Trùng Sinh Trò Chơi Tận Thế

73: Kế hoạch cứu viện (xong)


trước sau

Chương 73: Kinh hoàng trong cơn mưa (2)


Edit: Hoàng Mai


"Đừng tự dọa bản thân!" nhìn thấy những người khác vì tình huống bất chợt mà trở tay không kịp, Diệp Vân Khinh suy nghĩ lập tức nghĩ ra một vài ý tưởng để giải quyết vấn đề, "Vừa kịp! Bây giờ còn chưa phải thời kì nấm thành thục, hơn nữa, kể cả chúng có thành thục thì bùng nổ cũng chỉ là trong nhảy mắt. Bào tử không thể vĩnh viễn lơ lửng trôi trong không khí. Thứ ba, đừng quên chúng ta còn có pháp thuật, có khiên lửa, khiên băng, khiên ánh sáng bảo vệ!"


Cảm thấy mọi người đã chậm rãi bình tình lại, Diệp Vân Khinh mới nhẹ nhàng thở ra, "Từng này biện pháp bảo hộ cũng có thể ngăn lại bào tử bùng nổ với quy mô lớn. Hơn nữa, bao nhiêu người ở đây đều sợ chúng nó, không lý nào tang thi và động vật biến dị lại không sợ. Chúng ta hoàn toàn có thể thu thập lấy bào tử nấm, chế thành thứ có thể chống lại địch nhân. Đương nhiên, đây mới chỉ là ý nghĩ cá nhân tôi..." anh ta tạm dừng một chút, sau đó mới nói tiếp " Tôi nói mọi người, không được để chỉnh tưởng tượng của bản thân dọa cho sợ. Có những việc nếu không tự mình dấn thân làm thì không thể biết chắc sẽ thất bại!"


Có lẽ ở phương diện điểu khiển cảm xúc con người, Diệp Vân Khinh thật sự có tài năng thiên bẩm; Tiêu Vũ Hiết yên lặng nhìn mọi người từ thất kinh sợ hãi trở nên vững vàng hơn nhiều. Tuy trên gương mặt vẫn còn có kinh hoàng, nhưng ít ra đỡ hơn so với ban nãy, tựa như đóa bồ công anh chỉ cần một cơn gió thoảng qua liền bay đi mất.


Tiếp theo, Diệp Vân Kinh dừng việc thăm dò lý do tại sao bào tử lại bay lên không trung, ngược lại bắt đầu tìm cách giải quyết nấm. Theo anh, đại bộ phận thực vật đều có thể dùng lửa đốt. Tiêu Vũ Hiết theo chỉ dẫn của anh hướng góc mà bắn một mũi tên lửa. Lập tức đám nấm trắng ởn mọc sát sàn sạt bị thiêu kêu lách tách rung động, một mùi cháy khét theo khói đen lượn lờ dâng lên chóp mũi. Khi thế lửa có xu hướng lan rộng, Diệp Vân Khinh liền dùng ngay một chậu nước mưa dội đi lên. Khói trắng tản đi chỉ còn lại một góc sàn cháy đen vương vãi nước.


"Chúng ta vẫn chưa biết được trong phòng này còn ẩn giấu bao nhiêu bào tử nấm" Diệp Vân Khinh khẽ cau mày, anh ta cũng không muốn vừa đứng lên thì phát hiện trong phòng lại mọc đầy nấm, càng không muốn bị chúng tước đi mạng sống ngay trong giấc ngủ, "Những nơi có gỗ có thể mọc ra nấm đúng không?"


"Còn cần có đủ độ ẩm" Tiêu Vũ Hiết bổ sung, chỉ tay ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa to.


Thẩm Nhiễm nhìn quanh bốn phía, trong phòng đồ gỗ cũng chỉ có bàn trà, ghế...Thật sự may mắn lúc trước Diệp Vân Khinh đem tủ quần áo bằng gỗ dỡ xuống làm thuyền độc mộc. Hiện tại xem xét tình hình, thuyền độc mộc là không thể để lại. Cho dù muốn giữ cũng phải kiểm tra cẩn thận lại một lần.


Trên lầu đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai


Diệp Vân Khinh nhường đường cho Tiêu Vũ Hiết cùng với Thẩm Nhiễm có độ nhanh nhẹn cao nhất đi lên trên xem tình huống; những người khác mặc xong quần áo, đội mũ, khẩu trang, đeo khăn quàng cổ cùng bao tay, tận lực không để lộ ra một chút da thịt nào, thanh lý đồ đạc bằng gỗ trong phòng. Về phần Thẩm Nhiên đang hôn mê thì chỉ có thể để anh ta nằm đất. Ai bảo giường anh ta làm bằng gỗ...


Tiêu Vũ Hiết cùng Thẩm Nhiễm hướng cầu thang đi, vừa lên đến tầng trên thì nhìn thấy hai người đàn ông cũng đến xem xét tình hình. Bọn họ có lẽ cũng biết sợ từ lần gặp lũ muỗi, đứng đó do dự hồi lâu chưa dám xông vào, vừa vặn gặp hai người Tiêu Vũ Hiết.


"Tiêu tỷ!", hai người đều nhận thức vị "cao thủ đệ nhất khu nam năm" này, tự giác cúi đầu hô một tiếng. Tiêu Vũ Hiết hỏi bọn hắn " Các cậu có biết vừa xảy ra chuyện gì không?"


Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, nói rằng mình trông thấy phòng đầu tiên chỗ hành lang bê phải có bóng người ngã xuống, thế nhưng chưa dám đi xem xét tình hình


"Ai ở trong phòng đó vậy?" Sau khi Diệp Vân Khinh tỉnh lại liền khiến các hộ gia đình nơi này đăng ký "hộ khẩu" viết vào danh sách, vì vậy nên căn bản ai cũng có phòng riêng của mình.


Bọn họ đọc tên hai người, Tiêu Vũ Hiết nghe tên hai người đó có chút ấn tượng, nhớ được hình như gồm có một chiến sĩ cùng một thích khách


Sau khi hỏi xong, cô liền nhường hai người trước tiên đứng nơi này trông, bản thân cùng Thẩm Nhiễm kéo ra cánh cửa tầng hai, hướng chỗ hai người đàn ông chỉ đi đến. Cô cùng với Thẩm Nhiễm đều có độ nhanh nhẹn rất cao, vì vậy hai người đi trên mặt đất giống như hai con mèo, lặng yên không tiếng động. Trên hành lang vì mưa bắn vào từ ngoài cửa sổ mà ẩm ướt một nửa, giống như nửa gương mặt đeo mặt nạ. Tiêu Vũ Hiết hết sức để ý dưới chân, chỉ sợ không cần thận sẽ té ngã.


Không quá lâu, hai người liền thành công đến trước cửa căn phòng đó. Cách đó rất xa trên hành lang có năm, sáu người ngó đầu vào xem náo nhiệt – người Trung Quốc, dù cho là ở thời bình hay mạt thế thì trong khung vẫn đều cất giấu bản chất quần chúng thích hóng chuyện.


Tiêu Vũ Hiết lại một lần nữa kiểm tra trang bị của bản thân, xác nhận rằng bản thân không để lộ ra da thịt liền hướng Thẩm Nhiễm hơi gật đầu. Tay phải nắm lấy chuôi kiếm, ngón trỏ tay trái cách một tầng bao tay chạm vào cửa gỗ; cô dùng sức lực một chút, cửa cỗ rung động kêu lên lục cục, chậm rãi mở ra, một đám tro bụi đổ ập xuống. Tiêu Vũ Hiết nhanh nhẹn dùng một đạo kình lực đem đám tro bụi này đẩy trở về, làm lộ ra toàn cảnh trong phòng.


Thẩm Nhiễm ngược lại hít vào một hơi khí lạnh, theo bản năng lấy hai tay che miệng mình đang đeo khẩu trang, dù cố kìm mình nhưng vẫn lùi về phía sau một bước nhỏ.


"Thế nào? Bên trong là cái gì?" Đám quần chúng cách đó bảy tám mét duỗi dài cổ, nhao nhao lên "Tại sao họ lại đứng bất động thế kia?"


"Tôi xem hình như có gì đó dọa họ sợ!", một người dùng kính viễn vọng thầm thì nói, đem kính đưa cho một người khác, "Đàn bà con gái đều như vậy, thật dễ dàng sợ hãi,"


Người kia cầm kính viễn vọng, nhắm chỗ hai người kia đang đứng, nỗ lực nhìn qua bức tường để xem tình hình bên trong, lại bị góc độ giới hạn không thể nhìn tới, "Hừ! Cái gì cũng không thấy!"


"Đợi chút, đưa tôi xem nào!" một người đoạt lấy kính viễn vọng, đặt tại trên mũi. Người đàn ông bị đoạt kính mất hứng, nhưng nhìn người kia đổi sắc mặt, tự giác hạ thấp âm thanh "Nhìn thấy gì?"


"Một mảnh trắng bóng". Người này tìm thấy một góc độ thích hợp, vừa vặn thu trọn quang cảnh trong phòng "Nhưng không thấy người..."


Không sai...Một mảnh trắng bóng,,,Dùng mấy từ này để hình dung cảnh tượng trước mắt thật sự quá thích hợp. Nơi này trước đây có lẽ là một phòng tạp vụ, bên trong đầy chất đống, miễn cưỡng chen ra khoảng trống, còn lại là chỗ của hai chiếc giường. Cửa sổ bị đầu gỗ đóng đinh, không lọt chút gió, không thấy ánh sáng, Mà hiện nay, Tiêu Vũ Hiết đem cửa phòng mở, chỉ thấy bên trong một mảnh trắng xóa, tựa như tuyết rơi đem cả phòng lấp lên một lớp chăn bông thật dày.


Thẩm Nhiễm không thể khống chế thân thể run lên.


Nơi này làm gì có tuyết...Rõ ràng chính là nấm, từng đóa từng đóa nấm màu trắng, trong góc kia mỗi một đám phải to như cái mâm. Vách tường, giá đựng đồ vật, trần nhà, còn có hai bộ dáng hình người đều mọc lên nấm lớn lớn nhỏ nhỏ, một chuỗi lại một chuỗi, chi chít không thể đếm được. Liền tính cô không có chứng sợ hãi những đồ vật như vậy, lúc này cũng không khỏi từ ngón chân ngược lên đầu nổi da gà, phía sau lưng mồ lôi lạnh suýt chút nữa làm ướt áo trong.


Mà ngay tại khi cô bị dọa đứng tại chỗ, nửa bước không thể di chuyển, Tiêu Vũ Hiết cũng đã trông thấy trên cửa gỗ, nấm nhỏ lấy tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường mọc lan tràn về phía trước. Có thể tưởng tượng phía sau tấm cửa gỗ này khẳng định cũng đã bị nấm toàn bộ chiếm lĩnh.


Nói thật, Thẩm Nhiễm cũng không phải là người chưa từng trải việc đời, nhưng khi cô nhìn thấy đầy những nấm nhỏ mọc lên trên cửa gỗ bên ngoài, bản thân cũng cảm nhận được sức sống tràn đầy của chúng nó, tự nhiên liền cảm thấy hết sức kinh sợ. Không chỉ là nỗi sợ trực diện sự khủng bố của loài thực vật, càng nhiều hơn nữa...Thiên địch sinh sản quá lớn mạnh...hoàn toàn có thể diệt sạch một loài chủng tộc mà đời sau cũng không hề biết được tin tức...bất lực cùng bi thương lan tràn.


"Kỳ quái! Kia là thứ gì?" Quần chúng đứng phía xa dùng kính viễn vọng hóng hớt phía bên trong phòng, không khỏi nghi ngờ "Trên cửa trắng bóng! Rõ ràng vừa nãy không có!"


"Có lẽ là nhìn nhầm?" Một người vươn tay định lấy kính viễn vọng, bị người còn lại run run đánh gãy. Anh ta chỉ vào hướng nhà vệ sinh công cộng bên trái, lắp bắp nói "Anh xem, bên cạnh!"


Bọn họ giống như robot được thiết lập hàng loạt, đồng thời quay về phía bên trái toilet nhìn. Toilet giờ này đã không còn ai đi vệ sinh, trên cửa, không chút tiếng động mọc lên từng đóa từng đóa nấm nhỏ...


"Chúng ta...có lẽ nên chạy?" Người đàn ông đang cầm kính viễn vọng tay run run.


Họ lập tức giải tán, đều tự trở lại phòng hô hào đội hữu. Mà lúc này, Tiêu Vũ Hiết  nhanh chóng lui về phía sau. Cô bắn ra một mũi tên lửa, thăm dò hướng cửa phòng vọt tới. Lũ nấm lập tức phun một đoàn bào tử lên ngọn lửa, rất nhanh đem lửa tiêu diệt, hơn nữa càng sinh sôi nhanh hơn.


Tiêu Vũ Hiết quay đầu nói với Thẩm Nhiễm " Chúng ta phải nói với Diệp Vân Khinh, không cần thanh lý đồ gỗ nữa."


Cô nhìn mưa to bên ngoài. "Chúng ta cần rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt!"


Chỉ nói chuyện trong chốc lát, trên cửa đã mọc đầy nấm nhỏ. Chúng nó phảng phất như càng ngày càng được tiếp thêm sức lực, từng cụm từng cụm lớn lên, mà phía sau liền rậm rạp bắn ra một đám bào tử tựa như tro bụi, bị Tiêu Vũ Hiết lôi kéo Thẩm Nhiễm liên tiếp tránh né qua.


"Làm sao có thể lớn nhanh như vậy...?" Thẩm Nhiễm nhất thời chưa thể phản ứng lại, bị Tiêu Vũ Hiết kéo hướng phía cầu thang chạy đi, lại gặp phải hai người vừa rồi, bảo họ chú ý đám nấm, liền như một cơn gió chạy xuống dưới, trở lại căn phòng của tiểu đội.


Hai người đem sự tình trải qua báo lại ngắn gọn cho những người còn lại, Diệp Vân Khinh nhất thời ý thức được nghiêm trọng, đặc biệt chú ý tới thời gian nấm trưởng thành – mười phút. Mười phút liền đủ cho bào tử trưởng thành, trở nên thành thục.


"Làm sao có thể nhanh như vậy?" Diệp Vân Khinh suy nghĩ. Cơ thể Thẩm Nhiên đã quá nửa giờ còn chưa mọc ra nấm, Chưa đợi Tiêu Vũ Hiết nói ra đáp án, anh ta liền kết luận "Tôi đã hiểu! Chúng nó lẫn nhau ảnh hưởng, sẽ làm cho thời gian thành thục nhanh hơn!"


Giống như đem hai cây xoài, một cây kết quả chậm với một cây kết quả nhanh trồng cạnh nhau, hồi lâu có thể khiến chúng nó kết quả nhanh như nhau. Nấm càng nhiều, lớn càng nhanh. Lấy mười phút thời gian đem ra tính toán, không cần đến một ngày, chúng nó có thể mọc lan tràn một căn nhà.


Đến khi đó, cho dù có pháp thuật bảo vệ, bọn họ cũng chống cự không được bao lâu.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây