Trường An Thái Bình

164: Lão thần


trước sau

Đến khi vách tường cao ngất khuất bóng sau nhưng căn nhà mái ngói, cánh cửa son kia cũng khuất tầm nhìn, Tô Sầm mới thở phào, nói nhỏ: “Đúng là làm càn.”

Tuy nói nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Lý Thích không sót tiếng nào, làm người nọ suýt bật cười vì tức: “Rốt cuộc là ai làm càn?”

Tô Sầm không dám ngang nhiên cãi lại, chỉ có thể lầu bầu: “Đó là em trẻ người non dạ, ngài đã bao lớn rồi còn so với em nữa.”

“Người lớn tuổi chúng ta đều thích thù dai.” Lý Thích híp mắt: “Là ta điếc hay đã bỏ lỡ chuyện gì, từng tiếng ‘Lý Thích khốn kiếp’ trầm bổng kia là sao thế?”

Tô Sầm: “…” Sao vẫn còn nhớ vụ này vậy?

Biết không thể tiếp tục chủ đề này, Tô Sầm vội đánh trống lảng: “Sao ngài biết em ở đây thế?” Rồi nhìn sang Kỳ Lâm: “Linh Nhi đâu? Các huynh có gặp y không?”

Kỳ Lâm gật đầu: “Chúng ta bị mai phục ở Dĩnh Xuyên, may đã có chuẩn bị trước, sau thì lần theo về tới đây, bắt gặp Linh Nhi đến Từ Châu xin cứu viện.”

Tô Sầm khẽ cười: “Coi như y thông minh.”

Lục Gia Trang nằm ở huyện Xuyên Lăng thuộc Từ Châu cai trị, tuy không thể nói chắc huyện lệnh Xuyên Lăng là người của Lục Tốn, nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp này. Dù gì muốn giấu một thôn tách biệt khỏi thế gian, chỉ với lá chắn bên ngoài thì chưa đủ. Dù huyện lệnh có không biết gì thật thì binh lực của một huyện cũng có hạn, để đối đầu với cả Ám Môn thì vẫn thua xa.

Mà Từ Châu vừa có nạn lũ, cấm quân mượn từ triều đình vẫn chưa về, Thứ sử Lương Phương lại là người quen từng chung hoạn nạn, biết rõ gốc rễ, đúng là lựa chọn hàng đầu.

Mọi ngày Linh Nhi có vẻ không nghiêm túc, nhưng đến lúc quan trọng vẫn rất đáng tin.

Tô Sầm nghĩ tới đây lại nhíu mày: “Nếu Linh Nhi xin viện binh rồi, sao vẫn chỉ có mấy người các huynh đến?”

Lý Thích nói: “Cấm quân cần thời gian mới tới được.”

Tô Sầm sửng sốt, hiểu ra rồi không khỏi ấm lòng, vậy cũng tức là Lý Thích nghe tin cậu có thể gặp nguy hiểm, không muốn đợi dù chỉ nửa ngày nên đã dẫn theo mấy người kiên quyết đến đây.

Cõi lòng vẫn luôn căng chặt mấy ngày thả lỏng, như được dịu dàng đặt vào nước ấm, nhớ lại những lúc nguy hiểm trước kia, mọi hoảng sợ kinh hoàng đều như chuyện đã xa xôi, như làn khói mỏng thổi là tan.

“Vậy mấy thôn dân này là sao?” Tô Sầm quay lại nhìn mấy thôn dân, ban đầu nhà Lục Tiểu Cửu có chuyện ầm ĩ như vậy cũng không ai dám ra nhìn, sao bây giờ lại chịu ra giúp họ?

Chỉ thấy Lý Thích khẽ lắc đầu: “Không phải ta.”

Chưa hết câu, Kỳ Lâm bỗng nghiêm mặt, tay giơ lên, cả đoàn người tức thì đứng lại. Kỳ Lâm bước lên, tay trái cầm kiếm, bảo vệ Lý Thích và Tô Sầm phía sau.

Tô Sầm lập tức cảnh giác: “Có chuyện gì?”

“Có tiếng động.” Kỳ Lâm ra hiệu, đám đông tức khắc im lặng. Hắn nhíu mày nhìn quanh, cả thôn xóm yên tĩnh lạ kỳ, làm mấy âm thanh sột soạt kia bị phóng đại vô số lần.

Như có loài vật gì đang bò dưới đất, há cái miệng đỏ máu chuẩn bị vồ lên cổ con mồi.

“Dưới đất!” Kỳ Lâm thình lình rút kiếm, lao về phía quan tài trước một căn nhà, gần như ngay lúc đó, ván quan tài loang lổ sơn đỏ bật lên bay về phía họ!

Kỳ Lâm bổ đôi ván gỗ, ba người nấp phía sau lộ diện, họ nhanh nhẹn dàn trận, chiến đấu với Kỳ Lâm.

Cùng lúc đó, mấy cỗ quan tài xung quanh cũng bật lên, một đám người áo đen lao ra.

Tô Sầm cả kinh: “Lục Tốn trở mặt?”

Lý Thích quan sát tình hình trước mắt: “Có lẽ là hắn phát hiện rồi.”

Kỳ Lâm không tham chiến, nhanh chóng thoát th@n dưới sự yểm hộ của Đồ Đóa tam vệ, nhanh nhẹn bố trí phòng thủ: “Hách Lan Chá dẫn hai người kéo chân chúng, những người còn lại hộ tống Vương gia ra ngoài.”

Đồ Đóa tam vệ tức tốc dàn đội hình, bảo vệ Lý Thích và dân chúng bên trong, tiến về phía con đường nhỏ bên sườn theo chỉ dẫn của Kỳ Lâm.

Đường lối trong thôn quanh co như mê cung, Những cỗ quan tài rỗng vẫn im ắng kia bỗng trở nên dị thường vô cùng, bất thình lình lại có kẻ nhảy từ đâu ra. Tuy Đồ Đóa tam vệ dũng mãnh cũng không địch nổi bị phân tán, đến cuối cùng chỉ còn lại mười mấy người, vừa phải bảo vệ Lý Thích và Tô Sầm, vừa phải bảo vệ người dân, lo được bên này không lo được bên kia, đã bắt đầu giật gấu vá vai.

“Không thể tách nhau ra nữa, hắn muốn phân tán chúng ta rồi đánh bại từng nhóm.” Lý Thích lệnh: “Co đội hình, cùng xông ra.”

Kỳ Lâm: “Rõ.”

Hàng ngũ lập tức co lại, nghe lệnh mà làm, hai bên phối hợp khăng khít như đã từng lặp lại trăm, ngàn lần, không có sơ hở.

Tô Sầm được Lý Thích nắm tay chắn phía sau, nhìn bóng lưng cao lớn trước mắt, cậu đã quen nhìn người này tung hoành trên triều, lại chưa từng thấy dáng vẻ của hắn trên chiến trường. Nay được ngó một góc núi băng mới hiểu khí thế ung dung cúi nhìn vạn vật từ đâu mà có.

Đoàn người bị vây vào trong ngõ, Đồ Đóa tam vệ ai nấy dính máu đầy mình, hai mắt trợn trừng lóe lên vẻ khát máu. Nghe lệnh Kỳ Lâm, tất cả hô vang rời rồi đồng loạt lao lên!

Người trong Đồ Đóa tam vệ đều dày dặn kinh nghiệm, chọn đại một người cũng có thể lấy một địch mười, loan đao trong tay quét qua là có kẻ đổ máu, đám người áo đen lùi bước liên tục, cuối cùng cũng mở được đường máu giữa tầng tầng bao vây.

“Đi mau!” Kỳ Lâm đi cuối hàng bảo vệ người dân, hắn quay đầu vung kiếm, đám người áo đen sợ không dám bước lên.

Chật vật hồi lâu mới có cơ hội thở, Tô Sầm quan sát xung quanh, nhíu mày nói: “Cứ thế này cũng không phải cách, trước mỗi cánh cửa ở đây đều có một quan tài nối liền xuống đường hầm, bên dưới là bàn cờ Lục bác nối liền bốn phương tám hướng. Lục Tốn là kẻ hảo cờ bạc, trong mắt hắn chúng ta là một quân cờ trên bàn cờ của hắn, hắn lợi dụng đường hầm đánh lén chúng ta, đánh trên địa bàn của hắn chúng ta không có cửa thắng.”

“Cờ Lục bác?” Lý Thích nhíu mày.

“Cờ Lục bác là một môn cờ cổ xưa hiện đã thất truyền.” Tô Sầm giải thích: “Lục Tốn là cao thủ chơi cờ, kỹ thuật xuất thần, thích nhất là dụ địch vào tròng rồi vây giết.”

Tô Sầm nghiêm túc tính toán vị trí hiện giờ của họ. Trên đường chạy vừa rồi, họ đã lệch khỏi đường rời thôn từ lúc nào, cứ đi tiếp e là sẽ rơi vào bẫy rập đối phương đã bố trí sẵn.

Kỳ Lâm kéo vạt áo lên lau lưỡi kiếm dính máu, hỏi: “Bây giờ phải làm gì?”

Tô Sầm và Lý Thích nhìn nhau, thấy đối phương gật đầu, Tô Sầm mới nói: “Thủ.”



Đám người Lý Thích chọn một tòa nhà làm cứ điểm, Đồ Đóa tam vệ chia nhau phòng thủ cổng sân và các vách tường, hàng rào phòng thủ dựng nên từ máu thịt lại có thể khiến người của Ám Môn bó tay chịu chết, không tiến được bước nào.

Đánh từ giữa trưa đến khi mặt trời ngả bóng, thế công mới dần yếu đi, vừa kịp thở một hơi, cánh cổng tòa nhà bỗng bị gõ vang.

Dân chúng đi theo sợ hãi, run cầm cập co lại vào nhau, chỉ sợ người bên ngoài sẽ xông vào.

Nhưng tiếng gõ cửa kia không nhanh không chậm, hai tiếng rồi lại hai tiếng, khi hai bên còn đang giằng co, Tô Sầm lại nói: “Mở cửa.”

Kỳ Lâm nhìn lại, thấy Lý Thích đồng ý mới cất bước tiến lên, mở chiếc then bảo vệ tính mạng của tấn cả ra.

Ngoài cửa là một ông lão tóc hoa râm, lưng hơi còng, tay cầm điếu thuốc, im lặng đón nhận ánh nhìn của mọi người.

“Tiền bối.” Tô Sầm mừng rỡ.

Chỉ thấy ông lão vào sân, lẳng lặng quan sát mọi người, sau đó đi thẳng đến bên Lý Thích, uốn gối khom lưng: “Lão thần tiền Đại Lý Tự Khanh Trần Quang Lộc tham kiến Vương gia.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây