Bên trong xe mui trần, ba người trầm mặc ngồi nhìn nhau mà thở dài, rõ ràng hôm nay bọn họ muốn cùng nhau thư giản vui chơi, cuối cùng lại gặp loại chuyện như thế này.
“Xin lỗi, là do anh chọn chỗ không tốt.” Trần Hoàng Nam vẻ mặt đầy hối lỗi nói.
“Không cần phải xin lỗi đâu, chắc do bọn mình xui xẻo thôi lại trúng phải chuyện này.” Nguyễn My An nhún vai nói, lần đầu đi chơi mà lại gặp phải chuyện này cũng quá xui xẻo rồi, sau đó cô ấy khều vai cô hỏi “Băng nhi nãy giờ bà làm sao thế.” “Lúc nãy khi thấy chàng trai kia bà cũng rất kỳ lạ.” Trần Hoàng Nam nghe vậy cũng nhìn cô, ánh mắt anh ta tràn đầy lo lắng, nếu như bình thường khi cô gặp chuyện bất bình chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều mà ra tay trợ giúp, nhưng lần này cô lại kéo Nguyễn My An tránh ra xa.
Tuy anh sẽ không cảm thấy cô làm vậy là sai thậm chí là đồng ý với cách cư xử như vậy của cô, nhưng nó thật sự rất không đúng, cả ánh mắt của cô khi nhìn tên đó đến cả lúc rời đi cô giả vờ không nghe thấy tiếng hắn ta.
Những chuyện này đều khiến anh phải bận tâm.
“Tôi...” Mộng Y Băng nhìn hai người thấy được sự quan tâm của họ nên cô đành thở dài nữa che nữa thật nói cho họ suy nghĩ của mình “Thật ra khi gặp người kia tôi có cảm giác cực kỳ không tốt.” “Sau khi suy nghĩ kỹ tôi thấy chuyện trùng hợp giống như vậy rất là đáng nghi, một câu lạc bộ cao cấp như vậy thì làm sao có thể không có phục vụ túc trực cạnh cửa, như vậy người bên trong hoàn toàn không thể thoát ra giống như vậy, chưa kể hai tên bảo vệ dáng người to cao như vậy làm sao có thể không chặn được một người nhỏ con như hắn ta.” Nguyễn My An nghe cô nói vậy mới trực nhớ ra điểm khác thường mà cô thắc mắc sau khi nhìn thấy chàng trai đó “Hình như bà nói đúng, chuyện này thật sự rất kỳ lạ, khi hắn ta xông ra ngoài thì chẳng thấy rõ nét mặt, trên hết sao quần áo hắn ta lại có thể lượm thượm đầu tóc lại bù xù như thế, trong khi tay hắn chẳng có vết bầm hay vết đỏ nào cả.”
“Đúng vậy, giọng nói cũng cực kỳ bình tĩnh, nếu như không chú ý sẽ không phát hiện ra.” Trần Hoàng Nam cũng gật đầu đồng ý, từ trước đến giờ anh luôn là người cẩn thận, với sản nghiệp hiện giờ của anh không biết bao nhiêu kẻ muốn lấn tới làm quen, thậm chí muốn lên giường với anh, nhưng anh luôn có thể tránh né hết.
Hôm nay do anh phân vân đến cảm xúc xao động kỳ lạ của cô nên mới không chú ý đến chuyện này, nhưng một khi đã nhắc đến thì anh liền có thể nhận ra điểm bất thường.
“Anh biết người phía sau nơi đó là ai không.” Mộng Y Băng nhìn anh hỏi, cô không tin một ca sĩ nhỏ bé như hắn ta có thể tạo ra chuyện này.
Trần Hoàng Nam nghe cô hỏi liền hiểu ý của cô, anh gật đầu nói “Người cầm quyền của gia tộc lớn, Quan Hàm.” “Quan Hàm, ông chủ của công ty điện tử Phong Tư.” Mộng Y Băng nghe đến cái tên này liền híp mắt đầy nguy hiểm.
Thì ra là thế, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao kiếp trước gia đình mình lại xảy ra cảnh cửa nát nhà tan rồi, sau khi công ty cha cô gặp khó khăn thì một công ty Phong Tư liền đưa ra sản phẩm của công ty cha cậu dóc lòng làm ra, nhưng chưa kịp phát thành thì đã gặp khó khăn rồi dẫn đến thiếu vốn đầu tư, không những vậy sau đó công ty này còn mua luôn cả công ty của cha cậu với giá rẻ bèn, những nhà đầu tư của công ty đều trở thành nhà đầu tư của Phong Tư.
Nghĩ đến những sự việc xảy ra liên tục đều liên quan đến một công ty điện tử cạnh tranh với công ty của cha cô, cô liền hiểu hết mọi chuyện.
Trên đời này không có thứ gì là ngẫu nhiên cả, gia đình cô kể cả cô đều là con cờ trên bàn cờ của người khác, bị họ tính kế, bị họ lợi dụng, đến cuối cùng không còn lại gì cả, kể cả tính mạng cũng chẳng còn.
Quan Hàm, công ty Phong Tư, nếu đã biết được tất cả những chuyện kiếp trước cô gặp phải đều bắt nguồn từ một người vậy thì cô sẽ không tiếp tục ngồi yên, để người khác có thể lợi dụng mình nữa.
"Băng nhi." Trần Hoàng Quan thấy cô khi nghe đến tên Quang Hàm liền ngẩn người thì không khỏi lo lắng gọi "Có chuyện gì sao." "Phong Tử là công ty đối thủ của cha tôi." Mộng Y Băng lắc đầu nói, cô không rõ tại sao ông ta lại muốn hại gia đình mình nhưng nếu như đã biết rõ mục đích của ông ta thì cô chắc chắn sẽ đáp trả lại những món nợ này.
Trần Hoàng Nam nghe cô nói vậy liền híp mắt lại, nếu như đúng như những gì cô nói thì đây có thể là chiêu trò của ông ta, cái gia tộc thấp hèn đó luôn luôn bầy những trò đê tiện này để đạt lợi ích cho mình, đúng là ghê tởm.
"Nguyễn My An, nếu như có ai tiếp cận bà một cách kỳ lạ thì phải nhớ tránh xa chúng ra, anh Nam cũng vậy, không được để người có tâm thuật bất chính đến gần." Mộng Y Băng nghiêm túc nhìn hai ngưởi dặn dò, cô không muốn bất kỳ ai bị ông ta tính vào kế hoạch này.
"Được, tớ nghe theo bà, tớ chỉ có mỗi mình Băng nhi mà thôi." Nguyễn My An chồm lên ôm lấy cổ cô rồi nói.
Trần Hoàng Nam hai mắt lấp lánh nhìn cô rồi ngoan ngoãn gật đầu, thì ra cô cũng lo lắng cho anh.
Mộng Y Băng khó hiểu nhìn anh không biết tại sao lại trở nên vui vẻ như thế, nhưng nhìn khuôn mặt anh thế này khiến cô bất giác cảm thấy anh thật dễ thương.
"Chúng ta về thôi, để một dịp nào đó thì đi lại vậy, hiện tại cũng quá trễ rồi." Cô vỗ nhẹ lên người Nguyễn My An để cô ấy buông cô ra rồi nói "Ngày mai chúng ta về trường rồi đi ăn đồ nướng đi." "Được đó, tớ đồng ý cả hai tay." Nguyễn My An nhanh chóng hoan hô một tiếng.
"Vậy về thôi." Trần Hoàng Nam gật đầu rồi khởi động xe.
Một ngày cứ như thế mà trôi qua, tuy khá xui xẻo nhưng không khiến tâm trạng của họ trở nên buồn phiền, chỉ là không thể chơi vui vẻ mà thôi.
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bên trong căn biệt thự ở ngoại thành, Trần Hoàng Nam vẻ mặt âm trầm nhìn thông tin mà trợ lỳ của anh đã điều tra được.
Công ty Phong Tử đang nhắm vào công ty của cha Mộng Y Băng, dường như ông ta cảm thấy sự phát triển hiện tại cùng với nhân tài trong công ty của bác ấy đang trở thành mối nguy hại cho công ty của ông ta, tuy hiện tại công ty của bác ấy chưa thể vượt qua công ty điện tử của ông ta nhưng với những dự án đang càng ngày càng tiên tiến của bác ấy sẽ có một ngày trở nên nổi trội hơn.
Mà về chàng trai gặp trong câu lạc bộ hôm ấy đúng như những gì cô dự đoán, hắn ta là ca sĩ của công ty Phong Phát, mà người đứng đằng sau công ty này chính là Quan Hàm, ông ta muốn lợi dụng người này để tiếp cận với con gái của công ty điện tử Như Ý, mà người đó chính là Mộng Y Băng.
Một màn kịch đã được dựng lên khi ông ta tìm hiểu về tính cách của cô, thế là chỉ cần cô xuất hiện ở những nơi mà ông ta xây dựng thì đều có thể làm như trùng hợp mà bắt gặp một cảnh bất bình như thế.
"Đúng là một ông già xảo trá" Anh cười lạnh một tiếng sau đó cầm điện thoại lên bắt đầu gọi điện cho giám đốc công ty giải trí Hạo Nam.
"Alo." "Lư Quan." Trần Hoàng Nam gọi tên người bên đầu dây.
"Chủ tịch." "Ngày mai, anh gọi cho hai diễn viên để chiu mộ họ về công ty, tôi sẽ gửi tên cùng số điện thoại cho anh sau." Anh nhanh chóng dặn dò "Chiu mộ xong tôi sẽ quản lý bọn họ không cần anh nhúng tay vào nữa." Bên kia đầu đây tuy rằng không hiểu gì nhưng lời nói của chủ tịch thì vẫn phải làm vì vậy chỉ đành đồng ý "Vâng, ngày mai tôi sẽ liên hệ với bọn họ." "Tốt." Trần Vũ Phong cúp máy, sau đó anh gọi cho trợ lý của mình, lần này là một trợ lý nam, người này luôn giúp anh về những khoản điều tra về những công ty cạnh tranh, hoặc những ai có ý định ám toán anh.
Tiếng chuông chỉ vang lên hai tiếng, người bên kia đã nhanh chóng bắt máy "Ngài chủ tịch." "Điều tra cho tôi những những thứ liên quan đến công ty Phong Tư." Nếu như ông ta đã cả gan nhăm nhe đến người của anh, vậy thì đừng trách anh ta đưa quà đáp lễ đến ông ta "Phái thêm hai vệ sĩ giỏi đến bên cạnh Mộng Y Băng cùng Nguyễn My An." "Nói với bọn họ chỉ cần ở xa mà bảo vệ bọn họ thôi, không cần đến quá gần." "Vâng, tôi đã hiểu, ngày mai tôi sẽ điều hai người qua, còn về điều tra thì có thể cho tôi ba ngày." Trợ lý nhanh chóng trả lời.