Trác Vi Lan thử giãy giụa một chút, phát hiện thật sự không thể đẩy Mạc Sương đã chuẩn bị từ trước, lặng lẽ bỏ cuộc. Mạc Sương nhìn nàng bình tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm, dè dặt buông tay ra, cẩn thận lấy từng ngón tay một ra, ánh mắt nhìn chăm chú, tay đặt trên vai cũng dùng thêm sức. Trác Vi Lan hoài nghi, nếu nàng thật sự không nghe lời, kêu la, sẽ lập tức bị Mạc Sương đè vào trong chăn. "Em không kêu, yên tâm." Vừa rồi nàng mới dùng sức tránh thoát, bây giờ cả người như nhũn ra, muốn kêu cũng không kêu được, nhưng trong lúc càng giận nàng lại càng cười vui, vẻ mặt dịu dàng, cười nói: "Chị nói ba tới, phải không?" Tự biết mình sai, Mạc Sương không có bị nụ cười của nàng mê muội, từ từ lui về phía sau, xuống giường đứng ngay ngắn: "Đúng vậy." Trác Vi Lan hài lòng nhìn Mạc Sương cách ra xa, cẩn thận nhìn một lát, trong lòng lại không thoải mái. Mạc Sương vì cuống cuồng nên chân trần giẫm thẳng xuống sàn nhà.
Thế thì lạnh biết bao? Trác Vi Lan luôn nghĩ đến vấn đề sức khỏe, lời đến cửa miệng thì ngừng, cau mày một cái, phải nói một câu quan tâm trước đã: "Chị đi dép vào trước đã." Mạc Sương nghe lời đi tìm đôi dép vừa mới đá bay, đi xong, hít mũi một cái cúi đầu xuống, thân thể trong bộ đồ ngủ mỏng manh hơi run lên. Cuối tháng 10, nhiệt độ càng ngày càng thấp, buổi sáng có gió rét sương mù, không cẩn thận là có thể bị ốm. "..." Trác Vi Lan không chịu nổi, suy nghĩ dù sao cũng đã mở miệng quan tâm, cần gì để ý chuyện khó xử, vội vàng vén chăn lên, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ: "Trời lạnh, đi lên." Mạc Sương chợt ngẩng đầu lên, trên mặt nở nụ cười: "Cảm ơn Vi Lan." "Không cần khách sáo." Trác Vi Lan nhắm mắt giải vờ thản nhiên, hỏi tiếp chuyện nên hỏi: "Ba đến, chị lại chạy đến trong phòng em...!Ai mở cho cửa ông ta?" "Cô.".
========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1.
Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Số Mệnh 2.
Vô Vi Nhất Niệm 3.
Mùa Hè Mang Tên Em 4.
Ve Sầu Mùa Hạ ===================================== "Cô ở nhà?" "Ừ, hôm qua em không ăn gì, chị sợ em buổi tối đói, nên làm phiền cô ở lại một đêm." Trác Vi Lan híp mắt nhìn Mạc Sương, cảm thấy có hơi khó tin. Đầu tiên là bác tài xế Trương, sau là dì giúp việc, mấy người này trước mặt nàng thì khó xử né tránh.
Tại sao ở trước mặt Mạc Sương, tất cả đều sẵn sàng làm thêm giờ? Trác Vi Lan bắt đầu suy nghĩ có phải hay không mình quá dễ dãi nên bị bắt nạt. "Vi Lan." Mạc Sương nhân cơ hội nhìn lại, thấy đầu giường để đĩa cơm rang chưa ăn xong: "Em có đói không?" "Không đói, chỉ là hơi khó chịu." Trác Vi Lan vén tóc, nhắm mắt nghỉ ngơi, trả lời không suy nghĩ, rồi sau đó lại nghe Mạc Sương hỏi: "Hay là dậy đi, chúng ta xuống ăn sáng cùng ba." Sao tự dưng nghe tiếng gần thế nhỉ? Trác Vi Lan chợt mở mắt, vừa quay đầu lại đã đối mặt với Mạc Sương đang muốn bóp vai cho nàng: "Này!" "Suỵt." Mạc Sương lần này không thô lỗ dùng cả bàn tay che miệng nàng, đầu ngón tay cô nhẹ nhàng chặn trước miệng nàng.
Nào ngờ lại có chiêu này, Trác Vi Lan bị hành động nhẹ nhàng làm tim rung động, ngoan ngoãn im miệng thật. "Xin lỗi, tôi không muốn dọa em." Mạc Sương nói chuyện khá dễ nghe, không đề cập tới lý do vì sao cô tới gần vậy.
Nói lời xin lỗi từ một góc độ khác, còn dùng lời nàng vừa nói: "Nhưng mà thời tiết thực sự quá lạnh, tôi vội đi nên mặc ít quần áo." Trác Vi Lan hết lần này tới lần khác bị rơi vào thế. "À...Vậy...!Chị đắp chăn một lúc đi." Nàng thấy phần cách tay bên dưới tay áo bị tuột của Mạc Sương nổi da gà vì lạnh, cảm thấy lý do này có thể chấp nhận, nhưng thật sự cảm thấy hai người cùng nằm trên một chiếc giường không thoải mái lắm, bĩu môi lấy áo khoác của mình, để lại chăn cho Mạc Sương. Nhờ phúc của việc linh cảm chợt tới phải làm kịp bản thảo hôm qua, Trác Vi Lan mặc một bộ quần áo bình thường có thể gặp người khác, không phải bộ đồ ngủ không biết vì sao bị cuộn lên như mọi khi, từ trong chăn bò dậy trông cũng không quá thảm hại. "Em đi rửa mặt." Nàng thông báo một tiếng, xoay người đi vào phòng tắm, đóng cửa lại mới thở hắt ra một hơi. Sáng sớm, chuyện gì xảy ra vậy? Trác Vi Lan vò tóc, bước đi tới trước gương, thấy trong gương sắc mặt mình tiều tụy, âm thầm hối hận vì thức đêm.
Mở vòi nước xả nước lạnh để rửa cho tỉnh táo. Cô không chỉ chải tóc, còn tìm trong tủ phòng vệ sinh một, tìm phấn với son môi để mình trông có sức sống hơn.
Trác Vi Lan ngắm nghía trong gương, tự cảm giác mình không chật vật như vậy, mở cửa đi ra ngoài. Mạc Sương đang dựa vào đầu giường xem tin tức sáng sớm, biểu cảm nghiêm túc. Phía bên phải là chăn chỉ đắp một nửa, một chiếc gối hơn lún cho nàng...!Tư thế thản nhiên gần như không khác gì lúc chưa mất trí nhớ. Trác Vi Lan bắt gặp cảnh này, suýt nữa thì tưởng Mạc tổng 25 tuổi trở lại, ngây ngẩn mãi không bước lên. Mạc Sương phát hiện, quay đầu lại nhìn, không tặng bạn một ánh mắt hút hồn, cũng không nói một câu "Tới đây" dịu dàng trầm thấp, thay vào đó là nụ cười tươi tắn, hưng phấn gọi một câu: "Vi Lan, em trở lại rồi." "..." Trác Vi Lan bị tiếng gọi ngọt ngào này làm cho choáng váng, bình tĩnh một lát mới đáp: "Đúng rồi, chị cũng đi rửa mặt đi." " Được." Trác Vi Lan cố ý nhìn động tác xuống giường của Mạc Sương một cái, muốn tìm ra chi tiết giống trước khi mất trí nhớ.
Chưa kịp nhìn cái gì xảy ra, phát hiện một bên tủ trên đầu giường đặt bản thiết kế của mình.
Cô vội vã, xông lên phía trước cầm lấy nó, giấu ở phía sau không để cho Mạc Sương nhìn thấy. Tầm nhìn của Mạc Sương bị che lại, nghi ngờ nhìn cô: "Vi Lan, em đang làm gì thế?" "À, em sợ chị ngã." Trác Vi Lan thản nhiên nói dối, rút tay đang đỡ Mạc Sương: "Chị đi chậm một chút, sàn nhà có hơi tởn." Mạc Sương nghe lời, động tác chậm lại. Trác Vi Lan vui mừng vì lừa được cô, chờ Mạc Sương đi tới cuối giường thì nhanh chóng tìm một ngăn kéo cất đi bản thiết kế.
Giải quyết xong xuôi quay đầu lại, thấy Mạc Sương đang gấp chăn, cẩn thận gấp bốn góc lại, vuốt tất cả nếp nhăn trên giường, vỗ nhẹ gối để vào chính giữa. "Chị..." Nàng xem thế là đủ rồi: "Hóa ra năm 18 tuổi là như vậy." Mạc Sương cười không nói gì, ánh mắt liếc nhìn tấm thảm xiên vẹo do cô chạy tới chạy lui. "Đừng để ý!" Trác Vi Lan bắt gặp nhiều là một chuyện, bỏ thói quen lại là một chuyện, ngủ chưa đủ, tâm trạng tồi tệ vì bị người xông vào phòng còn chưa hết, không có hứng quan tâm chứng cưỡng chế của Mạc Sương: "Đi rửa mặt!" Mạc Sương "Dạ" mộ tiếng, ngoan ngoãn chui vào phòng vệ sinh. Trác Vi Lan thở phào, định ngã lên giường, thấy chăn gối gấp gọn gàng chỉnh tề lại không dám nhúc nhích, quay đầu nhào tới trên ghế sofa.
Động tác của Mạc Sương rất nhanh, không lâu sau đã đi ra, cẩn thận chọc chọc nàng, người đang ngã xuống không dậy nổi: "Vi Lan..." "Làm sao." Trác Vi Lan cả người tỏa ra vẻ mệt mỏi, đang muốn chợp mắt nghỉ một chút.
Khó chịu nhất là bị quấy rầy, giải thích tất cả những gì Mạc Sương có thể hỏi: "Tủ thứ hai và ba bên phải trong phòng đều là quần áo của chị, đồng hồ đeo tay ở bên trái nhìn là thấy, đồ trang điểm chỉ cần dùng son môi và son bóng, những thứ chị tự làm đi, cho em nghỉ năm phút..." Mạc Sương cắt lời nàng: "Vi Lan, còn có một chuyện quan trọng." Trác Vi Lan lười biếng lật người, hỏi: "Cái gì?" "Nhẫn cưới của chúng ta ở đâu?" Nhẫn cưới? Trác Vi Lan giật mình tỉnh lại, từ từ quay đầu lại hỏi: "Tại sao phải đeo nhẫn cưới? Lần trước chị gặp ba cũng không đeo." "Lần trước là bệnh viện, có các loại kiểm tra, bỏ nhẫn rất bình thường, bây giờ chúng ta ở nhà...!Không đeo không phải rất kì lạ sao?" Suy nghĩ của Trác Vi Lan không kỳ lạ, nhưng sau khi vợ ba rời đi thì ông đặc biệt nhạy cảm với chuyện kết hôn, hai người bọn họ chỉ nói với nhau vài câu sau đó lẳng lặng tìm cô hỏi chuyện, càng không nói tới sự biến mất bí ẩn của chiếc nhẫn. Vừa nghĩ tới cảnh ba mặt lạnh hỏi nhẫn ở đâu, nàng đã thấy sợ, run rẩy vội vàng lấy từ trong tủ bàn trang điểm ra: "Đeo lên, diễn một chút." "Không phải diễn, chúng ta đã kết hôn rồi." Động tác đeo nhẫn của Trác Vi Lan dừng lại, ngẩng đầu nhìn thấy cảnh Mạc Sương thuần thục đeo nhẫn lên ngón áp út.
Mạc Sương nghênh đón ánh mắt nàng, cười một cái.
Nâng tay cô lên, đẩy một nửa chiếc nhẫn còn lại về phía trước.
Trác Vi Lan nhìn chiếc nhẫn vừa vặn với tay mình, suy nghĩ bay xa. Cảnh tượng này có chút quen mắt.
Giống giống như...!Ngày kết hôn đó. —— Lúc hai người xuống lầu, ba đã ngồi chờ nửa tiếng, rất quý trọng thời gian cùng đang xử lý công việc cùng trợ lý.
Nghe thấy cầu thang có tiếng bước chân, ông bỏ văn kiện trên tay xuống, lấy kính xuống, nở một nụ cười với hai người. "Ba, chào buổi sáng." Mạc Sương 18 tuổi còn ở trong nhà, giữ nguyên thói quen chào buổi sáng với ba.
Trác Vi Lan trợn mắt há mồm nhìn vợ mình vui sướng bước tới chào hỏi. Đáng sợ hơn là ba thấy cảnh này nụ cười lại tươi hơn, trên mặt hiện ra nếp nhăn, cũng ôn tồn chào lại: "Mạc Sương, Vi Lan, buổi sớm." "Sáng sớm." Trác Vi Lan nói theo. Trợ lý đi dặn dò hâm lại bữa sáng, ba gọi hai người ngồi xuống: "Chờ một chút là có thể ăn sáng rồi." Mạc Sương nhìn bàn trà phủ kín văn kiện một cái, mím môi, nhỏ giọng hỏi một câu: "Ba, có phải ba rất bận rộn không?" "Khá ổn." Ba là người gặp rắn thì rắn, gặp mềm mềm hơn, giọng cũng mềm mỏng như con gái: "Con nói hôm qua có chuyện quan trọng, là chuyện gì?" Mạc Sương nhìn Trác Vi Lan một cái. Trác Vi Lan cúi đầu định giảm cảm giác tồn tại, không để ý, xoa xoa tay lẩm bẩm: Đừng để mình nói, mình sợ... "Ba." Mạc Sương lấy tài liệu hôm qua trợ lý đưa trong bàn uống trà nhỏ ra: "Ngày hôm qua trợ lý Trần cho con xem những thứ này." Ba nhận lấy, cẩn thận lật xem, trợ lý cất những tài liệu khác đi. Trong phòng khách chỉ còn lại tiếng lật giấy rất nhỏ. Trác Vi Lan bất an nhìn chằm chằm ba, suy nghĩ xem vị trưởng bối này dùng suy nghĩ không khách quan sẽ suy xét khả năng Mạc Thẩm Hải có thể gây án đến đâu, Mạc Sương thấy nàng lại bóp chặt đầu ngón tay, đặt tay lên xua tan sự bất an của nàng. Trong khi hai người chờ đợi kết quả, ba xem xong, bỏ tài liệu xuống, nhìn Mạc Sương hỏi: "Con cảm thấy là ai?" Trác Vi Lan lòng một níu, đầu ngón tay bóp càng chặt hơn. "Anh họ." Mạc Sương cảm nhận được hành động tự ngược của nàng, gánh trách nhiệm nặng nề nói: "Những năm qua chúng con ở chung không hề vui sướng, nếu con xảy ra chuyện anh ta sẽ có lợi nhất." Ba cười khẽ: "Phải không? Ba lại có nghi ngờ hợp lý hơn." Trác Vi Lan sửng sốt, Mạc Sương cũng cau mày. "Năm trước không phải con luôn có cảm giác có người theo dõi sao?" Ba gật một cái nhìn hình tai nạn xe thảm khốc: "Có lẽ đó không phải là ảo giác, là thật.".