Trùng Sinh Trò Chơi Tận Thế

41: Ga tàu điện ngầm


trước sau

Tại vùng ngoại thành đế đô có một ngục giam cỡ lớn nằm dưới mặt đất. Hơn mấy trăm người mặc áo khoác trắng và tây trang đang quan sát ba màn hình lớn trong phòng hội nghị. Màn hình ở giữa là giám sát thời gian thực ở trên mặt đất, bên trái là giám sát công trình kiến trúc dưới mặt đất, bên phải là một số công thức và tính toán phức tạp. Nhưng những người này lại có thể dễ dàng hiểu rõ và thảo luận: "Dựa theo những đốm sáng và vật chất của hệ mặt trời, quả nhiên là sự kiện hỗn hợp."

"Là hình U bạo phát ra, không ngờ lại gấp ngàn lần đơn vị năng lương mặt trời bình thường." Vẻ mặt bọn họ nghiêm túc: "Đây không phải là một tin tức tốt đối với những sinh vật trên mặt đất."


Tuần trước, các nhà khoa học đã quan trắc được hoạt động của mặt trời, từ đó đoán ra gần đây hạt nhân mặt trời sẽ xảy ra một lần bạo phát. Vì thế còn ám chỉ nhân dân quần chúng không nên lưu lại ở bên ngoài. Cũng không còn cách nào khác, nói thật ra chỉ sợ sẽ đảo lộn trật tự xã hội mới được xây dựng lại. Nhưng bọn họ không nghĩ tới lần bộc phát của mặt trời này lại có hậu quả nghiêm trọng như thế, ngay cả nhân loại bị ánh mặt trời trực tiếp chiếu vào đều có khả năng tổn thương phóng xạ. Những chính khách đùa bỡn quyền mưu vẫn còn lương tri đều có chút hối hận.


"Chuyện cho tới bây giờ đã không cách nào vãn hồi." Một người đàn ông trung niên mặc tây trang thở dài, nói với đoàn tham mưu bên cạnh mình: "Mau chóng nghĩ ra phương án cứu viện."


Những người bình thường hoàn toàn không biết gì về hoạt động của mặt trời cách bọn họ tới 150 triệu ngàn mét. Bởi hạt mặt trời bộc phát không thể nhìn ra được bằng mắt thường. Bọn họ chỉ có thể dựa vào nhiệt độ bên ngoài ngày càng tăng cao để đánh giá xem liệu hôm nay có phải là ngày tốt để ra ngoài hay không.


"Chuyện gì xảy ra với những con zombie kia?" Trần Linh vén lên một góc rèm, vô cùng chăm chú nhìn đám zombie nghiêng ngả trên mặt đất. Lúc tận thế đến, cô nhịn đau tự tay giết người bố đã biến thành zombie và người mẹ đã bị bố cắn thành zombie, gia nhập tiểu đội mười người mới thành lập trong nhà trọ này. Tuy có hai người đàn ông luôn dùng ánh mắt hạ lưu nhìn ngực mình, nhưng có anh trai hàng xóm ở bên cạnh, bọn họ không dám thể hiện quá rõ, chỉ thỉnh thoảng dùng ngôn ngữ quấy rối một phen, Trần Linh đều nhịn xuống.


Trong đội ngũ có bốn người đàn ông, ba phụ nữ và một đứa bé. Hai bà vợ của hai gã bỉ ổi kia không quản được chồng mình, thời đại như bây giờ, họ tựa hồ cũng chỉ có thể dựa vào đàn ông để sống sót.


Nhưng mà, khi bọn họ nghe nói mình đã giết zombie bố mẹ thì cũng cố kỵ nàng. Nếu không chỉ dựa vào thân thể đơn bạc của anh trai hàng xóm, chỉ sợ ngay cả bản thân anh ấy cũng không thể tự bảo vệ chính mình được. Ít nhất Trần Linh còn có trò chơi chân thực, cô không lộ trò chơi này ra cho những người chưa từng giết zombie, bao gồm cả anh hàng xóm. Cô không biết anh ta có thể giữ bí mật này hay không, nếu hai gã bỉ ổi kia biết, vào trò chơi tăng thực lực thì lúc đó, chỉ sợ cô và anh ấy cũng biến thành thịt cá trên dao thớt của họ.


Trần Linh quyết định ngậm miệng không nói.


Cô đeo một ba lô để che giấu ba lô trò chơi, khi trực đêm thì âm thầm vào trò chơi đổi chút thức ăn và nước uống. Những ngày này rất ngột ngạt nhưng cô không có lựa chọn. Người là động vật quần cư, huống hồ, cô còn giết zombie bố mẹ của mình. Mỗi khi trời tối nếu không có người bên cạnh thì cô không thể ngủ yên được.


Cô biết tâm lý của mình có vấn đề rồi, nhưng lúc này cũng không có bác sĩ tâm lý chữa trị cho cô..


"Bọn chúng không động." Trần Linh nói khẽ với anh hàng xóm: "Kỳ lạ, em không nghe thấy bất cứ âm thanh của vũ khí nào."


"Đúng thật là rất kỳ lạ." Anh hàng xóm cầm kính viễn vọng trên tủ lạnh, nhìn một lúc lâu mới để xuống: "Bọn chúng, hình như đi tới đi lui dưới ánh mặt trời một lát rồi ngã xuống."


Đi tới đi lui rồi chết? Trần Linh không tin chút nào. Nếu đám Zombie dễ dàng chết như vậy thì bọn họ đã không cần trốn trong căn hộ này, thả rèm cửa xuống, ngay cả vệ sinh đều phải tới nhà trọ bên kia của gã bỉ ổi đó.


"Em nhìn đi." Anh ta dứt khoát đưa kính viễn vọng cho cô, chỉ vào hướng zombie ngã xuống: "Em tự nhìn đi thì biết."


Trần Linh xuyên thấu qua kính viễn vọng nhìn sang, quả nhiên đám Zombie lắc lư dưới ánh mặt trời đổ xuống từng con từng con một, vô thanh vô tức, phảng phất có đôi bàn tay vô hình cướp đi sinh mệnh của tất cả bọn chúng.


"Zombie cứ bị tiêu diệt như vậy sao?" Anh ta vẫn còn không thể tin được, trên mặt lại hiện ra nụ cười hưng phấn: "Nói như vậy, chúng ta có thể trở lại trật tự xã hội bình thường, đi làm từ 9h sáng tới 5 giờ chiều sao?"


Trần Linh từng qua một lần nhiệm vụ bắt buộc không lạc quan như vậy, chưa nói tới khác, có lẽ zombie chỉ là quái vật tầng dưới chót nhất trong tận thế. Dù bọn chúng bị tiêu diệt thì cũng không có nghĩa là thế giới này đã an toàn trở lại.


Trần Linh đang đinh khuyên anh ta không nên quá lạc quan, ba gã ở gian phòng bên cạnh nghe được đối thoại của bọn họ liền đi vào phòng khách, vừa mừng vừa sợ nói: "Zombie chết rồi??" Một người trong đó trực tiếp cướp đi kính viễn vọng trên tay cô, nóng lòng nhòm ra ngoài cửa sổ. Tay Trần Linh bị sượt qua góc kính tạo thành một vết xước nhỏ, gần tróc da.


"Là thật!" Mấy gã nhảy cẫng lên hoan hô: "Đám Zombie chết rồi!"


Trần Linh đang định phản bác nhưng nhìn vết xước trên tay sững sờ, cô cắn môi dưới, cuối cùng vẫn không nói gì.


Mẫy gã đàn ông vô cùng vui vẻ thu thập đồ vật định ra ngoài xem đám Zombie liệu đã chết hẳn chưa, còn nói sẽ mang thi thể zombie về cất giữ để truyền cho hậu nhân, ai cũng tự thổi phồng mình lên, Trần Linh nghe vậy nhíu mày.


Những bà vợ của mấy gã lại không lạc quan như vậy. Một phụ nữ tóc ngắn muốn thuyết phục bọn họ đừng ra ngoài, chờ xác nhận an toàn hẵng hay, nhưng lại bị chồng chị ta tát cho một cái. Từ thời hòa bình biến thành thế giới tận thế, không phải tất cả mọi người đều có thể thích ứng được, lòng người luôn có mặt tối, tận thế tựa như một chất xúc tác, thổi bừng lên tất cả những ngọn nguồn tà ác sâu trong nội tâm họ.


Người phụ nữ bị đánh che gò má đỏ bừng của mình không nói gì nữa, ôm con im lặng ngồi xuống ghế ở góc khuất, nghe những người khác vui vẻ đàm luận.


Chưa tới mười phút, mấy gã tự thấy đã chuẩn bị đầy đủ bước ra ngoài, anh hàng xóm bị cô phản đối kịch liệt nên không đi, thêm nữa, trong đội cũng cần một người đàn ông trấn thủ nên những người khác cũng không ép buộc. Mấy gã vui vẻ kéo cửa ra ngoài.


Trần Linh nhìn bọn họ qua cửa sổ, chỉ thấy ba gã ra ngoài chưa được năm mươi mét liền như những con zombie kia, liên tiếp ngã xuống, sau đó không còn động tác gì nữa.


Hai người phụ nữ trong phòng ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra rồi bỗng gào khóc. Trần Linh mờ mịt nhìn qua ba thi thỉ kia, suýt nữa không đứng vững được.


"Có phải ta đã hại chết bọn họ rồi không?" Cô không thể ngăn được suy nghĩ này trong lòng mình: "Nếu vừa nãy ta khuyên bọn họ thì có lẽ..." Cô rùng mình.


Chẳng lẽ vì thái độ và ánh mắt bình thường của bọn họ nên ta mới không nhắc nhở họ sao? Rõ ràng ta biết những con zombie kia có vấn đề gì đó nhưng không nhắc nhở. Từ khi nào ta biến thành kẻ máu lạnh như vậy rồi? Vậy mà có thể nhìn bọn họ đi chết?


Sự áy náy khó tả giấu dưới sự khủng hoảng và thay đổi dưới đáy lòng mới là điều khiến cô sợ hãi nhất. Sau khi giết zombie, cô như sa vào một loại cảm xúc kỳ lạ, hình như không còn để ý đối với hết thảy sinh mệnh nữa.


Nếu cô có chút hiểu rõ đối với tâm lý học thì sẽ biết loại tâm lý này là bình thường, cô chỉ là bị kích thích rồi lâm vào thứ gọi là chướng ngại tâm lý mà thôi.


Khi mặt trời chậm rãi xuống núi, trên đường phố còn có chút ánh sáng lờ mờ, Trần Linh vẫn một mực ngồi cạnh cửa sổ nhìn thi thể và zombie ở bên ngoài, nghe người phụ nữ đã chết chồng kia càm ràm với con mình.


Hiện tại mong muốn của người mẹ đối với con mình không còn là học cho giỏi, thi đại học tốt mà là bình an. Thanh âm của chị ta nghe rất thê lương - gia đình không còn đàn ông nữa, chị ta không biết mình sẽ phải trải qua những gì tiếp theo.


Khi Trần Linh đang phân tâm nghe động tĩnh sát vách, nhìn ngoài cửa sổ thì bỗng bật dậy, quơ kính viễn vọng trên bàn, liên tục nhìn về xa xa.


Những con zombie ngã trên mặt đất kia và những gã đã chết bỗng bò dậy từ dưới đất. Bọn họ không run rẩy cứng nhắc như trước mà nhanh nhẹn hơn rất nhiều, nếu nói lúc trước là lão nhân bệnh nặng thì hiện tại như trở lại thành thiếu niên vậy.


Lòng Trần Linh bỗng xoắn lại.


Lúc này, tiểu đội Tiêu Vũ Hiết mới ra khỏi phó bản. Cô giao phí thuê nhà cho trưởng thôn. Trưởng thôn lấy hồ sơ trên giá sách xem xét, xác nhận không lầm xong mới ấn một cái nút trên bàn. Mặt đất nứt ra một cái lỗ, hiện ra một khoang thuyền vũ trụ.


Tiêu Vũ Hiết sớm đã thói quen quá trình này. Cô kéo cửa khoang ra, nhìn thân thể của mình rồi trực tiếp nằm vào đó, sau đó ra khỏi không gian dị độ, trở lại trong hiện thực.


Cô ra khỏi cửa phòng, thành viên tiểu đội hoặc nằm hoặc ngồi trên ghế sofa, trông mọi người đều có vẻ mệt mỏi. Trước khi bắt đầu họp buổi tối theo thông lệ, cô tinh tường cảm nhận được động tĩnh trên lầu liền cụp mắt xuống và nhíu mày.


Không khác lắm so với trong trí nhớ của cô, sau khi đám Zombie bình thường biến dị, nhanh nhẹn tăng lên 1, lực lượng tăng lên 1,5, thể chất ít nhất là 2 hoặc 3. Nếu zombie trước kia còn nằm trong khống chế của quân đội và chính phủ thì hiện tại có thể nói, lần biến dị này đã chính thức mở ra cánh cửa vào quốc gia zombie.


Không chỉ như thế, trò chơi tăng cường thuộc tính của người bình thường, cũng có nghĩa, sau khi người bình thường biến dị thành zombie cũng mạnh hơn rất nhiều. Nếu một người có thể chất 2 trở thành zombie thì thể chất có thể tăng lên 5. Những con zombie này là "zombie thuộc tính đặc biệt", cũng phân chia đẳng cấp. Ví dụ zombie cấp 3 có nghĩa là có một thuộc tính của nó là 3. Ký sinh vật cũng lan đến động vật, những động vật zombie biến dị này càng mạnh hơn động vật bình thường, quả thực đã mang tới không ít phiền toái cho nhân loại.


Lúc này, cô nghe được tiếng cào cửa của zombie trên lầu. Có lẽ một ngày là nó có thể cào thành lỗ, may mà cư xá này lắp cửa sắt chống trộm cho các căn hộ. Đám Zombie bị nhốt trong nhà chắc là không ra được ngay.


"Đoàn khảo sát nói là trì hoãn một ngày." Diệp Vân Khinh được vệ sĩ Dương Hộ kéo về từ trong không gian dị độ. Dù bọn họ dùng tinh thần vào phó bản nhưng trong không gian dị độ xảy ra chuyện gì cũng sẽ phục chế lại trên thân thể của người đó. Nếu chết trong không gian dị độ mà không có thuật hoàn hồn thì người trong hiện thực cũng sẽ chết.


"Vậy thì tốt rồi." Thẩm Nhiên uống nước của mình, chỉnh lại kính mắt rồi nói: "Chúng ta đợi quá lâu rồi."


Mấy người thương thảo quá trình tiếp đãi xong liền bắt đầu kiểm tra lại phần thưởng trong phó bản: "Kinh nghiệm tăng rất nhanh, được thêm mấy kỹ năng nữa."


"Tôi tích góp đủ kim tệ rồi, chuẩn bị đến tiệm thợ rèn. Uy tín của tiệm đấy tốt."


"Được hai pháp thuật tạm thời không học được chỗ huấn luyện sư." Thẩm Nhiên đưa cho Diệp Vân Khinh: "Cậu cầm lấy."


Diệp Vân Khinh cũng không từ chối, chỉ hiểu ý cười, tay vung lên, sách kỹ năng biến mất. Tiêu Vũ Hiết chỉ cảm thấy cái bóng đèn là mình thật là sáng quá.


Đương nhiên, Thẩm Nhiên cũng không phải là đặc biệt hào phóng mới cho Diệp Vân Khinh sách kỹ năng. Chỉ vì đội ngũ nhiều người không đủ tài nguyên, phải biết phân biệt nặng nhẹ. Tiêu Vũ Hiết luôn đứng vị trí đầu trong bảng chiến lực, thứ cô nhận được luôn là tốt nhất. Mặt khác, Diệp Vân Khinh là "đại não", Dương Hộ là xe tăng còn phải kiếm một bộ trang phục phòng ngự mạnh nữa. Làm như vậy có thể tăng thực lực của nhóm nhỏ để sau đó họ có thể tăng thực lực của toàn đội ngũ.


Diệp Vân Khinh hiểu đạo lý này, cho nên không khách sáo.


Chia phần thưởng xong, ai cũng đầy túi. Tiêu Vũ Hiết bỏ những đồ vật không có tác dụng trong một túi rồi cất vào balo, ngay sau đó truyền tống đến không gian dị độ để hỏi Cổn Cổn về chuyện mua bán đồ vật.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây