A Phúc đã đứng chờ trước cổng nhà từ lâu, thấy người đến, cậu ta vội vàng lên đón: "Nhị thiếu gia, các cậu về rồi." Tô Sầm đứng dưới hiên thu ô lại, A Phúc vừa định nhận lấy thì Tô Sầm đã chuyển ô sang tay trái, hất đầu ra sau: "Dìu y đi." Khúc Linh Nhi đang xuống từ người Kỳ Lâm, suốt quãng đường không có gì nguy hiểm khiến y bạo gan hơn nhiều, còn vỗ vai Kỳ Lâm: "Lần trước ta ám sát chủ của ngươi là vì có mệnh lệnh, lần này ta cứu ngươi, coi như chúng ta hòa.
Sau này gặp lại đừng có hung dữ xị mặt ra nữa." Kỳ Lâm liếc Khúc Linh Nhi: "Ngươi không phá hỏng chuyện thì ta đã bắt được hắn rồi." "Ngươi có biết tốt xấu gì không đấy?" Khúc Linh Nhi tức đến giậm chân: "Ta mà không giúp có khi đầu ngươi đã lìa khỏi cổ rồi đấy." "Hỏa mù thôi, ta có thể xông lên bắt lấy hắn." "Nhỡ là khí độc, trùng độc, tên độc, thuốc nổ thì sao? Ngươi cũng xông lên luôn hả?" Đôi mắt nhạt màu của Kỳ Lâm lạnh lùng quét sang: "Mạng sống của ta là chủ nhân ban cho, chết vì chủ nhân, ta không có gì oán thán." "Làm ơn mắc oán." Khúc Linh Nhi tức đau cả tim, y bảo A Phúc dìu mình vào trong, không thèm để ý đến tên cứng đầu này nữa. "Phiền Kỳ thị vệ rồi." Tô Sầm chắp tay tiễn khách. Kỳ Lâm gật đầu: "Mai ta lại đến đón ngài." "Hả?" Tô Sầm sửng sốt: "Không cần, không cần phiền vậy đâu, ta tự đi là được." Kỳ Lâm không chút lay động, đáp: "Đây là ý của Vương gia." "Nhưng...!nhưng mà..." Nhưng để thị vệ của Vương gia đưa cậu đến cổng Đại Lý Tự bị người khác nhìn thấy thì sao? Kỳ Lâm không tranh cãi với cậu, quay đầu biến mất giữa màn đêm. Mãi đến khi người đi xa rồi, Tô Sầm mới cúi đầu, nhìn chiếc ô trong tay. Vốn muốn nhờ hắn ta mang về hộ, thất thần chút là quên ngay. Tô Sầm về phòng cất ô đi, song suy nghĩ một lát lại mở ra, ngắm nghía dưới ánh nến.
Vừa rồi sắc trời tối quá không để ý, giờ cậu mới nhận ra hai dòng thơ đề trên tán ô. Mây che Tần Lĩnh nhà khôn thấy Tuyết phủ Lam Quan ngựa khó sang Tô Sầm tự nhận chữ mình không tệ, được Lâm Tông Khanh chân truyền cho ngón chữ Khải kia, nhưng đối mặt với hai dòng chữ này, cậu bỗng cảm thấy chữ viết của mình hẹp hòi hơn nhiều. Chữ viết trên ô dùng thể chữ cuồng thảo, nét bút mượt mà khỏe khoắn, từng đường xoay chuyển tròn trịa, phút chốc đã như khiến những tịch mịch mênh mông nơi biên ải sống lại trên trang giấy, phóng khoáng trôi chảy. Là người thế nào mới có thể viết ra nét chữ này? Phải mang tâm tình thế nào mới có thể viết hai câu thơ nhuốm nỗi đau huyết lệ thế này? Bỗng chốc nhớ lại đôi tay ấm áp khô ráo kia, kéo cậu lại, đưa ô cho cậu. Vậy là đôi tay ấy viết hai câu thơ này ư? Tô Sầm không khỏi cười khổ, nghĩ gì vậy chứ, người ta là Ninh Vương quyền khuynh thiên hạ, nâng ngón tay là có thể khiến người ta tan cửa nát nhà, sao có chuyện phải cảm thán "nhà khôn thấy"? Đổi sang hai câu "Gió xuân phơi phới phi gót ngựa, Trường An hoa nở ngắm trọn ngày" còn được. Tô Sầm không biết mình đã ngủ thế nào, chỉ biết khi mình thức dậy thì trời đã sáng tỏ, cậu mặc một bộ đồ ướt sũng ôm chiếc ô cấn đau cả ngực. Nhớ lại hôm qua Kỳ Lâm nói đến đón mình, Tô Sầm bật dậy khỏi giường, A Phúc và Khúc Linh Nhi vẫn chưa dậy, Tô Sầm không kịp ăn sáng đã vội vàng ra cửa, cố gắng rời khỏi nhà trước khi Kỳ Lâm đến. Ra đến cửa thì không thấy Kỳ Lâm đâu, chỉ có một cỗ xe ngựa phủ rèm đỗ ngoài cổng ngõ, thấy cậu ra ngoài, người trên xe vẫy tay gọi cậu: "Tô huynh, qua đây." "Trịnh Dương?" Tô Sầm sững người: "Sao huynh lại ở đây?" "Nghe nói hôm qua huynh bị tấn công à?" Trịnh Dương vén rèm: "Lên đi, cho huynh đi nhờ." Tô Sầm ngồi lên xe rồi mới hỏi tiếp: "Huynh nghe ai nói thế?" "Còn ai được nữa, cậu tôi nói.
Sáng sớm nay Kỳ Lâm đã sang phủ đập cửa, quấy làm tôi không sao ngủ ngon được." Trịnh Dương ngáp một cái, tiếp lời: "Huynh bị tấn công thật à? Có bị thương không? Có cần xin nghỉ không?" "Không sao, phiền Trịnh huynh rồi." "Khách sáo thế làm gì?" Trịnh Dương cười: "Bắt được thích khách chưa? Tôi nói này, huynh yên ổn làm Trung thứ xá nhân thì không làm lại chạy đến Đại Lý Tự làm gì? Cậu tôi cũng thật là, việc nguy hiểm như thế lại để huynh làm, vừa ma quỷ vừa giết người, giữa chừng còn có cả thích khách."
Tô Sầm nhíu mày: "Các huynh cũng biết cả sao?" "Huynh không ở trong triều không biết đấy thôi, trên triều sắp đánh nhau vì chuyện này rồi.
Đám người do Liễu tướng cầm đầu yêu cầu nhanh chóng truy bắt hung thủ, Thôi Hạo về dưới trướng ông ta lại càng đổ dầu vào lửa dữ dội hơn.
Huynh biết hắn ta không ưa gì chúng ta rồi phải không? Chắc là biết huynh ở Đại Lý Tự nên người này lại càng phóng đại hơn, vạch ra ảnh hưởng xấu của vụ này trong Kinh, khiển trách Đại Lý Tự phá án không được, làm Thiên tử nhỏ trên triều sợ gần khóc." "Liễu tướng?" Tô Sầm đăm chiêu: "Sao ông ta còn có thời gian quan tâm chuyện này vậy?" "Chả dễ hiểu đấy à? Đại Lý Tự là thế lực của cậu tôi, ông ta nói Đại Lý Tự phá án không nổi là muốn cậu tôi tấm tức thôi, mấy chuyện giậu đổ bìm leo này ông ta làm còn ít à?" "Vậy Vương gia nói sao?" Trịnh Dương khẽ cười: "Thôi Hạo đứng trước điện nói cả nửa canh giờ, cuối cùng cậu tôi thỉ đáp ba chữ – Cút ra ngoài." Tô Sầm không khỏi bật cười, đây đúng là tác phong của Ninh Vương rồi. "Huynh không lên triều thì tiếc quá." Trịnh Dương thở dài: "Huynh không được xem mấy trò tôi lừa huynh gạt trên triều rồi, chẳng khác nào diễn kịch.
Ai cũng có đến mấy khuôn mặt, giương cao lá cờ vì Vua vì dân để tranh chiếm lợi riêng, vậy mà vẫn có người lên như diều gặp gió, sành sỏi vô cùng." Tô Sầm lắc đầu cười: "Trên đời làm gì có dòng nước nào sạch hẳn, có nước thì ắt có cá, đâu đâu cũng có trò hay thôi." Khi đến Đại Lý Tự thì vẫn còn sớm, Tô Sầm ra thẳng sau điện mở cửa sổ cho thoáng, sau đó sắp những vụ án cần chỉnh lý hôm nay ra.
Chép được hơn nửa canh giờ, cậu mới nghe thấy tiếng người vang lên bên ngoài, rì rầm truyền tai nhau gì mà "Đã bắt được hung thủ". Tô Sầm nhíu mày gác bút, cậu ra ngoài nghe ngóng thì hay tin Tống Kiến Thành đã cho người lùng sục suốt đêm, vậy mà lại bắt được hung thủ thật, giờ đang thẩm tra ngoài công đường. Tô Sầm cất bước ra công đường, không hiểu sao cậu cứ thấy bồn chồn, đến khi thấy người quỳ ngoài công đường, tim cậu hẫng một nhịp.
Là Cao Miểu. Tên béo đốt vàng mã kia. Y quỳ dưới công đường, mồ hôi như tắm, từng thớ thịt mỡ trên người thi nhau run lẩy bẩy. Hiếm hoi thay, Tống Kiến Thành thấy Tô Sầm cũng không nổi giận, gã chỉ xuống công đường: "Bắt người theo chỉ dẫn của ngươi đấy, không vấn đề gì nữa chứ?" Tên béo nhìn theo mắt Tống Kiến Thành, thấy Tô Sầm, mắt y lạnh tanh. Tô Sầm hoàn hồn, hỏi: "Sao lại nói y là hung thủ?" "Nhân chứng vật chứng đầy đủ, còn gì để nói nữa? Ngươi có biết nhà y đang thế nào không?" Tống Kiến Thành chỉ sang thi thể được phủ vải trắng bên cạnh: "Đầu dưới chân trên treo trên xà nhà y, máu bắn khắp phòng, còn y thì sao? Nằm ỳ ra ngủ đó!" "Không phải tôi! Không phải tôi giết! Tôi không biết gì hết!" Tên béo vùng dậy gào to, sau đó bị một đám nha dịch đè x uống đất, thịt trên mặt ép xuống đất đến biến dạng. Tô Sầm lại gần thi thể vén khen lên, nhìn xong, cậu không khỏi nhíu mày, nói ra thì cậu cũng biết người này, chính là gã gầy đã mắng chửi tên béo ở cống viện hôm đó. "Người chết tên Ngô Thanh, hưởng bậc tiến sĩ nhị giáp, xuất thân cùng huyện với hung thủ, trước giờ quan hệ của đôi bên vẫn không tốt, rất nhiều người đã thấy Ngô Thanh này mắng chửi Cao Miểu ở sân trường thi hôm đó." Tống Kiến Thành đập kinh đường mộc, chất vấn Cao Miểu: "Vậy nên nhà ngươi ôm hận giết hắn ta, có đúng không?" Cao Miểu sợ run người, y bị đè x uống sàn, thất thanh nói: "Không phải...!tôi không giết hắn ta..." Ngoài vết hằn ở mắt cá chân, trên thi thể còn có một vết đao ở cổ nữa.
Tô Sầm ngồi xổm xuống quan sát, vết đao này nằm bên trái cổ, trước nông sau sâu, vào cao ra thấp, khớp với đặc điểm treo ngược người trước rồi cắt cổ sau.
Một nhát cắt đứt mạch máu, giống hệt vết thương trên người những nạn nhân khác. Vết hằn ở cổ chân thi thể có màu xanh tím, chứng tỏ lúc bị treo lên hắn ta vẫn còn sống, thi thể cũng không có dấu hiệu bị di chuyển qua lại, đúng như Tống Kiến Thành nói, nhà tên béo là hiện trường vụ án. Tên béo này ngủ kiểu gì mà có người giết người trong nhà mình cũng không dậy? Tống Kiến Thành hỏi: "Tô tài tử có thấy cách treo ngược rồi giết này quen không?" Tô Sầm phủ vải trắng lại rồi đứng dậy, mím môi nói: "Giết heo..." "Nhà y làm đồ tể nhiều đời, con dao phay ở hiện trường cũng là đồ chuyên dụng của dân mổ lợn.
Kẻ rêu rao lời đồn ma quỷ trong đám đông, có vết thương trên cánh tay, đây đều là ngươi suy luận giúp chúng ta đấy." Tô Sầm quay lại nhìn tên béo, một nha dịch vén tay áo y lên, đúng là trên cánh tay có một vết xước.
"Đó là do tôi bị ngã! Tôi mới ngã tối qua mà!" Tên béo vùng dậy, sau đó lại bị người đè x uống. "Còn dám ngụy biện!" Tống Kiến Thành vung tay giơ thẻ lệnh lên, Tô Sầm vội vàng nói: "Tống đại nhân, vụ án này vẫn còn điều đáng ngờ, cho tôi hỏi thêm đã." Tống Kiến Thành trợn mắt nhìn Tô Sầm, cuối cùng hậm hực ném thẻ xuống bàn. Vụ án đã rõ như ban ngày rồi, thằng nhãi này còn lật ra được manh mối gì nữa đây? Tô Sầm ngồi xổm trước mặt tên béo, hỏi: "Sao tay anh lại bị thương? Không phải hôm qua anh nói vì hồi nhỏ ngã cây à?" Tên béo thở hồng hộc, đáp: "Đúng là có ngã cây, nhưng tối qua lúc về nhà tôi bị người đẩy từ phía sau cũng là thật." "Có người đẩy anh?" Tô Sầm vội hỏi: "Là ai?" "...!Mưa to quá, tôi không thấy." Tô Sầm nhíu mày hỏi tiếp: "Vậy tối qua anh có nghe thấy tiếng động gì không? Có người giết người trong nhà anh mà anh không phát giác chút nào sao?" Tên béo khựng lại một chốc, sau đó cao giọng thét lên: "Là ma quỷ giết! Không liên quan đến tôi, ma quỷ từ cống viện đi ra giết hắn!" "Ngụy biện!" Tống Kiến Thành ném thẻ lệnh xuống: "Đánh hai mươi trượng trước." "Tống đại nhân!" Tô Sầm vội vàng quay lại. Nhưng thẻ đã chạm đất, đám nha địch mang trượng gỗ đến đứng vào chỗ, một trái một phải, trượng gỗ cuốn theo gió sượt qua bên mặt Tô Sầm, sau đó tiếng thét của tên béo vang lên. "Tống đại nhân!" Tô Sầm bước lên: "Ngài làm vậy là vu oan giá họa!" "Nực cười! Ngươi nói hung thủ là sĩ tử thi trượt, lan truyền tin đồn, người có vết thương, giờ ta bắt được người về rồi ngươi lại nói ta vu oan giá họa?" "Vụ án này vẫn còn đáng nghi, thứ tự gây án không đúng.
Từ trước kỳ thi tôi đã bắt gặp Cao Miểu đốt vàng mã sau cống viện rồi, chẳng lẽ từ lúc đó y đã biết mình không đỗ rồi sao? Còn nữa, trước khi Lữ Lương chết đã có người từng thấy hắn ta ở phường Bình Khang, sau đó người lại chết ở chợ Đông, lúc đó chợ Đông đã vào giờ giới nghiêm từ lâu, y vào chợ Đông bằng cách nào?" "Bằng chứng đâu?" Tống Kiến Thành khinh thường nghếch mắt: "Người chết trong nhà y, y thì ngủ trong phòng, một là ngươi đưa ra bằng chứng xác thực cho ta thấy không phải y giết người, hai là ngươi cút ra chỗ khác.
Còn những điểm đáng nghi mà ngươi nói thì cứ thẩm vấn rồi khắc sẽ biết." Tiếng trương đánh vẫn tiếp tục, tiếng gào thét lại nhỏ gần, tên béo nhiều thịt là thế nhưng cơ thể lại yếu vô cùng, chưa được mấy phát đã trợn trắng mắt, trông vẻ sắp không ổn rồi. "Tống Kiến Thành!" Tô Sầm nhìn thẳng vào gã, nghiêm giọng nói: "Chứng cứ thì ta sẽ tìm, nếu ngươi muốn qua quýt kết án cho xong rồi bắt người vô tội để giành công thì ta bảo đảm sẽ khiến người trèo càng cao, ngã càng đau!".