Trường An Vũ - Mưa Phủ Trường An

1: Chương 1


trước sau

Tiết trời vào xuân, thành Trường An mưa bay lất phất, gột sạch bầu không khí ẩm ướt khó chịu mấy ngày nay.

Những ngày này, cả thành Trường An âm u không nắng. Nhờ một trận mưa, tầng mây kia cũng dần hé ra, ánh nắng mờ nhạt xuyên qua màn mưa như mộng ảo, ở trong không trung khúc xạ thành một cầu vồng rực rỡ.

Mặc dù đã nhập xuân nhưng vì có chút mưa, nhiệt độ vẫn là hàn khí bức người. Địch Nhân Kiệt hối hận mình xuất môn mặc ít áo, ngồi trong trà quán liên tục hà hơi vào hai tay cho ấm, lo lắng nhìn ra ngoài thấy mưa không bớt chút nào, liền nói với Nhị Bảo bên cạnh: “Ai, trời mưa lạnh muốn chết, Nhị Bảo, mau cởi áo khoác của ngươi ra.”

“A?” – Nhị Bảo không kịp phản ứng, trừng hai mắt có chút mê mang nhìn Địch Nhân Kiệt, kết quả là cây quạt trên tay Địch Nhân Kiệt gõ mạnh trên đầu Nhị Bảo một cái – “Cởi áo khoác của ngươi đưa cho ta, ta lạnh!”

“Tôi biết rồi thiếu gia!” – xoa xoa chỗ vừa bị thiếu gia nhà mình gõ, Nhị Bảo vội vàng lên tiếng để tránh bị đập nữa. Địch Nhân Kiệt thấy Nhị Bảo cẩn thận cởi áo khoác đưa qua cho mình, cầm lấy khoác lên người rồi lại quay đầu nhìn mưa rơi tí tách ngoài cửa quán.

“Cái này, thiếu gia a…” – qua thật lâu sau, Nhị Bảo tựa hồ hạ quyết tâm, nói với Địch Nhân Kiệt – “tôi… tôi cũng lạnh.”

“Hửm?” – Địch Nhân Kiệt quay đầu nhìn Nhị Bảo – “Ngươi cũng lạnh?”

“Ừm…” – Nhị Bảo vẻ mặt thành khẩn nhìn Địch Nhân Kiệt, cố gắng dùng ánh mắt để diễn tả mình lạnh thế nào, mình cũng thành thật thế nào.

“Ừ, ta biết rồi.” – Địch Nhân Kiệt gật đầu, tiếp tục quay nhìn mưa rơi bên ngoài.

“…” – Nhị Bảo nói không nên lời.

“A không phải, thiếu gia…” – Nhị Bảo vỗ vỗ cánh tay Địch Nhân Kiệt đang gác trên bàn – “Ý tôi là nói…”

“Nhị Bảo, mấy hôm nữa là tiết thanh minh rồi phải không?” – không đợi Nhị Bảo nói hết lời, Địch Nhân Kiệt đã lên tiếng. Nhị Bảo đem những chữ sắp nói ra nghẹn ngào nuốt trở vào, thiếu chút nữa là tự mình nghẹn chết.

“Khụ, dạ đúng, thiếu gia.” – Nhị Bảo chớp mắt mấy cái, chấp nhận bất hạnh ủ rũ trả lời.

“Được rồi” – Địch Nhân Kiệt cũng không nhìn Nhị Bảo, ánh mắt vẫn chăm chú vào màn mưa, bình thản – “Tới tiết thanh minh chúng ta đi thăm Mộng Dao”.

“Tôi biết rồi, thiếu gia.” – Nhị Bảo thấy ánh mắt thiếu gia nhà mình vẫn chăm chú vào mưa ngoài kia, có điểm thất thần, trong lòng nảy sinh tò mò, cũng đưa tay che đầu, muốn ló ra ngoài xem thử.

“Nhị Bảo.” – Địch Nhân Kiệt một tay day day lỗ tai, nói mà như đang tự hỏi – “Ta cũng là vào một ngày thế này đã gặp Uyển Thanh lần đầu tiên đúng không.”

“Ưm… đúng ha”, nghe Địch Nhân Kiệt nói vậy, Nhị Bảo nghĩ thầm tám phần là thiếu gia thấy cảnh nhớ người, nghĩ tới Uyển Thanh cô nương. Nhớ ngày đó mình và thiếu gia phóng ngựa đi tìm lão gia, từ Tịnh Châu tới Trường An, khi đó thời tiết cũng như bây giờ, mưa rơi tí tách, cũng trong một ngày mưa như vậy, Địch Nhân Kiệt lần đầu tiên gặp Lý Uyển Thanh.

“Thiếu… thiếu gia, cậu cũng đừng buồn quá”. Nhị Bảo thấy thiếu gia vẻ mặt phiền muộn nên muốn an ủi, mở miệng nói: “Uyển Thanh cô nương làm như vậy là vì…”

“Ta biết” – Địch Nhân Kiệt ngắt lời Nhị Bảo, rốt cục dời mắt, tầm mắt rơi xuống trên mặt bàn. Nhị Bảo bĩu môi, cũng không nói thêm gì nữa, giương mắt nhìn hướng lúc nãy Địch Nhân Kiệt đã nhìn.

Một thân ảnh quen thuộc thoáng hiện.

Nhị Bảo trừng mắt nhìn, không biết có phải mình hoa mắt hay không. Vừa nghĩ muốn đi xác nhận, người nọ đã sớm không thấy đâu, như biến mất trong màn mưa nhàn nhạt.

“Nhìn cái gì vậy Nhị Bảo?”, thấy Nhị Bảo đang ngồi bên cạnh mắt nhìn thẳng tắp đến xuất thần, Địch Nhân Kiệt lại lấy quạt gõ đầu cậu ta.

“Ôi!” – Nhị Bảo ăn thêm một cú, giơ tay che đầu – “Thiếu gia cậu cứ lấy quạt đánh người, đau lắm đó!”

“Ngươi nhìn chăm chú cái gì vậy?”. Địch Nhân Kiệt nhíu mày, liếc Nhị Bảo, ánh mắt cũng theo đó lướt ra phía ngoài, “Có cô nương xinh đẹp nào sao?”

“Không phải… thiếu gia.”, Nhị Bảo rụt cổ, hạ giọng.

Địch Nhân Kiệt vừa nghe không phải cô nương xinh đẹp, ánh mắt mới rồi còn tỏa sáng lấp lánh đã lập tức tối sầm đi, vẻ mặt “thế thì ngươi nhìn cái gì”, tiếp tục cúi đầu ngắm mặt bàn.

“Thiếu gia, vừa rồi tôi không thấy cô nương xinh đẹp, nhưng tôi hình như thấy…”, Nhị Bảo gãi gãi đầu, “thấy Vương công tử…”. Ngón tay vô thức gõ trên mặt bàn dừng lại, Địch Nhân Kiệt sửng sốt.

“Cái gì…?”

Địch Nhân Kiệt quay đầu nhìn về phía Nhị Bảo.

Đại khái là bị ánh mắt của thiếu gia nào đó hù sợ, Nhị Bảo nói chuyện cũng có chút lắp bắp, “Tôi nói… tôi, vừa rồi hình như, hình như thấy, Vương, Vương công tử…”

“Ở đâu?”’, Địch Nhân Kiệt bắt lấy tay Nhị Bảo.

Nhị Bảo rụt vai, “Ở… ở trên đường ngoài kia…”

Lực đạo trên tay chợt buông lỏng, trong chớp mắt Nhị Bảo thấy Địch Nhân Kiệt chạy ra khỏi trà quán, đến chỗ góc đường mình chỉ. Mưa vẫn rơi, Địch Nhân Kiệt cũng không che dù, cứ vậy vọt vào trong màn mưa, nhìn quanh một lượt chỉ thấy vài người qua đường, muốn tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia.

“Thiếu, thiếu gia!”, Nhị Bảo thấy thiếu gia nhà mình chạy đi trong mưa, vội vàng mở dù chạy ra khỏi quán trà, che cho thiếu gia. Mưa theo tóc trên trán Địch Nhân Kiệt chảy xuống, chảy đến cằm, từng giọt từng giọt rơi rơi. Hắn không rảnh quản chuyện này, ánh mắt như cũ tìm kiếm khắp nơi.

“Thiếu gia, nói không chừng là tôi nhìn nhầm cũng nên”, Nhị Bảo cũng thấy đau đầu, “Vương công tử mất tích đã lâu như vậy, nói không dễ nghe thì, nếu cậu ấy thật sự còn sống, làm sao lại không báo cho thiếu gia một tiếng chứ…”

“…”, Địch Nhân Kiệt nắm chặt tay, không nói gì.

Nhị Bảo kéo ống tay áo Địch Nhân Kiệt, “Thiếu gia, quần áo cậu ướt hết rồi, chúng ta hồi phủ đi, cho dù là Vương công tử đã đến đây thật thì chắc cũng đi rồi.”

Địch Nhân Kiệt vẫn không nói lời nào, đứng yên một lúc mới phảng phất hoàn hồn, cúi đầu, dùng tay áo lung tung lau mưa trên mặt, quay đầu nhẹ nhàng thở dài, “Đi thôi.”

Nhị Bảo cũng thở ra một hơi, sợ thiếu gia cứ đứng đây, vạn nhất sinh bệnh… Vốn đã mặc không nhiều áo, giờ lại ướt sũng. Nhị Bảo hiện tại đã quên mình cũng lạnh sắp đông cứng chứ không ít.

Sau khi về phủ, Địch Nhân Kiệt thay quần áo ướt ra, đứng ở bậc thang trước phòng, nhìn màn mưa không dứt, trên mặt đất vẽ thành từng chuỗi gợn sóng nho nhỏ. Mưa đập trên mái hiên giống như tấu một khúc nhạc, tí tách vang không ngừng, lại nghe mãi không chán, ngược lại như chìm đắm vào đó, ngăn cách với hết thảy xung quanh, trong đầu chỉ còn tiếng nước thanh thúy vang vọng.

Hắn nhớ rõ, cũng chính vào một ngày mưa như thế này hắn đến Trường An. Mà đó cũng chính là bước ngoặt lớn nhất trong nhân sinh của hắn.

Mưa mơ hồ tầm mắt, xa xa mông lung đình đài lầu các ngói đỏ tường xanh, nhà thủy tạ hành lang gấp khúc.

Bên tai bỗng như vang lên thanh âm người kia, có chút còn lưu vết hương vị thiếu niên non nớt, khi mình đưa ra ý kiến cậu không ngừng phản bác, nhưng bình thường lại ít nói tới đáng sợ. Cho đến khi bên tai luôn quanh quẩn tiếng người đó gọi tên mình, Địch Nhân Kiệt ngẩng đầu, còn là ảo giác người nọ chưa từng rời khỏi, vẫn thế đứng bên cạnh mình, cùng mình phiêu bạt. Tiếng mưa rơi phảng phất như đang khóc.

Hắn còn nhớ rõ bọn hắn lần đầu gặp là ở Đức Vân Đường. Khi đó người kia là kẻ đứng đầu Kinh thành tứ thiếu, còn hắn thì là tên nhà quê mới đến. Kết quả lần đó hắn lại phá án thành công, thắng vị hoa hoa công tử kia một trận. Nguyên bản thì hắn với nhóm bốn vị công tử này không có cảm tình, khiến cho bọn họ khó chịu hắn không cảm thấy có cái gì không ổn. Hơn nữa chỉ là trêu chọc một chút, ai biết có gặp lại hay không.

Bất quá, Địch Nhân Kiệt đối với vị công tử cùng mình tranh phá án này có chút hứng thú. Tuy nói đều là hoàn khố tử đệ[1], nhưng cậu để lại cho hắn cảm giác, cậu không giống với ba người kia.

Không biết vì sao, Địch Nhân Kiệt bất tri bất giác đã lưu tâm đến người này.

Dù chỉ là bình thủy tương phùng thôi.

Ai mà ngờ được, hắn thật sự đã gặp lại một người trong Kinh thành tứ thiếu, hơn nữa còn là đứng đầu tứ thiếu, Vương Nguyên Phương Vương đại công tử.

Mà Vương công tử, lại vừa khéo chính là vị công tử đã cùng hắn phá án ở Đức Vân Đường.

Khi đó hắn được tiểu tư Vương gia dẫn đường, bước vào phòng liền ngoan ngoãn ôm quyền, trong lúc ngẩng đầu vừa lúc chạm phải ánh mắt một người.

Dáng vẻ tao nhã, mi thanh mục tú.

“Là huynh?”

“Là huynh?”

Trăm miệng một lời.

Vẻ mặt người nọ mang theo một tia nghi hoặc lẫn ngạc nhiên. Địch Nhân Kiệt nhìn thấy cậu, tâm tình bỗng tốt lên, cảm giác như khi tìm được một trò chơi thú vị, hắn khẽ giương khóe môi, ngồi xuống. Vương công tử đang nhìn hắn, thấy hắn cũng nhìn lại mình, trong nhất thời lại có chút xấu hổ. Địch Nhân Kiệt cũng không rời mắt đi, cứ cùng cậu nhìn nhau, đến cuối cùng vẫn là Vương công tử thu tầm mắt qua hướng khác, không nhìn hắn nữa.

Địch Nhân Kiệt nở nụ cười.

Người này thật thú vị.

Đây là khoảnh khắc sơ ngộ của hai người, nghĩ lại thật hoài niệm.

Khoảnh khắc đó, đã là không thể nào quay về được nữa.

[1] Hoàn khố tử đệ: chỉ con nhà quyền quý, ăn chơi trác táng

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây