Trường An Thái Bình

190: Mượn đao


trước sau

Tô Sầm híp mắt: “Ý ngươi là, không phải ngươi giết người?”

Cậu không có gì bất ngờ về việc Liễu Trình đột ngột đổi lời khai, trái lại còn có chút hào hứng không rõ nguyên do.

Vụ án này như một vùng sương mù, cậu lần mò rất lâu rồi, cuối cùng đã rẽ được khoảng sương mù trước mắt, nhìn thấy chân tướng ở phía sâu hơn.

Chẳng qua ngoài mặt vẫn phẳng lặng như trước, khiến người ta nhìn mà rét run.

Liễu Trình cảm nhận hơi nóng hầm hập trên tay, yên tâm ở lại, hắn cụp mắt nói: “Ta không muốn giết huynh ấy.”

“Không phải ngươi cho bột hạt phỉ vào à?”

Liễu Trình mím môi: “Là ta cho.”

Tô Sầm nhíu mày: “Thế ngươi còn gì để nói nữa?”

“Đúng là ta cho bột hạt phỉ, nhưng ta không muốn giết huynh ấy.” Liễu Trình bối rối ngẩng đầu nhìn Tô Sầm, thấy cậu không có vẻ bực dọc mới nói tiếp: “Lượng bột ta cho vào không đủ để huynh ấy chết. Ta chỉ muốn huynh ấy không phát huy hết sức trên trường thi, không đỗ cao thôi.”

“Tại sao?”

“Vì nếu đỗ cao sẽ có người lấy mạng huynh ấy!”

Tô Sầm ngẩng phắt lên, ánh mắt sắc lẹm quét qua.

Ánh mắt như phản ứng bản năng của sói đói khi bắt gặp con mồi, khiến Liễu Trình bỗng cảm thấy khiếp đảm, không thể đoán ngay được con mồi của trong mắt Tô Sầm là chân tướng hắn sắp nói ra, hay là chính hắn.

Liễu Trình bình tĩnh lại, kể từ đầu: “Mấy ngày trước kỳ thi Hội đột nhiên có người đến tìm ta, nói ta nghĩ cách… giết Nhược Hoành.”

Điền Bình Chi tự Nhược Hoành, cái này Tô Sầm cũng biết. Chẳng qua lần đầu tiên cậu được nghe có người gọi tên này nên mới hơi thất thần. Ở thành Trường An mười mấy năm trước có hai quân tử hiền tài nổi danh, có lẽ cũng chỉ có Liễu Trình mới xứng được gọi Điền Bình Chi là “Nhược Hoành”.

Liễu Trình mím môi, nói tiếp: “Ban đầu ta không để vào lòng, chỉ nghĩ có người đùa dai, hoặc là đố kỵ Nhược Hoành nên mới dọa chúng ta. Lúc đó ta cũng chỉ cười cho qua, coi đó là trò đùa.”

“Nhưng không ngờ đến trước kỳ thi một ngày, người kia lại tìm ta. Lần này hắn đã nói rõ ràng hơn, Nhược Hoành bắt buộc phải chết, vì huynh ấy đắc tội thánh nhân, nếu ta không làm cũng có người khác làm, còn nếu ta làm hắn sẽ bảo đảm cho ta đỗ cao, đường làm quan rộng mở.”

“Thánh nhân?” Tô Sầm nhíu mày. Xưa nay người có thể được gọi là thành nhân cũng chỉ có mấy người, ví dụ như Khổng Phu Tử, hoặc những người đức hạnh cao thượng, tài trí siêu quần, một vài cao tăng đắc đạo trong Phật Môn cũng được gọi là thánh nhân. Ngoài ra còn… hoàng gia có tôn xưng là “Thánh” nữa.

Bảo Điền Binh Chi phật lòng mấy bậc thánh hiền kia thì không thực tế lắm, dù gì những người được gọi “Thánh” đó gần như đều thăng tiên làm thánh cả rồi. Vậy chỉ còn lại một phỏng đoán cuối cùng, hơn nữa lời hứa giúp Liễu Trình thăng quan tiến chức cũng chứng minh điều này.

Tô Sầm hỏi thẳng: “Điền Bình Chi đắc tội người trong cung? Là ai?”

Liễu Trình lại lắc đầu: “Trời sinh tính Nhược Hoành phóng khoáng, không gây thù chuốc oán với ai bao giờ, ta còn chưa từng thấy huynh ấy tức giận với ai. Vả lại đó là lần đầu huynh ấy tới Trường An, chưa vào cung bao giờ, sao có thể đắc tội người trong cung?”

Tô Sầm nghĩ một lúc, đoán: “Lúc đó Điền Bình Chi là tài tử nức tiếng gần xa, thơ từ được lưu truyền rộng rãi, có khi nào bài thơ nào hắn làm chạm vào chỗ kỵ của người khác không?”

“Ta cũng nghĩ tới rồi.” Liễu Trình nói: “Sau việc đó ta cũng tìm lại hết thơ từ của huynh ấy, không thấy có gì bất ổn. Vả lại ngươi cũng biết, phần nhiều huynh ấy chỉ là thơ từ ngẫu hứng ngâm vịnh nước non, sao lại rước họa sát thân được chứ?”

Tô Sầm cúi đầu ngẫm nghĩ. Năm Điền Bình Chi và Liễu Trình thi khoa cử, tình hình trong cung rất phức tạp. Hoàng đế Thái Tông bệnh nặng, Tiên đế lâm triều thay, Hoàng hậu lúc đó – Trang Hoàng hậu cũng còn sống, một lòng muốn đưa con mình ngồi lên ngôi báu, mấy phe tranh đấu, chỉ một từ “thánh nhân” thì không thể chỉ rõ là ai được. Chưa thể kết luận ngay, Tô Sầm bèn gác lại, hỏi tiếp: “Vậy nên lần này ngươi đồng ý?”

Liễu Trình gật đầu: “Ta đồng ý giúp hắn, điều kiện là ta phải dùng cách của mình, trong thời gian đó hắn không được tìm người khác, cũng không được nhúng tay vào hành động của ta.”

“Ta không muốn giết huynh ấy.” Liễu Trình đưa tay bưng mặt: “Ta nghĩ chỉ cần huynh ấy không đỗ cao sẽ không chạm vào lợi ích của đám người kia, huynh ấy có thể sống tiếp. Vậy nên ta cho bột hạt phỉ vào thức ăn, chỉ muốn huynh ấy không làm được bài, ta cũng nộp giấy trắng cùng để chuộc lỗi. Cùng lắm ba năm sau quay lại, biết đâu chừng những người kia đã quên mấy nhân vật tôm tép chúng ta rồi. Nhưng ta không ngờ… thật sự không ngờ…”

“Ngươi không ngờ mình nương tay lại có người khác chém thêm một nhát thay mình.” Tô Sầm nói nốt lời còn dở của Liễu Trình: “Hoặc có lẽ… người thuê ngươi làm cũng không tin tưởng ngươi mà mấy, nên đã thuê người khác.”

Liễu Trình siết tay, bất giác hằn sâu từng vết lên tay Thôi Hạo. Song khuôn mặt vẫn có vẻ mơ màng thất thần: “Rốt cuộc Nhược Hoành đã làm gì sao? Tại sao họ nhất quyết phải đẩy huynh ấy vào chỗ chết? Tại sao lại là huynh ấy? Tại sao phải là huynh ấy?”

Tô Sầm thấy động tác của Liễu Trình, cố ý nhìn sang Thôi Hạo, lại phát hiện Thôi Hạo vẫn luôn lẳng lặng thản nhiên nhìn Liễu Trình, không hề phát hiện.

Có người gửi gắm chân thành, có người cam tâm chấp nhận, cậu còn gì để nói nữa. Bèn hỏi tiếp: “Điền Bình Chi thì sao? Hắn có biết mình phật lòng ai không? Có chỗ nào khác thường không?”

Liễu Trình nhíu mày suy nghĩ, ngập ngừng nói: “Tính Nhược Hoành ôn hòa, ít đắc tội người khác, cũng ít đi để chuyện gì trong bụng. Nếu có vô ý làm phật lòng ai thì có lẽ huynh ấy cũng không nhận ra đâu. Ta không nhớ huynh ấy có gì khác lạ nữa… Nếu phải nói thì có chuyện này, mấy ngày trước khi thi huynh ấy đột nhiên không học nữa, ngày nào cũng ra ngoài uống rượu với đám công tử quần là áo lụa sùng bái huynh ấy, ta có nói mấy lần, sau này thì huynh ấy không đi nữa, học hành lại, ta cũng không để ý nữa.”

“Người kia đến tìm ngươi vào lúc nào?” Mắt Tô Sầm sáng lên, đăm đăm nhìn Liễu Trình: “Trước hay sau khi Điền Bình Chi ngừng học?”

Liễu Trình nghĩ kĩ lại: “Hình như là… sau? Đúng rồi! Thời gian đó Nhược Hoành đi uống rượu đêm, ban ngày thì ngủ, ta không chịu nổi mới nói huynh ấy vài câu, lúc ra ngoài thì đụng phải người kia. Nhưng lúc đó ta nóng nảy, nghe xong cũng bỏ ngoài tai, đến khi người kia đến tìm lần nữa ta mới nhận ra sự việc nghiêm trọng.”

Vậy tức là đã có chuyện gì đó xảy ra trước kỳ thi Hội khiến Điền Bình Chi bất ngờ dừng học, sau đó lại có chuyện gì đấy khiến hắn học hành trở lại. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Có khi nào chính hai chuyện này rước đến họa sát thân của Điền Bình Chi không?

“Ngươi còn nhớ thời gian cụ thể hắn bỏ học không?” Tô Sầm hỏi: “Càng cụ thể càng tốt.”

Liễu Trình cau mày suy nghĩ, ánh mắt ngày càng nặng nề, dấu móng tay trên tay Thôi Hạo cũng sâu thêm.

“Chuyện từ hơn mười năm trước rồi sao mà nhớ chính xác được?” Thôi Hạo oán trách Tô Sầm, không phải gã thương tiếc cái tay mình, chỉ là đau lòng khi thấy Liễu Trình cau mày.

Tô Sầm nhìn Liễu Trình, lắc đầu: “Hắn nên nhớ, dù tất cả mọi người đều quên hắn cũng sẽ nhớ.”

Những năm qua Liễu Trình vẫn luôn đeo trong lòng tội danh hại Điền Bình Chi, tội nghiệt nặng nề như vậy, năm nào hắn cũng đến cống viện thắp hương, năm nào chuyện cũng tái hiện trước mắt một lần, sao có thể quên được?

Vào thu sương nặng, trong lao còn ẩm ướt âm u hơn cả, bất giác trán Liễu Trình đã rịn mồ hôi. Thôi Hạo không nhịn được nữa, vừa định cắt ngang thì Liễu Trình bỗng ngẩng đầu.

“Hai mươi tám!” Liễu Trình nói: “Mùng chín tháng Hai thi Hội, hai mươi tám tháng Giêng Nhược Hoành dừng học, đến tận mùng bốn tháng Hai mới bắt đầu đọc sách tiếp.”

Tô Sầm nghẹn thở, tim chợt thắt lại. Cậu không biết hai mươi tám là ngày gì, nhưng mùng bốn tháng Hai… là ngày Lý Thích bị vây khốn ở thành Thụ Hàng.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây