Trường An Thái Bình

201: Sùng Đức


trước sau

Tô Sầm nói giết Điền Bình Chi không phải ý của Tiên đế cũng không phải lời vô căn cứ để tìm đường sống cho mình, mà trong mắt cậu, Tiên đế không phải người ưa giết chóc.

Cả Liễu Trình và Chương Hà có liên quan đến vụ án này đều không chết, Trần Quang Lộc điều tra án cũng không chết, cả nhân chứng quan trọng như Tiểu Lục Tử cũng chỉ bị Tiên đế đuổi đi thủ lăng.

Mà trong tám năm Tiên đế tại vị, tuy không có thành tựu gì đáng kể nhưng xử phạt khoan dung, số tử tù đợi xử trảm rất ít. So với tập hồ sơ hình ngục dày cộp những năm Vĩnh Long thì những năm Thiên Thú chỉ có một cuốn mỏng, thậm chí còn không nhiều phạm nhân bằng một trong số những năm Vĩnh Long đầu tiên.

Nhưng điều này đều chứng minh Tiên đế không phải người tàn bạo, rất có thể là bị kẻ khác giật dây.

Còn Lục Tốn, năm xưa từng đồ sát hơn hai trăm người ở Lục Gia Trang để lôi kéo Tống Nghị. Vì ham muốn cá nhân mà bỏ mặc hàng vạn bách tính Từ Châu, đúng thật là kẻ quen thói bạo ngược, thích đùa giỡn người khác trong tay.

Tô Sầm lạnh lùng nhìn Lục Tốn: “Những năm qua, Ám Môn ẩn mình trong tối, vươn tay đến cả kinh tế, quân sự, thậm chí là triều đình, thao túng muối tư, cấu kết Đột Quyết, gài cắm gian tế vào triều, ám sát mệnh quan triều đình. Ta tin rằng các vị ở đây đều từng bị chúng lôi kéo hoặc ngáng chân rồi.”

Có mấy quan viên trên đình tái mặt, hiển nhiên là những người như Tô Sầm đã nói.

Cũng có mấy người tự nhận mình lỗi lạc lên tiếng: “Theo ngươi nói vậy thì sao thứ phản loạn đại nghịch bất đạo thế này lại không ai phát hiện? Sao không có ai vây quét tiêu diệt?”

Tô Sầm chưa kịp nói gì, Lục Tốn đứng phía sau đã cười trước: “Phản loạn? Thế các ngươi có biết phản loạn mà các ngươi đang nói là do chính tay Tiên đế của các ngươi bồi dưỡng ra không?”

Tô Sầm mím môi. Thật ra cậu đã đoán được phần nào, với quy mô và tài lực của Ám Môn, sở dĩ chúng có thể len lỏi vào khắp nơi trong quan trường Đại Chu tất phải có hậu thuẫn mạnh mẽ phía sau. Ngoài ra, chúng đối đầu với Lý Thích nhiều năm song chưa từng để lộ ra ngoài, e cũng là vì nghĩ cho thể diện hoàng gia.

“Nói láo!” Người lên tiếng lúc nãy đã tái mặt, nhưng vẫn cãi cố: “Sao Tiên đế lại cấu kết với loại người như ngươi được?!”

Tô Sầm rũ mắt: “Phải, sao Tiên đế lại tin ngươi đến vậy? Cả chuyện đoạt ngôi cũng phải bàn với ngươi, biết rõ nuôi hổ thành họa mà vẫn giữ ngươi lại bên cạnh. Trước đây ta cũng không rõ, nhưng tới hôm qua thì hiểu ra rồi.”

Lục Tốn cười: “Khúc Linh Nhi nói hết với ngươi rồi.”

“Lúc trước ngươi truy sát Linh Nhi, ép y nhảy vực, sau đó Khúc Linh Nhi vô tình tìm đến ta. Chúng ta từng giao đấu vài lần, không có chuyện ngươi không biết Linh Nhi ở bên cạnh ta. Sở dĩ ngươi không giết y nữa không phải vì muốn mượn y nói cho ta sao?” Tô Sầm nhìn sang Lục Tốn, sau đó nhìn các triều thần đứng kín điện, hỏi: “Lúc nãy ta gọi hắn là Lý Thịnh, gần như mọi người không có phản ứng gì. Nhưng nếu ta nói là Thái tử Sùng Đức thì không biết các vị có ấn tượng không?”

Quan viên khắp triều kinh ngạc hít sâu.

Thái tử Sùng Đức, thực chất cũng là Thái tử danh chính ngôn thuận đầu tiên của Đại Chu. Từ đó về sau triều Đại Chu không có thêm Thái tử nào khác, kể cả Thiên tử nhỏ cũng được đưa thẳng lên ngai vàng sau khi Tiên đế đột ngột băng hà.

Hoàng đế Thái tổ có tài thao lược, chinh chiến cả đời, dẹp loạn tiền triều thống nhất Trung Nguyên. Khi tuổi về già, có lẽ Hoàng đế Thái tổ cảm thấy mình đã sát phạt quá nhiều, đúng lúc Đại Chu cần một vị lãnh tụ dẫn dắt khôi phục dân sinh, ổn định cuộc sống, nên đã lập con trai trưởng vốn tính ôn hòa làm Thái tử. Thái tử Sùng Đức người cũng giống tên, là người giản dị dễ gần, phẩm hạnh cao thượng. Các đại tướng chinh chiến cùng Hoàng đế Thái tổ những năm đầu hầu như đều xuất thân bình dân, lập được công lớn thì không biết giữ mình, ỷ mình có công mà giễu võ dương oai, bị Hoàng đế Thái Tổ nghi kỵ. Cũng nhờ Thái tử Sùng Đức đứng giữa hòa giải mới bảo vệ được rất nhiều người. Vậy nên việc Thái tử Sùng Đức kế vị là điều ai ai cũng muốn, dù cho Hoàng đế Thái tổ vẫn còn đã có rất nhiều người theo phe Thái tử Sùng Đức, người nghe danh tìm tới mỗi ngày có thể giẫm hỏng cả thềm cửa.

Nhưng vào năm Võ Đức thứ hai mươi sáu, Thái tử Sùng Đức đột ngột lâm bệnh nặng, thậm chí đi trước cả Hoàng đế Thái tổ.

Đương nhiên thông báo ra là vậy, những câu chuyện được lén lút truyền tai nhiều hơn cả là Hoàng đế Thái tông Lý Úc dấy lên cung biến lúc Hoàng đế Thái tổ nguy kịch, hạ độc giết Thái tử Sùng Đức, đe dọa Hoàng đế Thái tổ, nhốt thành viên hoàng thất trong điện Tam Thanh. Đến khi mọi người được thả ra thì mình đã đăng cơ trên điện Hàm Nguyên rồi.

Đây cũng là lý do Hoàng đế Thái tông rầm rộ xử phạt đầu những năm Vĩnh Long như vậy, ông bắt hết môn khách đi theo Thái tử Sùng Đức năm xưa, cùng với tất cả những người nói ngai vàng của ông là bất chính, trên có trọng thần triều đình, dưới là lê dân bách tính, không ai thoát khỏi.

Bốn chữ “Thái tử Sùng Đức” cũng trở thành cấm kỵ.

Các triều thần ở đây đa số không trải qua lần cung biến đó, song nghe đến đây họ đều biến sắc, mặt người nào người nấy trắng như tờ giấy, có người to gan cũng chỉ dám nói nhỏ: “Ý ngươi là…”

Tô Sầm quay lại nhìn Lục Tốn, nói từng chữ: “Đây cũng chính là người thân duy nhất may mắn sót lại của Thái tử Sùng Đức sau cung biến năm đó, nhi tử của Thái tử Sùng Đức – Lý Thịnh.”

Tất cả đứng sững như trời trồng, kinh ngạc đơ ra, cả Thôi Hạo đang giãy dụa dưới đất cũng dừng lại.

Tô Sầm nhìn Lục Tốn, hay phải gọi là Lý Thịnh, nói: “Lúc trước ở Lục Gia Trang, ta đã chú ý đến bố cục trong căn nhà lớn của ngươi, tất cả đều được xây phỏng theo cung Thái Cực. Cung Thái Cực từng là cung chính của tiền triều, vậy nên lúc đầu ta đã nghĩ ngươi là người tiền triều. Nhưng ta cũng quên mất cung Thái Cực còn là Đông Cung, là tẩm cung cũ của Thái tử Sùng Đức. Ngươi từng ở đó bao lâu? Năm năm? Hay là sáu năm?”

“Là tám năm lẻ bảy tháng.” Lý Thích ngẩng đầu, như đang nhớ lại chuyện năm đó. Hắn khẽ thở dài, nói: “Năm xưa phụ vương được khâm điểm thành Thái tử, nhà chúng ta chuyển từ phủ Dự Vương vào cung Thái Cực, nguy nga khí phái biết bao nhiêu, đi thế nào cũng không hết. Trong mắt ta lúc đó, đây là nơi tốt nhất thiên hạ.”

Lý Thịnh ngẩng đầu nhìn Lý Thích ngồi trên điện, khẽ cười: “Ngươi còn nhớ không? Năm đó ta từng dẫn các ngươi đi chơi, A Loan thích bám theo ta nhất, cứ “hoàng huynh, hoành huynh” luôn miệng phiền muốn chết. Nhưng từ nhỏ ngươi đã nghĩ một đằng nói một nẻo, rõ ràng cũng muốn chơi với chúng ta nhưng cứ ra vẻ không để ý, cầm cuốn sách không tự nhiên chút nào.”

A Loan là nhũ danh của Tiên đế, đây cũng là lý do vì sao Tiên đế tin tưởng hắn đến vậy. Đây là anh cả của Tiên đế, là người có quan hệ máu mủ nhất định.

Lý Thích bình tĩnh lắc đầu: “Không nhớ.”

Tô Sầm mím môi. Tuy Lý Thích cũng là con cháu hoàng tộc, nhưng mẫu phi đi sớm, hắn lại không phải người đi lấy lòng người khác, tất nhiên không được Hoàng đế Thái tông cưng chiều. Đám trẻ trong hoàng tộc xa lánh hắn, không chơi cùng hắn đã là chuyện thường tình, bị đả kích nhiều rồi, tự khắc không góp vui làm gì nữa. Bởi vậy mới hình thành tính cách không thể hiện ra vui buồn như bây giờ.

“Vẫn thích dối lòng như trước.” Lý Thịnh nghe câu trả lời của Lý Thích chỉ cười, nói tiếp: “Khi cung biến, ta đang chơi trốn tìm với A Loan ở Ngự hoa viên. Người trong cung quật ba tấc đất lên tìm vẫn không thấy ta, nhưng sao chúng ngờ được chính chủ nhân mới mà chúng sắp cung phụng đã giấu ta đi. Lý Úc hại chết phụ vương ta, con lão lại cứu ta, ngươi bảo đây có phải “nhân quả báo ứng” không? Ha ha ha…”

Tiếng cười của Lý Thịnh vang vọng trong đại điện, khiến người nghe cũng thấy lạnh lẽo. Lý Thịnh cười hỏi: “Hay các ngươi đoán xem, người giúp đỡ ta bên ngoài sau khi ta được đưa khỏi cung là ai?”

Tô Sầm trầm giọng, nói: “Là Ninh Thái phó.”

“Không sai! Chính là Thái phó đại nhân đức cao vọng trọng của các người!” Lý Thịnh cười ầm lên: “Năm đó Ninh Nghệ chỉ là một Biên tu Hàn Lâm Viện nho nhỏ, bị Học sĩ quở trách vì biên sai số trang, nhờ phụ vương ta xin cho mới yên được chuyện này. Sau đến cung biến Vĩnh Long, Ninh Nghệ chỉ là chức quan nhỏ nên thoát được kiếp nạn, ông ta niệm ân đức của phụ vương nên thu nhận ra, đợi sóng gió qua đi thì đưa ta ra khỏi thành.”

Nghe nói năm xưa Hoàng đế Thái tông giữ kín về hậu duệ của Thái tử Sùng Đức như bưng, mấy lần truy bắt bí mật, thậm chí từng truy theo ra tận ngoài quan, không ngờ người này vẫn luôn ở ngay trước mắt họ.

Tô Sầm bổ sung thay Lý Thịnh: “Sau khi ra khỏi thành ngươi và Tiên đế chưa từng cắt đứt liên lạc, đến khi Hoàng đế Thái tông sắp qua đời, ngươi mới thừa cơ xúi giục Tiên đế đoạt ngôi, nhưng thực tế ngươi cũng âm thầm xây dựng thế lực của mình, mưu đồ làm phản!”

“Lúc đầu ta không giết ngươi là đúng đắn.” Lý Thịnh cười nhếch mép: “Ngươi thật sự rất thông minh, cũng rất to gan. Nhưng Ám Môn không hề muốn làm phản, Ám Môn do Tiên đế xây dựng, chỉ nghe lệnh một mình Tiên đế, chưa từng thay lòng. Tiên đế băng hà, chúng ta sẵn lòng tiếp tục nghe lệnh Thánh thượng, nhưng Thiên tử còn nhỏ, Vương gia lại một tay che trời trên triều đình, truy đuổi chặn đường Ám Môn, tất cả những gì chúng ta làm chỉ là để tự vệ.”

Tô Sầm nghiến răng, đây đúng là một chiêu hiểm của Lý Thịnh. Những gì hắn nói là muốn đưa Lý Thích vào thế đối đầu với Tiên đế, khiến mọi người nghĩ rằng Lý Thích ôm hận vì bị đoạt ngôi, uy hiếp Thiên tử ra lệnh chư hầu. Cậu lạnh lùng nói: “Vậy các ngươi cấu kết với Đột Quyết là để tự vệ? Lũng đoạn muối quan cũng để tự vệ? Cướp bạc triều đình đẩy trăm vạn dân chúng Từ Châu rày đây mai đó cũng là tự vệ?!”

Lý Thịnh bình tĩnh gật đầu: “Phải.”

Tô Sầm cắn răng, cậu chưa từng thấy người vô liêm sỉ như vậy bao giờ, vừa định nói tiếp đã có người lên tiếng cắt ngang.

“Nói tiếp đi.” Lý Thích nói: “Năm hung thủ, còn một người nữa đâu?”

Tô Sầm hoàn hồn nhìn lên, chăm chú nhìn đôi mắt sâu không thấy đáy của Lý Thích một hồi, mới nói nhỏ: “Hung thủ cuối cùng, là Vương gia.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây