Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi

60: Băng hà


trước sau

Thái tử phi Trác Kinh Phàm ngồi nhìn Hoàng hậu trong mắt hiện lên kinh hoảng, trong lòng đã có bảy tám phần xác định Hoàng thượng trúng độc là có liên quan Hoàng hậu. Lúc này trong lòng nhịn không được dâng lên một ngọn lửa giận, Hoàng hậu đúng là sắt không rèn được thành thép. Nghĩ đến Hoàng hậu đã làm cục diện loạn lên mà lòng Thái tử phi oán hận.

Bởi vậy cũng không còn kiên nhẫn lo lắng cho Hoàng hậu chu toàn, cũng không quản sắc mặt Hoàng hậu, Thái tử phi đi thẳng ra khỏi cửa điện Lập Chính.

Để xem cung vụ trả lại cho Hoàng hậu sẽ có kết quả như thế nào? Hoàng thượng đã hôn mê bất tỉnh, Hoàng hậu sẽ uy phong được mấy ngày?

Chỉ là nếu Đậu Thuần biết được người hạ độc là Hoàng hậu, trong lòng không biết sẽ có bao nhiêu thương tâm? Thái tử phi chỉ lo lắng cùng đau lòng cho Đậu Thuần, bước nhanh về Đông Cung.

Bởi vì Trác Kinh Phàm đã khôi phục thân phận Thái tử phi vậy nên trên dưới Đông Cung tất nhiên là không dám chậm trễ. Vả lại lúc trước tuy bản thân bị đưa đến Nghi Thu cung thay Thái tử cầu phúc nhưng Trác Kinh Phàm vẫn quản lý Đông Cung. Bởi vậy đối với trên dưới Đông Cung mà nói đều không có thay đổi, chỉ thay đổi cách gọi từ Trác công tử trở lại là Thái tử phi mà thôi.

Nếu nói Thái tử phi được khôi phục, Đông Cung có ai trong lòng không vui thì chỉ có Lý Thừa Huy ở Thu Thủy các.

Lý Thừa Huy tận mắt chứng kiến Thái tử phi từ bị phế lại được khôi phục. Hơn một năm trước Thái tử phi bị phế, nàng cũng không phải không có suy tính, nhưng nàng không nghĩ tới, Thái tử phi bị phế vẫn quản lý Đông Cung. Vả lại Hoàng thượng cũng không hề có ý kiến, bởi vậy cho dù Lý Thừa Huy trong lòng có ý nghĩ gì cũng không dám biểu lộ ra, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi cơ hội. Nhưng nàng chờ lại chờ đến Thái tử phi khôi phục địa vị.

Lý Thừa Huy ngồi ở Thu Thủy các, lòng tràn đầy chua sót. Đã hơn một năm nay nàng cũng không phải không nghĩ lôi kéo Điện hạ, nàng cũng thành công được Điện hạ thị tẩm mấy lần, nhưng Điện hạ đối với nàng vẫn luôn thản nhiên, đừng nói sủng ái, Điện hạ căn bản một chút cũng không để nàng vào mắt. Lý Thừa Huy cũng dần dần hết hy vọng, nàng ngoan ngoãn chờ Thái tử phi mới vào cung.

Không ngờ, Tiêu tiểu thư vô phương vào cung. Lúc ấy Lý Thừa Huy trong lòng lâng lâng khó tả, nàng cho rằng, không có Thái tử phi, Điện hạ bị trọng thương chưa lành không thể nạp người vào Đông Cung, vậy bên cạnh Điện hạ chỉ có nàng, một Thừa huy, có khi nào Hoàng thượng thăng cấp cho nàng vị trí cao hơn không?

Lòng nàng đầy hy vọng, chờ một ngày lại một ngày, cuối cùng mình không có tấn chức, mà là Thái tử phi khôi phục....

Tâm tư Lý Thừa Huy, Thái tử phi tất nhiên là không biết. Hiện tại Thái tử phi đang bề bộn tiếp nhận cung vụ. Chuyện đầu tiên là chuẩn bị tang lễ cho Hoài Vương phi.

Thái tử phi Trác Kinh Phàm đến điện Lập Chính gặp Đậu Chỉ Dung khóc đến ngất xỉu trong lòng có chút xót thương. Hiện giờ Thế tử Hoài Vương đi theo Đậu Thuần, ngày sau kế vị Hoài Vương liền thành thần tử của Thái tử Đậu Thuần, vì thế thân là Thái tử phi cũng không thể không chăm sóc Đậu Chỉ Dung.Chiêm sự trước đó đã được phái đi Hoài Vương phủ, chuẩn bị linh đường, cũng đem Hoài Vương phi hồi Hoài Vương phủ. Hoài Vương phủ bởi vì bị niêm phong mọi người đều tứ tán, lúc này lại có vẻ lạnh lùng tiêu điều. Chiêm sự dẫn nội thị đem hết thảy mọi việc chuẩn bị tốt. Mà người trong Hoài Vương phủ trừ Thế tử, Tiểu Quận chúa cùng tiểu thiếu gia ở trong cung, còn lại mấy thị thiếp và bọn hạ nhân đều bị nhốt trong đại lao Đại Lý tự.

Hoàng thượng vốn định đổ hết chuyện Thái tử Đậu Thuần bị ám sát lên người Hoài Vương, nhưng Hoài Vương đã lâu chưa xuất hiện, Hoàng thượng cũng không thể đem tội danh đổ lên Vương phủ, bởi vậy án tử này liền bị bỏ qua. Lúc này Hoài Vương phi qua đời, Hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, bởi vậy Thái tử phi Trác Kinh Phàm cùng Thái tử Đậu Thuần đã thương lượng để Thế tử Hoài Vương mang theo Đậu Chỉ Dung cũng tiểu thiếu gia hồi phủ cúng tế Hoài Vương phi.

Việc Đậu Thuần áp chế tin tức Hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, lấy lý do Hoàng thượng liên tục mấy ngày chưa vào triều là vì thân thể khó chịu. Nhưng trong triều đã có lời bàn tán, vì sao đột nhiên Hoàng thượng bị bệnh, chuyện này có vẻ bất ngờ, bởi vậy có vài người khó tránh khỏi nghĩ tới trong đó sợ là có âm mưu.

Khi quần thần trong lòng nghi hoặc, Đậu Thuần lập tức lấy ra thủ dụ chứng minh mình được Hoàng thượng giao phó giám quốc, thay ngài xử lý triều chính. Đồng thời Thái phó cùng Thái sư cũng đưa ra mật chỉ nói rõ nếu Hoàng thượng có gì bất trắc, liền truyền ngôi cho Thái tử Đậu Thuần.

Kể từ đó, chúng thần trong triều cũng không dám có ý kiến gì đối với Thái tử nữa, dù sao Thái tử là huyết mạch duy nhất của Hoàng thượng, Thái tử kế vị là đương nhiên. Vì vậy dù trong lòng các đại thần có chút ý nghĩ nghi hoặc cũng tìm không ra lý do phản đối. Thế nên muốn dâng tấu phản đối khôi phục Thái tử phi, vì Trác Kinh Phàm không sinh được con.

Họ đã nghĩ dùng điểm này lên án Thái tử cùng Thái tử phi, nhưng Đông Cung lại truyền ra tin vui, Lý Thừa Huy có thai một tháng. Xem ra những đại thần đó chỉ có thể yên lặng đem tấu chương nhét vào trong ngực. Nhưng bọn họ cũng không phải bỏ qua như thế nên đã sửa lại tấu chương, bắt đầu khuyên nhủ đưa thêm người vào Đông Cung.

Tuy nói Lý Thừa Huy có thai, nhưng còn chưa đủ. Lúc trước thánh chỉ đã nói nạp thêm vài thị thiếp cho Thái tử, nhưng thời điểm trước Thái tử chân bị thương chưa lành, bởi vậy chuyện này liền gác lại một bên. Hiện giờ Thái tử đã tốt hơn nhiều, như vậy việc nạp người có thể bắt đầu hay không?

Đậu Thuần tất nhiên là nghĩ ra nhiều lý do cự tuyệt. Đầu tiên là lấy lý do Hoàng thượng bệnh nặng còn có tâm tư đâu mà nạp người mới, chẳng lẽ bất trung bất hiếu vậy sao? Còn nói Tần Vương và Sở Vương khởi binh tạo phản, hắn nếu xem nhẹ an nguy quốc gia chỉ một mình hưởng lạc, chẳng lẽ không phải là bất nhân bất nghĩa sao?

Lý do trung hiếu nhân nghĩa này, quần thần còn có chỗ nào có thể phản bác? Ngự Sử muốn can gián nên tìm mọi lý do nói với Đậu Thuần, ra sức thuyết phục hắn. Nhưng mà bọn họ sao có thể can gián khiến người ta bất trung bất hiếu? Bởi vậy chuyện nạp người bị Đậu Thuần dễ dàng đánh rớt. Hắn cũng không sợ triều thần dùng luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại, dù sao ba tháng nữa Hoàng thượng băng hà, hắn sẽ giữ đạo hiếu chịu tang ba năm. Ba năm sau hắn lại lấy lý do chưa thể ngồi vững ngôi vị, phải chịu cựu thần trong triều cản trở, như vậy hoàng đế này cũng không cần nhiều phi tần.Hoàng thượng đã thay hắn quét dọn rất nhiều chướng ngại, trong kinh đô những gia tộc ở trong triều có thế lực đều bị làm suy yếu. Hoàng thượng cũng từng nếm qua gian khổ, nên dùng hơn mười năm, đem những gia tộc có thế lực giương nanh múa vuốt trong kinh đô nhổ sạch. Cũng đem Trình gia hùng mạnh Tây Bắc nhốt ở kinh đô, rút hết răng nanh cùng lợi trảo của một mãnh hổ.

Hoàng thượng phí nhiều tâm tư như vậy mới mở một con đường bằng phẳng bình yên cho Đậu Thuần, hắn tất nhiên là không thể phụ lòng ngài. Hoàng thượng đã dắt hắn qua chín mươi chín bước, chỉ còn một bước để cho hắn cùng Trác Kinh Phàm tự đi tới. Hoàng thượng chưa kịp hoàn thành chí nguyện to lớn, hắn phải hoàn thành. Hoàng thượng chưa kịp khai sáng thịnh thế, hắn phải mở ra. Hắn thề phải dẫn dắt Đại Chu triều bước vào thời đại huy hoàng nhất từ trước đến nay....

Trong ba tháng hôn mê này, Hoàng thượng có tỉnh lại một lần, ngài chỉ làm hai sự kiện: Một là ra chiếu thư truyền ngôi cho Đậu Thuần, hai là phong Đậu Chỉ Dung làm Công chúa. Trừ hai cái này ra, Hoàng thượng cái gì cũng không có làm, thực ra là có tâm vô lực. Hoàng thượng vẫn luôn nắm thật chặt ngọc ban chỉ trên ngón tay, trong mắt mang theo đăm chiêu, đau xót cùng áy náy, Đậu Thuần nhìn cũng không hiểu cảm xúc.

Sau đó ngài lại ngủ, và không còn tỉnh lại.

Tháng sáu Đại Chu Văn Võ năm thứ hai mươi lăm, Hoàng đế băng hà, Thái tử Đậu Thuần kế vị. Đậu Thuần không thay đổi niên hiệu, mà là tiếp tục sử dụng Văn Võ.

Cùng lúc đó, Tần Vương và Sở Vương dẫn phản quân đi một nửa lộ trình đến kinh đô đã bị Trình gia suất binh từ kinh đô kết hợp mấy vạn quân của các châu phủ chung quanh ngăn chặn.

Hai quân gặp nhau tại sông Hoài Thủy, phản quân của Tần Vương và Sở Vương cùng quân binh Trình gia đều đóng quân cách xa xa hai bên bờ Hoài Thủy quan sát nhau.

