Trường An Thái Bình

35: Thế tử


trước sau

“Thuật dịch dung?” Khúc Linh Nhi nhăn mày nghĩ: “Tôi chưa nghe đến bao giờ, nhưng người trong Ám Môn phức tạp, nói không chừng cũng có kẻ thông thạo món này.”

Tô Sầm cau mày, trong lòng đã có phán đoán. Nếu bảo Lý Thích muốn giết cậu, bóp ch3t cậu, dìm chết cậu, hoặc như hôm nay làm chết cậu luôn, cậu đều tin, nhưng cậu cũng tin Lý Thích không làm ra chuyện đánh lén sau lưng này, mà cũng không thèm làm.

Nhưng khuôn mặt ấy rõ ràng như thế, cậu tận mắt nhìn thấy, cũng không phải giả.

Chắc chắn là có người giả danh Lý Thích ám sát cậu.

“Tô ca ca, Ám Môn bí hiểm khó lường, tôi ở đó mười mấy năm vẫn không biết rõ bộ mặt của nó, huynh nhất định phải cẩn thận.”

Tô Sầm gật đầu, hỏi tiếp: “Vậy chúng truy sát cậu vì ám sát Lý Thích thất bại?”

“Thế thì không phải.” Khúc Linh Nhi đặt tách trà xuống, bốc một miếng bánh hạt dẻ trên đ ĩa: “Số người Ám Môn phái đi ám sát Lý Thích hằng năm không đến một ngàn cũng phải tám trăm, nếu giết không được mà tiêu diệt luôn thì Ám Môn chẳng còn ai từ lâu rồi.”

“…”

Bảo sao Kỳ Lâm cứ kè kè cạnh hắn như vậy, cũng khó trách Kỳ Lâm ra tay tàn nhẫn với người áo đen kia, hóa ra đã nhẵn mặt nhau giữa đao quang kiếm ảnh từ lâu, không cần mắt qua mày lại làm gì nữa.

“Thế tại sao cậu…” Tô Sâm chưa dứt câu đã thấy Khúc Linh Nhi ai oán nhìn mình, cậu lập tức nhận ra mình vừa hỏi điều không nên hỏi, bèn khoát tay bảo y có thể đi rồi.

Khúc Linh Nhi nhón thêm hai miếng bánh hạt dẻ nữa mới rề rà ra ngoài.

Tô Sầm gối đầu lên cánh tay, nằm nhoài ra bàn, xung quanh yên tĩnh vô cùng, cậu có thể nghe rõ cả tiếng thở của mình, cảm giác cơ thể như bị rút rỗng hơn nửa, không muốn nhúc nhích gì nữa.

Gần như bây giờ cậu đã có thể khẳng định nguyên nhân Lý Thích không cho cậu điều tra có liên quan đến Ám Môn, Ám Môn vươn tay đến khắp mọi ngóc ngách Đại Chu, Lý Thích biết mà cũng từng vây quét. Ám Môn bí hiểm khó làm gì được chúng, nhưng phàm là kẻ thức thời đều sẽ không làm chuyện mất sức mà chẳng được gì thế này, nhìn từ góc độ này thì đúng là Lý Thích nghĩ cho xã tắc Đại Chu.

Ám Môn vẫn luôn nấp trong bóng tối sao lại chen chân vào vụ án Điền Bình Chi này? Một sĩ tử đã chết mười mấy năm trước sao lại được Ám Môn chú ý đến vậy? Mọi manh mối đều đang dẫn đến Liễu Trình, lão ta giữ vai trò gì trong chuyện này? Kéo cả hai nhân vật có tiếng nói trong triều xuống cùng một lúc, rốt cuộc chúng muốn làm gì?

Tô Sầm khẽ gõ lên mặt bàn, suy nghĩ lại từ từ rẽ sang một hướng khác. Vậy Lý Thích không cho cậu điều tra có chút nguyên do nào là vì lo lắng an nguy của cậu không? Tại sao không nói thẳng cho cậu biết mà nhất định phải dùng cách này?

Coi cậu là nam sủng thật à? Ít nhiều gì cậu cũng là quan Đại Lý Tự mà, có thể gánh vác được.

Tô Sầm lên tinh thần ngẩng đầu dậy, ngày mai cậu sẽ đi tìm Lý Thích, có gì giáp mặt nói rõ ràng, nếu thật sự là vì Ám Môn gì đó kia thì cậu cũng có thể góp sức. Thay vì xẻo chỗ nọ đắp chỗ kia thì chẳng thà diệt trừ tận gốc, chỉ là một Điền Bình Chi thôi mà, cứ tra đến cùng, cậu không tin Ám Môn không liên quan đến vụ án này.

Một đêm mộng mị, trong mơ, cậu nghe thấy vó ngựa đạp băng mà đến, người kia chấp bút vẩy mực, đứng trước tam quân viết câu “Mây che Tần Lĩnh nhà khôn thấy” đầy bi tráng, mày kiếm chạm tóc mai, cảm xúc dâng trào sâu trong mắt như sóng tràn bờ. Cảnh tượng thay đổi, người kia kéo tay cậu, đưa cán ô bằng trúc Tương sang, đôi mắt ngậm cười, như một vò rượu ủ ngây ngất.

Rong ruổi giữa trăm vạn hùng binh, ngàn dặm cát vàng là hắn, điềm tĩnh chắc thắng giữa triều đình hỗn loạn cũng là hắn.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy một khía cạnh khác của người nọ, những tưởng rằng ngọc thô là xấu xí, nào ngờ cậu lại bị vẻ hùng hồn mênh mông của nó thu hút.

Sáng sớm hôm sau, mưa vẫn chưa ngừng hẳn mà chuyển sang rả rích. Đúng vào ngày nghỉ, như mọi lần chắc chắn Tô Sầm sẽ ngủ đến khi mặt trời đứng bóng, nhưng hôm nay cậu lại dậy sớm bất thường. Buộc tóc xong, Tô Sầm đứng trước tủ đồ trù trừ hồi lâu, nhớ đến những bộ đồ đen lệ khí nặng nề Lý Thích thường mặc, cậu bèn chọn một bộ gấm Tô Châu trắng tinh thêu hoa sen chìm.

Sau đó cậu lại lấy một lọ trà gốm xanh họa tiết ôm sen trong ngăn tủ bí mật ra, đây là trà đại ca cậu cho trước khi vào kinh. Nếu xếp loại trà Khúc Linh Nhi uống lần trước vào hàng thượng hạng, thì lọ trà này chính là thượng hạng trong thượng hạng, chuyên chọn lượt trà đầu tiên đầu mùa xuân bên hồ Động Đình, một năm chỉ có đúng một lọ này, một lượng đáng giá ngàn vàng. Mấy năm trước đại ca thành hôn, cưới tiểu thư của hiệu vải Giang Ninh, tuy cuộc hôn nhân này cũng có ý tứ liên hôn, song hai người lại nhất kiến chung tình, đại ca điềm đạm, chị dâu dịu dàng, âu cũng là một mối duyên đẹp trời ban. Chỉ mỗi tội cha vợ của đại ca cũng hảo trà, năm nào đại ca cũng biếu chút trà đầu mùa này cho cha vợ, nghĩ lần này cậu vào kinh cũng cần vun vén chỗ này chỗ kia nên đại ca mới cho cậu lọ trà năm nay, cậu còn không nỡ uống, đúng là hời cho lão già Lý Thích.

Trước khi ra cửa cậu lại thấy chiếc ô trúc Tương trong giấc mơ đêm qua, chần chừ một chốc, cuối cùng cậu vẫn cẩn thận cất ô đi, cầm một chiếc khác ra ngoài.

Khi đến cung Hưng Khánh mới là giờ Thìn mấy khắc, Ninh Vương trăm công nghìn việc, Tô Sầm cố ý đến thật sớm, đỡ đến muộn lại quấy rầy hắn. Vừa đến nơi thì cũng là lúc thị vệ trực đêm giao ban, đều là người từng đấu trí đấu dũng, thấy cậu đi qua, thị vệ kia thốt lên “Tô công tử đến à?”, sau đó cho cậu vào thẳng.

Nhớ lại chuyện xảy ra trong tẩm cung của Ninh Vương đêm qua, Tô Sầm vẫn chưa hết sợ, cậu cân nhắc một hồi, quyết định chờ cạnh Long Trì. Đây là con đường buộc phải đi qua giữa tiền triều và hậu điện, hẳn sẽ không bỏ lỡ.

Đến Hồ Tâm đình ngày ấy, vừa gập ô, Tô Sầm đã sửng sốt, vậy mà lại có người đến trước rồi.

Người kia nghe tiếng bước chân cũng quay lại, sau phút sững sờ, ánh mắt y lạnh hẳn đi, một đôi đan phượng nhướng lên nhìn cậu, vẻ coi khinh lồ lộ trong mắt.

“Ngươi là ai?” Người nọ hỏi: “Thị vệ canh cổng làm sao vậy? Thứ gì cũng thả vào được.”

Thứ gì?

Tô Sầm nhíu mày, vừa ngẩng đầu lên đã thấy vết đỏ hút mắt bên cổ người kia. Cậu không vội đáp lời mà quan sát tỉ mỉ người nọ trước. Một thân gấm lụa đỏ rực phô trương, lại còn thêu hoa văn mẫu đơn chỉ vàng, kiểu cách thêu nổi nhìn là biết được may trong cung.

Được dùng chỉ vàng ắt là hoàng thân quốc thích. Nhưng tuy người này ăn mặc phô trương, nhưng không hề cao cấp, không bì được với thế tử Trịnh Dương kia. Trông tuổi tác cũng không giống người có công danh sự nghiệp. Nếu vậy thì chắc chắn là người thừa kế của một vị Vương khác họ nào đó bên ngoại.

Tô Sầm cất ô, cung kính hành lễ: “Hạ quan tham kiến thế tử.”

Người nọ nhướng mày: “Ngươi nhận ra ta?”

“Thế tử phong tư tuấn tú, Vương gia rất hay nhắc đến ngài.”

“Ồ?” Người nọ hào hứng hỏi: “Vương gia nói gì về ta?”

“Vương gia nói…” Tô Sầm cười khẩy: “Nói thế tử kém cỏi, chỉ dựa vào khuôn mặt thôi thì không lên được giường ngài.”

Mặt người kia tức khắc đen như đáy nồi.

Ngay khi người này quay lại, Tô Sầm đã nhìn thấy thứ cảm xúc nóng bỏng trong mắt y. Rõ ràng y cũng đang đợi người, chẳng qua bị cậu vô tình bắt gặp thôi. Nếu đêm qua hai người cùng hưởng đêm xuân, với thể lực của Lý Thích đó thì hôm nay người này bò xuống giường được mới lạ, sao lại rảnh rỗi ngắm cảnh trong Hồ Tâm đình này được. Tô Sầm lập tức phán đoán, người này đến đây để leo giường, chẳng qua không biết vì sao mà không lên được.

Lời Tô Sầm chọc đúng chỗ đau của y, người kia nhảy cẫng lên, chỉ vào Tô Sầm: “Ngươi là cái thá gì!”

Đúng rồi, cậu là cái thá gì?

Tô Sầm không khỏi cười khổ, cậu nói người ta không lên được long sàng, mình thì chẳng phải cũng bị đè dưới đất làm nhục rồi chật vật chạy trong đêm sao.

Cung Hưng Khánh chưa từng giữ người lại cái gì chứ? Không phải mới hôm qua đuổi cậu ra ngoài, giờ lại gọi người khác đến luôn à. Ít ra lần này còn gọi hoàng thân quốc thích, chứ không phải gọi một tiểu quan đến chọc tức cậu.

Tô Sầm bỗng không còn hứng thú đôi co với y nữa, cậu hay người này thì cũng vậy, đều là người lưu lạc bị người ta vẫy tay là đến phẩy tay là đi, đứng đây so bì thiệt hơn có ý nghĩa gì. Tô Sầm cầm ô, ôm lọ trà vào lòng toan ra ngoài.

Cậu chưa kịp mở ô, cánh tay đã bị người kia kéo lại. Tô Sầm cau mày, giật ra không được, đành phải quay lại.

“Là ngươi đúng không?” Người kia cười khinh miệt, nhìn Tô Sầm: “Ta còn tưởng là bậc mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành gì chứ, hại đêm qua Vương gia tức giận như vậy, hóa ra cũng chỉ thế thôi.”

“Thế tử nhận nhầm người rồi.” Tô Sầm không muốn nhiều chuyện, giật cánh tay ra.

“Chính là ngươi! Ngươi là Tô công tử trong miệng đám đầy tớ kia.” Người kia càng chắc chắn hơn, y híp mắt quan sát từ đầu đến chân Tô Sầm: “Không phải tên Tô Đát Kỷ đấy chứ? Ngữ hồ ly tinh chuyên mê hoặc chủ, vừa già vừa xấu, không biết Vương gia thích gì ở ngươi.”

“Tất nhiên không bì được với thế tử hào hoa phong nhã.” Tô Sầm bực mình nhìn bàn tay đang túm mình: “Thế tử còn không buông tay, đợi Vương gia tỉnh dậy không sợ con hồ ly này lại câu mất người à?”

Người kia chần chừ hồi lâu mới hậm hực buông tay, Tô Sầm bung ô, vừa mới nhấc chân thì cảm giác có thứ gì đó chặn ngang đùi, cơ thể mất khống chế đổ về phía trước! Mà ngay trước mắt cậu là hai bậc đá vuông vức!

Tô Sầm hốt hoảng chống tay, lọ trà rơi ra, gốm xanh thượng hạng tan tành trên đất, một mảnh vỡ còn ghim vào tay cậu, cơn đau xộc lên não làm mắt cậu tối sầm.

Trầy trật mãi mới khôi phục bình thường, vừa mở mắt, một đôi giày đen đã xuất hiện trước mắt. Tô Sầm ngẩng đầu nhìn, thấy một đôi mắt sáng ngời như hồ sâu nghìn trượng, sâu không thấy đáy.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây