Lần này Trương Giác xuất hành còn có một bác sĩ của đội, là học trò của ông Tần Đường, tên là Dương Chí Viễn, mang một cặp mắt kính còn dày hơn đáy chai bia, dáng người cao lớn cường tráng, đôi chân dày hơn vòng eo của Trương Giác, khí chất rắn rỏi.
Nghe nói người anh em này trước đây từng tập trượt băng đôi, sau đó người bạn gái của hắn bị thương nặng nên hắn giải nghệ cùng cô ấy, cùng bạn gái thi vào đại học, học y khoa thể thao cũng là vì bạn gái, khi độ cận của thị lực sắp vượt mức 800 (đơn vị ở Trung khác, thực chất là 8 độ) thì thành công cùng bạn gái bước vào cung điện hôn nhân.
Nói đến chuyện này đây là cặp đôi đầu tiên trong nước kết hôn sau khi cùng trượt đôi? Dương Chí Viễn giỏi điều trị ngoại thương, xoa bóp vật lý trị liệu, xem bệnh cho vận động viên trẻ cũng rất tốt.
Khi lấy nhiệt kế ra, trời tuy lạnh những vẫn còn dư lại nhiệt độ của cơ thể người, Dương Chí Viễn nhìn kỹ một chút.
"Là do sự suy giảm miễn dịch do say máy bay và không đủ sức khỏe, lúc mà cậu bé từ Mỹ quay về, ở trên máy bay hẳn là cũng không thoải mái.
" Vận động viên không nên uống thuốc bừa bãi, nếu không thì rất dễ phát hiện vấn đề, cho nên Trương Giác hai lần say máy bay đều không có uống thuốc chống say, chỉ ôm chăn co rụt lại tại chỗ ngồi mạnh mẽ chống đỡ.
Trẻ nhỏ mà, khả năng miễn dịch không tốt bằng người lớn, thân thể không khỏe cộng thêm ở trên băng lâu như vậy, sinh bệnh là chuyện rất bình thường.
Trương Tuấn Bảo đầy tự trách: "Chẳng trách, hai lần đứa nhỏ xuống máy bay khi nhìn thấy xe bán đồ ăn vặt thì không thèm ngó tới, khi đó tôi nên cảm thấy không đúng mới phải.
" Trương Giác ho ra đờm chuyển sang màu vàng, amiđan đỏ lên, bác sĩ của đội nói rằng cơn sốt của cậu là do tình trạng viêm nhiễm liên cầu khuẩn, đau nhức cơ là phản ứng thông thường khi bị sốt, phát sốt cũng là biểu hiện của hệ thống miễn dịch của con người và những kẻ xâm lấn đang chiến đấu mạnh mẽ, miễn là không sốt vượt quá 38.
5 độ, tình huống không coi là nghiêm trọng.
"Yên tâm, Trương Giác có nền tảng thể lực tốt, sẽ hồi phục nhanh chóng, một số loại thuốc chống viêm thông thường bao gồm ephedrine sẽ dẫn đến kết quả dương tính với thuốc, hãy uống Shuanghuanglian Oral Liquid đi.
" Bác sĩ vừa nói vừa dán một miếng dán hạ sốt lên trán Trương Giác.
Ông cậu rất lo lắng: "Có cần nấu cho nó một bát canh gừng đường nâu không? Hồi trước tôi sinh bệnh trước khi thi đấu, huấn luyện viên Tống cũng đã chăm sóc tôi theo cách này.
" Bác sĩ xua tay: "Cái đó chỉ dùng cho cảm lạnh thôi, amiđan của Trương Tiểu Ngọc bị viêm, đây là cơn sốt trong y học cổ truyền đông y, canh gừng là ôn tính, cho đứa nhỏ uống không thích hợp, hiểu chưa.
" Trương Tuấn Bảo: "Đã hiểu.
" Một hồi tiếp tục gây sức ép, Trương Giác ngay cả cơm tối cũng không ăn, tuy nhiên là do cậu vốn không muốn ăn, chỉ qua loa húp một chén cháo liền vật xuống ngủ, khuôn mặt nhỏ thiêu đỏ bừng bừng, thỉnh thoảng còn ho khan hai tiếng.
Trong lòng các huấn luyện viên đều không thoải mái, bình thường đã quen với việc cá sấu nhỏ ăn ngon lành, bây giờ dáng dấp kia của đứa nhỏ thực sự là không quen.
Trương Tuấn Bảo bĩu môi thầm thì: "Chờ nó khỏe lại, tôi sẽ hầm chân giò cho nó ăn.
" Ông cậu từ nhỏ đã bị chấn thương đã tin rằng ăn gì sẽ bổ nấy, mỗi ngày đều tự mình hầm chân giò héo, tuy rằng chấn thương không tốt hơn nhưng tài nghệ nấu nướng lại được mài ra.
Vốn dĩ Trương Giác có thành tích tốt, lãnh đạo đội tuyển tỉnh đã lên kế hoạch nâng cấp đồ ăn cho Trương Giác, làm một chiếc bếp nhỏ mà các vận động viên vô địch mới có thể thưởng thức, từ đây thoát ly khỏi cơm tập thể, nhưng Trương Tuấn Bảo lại kiên quyết phản đối sự mong đợi của mọi người.
Ông cậu cũng đã được ăn từ cái bếp nhỏ vô địch rồi, nhưng trên đời này không ai có thể là vô địch mãi mãi, nếu như có một ngày thể trạng vận động viên sa sút, rồi trở về bếp cơm tập thể, loại chênh lệch tâm lý kia kỳ thực rất tàn nhẫn.
Một người không phải lúc nào cũng duy trì trạng thái đỉnh cao, Trương Giác đương nhiên cũng không thể, ông cậu vẫn luôn yêu thương cháu trai mình cho nên hắn không cho Trương Giác được chăm sóc đặc biệt, nhưng chỉ cần Trương Giác muốn ăn ngon, Trương Tuấn Bảo sẽ đích thân làm cho cậu, coi như những món ăn mà cậu thèm ông cậu không biết làm thì ông cậu cũng lén lút mua công thức rồi thực hành chúng ở nhà.
Thẩm Lưu nghĩ, Trương Tuấn Bảo luôn không tiếc công sức bảo vệ Trương Giác, bây giờ Trương Giác bị bệnh, người đau lòng nhất chính là hắn đi.
Hắn nhắc nhở: "Tiểu Ngọc hiện tại không thích hợp ăn thịt cá, chờ đứa nhỏ khỏe lên rồi hầm chúng.
" So với móng giò, bây giờ còn có một vấn đề càng nghiêm trọng hơn bày ra trước mặt họ.
Ngày mốt là thi đấu, không biết Trương Giác có kịp khôi phục đúng lúc hay không, cho dù hạ sốt thì tình trạng của cậu chắc chăn sẽ bị ảnh hưởng, nếu như không kịp hạ sốt! Muốn rút khỏi thi đấu sao? Trương Giác vốn dĩ đã quấn chặt trong chăn bông còn nhắm mắt, bỗng ngồi bật dậy rồi kiên định hô lên: "Con sẽ không rút khỏi thi đấu!" "Má ơi!" Thẩm Lưu cùng ông cậu đồng thời bị sợ hết hồn, cái đứa nhỏ nghịch ngợm này cư nhiên không ngủ? Trương Giác ho khan một tiếng, trước tiên vội vàng uống hai ngụm nước rồi mới quật cường nói: "Con không rút khỏi thi đấu, để vào được trận chung kết trước tiên phải tham gia hai phân trạm để tích lũy điểm, con đã thắng được một trạm rồi, nếu như từ bỏ trạm này đồng nghĩa với việc mọi công sức của mình trong nửa đầu mùa giải bị tan thành mây khói hết!" Một vận động viên chỉ có thể tham gia đăng ký thi đấu hai trạm phụ, nếu như bỏ qua lần này thì cậu sẽ phải đợi đến Grand Prix năm sau! Cậu sẽ không rút khỏi thi đấu đâu! Trương Giác thực ra lúc này cũng không tỉnh táo lắm, cậu cũng không biết mình bị làm sao, rõ ràng ban đầu luyện trượt băng là vì muốn giữ dáng, tham gia thi đấu là vì ông cậu, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc từ bỏ thi đấu, từ trong đáy lòng cậu sẽ không cam lòng.
Đôi má ửng hồng của đứa nhỏ phồng lên vì tức giận, Thẩm Lưu đặc biệt muốn chọt chọt một chút.
Hắn nhịn xuống kích động muốn trêu chọc bệnh nhân nhỏ, ôn tồn dỗ dành: "Được, không rút lui, em ngủ đi, chờ em hạ sốt rồi muốn trượt sao thì trượt, ai lại nói muốn rút khỏi thi đấu thì để ông cậu em đánh hắn.
" Trương Tuấn Bảo: "Này!" Trương Giác bình tĩnh nhìn bọn họ rồi mới chậm rãi nằm xuống.
Trương Tuấn Bảo muốn nói lại thôi, Tống Thành vẫn luôn muốn nói nhưng lại sợ tổ tông kia từ trên giường bò dậy, ba người đàn ông lằng nhà lằng nhằng kéo ra khỏi phòng, đóng kín cửa mới bắt đầu nói chuyện.
Tống Thành nhìn Thẩm Lưu: "Tiểu Thẩm, lúc nãy cậu dỗ đứa nhỏ sao? Mang bệnh đi thi đấu thì tỷ lệ bị thương cao bao nhiêu thì cậu còn hiểu rõ hơn cả tôi, nếu như bị chênh lệch hơn sẽ làm tổn thương đến tâm lý của đứa nhỏ, mùa giải năm nay sẽ có hai giải đấu lớn là giải vô địch quốc gia và giải vô địch thiếu niên thế giới, giải Grand Prix không được thì rút lui, chúng ta cũng không phải rút lui không được?" Ông đã nói hết những gì mà Trương Tuấn Bảo muốn nói, ông cậu không thể làm gì khác hơn là đứng bên cạnh huấn luyện viên Tống Thành với vẻ mặt hết sức tán thành.
"Đúng đó!" Thẩm Lưu trầm mặc một lúc mới chậm rãi trả lời: "Huấn luyện viên Tống, đây là lần đầu tiên Trương Giác biểu hiện ra ý chí chiến đấu mãnh liệt như vậy, tôi thực sự không có cách nào từ chối nó.
" Người khác không thấy được nhưng Thẩm Lưu là người có tính tình mẫn cảm, hắn vẫn luôn biết Trương Giác không nhiệt tình mấy với việc thi đấu trượt băng, lúc giao lưu với truyền thông cũng mang thái độ hờ hững, hoàn toàn không có ý định củng cố hình ảnh của chính mình.
Nhưng rõ ràng cậu có thể đối xử tốt với fans như vậy, điều đó cho thấy trí tuệ cảm xúc của Trương Giác không thấp, hơn nữa cậu còn biết cách đối xử với mọi người một cách hợp lý và dễ chịu hơn.
Những lời mà Trương Giác nói "Làm vận động viên không có chỗ nào tốt" trước đây Thẩm Lưu cũng đã nghe qua, đồng thời không có cách nào phản bác, rất hiển nhiên, Trương Giác là không có kế hoạch tiến bước lâu dài, bây giờ cậu cố gắng huấn luyện như vậy, e rằng có một phần là vì Trương Tuấn Bảo.
Từ Xước thật sự đã được Thẩm Lưu chiêu vào đội tuyển tỉnh, mà thái độ trượt băng của Trương Giác chính là lý do lớn nhất để Thẩm Lưu ủng hộ Từ Xước tiến vào đội tuyển tỉnh.
Trương Giác dường như không có nửa phần đam mê và tâm huyết đối với trượt băng, vì vậy với tư cách là một huấn luyện viên đương nhiên là nên tìm kiếm thêm một vài tài năng, cũng không phải là Trương Giác sau này sẽ không trượt băng nữa mà bọn họ sẽ không làm huấn luyện viên.
Cho tới hôm nay, Thẩm Lưu lần đầu tiên thay đổi cái nhìn về Trương Giác, hắn nghĩ, nếu như Trương Giác thật sự muốn thi đấu, như vậy thân là huấn luyện viên, hắn sẽ ủng hộ Trương Giác đến cùng.
Trương Giác là học trò lớn nhất của hắn, là nơi hắn ký thác giấc mộng thiếu niên, sự ôm ấp mong đợi của Thẩm Lưu dành cho Trương Giác thậm chí còn vượt xa chính bản thân mình.
Hắn từ trong người Trương Giác nhìn thấy hi vọng trở thành nhà vô địch thế giới, cũng như dành toàn bộ tâm huyết của mình vào người Trương Giác, hắn cũng rất thương Trương Giác! Gió đêm chậm rãi thổi qua hành lang, tháng 10 Thượng Hải vẫn còn rất nóng, Thẩm Lưu quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phát hiện một đám mây đen cũng bị gió thổi bay, lộ ra ánh sao đằng sau đó.
Đó là một ngôi sao vẫn kiên cường tỏa sáng với tình trạng ô nhiễm ánh sáng nghiêm trọng trên bầu trời phía trên Thượng Hải.
Thẩm Lưu quay người, cảm thấy lồng ngực đột nhiên dâng lên một phần cảm động.
Hắn nghĩ, cho dù ngoài miệng nói không thể trở thành một vận động viên trượt băng nghệ thuật giỏi, đứa bé kia vẫn muốn giành chiến thắng.
Vào ngày bài thi ngắn bắt đầu, Trương Giác vẫn như cũ đang bị sốt nhẹ, nhưng một khi cậu rút khỏi thi đấu thì chẳng khác nào cậu từ bỏ hành trình đến với Grand Prix, Trương Giác mang biểu tình cố chấp, bên tai là tiếng cằn nhằn của ông cậu, tiếng than thở của Tống Thành, sự lo lắng bên trong ánh mắt của Thẩm Lưu bước lên sân băng.
Trương Giác mang khẩu trang vào lúc bốc thăm, thanh âm nói chuyện khàn khàn, những người quen biết đều biết cậu sinh bệnh, chỉ là không ngờ cậu nhóc này bướng bỉnh như thế, đã như vậy rồi còn không chịu từ bỏ.
Cậu vẫn mang một thân bệnh ra sân.
Tôn Thiên vừa vặn có mặt tại hiện trường, thấy thế liền tiện đường lại đây hỏi một tiếng: "Trương Giác khỏi bệnh rồi sao? Tình trạng của nó thế nào rồi?" "Nó không khỏe.
" Trương Tuấn Bảo cầm lấy áo khoác của Trương Giác, biểu tình nghiêm túc: "Là chính nó khăng khăng muốn thi đấu, ngài cũng biết, vận động viên mà, ai lại nguyện ý rút lui khỏi trận đấu? Tôi thật sự không đành lòng ép buộc nó rút khỏi trận đấu, kết quả là thành như vậy.
" Tôn Thiên sửng sốt một chút, mới chậm rãi gật đầu: "Há, cậu nhóc lại còn cứng đầu như vậy, thế nào? Cậu nhóc có vì muốn thi đấu mà tranh luận với các cậu không?" Trương Giác còn thật sự tranh luận.
Nghe được câu trả lời, nội tâm Tôn Thiên tràn đầy kinh ngạc.
Phàm là vận động viên giỏi đều có tham vọng thi đấu, bọn họ không cam lòng tiếp nhận thất bại mà luôn tràn đầy tinh thần chiến đấu, Tôn Thiên làm huấn luyện viên nhiều năm như vậy, ông không thể đếm hết những vận động viên bị chấn thương mà vẫn ương ngạnh, nhưng ông chưa bao giờ nghĩ tới Trương Giác cũng là một trong số đó.
Trương Giác là đơn nam có thiên phú nhất mà lão huấn luyện viên từng thấy trong đời, tài bật nhảy và biểu cảm của cậu đủ tốt để khiến bất kỳ huấn luyện viên nào cũng phải nhớ thương đến ruột gan cồn cào.
Với tính cách của Tôn Thiên, lẽ ra ông nên nghĩ đến việc kéo Trương Giác vào đội tuyển quốc gia ngay từ trận đấu thử nghiệm kia, ông sở dĩ không làm như vậy là vì ông nhớ Trương Tuấn Bảo đã từng nói Trương Giác không có ý định trở thành vận động viên.
Vận động viên nhiều khổ lắm, luyện tập thành một thân thương tổn cũng chưa chắc có thể thành nhà vô địch thế giới, trở thành quán quân cũng chưa chắc có tiền, không thiếu những cổ động viên thể thao chỉ bàn luận về thành tích, chỉ cần thời điểm vận động viên thi đấu không đạt thành tích tốt, đám người này sẽ mắng vô cùng tàn nhẫn, ai sẽ thực sự lắng nghe đây.
Không trở thành vận động viên là một lựa chọn bình thường, không muốn trở thành vận động viên, Tôn Thiên cảm thấy Trương Giác là một đứa nhỏ thông minh, cậu cũng có ngoại hình, múa ba lê hay thanh nhạc, e rằng có con đường khác càng rộng mở hơn.
Một đứa trẻ thông minh như vậy có thực sự làm một điều bốc đồng như thế muốn chiến đấu với bệnh tật sao? Trương Giác đứng ở giữa sân băng trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, rõ ràng là cậu đã luyện tập quá mức và đột tử trên sân khấu, sao bây giờ lại làm một điều vớ vẩn như vậy? Trượt băng đốt tiền nhưng không kiếm ra tiền, không thể giúp cậu trở thành đỉnh lưu, thậm chí không thể giúp cậu có được những chỉ tiêu tuyển sinh đặc biệt của các trường đại học trong top, còn hại cậu mỗi lần bốc thăm đều nhận được ánh mắt cảm thông và dõi theo của các nhân viên và đối thủ, rồi cứ bị nhắc đi nhắc lại về việc bàn tay của cậu thúi như thế nào.
Trước đây biết rõ thất bại, nhưng cậu vẫn liều mạng tập vũ đạo, muốn thể hiện phong độ tốt nhất trên sân khấu, bây giờ cậu đang trong trạng thái tồi tệ và biết rằng mình sẽ gặp sai sót, lại bước lên sân băng lạnh buốt.
Cho dù là chết một lần, cậu vẫn không thể nào bỏ cái tật xấu làm ơn mắc oán này, thực sự là quá ngu.
Nhưng trong khoảnh khắc bản nhạc《Thiên nga đen》vang lên, đầu óc Trương Giác trong trong chớp mắt trở nên trống rỗng, chưa kịp phản ứng thì thân thể của cậu đã bắt đầu nhảy theo điệu nhạc.
Thành phố H, nữ sĩ Mia mở ti vi nhìn bài thi của thiếu niên, dần dần, cựu thủ tịch đòa vũ công ba lê lộ ra biểu tình kinh ngạc.
Bà dùng tiếng Nga lẩm bẩm: "Thật hiếm khi cậu nhóc lại có thể nghiêm túc đến như vậy.
" Bài thi《Thiên nga đen》từ khi xuất hiện chưa bao giờ trở nên bắt mắt như thế, nhìn thấy vận động viên hết mình biểu diễn trên sân, nhiệt huyết của người xem phảng phất như bùng cháy.
Trần Trúc nhìn màn tình diễn của Trương Giác, thở dài nói: "Hào quang tràn trề, là một vận động viên nhưng tư thế thiên nga bày ra rất sống động, hoàn toàn không thua những vũ công chuyên nghiệp.
" Biểu cảm này thật tuyệt! Dưới cái nhìn của cô, thiên phú biểu cảm của Trương Giác còn đáng sợ hơn thiên phú nhảy của cậu! Trước Trương Giác, Trần Trúc chưa từng gặp một vận động viên trượt băng solo nào có biểu cảm xuất sắc như thế.
Lần cuối cùng cô sử dụng một bộ các bài thi khiến cô hoàn toàn không còn sức lực nữa, đó là một cuộc thi khiêu vũ trên băng của những năm 90 là sự kết hợp GP đã chiến thắng hai Thế vận hội mùa đông liên tiếp! Nhưng khiêu vũ trên băng xưa nay luôn tập trung vào màn trình diễn, là những vận động viên trượt băng solo chuyên về kỹ thuật sao có thể so sánh với bọn họ?! Đầu óc bị sốt nhẹ kéo dài liên tục trong trận đấu, trạng thái như vậy là sao có thể diễn dịch ra sự xảo quyệt và cám dỗ của thiên nga đen, nhưng cảm xúc của người biểu diễn vô tình tập trung và cống hiến đã khiến màn trình diễn có sức lan tỏa khủng khiếp.
Trương Giác bị ngã trong cú nhảy 3F và suýt nữa ngã xuống mặt băng khi thực hiện động tác xoay người kiểu chim yến, tuy nhiên vào thời điểm kết thúc thi đấu, sân vận động vẫn chưa kín chỗ mà suýt nữa lật tung nóc nhà bởi tiếng vỗ tay như sấm.
Ngay cả khi Trương Giác mắc sai lầm, đây chắc chắn là bài thi xuất sắc nhất hôm nay! Trương Giác tỉnh tỉnh mê mê mà kết thúc, một bên thở hổn hển một bên nghĩ về những sai lầm của mình trên sân.
"Đừng để bị lạnh.
" Thẩm Lưu nhanh chóng khoác thêm áo lên người cậu.
Trương Tuấn Bảo ôm lấy đứa cháu trai của mình, ngữ khí nhu hòa và vui mừng trước nay chưa từng có: "Trương Giác, trượt tốt lắm, hôm nay con trượt rất tốt.
" Thật sự là trượt rất tốt, khán giả cực kỳ nhiệt tình vỗ tay hoan hô cho cậu, chị gái tóc vàng từng đuổi theo Trương Giác tặng cho cậu một con thú bông hình cá sấu cao nửa người bây giờ vẫn còn đang la hét.
Trương Giác im lìm không lên tiếng tiêu sái đến khu vực kiss & cry ngồi xuống, một lúc sau, điểm của cậu hiện ra.
62.
23.
Đây là số điểm bài thi ngắn thấp nhất mà Trương Giác từng ghi được kể từ khi bắt đầu thi đấu, vành mắt đứa nhỏ thoáng chốc không cam lòng mà hơi đỏ lên.
Cậu nắm chặt hai tay, thần sắc kiên định trước nay chưa từng có.
Bây giờ Trương Giác đã không còn xoắn xuýt việc suy nghĩ mình có bị ngốc hay không, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ, đó chính là! "Lúc trượt băng tự do, con nhất định sẽ đoạt về số điểm đã mất đi!" - Tác giả có lời muốn nói: Bản chất đặc biệt của vận động viên đỉnh cấp —— cực đoan hiếu thắng, không cam lòng chịu thất bại.
Trương Tiểu Ngọc ngoài miệng nói muốn trở thành idol, thân thể so với phát sốt còn thành thật hơn.