đây dù sao cũng là chuyện nội bộ Trần gia, Trần Tam dẫn theo người ngoài tới làm gì?

Phe Trần Tam lập tức có lính hầu nhảy ra rống thay chủ nhân, trước kia vận chuyển hàng buôn lậu về đại lục ở trong tay bọn ta đều suôn sẻ thuận lợi, thế nào vừa sang tay Trần Thiên Hà cậu liền xảy ra vấn đề, năm trăm triệu là mối lớn nhất từ đầu năm đến giờ, nói mất là mất sạch, cậu lấy gì tạ tội?

Cả đám ngươi một câu ta một câu ầm ĩ náo nhiệt, lúc thì nói đối phương cấu kết với cảnh sát, lúc thì nói phe đối phương có gian tế mới làm rò rỉ tin tức, cuối cùng vẫn là lão Trần tức giận đập bàn một cái mới đình chỉ.

“Trần ca, tới năm trăm triệu đó, đâu phải năm chục đồng nói lỗ là lỗ, chiếu theo gia quy, anh liệu mà xử, các vị huynh đệ trong bang đều đang xem.” Đám đàn em dưới trướng đã thay hắn xả hết mấy lời khó nghe, Trần Tam chỉ việc tổng kết.

Thân là người ngoài, Đường Kiêu và Tô Gia ngồi một bên uống trà xem kịch, thỉnh thoảng lại trao đổi bằng ánh mắt, trận nội chiến gia tộc hôm nay sẽ dùng thắng lợi của Trần Tam để chấm dứt, Trần Thiên Hà họa vô đơn chí, khối hàng năm trăm triệu rơi ngay tay hắn lại bị tịch thu, còn Tống Sở Vân phụ trách đường dây tiêu thụ nói trở mặt liền trở mặt.

Phe Trần Tam kiêu ngạo mang theo một Đường Kiêu ở địa bàn châu Á còn lợi hại hơn nhiều so với Tống gia, giống như nắm vương bài trong tay, nói chuyện lưng cũng rất thẳng, nhất cử nhất động nghiễm nhiên đã có thế áp đảo.

Lão Trần im lìm không lên tiếng, đơn hàng năm trăm triệu thất thoát hắn chỉ có thể xử phạt Trần Thiên Hà tạm thời tước quyền con trai, bằng không đám huynh đệ Trần gia ắt không phục, cây đổ khỉ rã bầy, không ít người đã âm thầm tính toán nên đầu quân thế lực phương nào, một quầng khói thuốc súng không màu không mùi lan tràn khắp Trần gia.

Hội nghị tạm thời kết thúc, Trần Tam cùng các nguyên lão liên can bị lão Trần giữ lại nói chuyện riêng, Đường Kiêu và Tô Bạch đợi ở phòng khách uống trà nghỉ ngơi, Trần Thiên Hà đi tới.

“Đường tổng, ở tiệc đấu giá rượu mọi người đều đã bàn bạc êm thắm, Trần Tam già rồi, anh hợp tác với ông ta thật sự có phần không sáng suốt.” Quen thói ngạo mạn ở địa bàn Hương Cảng, hắn cư nhiên dám dùng ngữ khí này nói chuyện với Đường Kiêu.

Tô Gia quay đầu nhìn Đường Kiêu: “Trà này hương vị không tệ.”

“Nếu ngươi thích, lát nữa ta sai người mua cho ngươi.” Đường tổng ôn nhu nói, Trần Thiên Hà ở một bên triệt để bị phớt lờ, bối rối xấu hổ.

Siết chặt nắm tay, Trần Thiên Hà cười gượng một tiếng: “Đường tổng, anh đây là có ý gì?”

“Tách trà này trông cũng đẹp.”

“Đồ cổ thời Đường quả thật rất chất, hai ngày nữa có một buổi đấu giá đồ cổ, nghe nói có một bộ trà cụ thủ công tinh xảo được lên danh sách đấu giá, ta sẽ lấy về cho ngươi.” Đường tổng tiếp tục lời ngon tiếng ngọt.

“Nhưng mà đắt lắm đó.”

“Ngươi thích, đắt cỡ nào cũng đáng giá.”

Đang ở Trần gia, thân là người nối nghiệp trước mắt của Trần gia lại bị hai khách mời triệt để coi như không khí, không chút nể mặt nể mũi, Trần Thiên Hà hậm hực cười lạnh: “Xem ra Đường tổng dự định phớt lờ ta đến cùng, hy vọng Đường tổng không hối hận về sau, nơi này là Hong Kong, không phải địa bàn của ngươi.”

Vài người của Trần Tam ở gần đó nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Trần Thiên Hà, Trần Thiên Hà liếc xéo mấy gã chân chó của Trần Tam, trước khi ngoảnh mông đi còn hung hăng trừng Tô Bạch một cái.

“Coi kìa, cũng tại ngươi diễn thái quá, hắn nhất định cảm thấy ta là điểm yếu của ngươi, sau này chắc chắn sẽ tìm người đến đối phó ta.” Uống hớp trà, chậm rãi hừ một câu.

“Ta đây là bản sắc diễn xuất.”

“Ngươi háo sắc, điểm này ta biết.”

“Hắn không nhất định sẽ làm khó ngươi, đắc tội ta không có lợi cho hắn.” Đường Kiêu cười cười, Tô Gia đánh giá mình không sai.

Tô Bạch liếc Đường Kiêu: “Chó gấp còn biết nhảy tường.”

Huống chi theo hiểu biết của y, tên nhãi ranh Trần Thiên Hà này thích nhất là tự cho là đúng đi nắm bắt điểm yếu của người khác tiến hành uy hiếp, bề ngoài chẳng qua là chiêu phủ để trừu tân, nhưng chiêu phủ để trừu tân này phải ngẫm lại là dùng với ai mới được.

[Phủ để trừu tân: bớt lửa dưới nồi, chiêu này chắc các bạn gặp hoài trong đam, bất quá vẫn chú thích lần nữa ^^ ý nghĩa là giải quyết phần ngọn của vấn đề, chủ ý không cho nó phát ra (bớt lửa cho nước khỏi trào). Khi có một việc đã bùng nổ ra rồi thì tìm cách làm cho nó dịu đi, không để nó tiếp tục ác liệt.]

“Ta phái thêm nhân thủ bảo vệ ngươi.” Đường Kiêu có chút không yên tâm.

Tô Gia không khách khí ném một ánh mắt khinh thường cho Đường Kiêu: “Ngàn vạn lần đừng để người của ngươi phá hỏng chuyện của ta, Trần Thiên Hà nếu thật sự đầu óc úng thủy thì cứ mặc hắn càng tốt.”

Bắt chéo chân, Tô Gia nhấp một ngụm Đại hồng bào, trong mắt hàn quang chợt lóe: “Ta cho hắn có đi không có về.”

“Diệp Tử Ngọ không dễ đối phó, đừng khiến hắn sinh lòng nghi ngờ với ngươi.” Hợp thời nhắc nhở.

Lạnh lùng nhìn hắn, Tô Gia nhịn xuống xung động lấy tách trà nện vào mặt Đường Kiêu: “Không cần ngươi nhắc.”

Đường Kiêu ngoan ngoãn ngậm miệng, nói chuyện nhất thời quen đà, cư nhiên quên mất trước mặt hắn là Ngọc Diện Diêm La vô cùng tự tin.

“Diệp tử mời ta đi Lyon Pháp.” Khẽ thở dài, “Đúng là một đứa trẻ tốt bụng.”

“Muốn đến tổng bộ của T tham quan một chút không?” Lập tức tung cành ô liu phe phẩy.

“Ta muốn lấy thân phận Tô Mặc quay lại Tô gia, xét thấy Đường tổng toàn tâm toàn ý khẳng khái tương trợ, trải qua suy nghĩ kỹ càng, ta cho rằng chúng ta có thể liên thủ thu hoạch lợi ích lớn nhất.”

Tốt lắm, xem như cơ bản đã đạt được nhất trí của Tô Gia.

Tô Gia trịnh trọng bổ sung một câu: “Chỉ là đối tác.”

“Tô Gia nếu không thích ở dưới, ta không ngại nhường ngài lên trên.” Hy sinh đủ lớn đấy chứ?

Nhíu mày, ghét bỏ liếc nhìn một thân cơ bắp của Đường Kiêu từ trên xuống dưới: “Đa tạ, khẩu vị ta không nặng đến vậy.”

“Tô Gia thích loại hình gì? Kiểu thanh niên sạch sẽ xinh xắn như Lâm Phàm, hay là mấy cô bé đáng yêu biết vâng lời?” Đột nhiên có chút tò mò.

“Vì sao câu này nói ra từ miệng ngươi lại làm ta cảm thấy mình giống như một lão nam nhân biến thái?” Nhớ tới Diệp Tử Ngọ từng nói y là lão già, Tô Bạch tâm tình khó chịu uống một hớp trà, cảnh cáo trừng Đường Kiêu, “Đừng tưởng chúng ta ngủ chung giường một đêm thì ngươi có thể tùy tiện thăm dò chuyện của ta.”

“Tô Gia, ta cảm thấy chúng ta thật ăn ý.” Đường Kiêu cong khóe miệng.

“Vậy sao?” Không cho là đúng.

“Làm thử một lần sẽ biết.”

Ngay lúc Tô Gia sắp hất nước trà lên mặt Đường Kiêu, hội nghị nội bộ Trần gia vừa vặn kết thúc, Trần Tam xuất hiện kịp thời cứu Đường Kiêu một phen. Lão Trần nói vài câu khách sáo, cũng thập phần hoan nghênh Đường Kiêu hợp tác với họ, lão đầu mặt mày niềm nở, rất có ý buông tay để Trần Tam đi tiếp nhận mối mang.

Có nhẫn, có vài phần trí mưu, chỉ là không biết hai ngày nữa lão Trần còn có thể trấn định như bây giờ.

Tô Gia bỗng nhiên có điểm chờ mong.

——

Được rồi, lúc Đường Đường tự PR là còn một chỗ hơn người nữa, thì tớ tuy hoang mang, nhưng có tí mong đợi đó là tiểu sồ cúc ~~ thiệt mâu thuẫn *ôm mặt* Hơ, giờ thì hóa ra là chỗ khác *nhìn trời* Cơ mà Tô Gia đã tỏ thái độ ghét bỏ (=)))) chắc là tiểu sồ cúc của Đường Đường sẽ luôn được an toàn.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây