Trước giờ, Kim Vi Vi đều thích quấn quít không tha Trương Tập Nhiễm, mặc kệ là lúc đi làm hay lúc tan tầm. Nhưng từ lúc Kim Vi Vi trở về từ Pháp lại không tiếp tục quấn quít không tha Trương Tập Nhiễm như trước đây, gần đây vừa tan làm thì người liền biến mất, điều này làm Trương Tập Nhiễm có chút không thể thích ứng. Một cô gái cuốn lấy cô gần mười năm, thoáng cái không cuốn nữa, cái cảm giác mất mác cùng khó thích ứng này cũng chỉ có Trương Tập Nhiễm tự mình hiểu được. Kim Vi Vi kỳ thực không phải không muốn quấn quít lấy Nhiễm Nhiễm, mà là do mẹ của nàng cũng chính là nữ vương bệ hạ nhà nàng không biết xảy ra chuyện gì, gần đây luôn muốn nàng quen biết thêm một ít bạn, vừa tan làm liền cho chú tài xế tới đón nàng đi các loại câu lạc bộ, đi gặp thanh niên tài giỏi tuấn tú. Ban đầu nàng còn có thể trì độn không hiểu ý tứ của mẹ, thế nhưng liên tục một tuần như thế, Kim Vi Vi dù trì độn nữa cũng phát giác ra, mẹ hình như đang mai mối cho mình. Lĩnh ngộ như vậy làm cho Kim Vi Vi rất mất hứng, nàng đã nhiều ngày không nói chuyện nhiều với Nhiễm Nhiễm, nàng ghét thanh niên tài giỏi tuấn tú, lúc cha mẹ nàng ở đây thì vẻ rất chuẩn mực, thế nhưng một khi chỉ còn lại hai người ở cùng một chỗ, thì ánh mắt nhìn bản thân luôn mê đắm. Dù không phải mê đắm thì cũng có hình dạng thèm nhỏ dãi khi thấy thịt béo, nàng thật không thèm quen biết những vị thanh niên tài giỏi tuấn tú này. Trang Văn Huệ từ sau khi ý thức được con gái bản thân đã lớn liền bắt đầu hăng hái tìm kiếm thanh niên tài giỏi tuấn tú cho con gái. Con gái bà muốn tiền có tiền, muốn mạo có mạo, phụ nữ thông minh chưa bao giờ là điều tất yếu để chọn vợ của đàn ông, cho nên Trang Văn Huệ một điểm cũng không lo lắng con gái không tìm được đàn ông vừa lòng. Bất quá làm một bà mẹ phóng khoáng, suốt đời chỉ có một người đàn ông Kim Dục như Trang Văn Huệ mà nói, bà nghĩ bản thân thiệt thòi, cần phải để Vi Vi học tập Kim Linh trò chơi nhân gian gì đó. Vi Vi có chút vốn liếng chơi bời, đương nhiên bà cũng chỉ vậy mà thôi, tư chất của con gái bà biết cho nên cũng không bắt buộc. Hơn nữa dù không chơi bời thì để Vi Vi theo Kim Linh học chút bản lĩnh nắm đàn ông trong tay cũng tốt. Mọi người mẹ đều sợ con gái học cái xấu, ngóng trông con gái học cái xấu như Trang Văn Huệ coi như là kỳ lạ. "Mẹ, con gần đây công việc bề bộn nhiều việc, không đi câu lạc bộ nữa, không muốn quen biết những người đó..." Người khác có chuyện gì sẽ lấy công việc bề bộn nhiều việc làm cớ, Kim Vi Vi nghĩ bản thân đã không còn là sâu gạo, cũng là người có công việc, cho nên Kim Vi Vi cũng rất tự hào đem công tác ra làm cớ. Trang Văn Huệ thiếu chút nữa bị sặc hồng trà trong ly, làm con gái sủng ái của một tộc, Trang Văn Huệ tự nhiên biết hiện tại con gái làm bình hoa trong công ty nhỏ của Kim Linh. Khách khí gọi là nhân viên lễ tân sảnh trước, vấn đề là cái loại công ty nhỏ có một lễ tân sảnh trước là đủ, con gái bảo bối của bà rất hiển nhiên là phần lớn đứng làm cảnh đục nước béo cò, làm cảnh có thể bận rộn đến đâu? Có thể bận rộn bằng chủ tịch quản một tập đoàn lớn như bà sao? Hơn nữa công việc này không có thể diện, bà không có ý định nói cho người khác biết, thế nhưng con gái bảo bối không hiểu chuyện, với ai cũng nói, đặc biệt là với đối tượng bà sắp xếp mai mối, may là những người đó đều cho rằng Vi Vi nói đùa. Xác thực không ai cho rằng Kim Vi Vi đang làm việc nghiêm túc, ngoại trừ bản thân Kim Vi Vi. Thiên kim tiểu thư yên lành không làm, lại theo Kim Linh lăn qua lăn lại, thế nào cũng không hiểu được. Trang Văn Huệ nghĩ bản thân quá dung túng Vi Vi. "Nếu công tác quá mệt mỏi thì thôi việc đi." Trang Văn Huệ ước gì con gái nhanh chóng thất nghiệp. Nói cũng kỳ quái, bà cho rằng Vi Vi chỉ kiên trì không được bao lâu khẳng định kêu mệt quay về, không nghĩ tới con bé dám ngây ngốc ở công ty nhỏ kia của Kim Linh đến mấy tháng, rất làm cho Trang Văn Huệ có chút bất ngờ. "Không cần, không cho tiếp tục nói với con về việc từ chức." Kim Vi Vi cự tuyệt rất quả quyết cũng rất kiên định. Trước không nói chuyện cùng làm việc một chỗ với Nhiễm Nhiễm là một chuyện ngọt ngào, huống hồ, đây là công việc đầu tiên của nàng, có ý nghĩa phi thường. Tuy rằng chỉ là làm bình hoa, thế nhưng dù là bình hoa cũng có giá trị tồn tại làm cho cảnh đẹp ý vui, chí ít Kim Vi Vi trở thành người cung cấp dịch vụ bị bát quái và đố kị chủ yếu ở công ty của Kim Linh, làm ra cống hiến quan trọng tranh cơ đấu diễm cho các nữ công nhân công ty, điểm tô đẹp thêm cho hoàn cảnh làm công của nam công nhân công ty, có tác dụng then chốt khích lệ sĩ khí của nam công nhân, kỳ thực Kim Vi Vi xác thực vẫn có giá trị. Thái độ cường ngạnh như thế của Kim Vi Vi, làm cho Trang Văn Huệ không có cách, chỉ có thể để con bé hồ đồ đi. "Giới thiệu người cho con, con vẫn không thích sao?" Con gái của mình, tất sẽ không để thiệt thòi, cho nên đàn ông mà Trang Văn Huệ giới thiệu cho Kim Vi Vi đều là ngoại hình tốt nhất, hơn nữa các loại phong cách đều có, đều là tinh anh trong các ngành các nghề. Theo đạo lý mà nói, sẽ có một kiểu Vi Vi thích, hay là tâm lý của Vi Vi kỳ thực rất chậm lớn, căn bản không hiểu những việc nam nữ này? "Không thích." Nàng chỉ thích Nhiễm Nhiễm. "Vi Vi lớn rồi, cũng nên có bạn trai." Trang Văn Huệ cảm thán nói, dù là Vi Vi chậm lớn, thì giờ cũng là lúc ép chín Vi Vi. Làm ba ba, rất nhiều ba ba đều nghĩ đàn ông khắp thiên hạ đều không đáng tin, cũng không nỡ giao con gái cho người đàn ông khác. Hắn không phải thích chuyện Vi Vi đi kiếm bạn trai. Trong mắt Kim Dục, con gái có bạn trai là chuyện sớm muộn, có thể chậm bao nhiêu thì chậm, hắn không muốn sớm như vậy đã để con gái bảo bối của bản thân bị mấy tiểu tử xấu tâm tư bất lương cướp đi. "Con mới không cần bạn trai." Người ta phải làm bạn gái Nhiễm Nhiễm, nghĩ đến Trương Tập Nhiễm, Kim Vi Vi ước gì hiện tại có thể bỏ chạy đến nhà Trương Tập Nhiễm, người ta đã nhiều ngày không tới nhà Nhiễm Nhiễm, nàng nhớ Nhiễm Nhiễm. "Bảo bối còn nhỏ, chuyện tìm bạn trai không vội" Kim Dục hát đệm nói. "Em hai mươi ba gả cho anh làm vợ, nó hai mươi lăm tuổi còn nhỏ sao?" Trang Văn Huệ bất mãn nhìn về phía Kim Dục. Kim Dục giống như mọi cha mẹ, con gái dù lớn nữa cũng là con gái mình, không liên quan đến tuổi tác. Thế nhưng hắn rất sáng suốt chọn câm miệng, bởi vì vạn nhất chọc giận lão bà đại nhân, lão bà đại nhân là người rất thích lôi chuyện cũ ra. "Con chính là không cần có bạn trai, con ghét nhất ma ma, thích nhất ba ba..." Kim Vi Vi nói xong xoay lưng vào Trang Văn Huệ không để ý tới nàng, đây là tuyệt chiêu đối phó cha mẹ của Kim Vi Vi. Kim Vi Vi khi còn bé đang ngủ mà bị chọc mất hứng, Kim Vi Vi sẽ chu cái miệng phấn hồng nhỏ nhắn, giọng ngọng nghịu trẻ con nói ghét ai, khi đó Kim Vi Vi thật sự đáng yêu đến muốn sủi bọt, chính là hiện tại cũng rất đáng yêu. Kim Dục nghe lời này thì rất vui mừng, đã lâu không nghe bảo bối nói như vậy, trong lòng ngọt ngào hơn cả ăn đường. Trang Văn Huệ làm sao nguyện ý bị con gái nói ghét, thế nhưng nàng không muốn trừng con gái, cho nên trừng Kim Dục đang mặt mày rạng rỡ. Thôi bỏ đi, tâm trí Vi Vi quả nhiên vẫn chưa lớn, từ từ sẽ đến, sốt ruột thì dục tốc bất đạt, trái lại không tốt. "Vi Vi không thích, vậy chúng ta sẽ không đi, được không?" Trang Văn Huệ lập tức dỗ dành. Đừng nhìn Vi Vi tính trẻ con, thế nhưng tính tình lại quật cường. Khi còn bé, có một lần Vi Vi nói ghét nhất ma ma, Trang Văn Huệ không để trong lòng, không ngờ Kim Vi Vi hai tuần lễ không để ý đến bà. Nhất định phải dỗ Kim Vi Vi, phải dỗ ngay lập tức, dỗ ngay còn dễ ứng phó, quá thời hạn một ngày thì tiểu tổ tông này sẽ thực sự tức giận, một khi thực sự tức giận, sẽ không dễ dỗ. "Không cho tiếp tục bảo chú tài xế tới đón con." Kim Vi Vi vẫn xoay lưng về phía Trang Văn Huệ ra lệnh. "Được." Trang Văn Huệ thỏa hiệp. "Ma ma tốt nhất." Kim Vi Vi nhào tới bên người Trang Văn Huệ, cố sức hôn một cái trên mặt Trang Văn Huệ, nàng hiểu mụ mụ nàng ăn chiêu này của nàng. "Đó là đương nhiên." Trang Văn Huệ xác thực rất hưởng thụ, nàng cũng cho rằng mình là người mẹ tốt nhất thế giới. "Mẹ, con đi ra ngoài một chút." Kim Vi Vi thấy sự việc được giải quyết liền lập tức muốn đi tìm Trương Tập Nhiễm. "Ra ngoài làm gì?" Trang Văn Huệ thấy sắc trời đã đen, lo lắng. "Con tới nhà chị, hai ngày trước chị đi Singapore." Kim Vi Vi hiếm khi cái khó ló cái khôn tìm được một cớ. "Sáng mai đi, hiện tại đã rất muộn." Trang Văn Huệ không cho phép. Trang Văn Huệ không nghĩ tới Kim Linh tìm được tiểu Mộng nhanh như vậy, tiểu trợ lý của tiểu Mộng đối với tiểu Mộng cũng thật không ngờ, cư nhiên không báo cáo với mình chuyện Kim Linh đi tìm tiểu Mộng. "Như vậy đi, con để chú tài xế đưa đến nhà chị được không. Đi mà mẹ, đêm nay chị trở về, người ta thật có nhiều chuyện muốn nói với chị..." Kim Vi Vi làm nũng, nàng nghĩ khi tới nhà chị họ liền để chú tài xế về trước rồi tới nhà Nhiễm Nhiễm. Kim Vi Vi nghĩ bản thân đã biến thành thông minh, thế cũng bị nàng nghĩ ra. Quả nhiên, người trong tình yêu đều có tiềm lực vô cùng. "Được rồi, để lão Vương đưa con đi." Vi Vi từ nhỏ đã thích dính lấy Kim Linh, cho nên Trang Văn Huệ thật không hề nghi ngờ.