Kiều Giang không tin liền nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi điện cho Hoàng Dương Vũ.
Nhưng cho dù cô có gọi bao nhiêu cuộc thì vẫn không có tín hiệu trả lời lại. Còn Hoàng Dương Vỹ ngồi cạnh thì đắc ý.
Theo như anh ta biết thì anh trai đang phải dự họp nên máy sẽ tắt nguồn.
Nếu muốn liên lạc thì phải đợi mấy tiếng nữa. Kiều Giang không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Trong lòng cô hiện tại rất sốt ruột.
Với cái bản tính của Hoàng Dương Vỹ thù có thể khiến cô toi mạng bất cứ lúc nào.
Còn nữa, anh ta vẫn cho rằng cô chính là người gián tiếp hại chết bạn gái của anh ta.
Nghĩ đến đây, Kiều Giang quay sang nói với Hoàng Dương Vỹ. - Thực ra, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu.
Bạn gái của anh...!Cô ta... - Câm miệng! Ai cho cô được phép nhắc đến cô ấy? Nếu cô không nói rõ thì chắc chắn cô sẽ chết dưới tay của Hoàng Dương Vỹ mất.
Vì vậy Kiều Giang bất chấp liều mạng nói. - Cô ta là một người phụ nữ đểu...!Anh... Không để cho Kiều Giang nói hết câu, Hoàng Dương Vỹ đã quay sang bóp chặt lấy cổ của cô.
Kiều Giang cố gắng vùng vẫy nhưng càng làm vậy thì Hoàng Dương Vỹ càng ra tay mạnh hơn, siết chặt lấy cổ của cô hơn.
Anh ta lớn giọng, quát thẳng vào mặt của cô. - Tôi đã nói rồi! Cô đừng nhắc đến cô ấy mà! Cô hại cô ấy còn chưa đủ sao?
Cái người phụ nữ này liên tục nói rằng người anh ta yêu phản bội anh ta.
Loại người chối bỏ trách nghiệm lại mê tiền như cô thì sao anh ta có thể tin cho được? Cũng may, mấy hôm trước anh ta đã cho người đi điều tra toàn bộ lại rồi.
Chắc trong ngày hôm nay anh ta sẽ nhận được tin tức sớm thôi.
Để rồi xem chứng cớ rành rành như vậy thì Kiều Giang còn mạnh miệng chối được bao lâu. Nhìn hai mắt của Hoàng Dương Vỹ đỏ lên vì giận dữ, Kiều Giang cũng chẳng muốn nói gì nữa.
Tên khốn này không để cho cô giải thích.
Nếu bây giờ cô nói tiếp, chỉ sợ hắn giận quá hóa điên mà ra tay thủ tiêu cô.
Vì vậy, Kiều Giang không còn chống cự nữa mà thả lỏng cơ thể.
Hoàng Dương Vỹ mất hứng, hừ lạnh một cái rồi buông cô ra. Chiếc xe cứ thế men theo con đường dốc lên núi.
Hôm nay có lẽ là ngày nghỉ nên có rất nhiều người đi lên đây leo núi.
Ngọn núi này nổi tiếng là ngọn núi vừa cao vừa nguy hiểm.
Có tất cả 4 cấp độ.
Những người muốn trải nghiệm độ cao thì chỉ có thể dừng lại ở cấp độ 2.
Còn những ai gan dạ hơn thì lên đến cấp độ 3.
Còn cấp độ 4 thì được cho vào danh sách chỉ có những người ký vào giấy cam kết không đảm bảo về tính mạng thì mới được phép trải nghiệm. Hoàng Dương Vỹ lúc này đi xuống nghe, nhân tiện còn thúc giục cô nhanh chân.
Hắn hẹn một đám bạn ở đây.
Toàn là những công tử ăn chơi.
Kiều Giang trước khi xuống xe, xác định Thiên Hy không bị làm sao thì mới an tâm một chút.
Kiều Giang theo sau Hoàng Dương Vỹ đi về phía đám bạn của anh ta.
Vừa trông thấy cô, ánh mắt của mấy người kia lập tức sáng lên, bắt đầu có hứng thú với vẻ ngoài xinh đẹp của cô. - Dương Vỹ, người đẹp này ở đâu đấy? Mới ra tù đã tìm được mỹ nhân như vậy, quả không hổ danh là Vỹ đại ca. Hoàng Dương Vỹ cho hai tay vào túi, liếc mắt nhìn về phía của Kiều Giang tỏ vẻ khinh bỉ. - Nay mất hứng nên dẫn cô ta đến đây thay tôi chơi với các cậu. - Sao lại để một mỹ nhân như vậy chơi chứ? Thật mạo hiểm. - Có vấn đề sao? Hoàng Dương Vỹ hơi híp mắt nhìn về phía của tên vừa nãy tỏ ý thương xót.
Kiều Giang công nhận rằng Hoàng Dương Vỹ và Hoàng Dương Vũ rất giống nhau.
Ngay từ ánh mắt, đến cả bản mặt sắc lạnh đó.
Nếu không phải trông Hoàng Dương Vỹ kém sắc hơn so với anh trai của anh ta thì cũng có lúc cô xảy ra chuyện nhầm lẫn giữa hai người không chừng. Vì Hoàng Dương Vỹ và đám bạn anh ta thường hay lui tới đây chơi nên được quản lí rất mực săn đón.
Không những vậy, bọn họ còn được liệt vào danh sách VIP nữa.
Nhân viên xung quanh tất bật chuẩn bị đạo cụ và một số thiết bị phòng ngừa bất trắc cho từng người.
Cầm danh sách lên xem qua một lượt, Hoàng Dương Vỹ không ngần ngại viết tên Kiều Giang vào danh sách những vị khách mạo hiểm trải nghiệm cấp 4 độ cao leo núi.
Đã vậy, anh ta còn quá đáng hơn là thay cô ký vào cam kết không chịu trách nghiệm cho những rủi ro xảy ra. - Hoàng Dương Vỹ, anh quá đáng vừa thôi! Anh làm vậy là muốn đẩy tôi vào chỗ chết sao? Đám đàn ông còn sợ hãi không dám trải nghiệm mà Hoàng Dương Vỹ lại bắt cô đâm đầu vào đó? - Nếu cô sống sót trở về thì tôi đảm bảo từ giờ sẽ không kiếm cô gây sự nữa mà ngoan ngoãn là một người em chồng tốt. - Anh nghĩ tôi tin anh? - Vậy người bạn trong cốp xe của cô... Hoàn cảnh xô đẩy ép buộc nên Kiều Giang mới miễn cưỡng đáp ứng.
Cô cắn răng, cố nén cảm xúc lại mà chịu đựng.
Cho dù cô có nói gì thì Hoàng Dương Vỹ không tin.
Anh ta muốn cô xảy ra chuyện để trả thù.
Được thôi, cô chấp nhận hết. Vậy là kiều Giang được nhân viên chuẩn bị cho đồ bảo hộ vào dây đeo an toàn, thắt rất nhiều và buộc rất nhiều cho chắc chắn.
Cuối cùng, cô đi về phía xuất phát bắt đầu leo.
Ở mỗi cấp độ đều có trạm nghỉ chân nhưng riêng đi tiếp lên cấp độ 4 thì chỉ có leo lên đỉnh mới có cứu hộ ở đấy đón.
Do vánh núi hơi hẹp và địa hình rất hiểm trở nên các phương tiện không thể kiểm soát ở cấp được. Hoàng Dương Vỹ cùng đám bạn an nhàn ngồi ở trạm nghỉ chân vui vẻ trò chuyện.
Anh ta vẫn rất chăm chú quan sát tiến độ mà Kiều Giang leo.
Quả nhiên, anh ta đã đánh giá thấp cô rồi.
Vậy là lại có thể leo đến tập cấp độ 3 chỉ trong vòng nửa tiếng. - Dương Vỹ, cậu có phải hơi quá đáng quá rồi không? Để cô ấy leo tiếp chắc chắn sẽ xảy ra chuyện mất. - Vậy cậu thay thế vị trí của cô ta đi! Người bạn bên cạnh hắn lập tức câm nín.
Hoàng Dương Vỹ cầm lấy ly rượu bên cạnh đưa lên miệng nhấm nháp.
Anh ta định mở điện thoại ra tiếp tục chơi game thì nhận được tin nhắn từ người điều tra gửi đến.
Nội dung tin nhắn rất rõ ràng và còn kèm theo cả hình ảnh. Bỗng ly rượu trên tay của Hoàng Dương Vỹ rơi xuống đất.
Anh ta cảm thấy như không tin vào mắt mình mà vội vàng đứng bật dậy. Sao có thể? Lời nói của Kiều Giang là sự thật? Là bạn gái của anh lăng nhăng nên bị cô đuổi theo nói lẽ, không may gặp tai nạn? Hoàng Dương Vỹ cảm thấy đầu óc của mình ong ong cả lên.
Anh ta dường như không muốn tin vào cái sự thật này chút nào.
Bản thân anh ta mấy năm nay ngu ngốc đến nỗi không gì diễn tả được.
Anh ta làm mọi chuyện rốt cuộc để nhận lại cái gì chứ? Đúng lúc này, giọng nói của một nhân viên phía sau vọng đến hốt hoảng. - Cô gái kia hình như đang gặp nguy hiểm.
Mau gọi đội cứu hộ ngay! Hoàng Dương Vỹ lúc này mới định thần lại.
Anh ta đưa mắt nhìn về phía bóng dáng của Kiều Giang thì thấy cô đang chật vật ở vách núi với độ cao thăm thẳm. - Dương Vỹ, cậu định làm gì vậy? Đám bạn hơi bất ngờ khi thấy Hoàng Dương Vỹ đi về phía nhân viên kêu họ giúp anh ta mặc đồ bảo hộ vào, sau đó liền một mạch nhảy xuống bắt đầu dùng kĩ thuật leo hướng chỗ Kiều Giang mà đến. Về phía của Kiều Giang lúc này thì cô bị choáng bởi lực gió và độ cao khi nhìn xuống bên dưới.
Hai chân cô giờ đây run đến nỗi không thể bước tiếp được nữa.
Trong đầu cô lúc này không ngừng thầm mắng tên đáng ghét Hoàng Dương Vỹ. - Hoàng Dương Vỹ, nếu hôm nay tôi mà chết thì tôi có làm ma cũng không tha cho anh đâu!.