Bọn Tần Sở ( Tần Vương và Sở Vương) cũng đã nhận được tin Hoàng đế băng hà, nên định lôi kéo Trình gia, dù sao lúc trước Trình gia bị một chiếu chỉ triệu hồi kinh đô quân binh bị thu hồi giao cho Hạ gia, Trình gia trong lòng nhất định là còn nhớ kỹ ấm ức này.

Nhưng bọn họ đang bắt hai tiểu thư Hạ gia, buộc Hạ gia đi theo tạo phản, Hạ gia khẳng định đang bị nghẹn tức. Lúc này nếu cho Hạ gia cùng Trình gia ở một chỗ, sợ là có phân tranh, đến lúc đó đấu tranh nội bộ ngược lại không tốt. Bởi vậy hai người hợp lại thảo luận, nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn đôi bên.

Mà lúc này bên kia Hoài Thủy, Trình gia cũng đang cân nhắc con đường cho mình.

Trình lão gia là Nguyên soái, hai đứa con trai cũng là Phó Nguyên soái, nhưng do hiện tại là thời kỳ chiến tranh mới được phong quân hàm, đợi cho bình loạn xong, bọn họ lại sẽ khôi phục chức quan cũ.

Trình lão gia là nhất phẩm Phiếu kỵ Đại tướng quân, nghe thì rất oai phong, nhưng không có binh quyền, chính là hữu danh vô thực. Ông cũng không phải không biết Hoàng thượng giao binh quyền cho mình chính là vì muốn xem Trình gia trung thành bao nhiêu. Nhưng không ngờ, Hoàng thượng còn chưa kịp nhìn thấy kết quả đã băng hà.

Đối với việc Hoàng đế đột nhiên băng hà, binh sĩ Trình gia trong lòng là vừa khiếp sợ rồi lại ẩn ẩn có một tia mừng thầm. Tân Hoàng chỉ là một thành niên, nếu bọn họ gia nhập quân Tần Sở một đường tấn công kinh đô, bắt Tân Hoàng nhường ngôi vị hoàng đế cũng không phải việc khó. Đến lúc đó bất luận là Tần Vương cũng tốt, Sở Vương cũng được, vị nào lên ngôi vị Hoàng đế, Trình gia đều có công, sau này tiền đồ Trình gia cũng không cần phiền não rồi.Trình lão gia càng nghĩ càng cảm thấy con đường này khả thi, bọn họ bị giữ chân ở kinh đô hơn mười năm, trong lòng đã sớm tích lũy rất nhiều bất mãn cùng oán hận, lúc này không bùng nổ còn đợi khi nào?

Bởi vậy Trình gia lập tức thảo một phong thư cho thám tử bí mật đưa tới giao cho Tần vương. Cũng vì Tần Vương và Sở Vương đã liệu được Trình gia sẽ có hành động cho nên cố ý thả lỏng cảnh giới, để thám tử Trình gia có thể thuận lợi vào doanh trướng Tần vương.

Tần Sở được Trình gia ngỏ lời quy phục tất nhiên là vui lòng, có mấy vạn binh Trình gia làm cho đội ngũ của họ càng thêm lớn mạnh. Tính toán ở kinh đô chỉ có Vũ Lâm quân và Cấm vệ quân sao ngăn cản được hai mươi vạn đại quân.

Nhị vị Vương gia tin tưởng tràn đầy, tất nhiên là tiếp nhận sự quy phục của Trình gia, bọn họ chỉ còn băn khoăn Hạ gia. Bởi vậy bên ngoài họ giả vờ cùng Trình gia giằng co hai bên bờ Hoài Thủy....

Hạ gia bên này bị bắt đi hai tiểu thư nên giả vờ cùng Tần Sở hợp tác. Nhưng khi Hạ lão gia nhìn thấy Hoài Vương đi theo bên người Tần Sở, trong lòng tất nhiên là khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng lo lắng cho Hoài Vương phi. Hoài vương tự tiện rời kinh đô vả lại còn cùng Tần Sở tạo phản, như vậy hắn để một mình Thời Nương ở lại đối mặt với sự tức giận cùng nghi ngờ của Hoàng thượng như thế nào?

Vì thế Hạ lão gia đối với Đậu Trạch căn bản không có hoà nhã, nhất là sau khi nhận được tin Hạ Thời Nương qua đời, từ đó Hạ gia hoàn toàn không muốn thấy Đậu Trạch, một chút cũng không xem Đậu Trạch là con rễ của Hạ gia.

Cho nên lúc này Đậu Trạch đột nhiên tới, Hạ lão gia không muốn tiếp đãi đối phương, ông đã không muốn gặp lại Đậu Trạch, sao còn muốn nghe hắn nói chuyện? Bởi vậy Hạ lão gia để Đậu Trạch đợi ngoài doanh trướng, không để ý tới đối phương.

Đậu Trạch lần này coi như kiên cường, ở ngoài doanh trướng đợi vài canh giờ. Vì thấy Hạ lão gia vẻ mặt tức giận Tần Vương cùng Sở Vương đều ra mặt nói giúp cho Đậu Trạch, khiến cho Hạ lão gia không thể không nghẹn một hơi nhường một bước.

Đợi cho Đậu Trạch vào doanh trướng xong, Hạ lão gia gương mặt lạnh lùng, trầm giọng hỏi:

"Không biết Hoài vương rốt cuộc có chuyện quan trọng gì, cần phải gặp mạt tướng?"

Mặc dù tự xưng mạt tướng, nhưng ông một chút cũng không đem Đậu Trạch để vào mắt.

"Hạ Tranh, bổn vương biết được ngươi trong lòng có tức giận. Bổn vương cũng không ngại nói thật, bổn vương nếu dám rời khỏi kinh đô đã đoán chắc Hoàng thượng sẽ không làm gì Thời Nương. Sự thật chứng minh bổn vương không có sai. Hoàng thượng không chỉ không có xuống tay, còn phong con ta là Thế tử, mà ngay cả Dung nhi cũng được làm Công chúa. Bổn vương đối với Hạ gia cũng coi như tận tình tận nghĩa."

Đậu Trạch chậm rãi nói.

"Như thế mạt tướng còn phải đa tạ Hoài Vương."

Hạ Tranh kéo kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười trào phúng.

"Hạ Tranh, ngươi cũng không cần lên tiếng là âm dương quái khí như thế. Hạ gia cho rằng bổn vương thực có lỗi với Thời Nương, thật ra Thời Nương làm sao xứng đáng với bổn vương? Ngươi cũng đừng nói cho bổn vương nghe, ngươi không biết được trong lòng Thời Nương rốt cuộc nghĩ về ai."Đậu Trạch nghiến răng nghiến lợi nói. Chính mình hao hết tâm tư cưới tiểu thư Hạ gia, trong lòng không chỉ không có mình, thế nhưng còn giúp Hoàng thượng, như vậy vô cùng nhục nhã, hắn làm sao nuốt được hỏa khí này?

Từ khi hắn vô tình nhìn thấu tâm tư Hạ Thời Nương, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Nhịn không được bắt đầu hoài nghi, Đậu Tuần cùng Đậu Chỉ Dung có là cốt nhục của hắn không? Có thể hắn căn bản là thay hoàng huynh nuôi con mà không biết? Chỉ là hoài nghi không có bằng chứng, hắn cũng không có khả năng chất vấn Hạ Thời Nương, còn nữa chuyện này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi của hắn để chỗ nào? Phu nhân của mình thương nhớ hoàng huynh của mình, con trai con gái có khả năng không là con của mình, Hạ Thời Nương qua mặt hắn, Đậu Trạch còn mặt mũi nào!

Hạ Tranh không nghĩ tới Thời Nương sẽ bị Đậu Trạch nhìn thấu, nhưng nhanh chóng liền định thần, lạnh giọng nói:

"Từ lúc Thời Nương gả cho Hoài Vương, thay Hoài Vương ngài sanh con dưỡng cái, lo liệu sự vụ lớn nhỏ trong phủ, một người thê tử tròn nghĩa vụ cùng trách nhiệm như thế Hoài Vương còn không hài lòng sao? Nhất định phải ở sau lưng người quá cố bịa đặt bêu xấu nàng!"

Đậu Trạch thấy Hạ Tranh vẻ mặt thản nhiên, trong lòng nghĩ thầm, hay là Hạ gia không biết tâm tư Hạ Thời Nương? Ngẫm lại cũng có khả năng, Hạ gia nếu biết tâm ý Hạ Thời Nương sao còn đem gả cho hắn, đưa Hạ Thời Nương vào trong cung không là càng tốt hơn sao? Thứ nhất thành toàn cho nàng, thứ hai cũng có thể giúp Hạ gia tiền đồ càng tiến thêm một bước. Có lẽ hắn thật sự là trách lầm Hạ gia...

Trong điện Sùng Nhân Đông Cung

Đậu Thuần tuy rằng kế vị, nhưng mà bởi vì Hoàng thượng băng hà còn có nhiều công việc chưa giải quyết xong, bởi vậy còn chưa cử hành đại điển đăng cơ. Ngày thường phần lớn thời điểm hắn đều ở điện Lưỡng Nghi cùng điện Cam Lộ, cực ít khi trở lại điện Sùng Nhân.

Lúc này hắn trở lại điện Sùng Nhân là để cùng Trác Kinh Phàm thảo luận đại điển đăng cơ vào một tháng sau, cùng với lễ sắc phong Hoàng hậu.

"Phàm Phàm, ta ngày đó nói qua sẽ lập ngươi làm Hoàng hậu, một tháng sau, ta cử hành nghi thức sắc phong, chính thức lập ngươi làm Hoàng hậu."

Đậu Thuần ngồi ở trước mặt nắm tay Trác Kinh Phàm chân thành tha thiết nói.

"Điện hạ trong lòng nhớ kỹ lời thần, thần rất cảm kích, chỉ là thần cảm thấy chưa tới thời cơ, đợi cho... trưởng tử sinh hạ xong, lại bàn việc lập hậu có lẽ là sẽ thỏa đáng hơn."

Trác Kinh Phàm mấp máy môi, nhẹ nhàng đem băn khoăn trong lòng nói ra. Quả thật chân tâm của Đậu Thuần làm người ta cảm động, nhưng mà Đậu Thuần vừa mới đăng cơ, lúc này muốn lập một nam Hoàng hậu nhất định sẽ phải chịu không ít trở ngại. Xem ra, phải chờ đến sau khi có con nối dõi lại nói đến lập hậu thì tốt hơn.

Đậu Thuần sau khi nghe xong nhíu nhíu mày, trong lòng cũng biết mình quá gấp, chỉ có thể nặng nề mà hít một hơi,

"Trong triều một ít cựu thần ỷ vào sủng ái của phụ hoàng trước kia thật không biết vị trí bản thân, đợi sau khi đại điển đăng cơ xong, ta nhất định phải để mọi người trong triều biết, không thể cậy già mà lên mặt, đối với ta vung tay múa chân!"

"Điện hạ... Không, thần nên xưng ngài là Hoàng thượng. Hoàng thượng thành công tất nhiên là tốt, nhưng ngài cũng nên biết, nếu thanh lý quần thần, đến lúc đó Hoàng thượng không có thuộc hạ không có người để dùng, ngược lại là không tốt."

"Không cần câu nệ như vậy, Phàm Phàm, ta trước mặt Phàm chưa từng dùng 'Trẫm', Phàm cũng đừng mở miệng là Hoàng thượng. Phàm là Hoàng hậu, ta tất nhiên là đối đãi thật tốt. "

Đậu Thuần nghe Trác Kinh Phàm xưng hô với mình là " Hoàng thượng " và " thần " cảm thấy hai người tựa hồ xuất hiện một cái giới tuyến, khiến cho hai người khoảng cách xa hơn, bởi vậy hắn nhíu nhíu mày, không cho Trác Kinh Phàm xưng hô như vậy.

"... Ta biết, ngài có thể đối đãi với ta như thế, ta thật vui."

Trác Kinh Phàm ngẩn người, mím môi cười, dừng một chút, tiếp tục nói:

"Đậu Thuần, có chút chuyện ta chỉ nói một lần, hôm nay ngài đối đãi ta chân tâm thực lòng, ta tất cũng lấy chân tâm đáp trả, nếu ngày sau ngài thay đổi tâm ý, ta cũng sẽ không dây dưa mà buông tay."

"Sao nói lời này, ta sao lại thay đổi tâm ý chứ?"

Đậu Thuần xuy một tiếng, nghiêm mặt nói.

"Hiện giờ ngài đã là Hoàng đế, sẽ có nhiều mỹ nhân chờ ngài, dù ngài không muốn, cũng có người đưa lên. Nếu ngày nào đó ngài thấy một người vừa ý, động tâm, đem người nạp vào trong cung, ta cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là khi đó chúng ta duyên phận như vậy kết thúc."

Trác Kinh Phàm thản nhiên nói.

Đậu Thuần sửng sốt, hắn lần đầu tiên nghe thấy Trác Kinh Phàm nói ra như vậy, cũng có ý muốn độc chiếm hắn. Trong lòng của hắn không có không được tự nhiên cũng không có xấu hổ, càng không có nghĩ Trác Kinh Phàm cuồng ngôn. Trác Kinh Phàm có thể nói ra lời này, chứng tỏ thật sự đem mình đặt ở trong lòng, hắn vui còn không kịp, sao lại đi trách tội đối phương.

Hắn nghĩ sự cố gắng lâu nay rốt cục được Trác Kinh Phàm đáp lại trong câu nói này, trong lòng tất nhiên là mừng vui không thôi, hắn cười hì hì nói:

"Phàm Phàm, ta đã là vua của một nước, chẳng lẽ ta đã nói mà không giữ lời. Nếu có ai dám đem người đưa cho ta sao? Nếu như thế sẽ ta sẽ nghĩ giống như hắn muốn ngồi vị trí của ta có được không?"

Trác Kinh Phàm sau khi nghe xong liếc Đậu Thuần một cái, cười nói:

"Ngài hãy nhớ kỹ lời nói của chính mình lúc này, ngày sau nếu thật sự là nháo loạn thì không dễ nhìn. Ta sẽ trực tiếp đem ngài kéo xuống, bản thân ngồi lên vị trí đó, đó cũng là biện pháp hay, ngài nói có phải thế không?"

Đậu Thuần nghe Trác Kinh Phàm uy hiếp, trong lòng thật sự là càng sảng khoái. Phàm Phàm nói độc ác như thế càng tỏ vẻ trong lòng càng xem trọng mình. Hắn nghĩ cuối cùng thì mây tan lại thấy trăng sáng, thật sự là càng nghĩ càng hạnh phúc. Nếu không phải bởi vì còn muốn giữ đạo hiếu, thật sự muốn ngay lập tức đem Phàm Phàm đặt lên giường lăn lộn một chút, vỗ về chơi đùa một chút.

Thấy hắn cười đến nhộn nhạo, Thái tử phi cũng nhìn thấu trong lòng hắn có ý xấu xa, mặt cũng đỏ lên

"Này Đậu lang, thu lại nụ cười dâm tà của ngài một chút, cười gì mà nước miếng đều chảy ra."

"..."

Đậu Thuần mới vừa phục hồi lại tinh thần, lại bị Trác Kinh Phàm gọi một tiếng "Đậu lang" làm tâm ngứa ngáy khó nhịn. Hắn nhịn không được vươn tay, xoa bóp lòng bàn tay Trác Kinh Phàm, sau đó từ lòng bàn tay trắng mịn hướng lên trên, mơn trớn vuốt ve cánh tay trắng noãn trong ống tay áo.

Trác Kinh Phàm bị hắn sờ đến dựng tóc gáy, miệng cười khanh khách, thân thể không tự giác lắc lư. Hai người cười náo loạn quấn quýt trên tràng kỷ. Đang lúc Đậu Thuần muốn nhân cơ hội trộm hôn một cái, Hữu Phúc ở bên ngoài cất cao giọng bẩm báo. Lý Thừa Huy cầu kiến Hoàng thượng.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây