Trường An Thái Bình

206: Rời kinh


trước sau

Ngày Tô Sầm đi, Trường An đón trận tuyết đầu tiên.

Một tiếng “két” rất khẽ vang lên, một cánh cửa nhỏ trong phường Trường Lạc hé mở, ngoài một chút tuyết đọng trên cây rơi xuống thì không có động tĩnh nào khác.

Một bóng người lẻn ra, cùng với trăng tàn phía xa, chỉ để lại dãy dấu chân lẻ loi rồi từ từ biến mất trong sương tuyết mịt mù.

Hai năm trước cậu đến cùng ý chí đầy tràn, giờ đã hao mòn, tiêu tan hết, cũng nên đi rồi.

Cậu để lại một vò Hoàng Lư Thiêu trong phòng, đợi A Phúc và Khúc Linh Nhi dậy sẽ thấy, coi như thực hiện lời hứa với Khúc Linh Nhi ngày đó. Dưới vò rượu kia còn có hai tờ giấy, một là khế ước nhà đất để cho Khúc Linh Nhi, tuy y và Kỳ Lâm tâm đầu ý hợp nhưng cũng nên có một chỗ của riêng mình, tặng căn nhà này cho y coi như là hồi môn. Tờ còn lại là khế ước bán thân cho A Phúc, trả tự do cho cậu ta, từ nay không còn là người hầu của ai nữa.

Cổng thành Trường An mở ra đúng giờ, Tô Sầm nhìn lại lần cuối, tuyết lớn mịt mù đổ xuống phủ lên đường phố Chu Tước, phủ kín phường trong hai chợ, đọng trên cả mái Hoa Ngạc Tương Huy Lâu.

Hình ảnh cuối cùng của thành Trường An trong cậu là trận tuyết này, lạnh cong, đóng băng, cánh cổng lớn nặng nề khép lại rồi không thể mở ra được nữa.



Khúc Linh Nhi bị tiếng quét sột soạt đánh thức, mở cửa mới thấy tuyết lớn bất ngờ, A Phúc đang tranh thủ tuyết dừng quét sạch một con đường nhỏ.

Khúc Linh Nhi lập tức nổi hứng, y khoác áo bông lao ra ngoài, vốc một nắm tuyết vê thành bóng rồi ném ra trước, đập trúng đầu A Phúc.

“Làm gì đấy?!” A Phúc tức giận ngẩng đầu, y như rằng trán đỏ bừng một khoảng.

Khúc Linh Nhi tựa vào cây người nghiêng ngả, tuyết trên cành rơi xuống rào rào, làm khoảng sân A Phúc vừa quét sạch bẩn thỉu trở lại.

A Phúc rũ tuyết, gằn giọng tức giận: “Đừng làm ồn đánh thức nhị thiếu gia!”

“Tô ca ca vẫn chưa dậy?” Khúc Linh Nhi nảy ý xấu, vốc một nắm tuyết đi về phía phòng ngủ của Tô Sầm.

“Ngươi đừng…” A Phúc muốn cản cũng không kịp nữa, thấy Khúc Linh Nhi mở cửa phòng nhị thiếu gia nhà mình, cậu ta thầm đếm ngược, đợi Khúc Linh Nhi bị mắng té tát.

Đợi mãi không thấy động tĩnh gì, A Phúc tò mò bỏ chổi xuống thò đầu vào, chỉ thấy Khúc Linh Nhi đứng trước cửa sổ, nhíu mày nhìn thứ trên bàn.

“Nhị thiếu gia đâu?” A Phúc nhìn quanh không thấy Tô Sầm, cũng vào theo.

“Đây là gì thế?” Khúc Linh Nhi đưa hai tờ giấy cho A Phúc, y bị bắt chép “Tam Tự Kinh” một năm, nhưng vẫn chưa nhận biết được bao nhiêu chữ, đến lúc cần vẫn phải bàn bạc với A Phúc.

A Phúc cũng không biết hết chữ, nhưng cậu ta nhận ra khế ước bán thân của mình, bèn thắc mắc: “Sao nhị thiếu gia lại bỏ ta ra nhỉ?”

Đến khi tuyết trên tay Khúc Linh Nhi dần tan hết, nước nhỏ giọt xuống qua những kẽ ngón tay, hai người mới chợt tỉnh mộng nhận ra điều gì.

A Phúc tái mặt: “Chết toi, nhị thiếu gia tặng ta cho ngươi rồi…”

Khúc Linh Nhi ném hai tờ giấy, lao ra cửa: “Ta đi tìm Tô ca ca về!”



Cung Hưng Khánh, vừa hạ triều tấu chương từ các Trung thư tỉnh vừa được đưa tới, đám người dưới kẻ dâng thức ăn, người dâng tấu chương, là thời gian bận rộn nhất trong ngày.

Lý Thích vừa về đã vào thư phòng. Từ khi Lý Thịnh về triều, chẳng những chẳng bớt chính vụ mà đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi cũng nhảy ra hết, triều đình hỗn loạn, xung quanh cũng xao động rối ren. Lý Thịnh có mục tiêu rõ ràng, mục đích cụ thể, hắn chỉ muốn ôm quyền, không quan tâm nỗi khổ dân gian. Đến cuối cùng Lý Thích vừa phải lo chuyện triều chính, vừa phải thu dọn mớ hỗn loạn Lý Thịnh gây ra, bận rộn nửa tháng mới ra khỏi cung quay về được, vẫn không được yên khắc nào.

Lý Thích tựa vào ghế ấn ấn đường, người hầu đặt hàng xấp tấu chương lên bàn, không dám thở mạnh, mùi đàn hương ngày càng nặng, thậm chí còn sinh ra một thứ mùi đắng nhàn nhạt.

Một lúc sau, xung quanh yên lặng trở lại Lý Thích mới mở mắt, hắn nhìn mặt bàn, hỏi: “Hết rồi?”

Hạ nhân nhỏ giọng đáp: “Tạm có từng này thôi ạ.”

Chẳng qua không dám chắc đến chiều hoặc tối có đưa tới thêm không.

Lý Thích duỗi người, nhấc bút son lên, vừa đặt bút xuống lại nhíu mày.

Trời lạnh dần, mực đông nhanh dễ bị dính bút. Bút vừa đặt xuống mực đã không đều, loang ra trên giấy.

Lý Thích cụp mắt nhìn đầu bút đan vào nhau, ánh mắt tối dần, thân hình vừa mài mực cho hắn, vừa cười nói hiện lên trong đầu.

Hạ nhân đang mài mực sợ mất hồn, vội quỳ xuống nhận tội, hắn chỉ mới thất thần nhìn Vương gia một lát thôi sao mực đã khô được chứ?

Lý Thích không nói gì, hắn cũng quỳ không dám đứng dậy, mãi đến khi có người vỗ nhẹ lên bả vai đang run rẩy của hắn, nói: “Ngươi lui xuống đi.”

Là Kỳ Lâm.

Người kia vội khom người lui ra như được đại xá, Kỳ Lâm nhận thỏi mực im lặng mài tiếp, nước mực vừa đông lại lại chảy ra.

Lý Thích chấm lại vào nghiên mực rồi mới đặt bút, hỏi: “Có chuyện gì?”

Kỳ Lâm mím môi, rồi nói: “Tô công tử đi rồi.”

Tay Lý Thích khựng lại, mực đỏ lan ra, lát sau hắn mới viết tiếp: “Để cậu ấy đi, thành Trường An này không có gì đáng để cậu ấy lưu luyến.”

Kỳ Lâm sửng sốt, cúi người lui ra.

Không lâu sau, tiếng khóc của Khúc Linh Nhi vang lên ngoài sân: “Vương gia cũng không cần Tô ca ca nữa sao? Các người không cần thì ta tự đi tìm!”

Khúc Linh Nhi chạy vọt đi, Kỳ Lâm thở dài, đành đuổi theo. Hai người giục ngựa cả ngày từ Trường An đến Lạc Dương, canh ở bến tàu nhìn hết tàu thuyền qua lại, vẫn không tìm được gì.



Tô Sầm đi đường bộ.

Cậu định ra khỏi thành rồi xuôi về phía Nam, cố ý tránh khỏi Lạc Dương đi đường Nam Dương. Những tưởng rằng cậu đi đã đủ bí mật rồi, không ngờ vẫn có người đợi sẵn ngoài cổng thành.

Người này là Tống Phàm.

Tô Sầm nhíu mày: “Ngươi tới làm gì?”

“Ta đến tiễn Tô đại nhân mà.” Đôi mắt hoa đào của Tống Phàm cong cong: “Ồ, giờ không nên gọi Tô đại nhân nữa, thế ta gọi ngươi là gì đây nhỉ? Tô công tử? Tô huynh? Hay là Tử Húc.”

Tai mắt của Ám Môn ở khắp nơi, từ khi Lý Thịnh về triều lại càng ngang ngược, tất nhiên nhất cử nhất động của cậu đều không tránh được Tống Phàm.

Tô Sầm xem là người từng chết một lần, giờ một thân một mình càng không sợ gã, cậu vòng qua Tống Phàm đi thẳng, coi gã chỉ như hòn đá ven đường, không thèm quan tâm.

Không ngờ Tống Phàm còn bám theo, vừa đi vừa nói: “Ngươi xem mấy người bạn của ngươi đi, nào là Trịnh Dương, Lý Thích gì đó, ngươi đi mà không có một ai đưa tiễn cả. Ta có lòng đến tiễn ngươi, sao ngươi còn ngó lơ ta?”

Nghe giọng gã còn có đôi chút ấm ức, nếu Tô Sầm không rõ tính cách người này thì có lẽ cậu đã động lòng trắc ẩn rồi.

Tô Sầm không quay lại: “Tiễn cũng tiễn xong rồi, mời thế tử về đi.”

Sau khi Lý Thịnh về triều, Tống Phàm cũng dọn vào phủ Dự Vương theo, không còn là tiểu Hầu gia phủ Định An Hầu nữa mà thành thế tử phủ Dự Vương. Thân phận của gã tăng lên đâu chỉ một chút, thậm chí còn tôn quý hơn loại thế tử vớ hời như Trịnh Dương một chút, bảo sao Tống Phàm lại tới đây khoe khoang với cậu.

“Ngươi vẫn chưa ra khỏi kinh kỳ mà, sao gọi là tiễn xong rồi?” Tống Phàm đảo mắt, cười khúc khích: “Nói sao cũng phải tiễn khỏi kinh kỳ, không, phải tiễn ra quan nội đạo… hay là tiễn ngươi về Dương Châu luôn nhé?”

Tô Sầm dừng bước, quay đầu nhíu mày nói: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?’

Tống Phàm nghiêng đầu nhìn Tô Sầm, cười chân thành: “Ta tiễn ngươi mà.”

Tô Sầm lạnh lùng nhìn gã, hiển nhiên không tin lời Tống Phàm.

“Ta đã bảo ta thích ngươi lắm mà, có phải ngươi không để trong lòng không?” Tống Phàm chọt lên ngực Tô Sầm, nụ cười trên mặt dần trở nên quái dị. “Ta thích ngươi chơi với ta, đám người trước đây kẻ thì không có tư cách chơi cùng ta, có thì cũng chết hết rồi, chán lắm.”

Tô Sầm nhớ lại mấy trò chơi cùng Tống Phàm, cậu rùng mình, lùi lại tránh khỏi ngón tay đặt trên ngực mình của Tống Phàm, quay lại vừa đi vừa nói: “Ngươi muốn có gì cũng có được rồi, giờ Lý Thịnh đã về triều, ngươi cũng đã làm thế tử, còn ta thì bãi chức tiu nghỉu rời kinh, ngươi còn chưa vừa ý à?”

Tống Phàm đứng yên tại chỗ, khóe miệng nhếch cao: “Ai bảo ngươi ta muốn làm thế tử?”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây