Trường An Thái Bình

53: Hé lộ


trước sau

Giáp vàng chấn động, gươm đao dậy trời.

Tô Sầm dẫn một toán binh chạy vào lều, thấy người kia vẫn yên ổn ngồi trên bàn mới dám thở phào.

Thống lĩnh Cấm quân Tạ Thung lập tức bước lên quỳ một gối: “Thần Tạ Thung cứu giá chậm trễ, xin Vương gia tha tội.”

Lý Thích bước xuống, khoát tay cho người đứng dậy: “Làm tốt lắm.”

Sau đó bước đến trước mặt Tô Sầm, cài nhúm tóc rối tung ra sau tai giúp cậu, cũng nói: “Làm tốt lắm.”

Đều là “làm tốt lắm”, nhưng giọng điều lại hoàn toàn khác biệt.

“Ngươi… Quả nhiên ngươi…” Tiêu Viêm chỉ vào Tô Sầm, bộ râu run rẩy, cảm xúc trong mắt không rõ là phẫn nộ hay đau xót.

“Vương gia.” Tô Sầm vẫn lễ phép hành lễ với lão: “Tôi nuốt lời, đúng là tôi đi xin cứu viện.”

Nhưng không đợi lão đáp trả, cậu đã nói tiếp: “Nhưng tôi cũng nói sẽ đưa hung thủ giết hại thế tử về, giờ người đã ở đây rồi.”

Tiêu Viêm giật mình: “Kẻ nào?”

Tô Sầm gật đầu với Lý Thích, sau đó thong thả đến chỗ kẻ áo đen: “Tại sao ngươi giết thế tử? Đến nước này rồi vẫn không định cho chúng ta biết sao?”

“Là ngươi?!” Tiêu Viêm tức giận trợn mắt, muốn lao lên song lại bị Kỳ Lâm giơ kiếm cản lại.

“Ồ?” Gã nhếch miệng cười với Tô Sầm: “Ngươi có lý do gì không? Nửa đêm hôm qua, người ta gài trong đại lao Đại Lý Tự bẩm báo rằng thế tử tự vẫn trong ngục, ta cũng chỉ chuyển lại tin này cho Vương gia, sao lại thành hung thủ rồi?”

Tô Sầm nhíu mày, thầm nghĩ người này đúng là khó đối phó, biết mình nghi ngờ đến gã trong thời gian ngắn như vậy chắc chắn là nhờ giới hạn phạm vi hung thủ qua việc phong tỏa thông tin, vậy nên gã mới tiên hạ thủ vi cường, nếu gã thật sự cài mật thám trong đại lao Đại Lý Tự thì hoàn toàn có thể biết tin trước khi cậu hạ lệnh phong tỏa.

Thấy người nọ tự tin nhìn mình, Tô Sầm khẽ lắc đầu: “Ngươi biết không, vấn đề lớn nhất của ngươi là tự nghĩ mình là đúng.”

“Hử?” Người áo đen lạnh lùng nhìn Tô Sầm.

“Vậy ta sẽ khiến người tâm phục khẩu phục.” Tô Sầm nói tiếp: “Ngươi có biết sai lầm lớn nhất của ngươi là gì không?”

Không đợi gã đáp lại, cậu nói tiếp: “Đó là bốn chữ ‘Tô Sầm xử oan’ mà chính tay ngươi viết.”

“Cái gì?” Gã ta nhíu mày.

Tô Sầm nói tiếp: “Ta biết ý ngươi là muốn mượn bốn chữ ấy khiến Bắc Lương Vương căm hận ta, bắt ta về, tốt nhất là đánh chết ta trước khi ta kịp mở miệng. Đến khi ấy hai Vương gia trở mặt, đánh nhau lưỡng bại câu thương, quốc khí Đại Chu thương tổn, Lũng Hữu không ai tiếp quản, người Đột Quyết các ngươi có thể thỏa thích tung hoành, đúng không?”

Dứt lời Tô Sầm mới quay lại nhìn Lý Thích, chỉ thấy người kia dịu dàng dõi theo cậu, khiến cậu không khỏi mỉm cười.

Nếu là trước đây cậu sẽ không dám nói vậy, thật sự rất tự đề cao mình. Lý Thích mà cậu biết bình tĩnh giỏi kiềm chế, biết rõ phải làm sao mới chu toàn đại cuộc, không thể vì tình cảm nhi nữ mà dấn thân vào nguy hiểm.

Nhưng rành rành hắn đã xuất hiện trước mặt cậu, giọng nói dịu dàng, ánh mắt quyến luyến.

Cũng chính lúc ấy cậu mới hiểu ra, người này coi thường che giấu trước mặt người khác, cũng không cố ý ra vẻ sau lưng, hắn đối với cậu, trước sau như một.

Cậu quay lại nói tiếp: “Vấn đề lớn nhất là từ bốn chữ ấy, ta chưa nói đến việc tại sao người của ngươi có thể nhìn rõ mấy chữ ấy trên bức tường mốc xanh mốc đỏ của đại lao lúc nửa đêm canh ba tắt lửa tối đèn như vậy, chỉ riêng khi viết mấy chữ ấy thôi ngươi đã để lại sơ hở trí mạng rồi.”

Người áo đen coi thường nhìn cậu.

Tô Sầm từ từ cụp mắt: “Nói cho cùng manh mối này là thế tử để lại cho ta.”

“Thần Nhi?” Tiêu Viêm ngẩng đầu.

“Lúc ngươi treo y lên xà, y vẫn còn sống đúng không? Ngươi trơ mắt nhìn y lơ lửng trên đó, vùng vẫy, cầu cứu mà không mảy may động lòng đúng không?” Ánh mắt Tô Sầm dần trở nên bén nhọn: “Ngươi còn nhớ ánh mắt cuối cùng của y không? Là tuyệt vọng? Hay phẫn nộ? Ngươi tận mắt nhìn y tắt thở, chết không nhắm mắt, đúng không?”

“Nhưng ngươi không biết trong giây phút cuối cùng ấy, chính y đã để lại manh mối.”

Tô Sầm lấy hơi nói tiếp: “Y dùng ánh mắt ghi nhớ vị trí ngươi đã đứng, ta đã sai người kiểm tra rồi, ngươi đã lại một dấu giày dính máu chính tại vị trí ấy!”

“Vì đứng nhìn quá lâu nên dấu giày vô cùng rõ ràng, hoa văn dưới đế giày vẫn có thể thấy rõ, chỉ cần lột giày kiểm chứng vết máu giữa rãnh đế giày, đối chiếu với dấu vết trong Đại Lý Tự là rõ ngay.”

Lý Thích ra hiệu cho Tạ Thung, người kia lập tức hiểu ý bước lên tháo giày người áo đen.

“Không cần.” Người áo đen bất đắc dĩ cười, gã thở dài nhìn Tô Sầm: “Đúng là ta xem nhẹ ngươi rồi, biết vậy ta nên giết người ở cổng chợ Đông mới phải.”

“Vậy ta phải tạ ơn tha mạng của ngươi rồi.” Tô Sầm nói xong lại chạy về bên Lý Thích, cười với hắn: “Hạ quan phục mệnh.”

Mắt Lý Thích đong đầy ý cười: “Về sẽ thưởng cho cậu.”

Tạ Thung cất tiếng: “Đưa người đi.”

“Ta phải giết người!” Bỗng dưng một tiếng gầm lớn vang lên, Tiêu Viêm giằng khỏi Kỳ Lâm chạy ra túm áo người áo đen, nện cho gã một quyền.

“Uổng công ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi lừa ta, còn giết Thần Nhi của ta! Ta phải giết ngươi!”

Năm, sáu binh linh cùng lên mới giữ được người lại, song vẫn không cản được Tiêu Viêm đá thêm vài phát.

Người áo đen chật vật ngã xuống, đầu rách máu chảy, nhưng không hiểu sao gã lại phá lên cười, đến khi bị Khúc Linh Nhi kéo lên vẫn không ngừng được.

“Tiêu Viêm.” Lý Thích lại gần Tiêu Viêm, cúi đầu nhìn lão: “Luật pháp Đại Chu sẽ trả lại công bằng cho Viễn Thần.”

Tiêu Viêm suy sụp khuỵu gối: “Uổng ta chinh chiến anh dũng một đời, đến cuối cùng lại bị kẻ tiểu nhân lợi dụng, cái chết của Thần Nhi đúng là do ta cả, không trách được người khác. Riêng có điều này ta muốn nói, lãnh thổ Lũng Hữu mất là tại ta, ta tự biết muôn chết cũng không chuộc được tội, nhưng Bắc Lương Quân ta vô tội, ngoài đi theo ta chúng không có lựa chọn nào khác. Ta tình nguyện thân đeo gông xiềng về trao lại binh quyền, chúng không thấy ta e là sẽ không ngoan ngoãn phục tùng chủ soái mới, sau đó các huynh muốn xử sao thì tùy.”

“Nhưng nếu có thể ta xin được chết trận trên chiến trường, ta nguyện xung phong lên trước, để ta đi đầu, trước lúc chết còn chém được thêm vài tên thát tử, chết không hối tiếc.”

“E là huynh không có cơ hội đó.” Lý Thích nói.

Ánh mắt Tiêu Viêm tối dần.

Chỉ nghe Lý Thích nói tiếp: “Đám người ít ỏi của Mặc Cức e là giờ đã bị đuổi đi rồi.”

“Cái gì?” Tiêu Viêm ngẩng đầu.

Lý Thích nhìn người áo đen: “Ta biết các ngươi có ý đồ gì, cho dù bên này thất bại các ngươi vẫn có thể chiếm được Lũng Hữu. Nhưng tiếc là các ngươi tìm sai người rồi.”

Tiếng cười của kẻ áo đen nhỏ dần.

Kỳ Lâm tiếp lời: “Mắc Cức chỉ là Diệp hổ của Đột Quyết, mà Khả hãn thật sự của họ là Mạc Hòa. Năm ấy kế thừa ngôi vị Khả hãn Mạc Hòa vẫn còn nhỏ, một mình Mặc Cức nắm quyền, nhiều lần muốn thế chỗ Mạc Hòa. Nay Mạc Hòa đã trưởng thành, quyền lực về tay, tất nhiên sẽ coi Mặc Cức như cái gai trong mắt, chẳng qua mãi vẫn chưa có thời cơ.”

“Khi Vương gia phát hiện Bắc Lương Vương cấu kết với Mặc Cức đã báo ngay cho Mạc Hòa, vậy nên dù Mặc Cức có dẫn người vào Đại Chu cũng không tới được Cam Châu, Túc Châu mà bị quân đội của Mạc Hòa chặn đánh giữa đường rồi.”

Sắc mặt người áo đen bỗng cực kỳ tồi tệ.

“Ha ha ha ha!” Tiêu Viêm không khỏi cười lớn: “Bao năm vậy rồi huynh vẫn không thay đổi chút nào, vẫn nham hiểm xảo trá như vậy, ha ha ha!”

Lý Thích nhíu mày: “Đó gọi là bày mưu tính kế.”

“Quan tâm đ ếch gì, tóm lại là làm tốt lắm!” Tiêu Viêm tươi cười đứng dậy, cuối cùng gánh nặng trong lòng lão cũng được trút bỏ, lão vừa định giơ tay vỗ vai Lý Thích mới nhận ra mình đang bị người khác kìm kẹp, bèn cười bảo: “Thật đấy, ông đây chả phục ai bao giờ, chỉ phục mỗi huynh! Ha ha ha!”

Đợi Tiêu Viêm và người áo đen bị giải đi, Tô Sầm mới ra khỏi lều cùng Lý Thích, tối về sương phủ, cuối cùng ngày hôm nay cũng kết thúc.

Phó thống lĩnh Cấm quân bước lên báo cáo: “Đã bắt hết toàn bộ phản quân, đợi ngài xử lý.”

Lý Thích gật đầu, Tô Sầm liếc nhìn đám phản quân quỳ bên cạnh, không hiểu sao tim bỗng đập mạnh.

“Đây là toàn bộ phản quân?” Tô Sầm hỏi.

Phó thống lĩnh ngơ ngác gật đầu: “Đúng vậy, ở đây cả rồi.”

Không đúng, thiếu một đám nữa!

Đám áo đen đánh lén cậu và Khúc Linh Nhi trong rừng không ở đây!

Tô Sầm quay phắt lại, hét về phía Khúc Linh Nhi và kẻ áo đen kia: “Linh Nhi, cẩn thận!”

Nhưng đã quá muộn, một chiếc ám khí xé gió lao ra, đánh thẳng về phía Khúc Linh Nhi!

Thấy không kịp tránh nữa, Kỳ Lâm lập tức vung chuôi kiếm, thanh kiếm đụng vào ám khí giữa không trung rồi rơi xuống ngay trước mặt Khúc Linh Nhi.

Người áo đen cũng chớp cơ hội ném hai viên đạn khói, nhanh chân bỏ chạy.

Lại một tiếng xé gió vang lên, Tô Sầm chỉ thấy mình bị kéo thật nhẹ, sau đó va vào một nơi vừa mềm mại vừa rắn rỏi, rồi có thứ gì đó dính lên gò má cậu… ấm ám, và hơi tanh.

Cậu chậm rãi ngẩng đầu, rơi vào trong đôi mắt như trời sao rực rỡ.

Ngay sau đó, người nọ ngã vào lòng cậu.

“Hộ giá!”

Có người hò hét bên tai cậu, nhưng tất cả những gì lọt vào trong chỉ là tiếng ầm vang, cậu đứng sững tại chỗ, không nghe được gì nữa.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây