Bên trọng sân vận động Magic City có sức chứa hàng chục nghìn người, tại hậu trường, các huấn luyện viên, vận động viên, nhân viên công tác và phóng viên đến từ khắp nơi trên thế giới, khoảng chừng 18 quốc gia bận rộn đi đi lại lại trên hành lang. Nơi này là phân trạm giải Grand Prix Trung Quốc mùa giải 2012 – 2013, lúc này là ngày 2 tháng 11 năm 2012. Phàn Chiếu Anh kéo duỗi ở trong góc, Thạch Mạc Sinh ngồi bên cạnh hắn, hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhìn thấy quả chuối trong tay người kia. Thạch Mạc Sinh cười cười: "Huấn luyện viên cho đó." Phàn Chiếu Anh thở dài: "Đúng vậy, hiện giờ trong nước thật nhiều người luyện trượt băng, trước trận đấu đều ăn chuối, thậm chí còn muốn nhảy dây, huấn luyện viên nói ăn chuối có thể bổ sung năng lượng, cải thiện sức chịu đựng." Thạch Mạc Sinh lộ vẻ bất đắc dĩ: "Bọn họ đều thèm khát thể lực của Trương Giác có thể nhảy phần lớn các cú nhảy vào nửa sau tiết mục, còn có điểm cơ sở nhân cho 1.1, mà đây thực sự không phải là vấn đề của một hai quả chuối đâu." Đài truyền hình tỉnh H cho biết khi bộ phim tài liệu về Trương Giác được thực hiện, mẹ của Trương Giác ngoài ba mươi tuổi, không tập thể dục nhiều lắm nhưng cho thể vì đuổi theo một tên trộm mà chạy một hơi 3000 mét, cho nên sức bền của Trương Giác rất mạnh, có thể là thiên phú được cha mẹ ban cho cậu. Mà nói thì nói thế, đừng nói bọn họ, ngay cả vị thiếu niên thiên tài người Mỹ Arthur Cohen cũng ăn chuối trước trận đấu, trừ này ra, trong hạng mục trượt băng hai năm trở lại đây có không ít vận động viên đã lựa chọn bắt đầu thực hiện nhấc tay khi nhảy, điều này đã trở thành mốt trong ngành. Dù sao không quan tâm ngành trượt băng Bắc Mỹ làm sao nâng Arthur Cohen kỳ tài ngút trời lên, bàn về thành tích thực tế, Trương Giác thực sự là tiểu tướng quật khởi nhất trong chu kỳ Sochi. Người đầu tiên trong tổ thiếu niên vào năm đầu tiên đã thắng Hayato Terakami và Ilya Savshenko tại giải vô địch thiếu niên thế giới, năm thứ hai tổ thiếu niên đã phá hai kỷ lục, mới tiến vào tổ thành niên thi đấu phân trạm đã kéo McQueen xuống ngựa một lần, nhân tiện đưa Frans Miller và Mia Rosibayeva – hai biên đạo ban đầu vô danh trở nên nổi tiếng. Nha đúng rồi, cậu không chỉ đưa người biên đạo hot, ngay cả huấn luyện viên của cậu sau khi giải nghệ cũng hot, hai cậu cháu cùng nhau đi biểu diễn thương mại ở nước ngoài, ký tên ký không hết, thu nhập cũng là đứng đầu trong giới tuyển thủ trượt băng nghệ thuật trong nước. Bạn có thể không nhìn thấy áp phích của sân vận động, bởi vì tin tức dự kiến bán vừa được đưa ra thì trong vòng một tiếng là bị cướp sạch, quạt tròn, móc khóa, hộp văn phòng phẩm, đại ngôn giày trượt băng, quần áo thể thao, sữa bò...!Tất cả những thứ này đều là tiền nha! Nếu không phải Trương Giác là cháu trai của Trương Tuấn Bảo, người nào cũng biết cái chân tường này không thể đào được thì sớm đã có huấn luyện viên nỗ lực cướp người . Thạch Mạc Sinh còn nói: "Kim Tử Tuyên bị dị ứng với chuối, nhưng thật tiếc lần này cậu ấy không có tới, nếu không thì có thể thấy dáng vẻ thèm đỏ mắt của cậu ấy khi nhìn chúng ta ăn chuối." Số lượng người tham gia phân trạm Trung Quốc được xác định bởi kết quả của cuộc thi thử nghiệm, Trương Giác chắc chắn là vị trí số một, nhưng cậu căn bản không tham gia phân trạm Trung Quốc, từ cậu trở xuống, người thứ hai là Đổng Tiểu Long, người thứ ba là Phàn Chiếu Anh, người thứ tư là Thạch Mạc Sinh. Kim Tử Tuyên thì bởi vì trong lúc thi đấu mắc sai lầm 3A cho nên lần thứ hai bỏ lỡ thêm một cơ hội lớn trong trận đấu. Nói tới Kim Tử Tuyên, nội tâm của Phàn Chiếu Anh và Thạch Mạc Sinh cũng rất phức tạp, là đối thủ cũ của bọn họ, thiên phú rất tốt, trước khi Trương Giác quật khởi thì chắn chắn là người nổi bật nhất trong thế hệ này, lại cố tình ở thời khắc mấu chốt bị đứt dây. Từ khi trọng trách nhất ca được người có thân hình thấp bé kia gánh vác, ngay cả viên lão tướng Đổng Tiểu Long cũng thở phào nhẹ nhõm, khi kiểm tra thử nghiệm hiếm thấy bạo phát một cái, cố tình Tiểu Kim vẫn là một dáng vẻ áp lực như núi.
So sánh với trái tim lớn của vị kia từ tỉnh H khi đối mặt với nhà vô địch thế giới McQueen cũng dám đối mặt với khó khăn, Kim Tử Tuyên thì chính là trái tim thủy tinh chuẩn mực. Phàn Chiếu Anh nhún vai: "Cậu ấy vẫn luôn như vậy, hai năm gần đây so với trước đây đã tốt lắm rồi, bước lên đấu trường tốt xấu gì cũng hoàn thành tiết mục một cách trọn vẻ, khi còn bé cậu ấy có sự tích đôi khi đang trượt một nửa thì khóc lên đó." Trừ bọn họ là những tuyển thủ chọn thẻ ngoài ra, đám người Juventus, David Bisulei, Hayato Terakami, Martin cũng tham gia phân trạm Trung Quốc, nếu như không có gì ngoài ý muốn, quán quân sẽ là Martin. Bởi vì thực lực của phân trạm Trung Quốc không mạnh, không có địch thủ mạnh mà Martin thường chạm trán ở các giải đấu tầm cỡ thế giới, ngay cả khi trận đấu chưa bắt đầu, huy chương vàng của Martin cũng đã ổn định, trừ phi Hayato Terakami có thể như Trương Giác đại chiến McQueen, Ilya khiêu chiến Vasily bùng phát như vậy một lần. Tuy nhiên David Bisulei là người giành được huy chương đồng tại phân trạm Mỹ, nếu như lần này hắn lấy được vị trí tốt, nói không chừng hắn có thể sẽ có được một suất tham dự trận chung kết. Nói ra thật xấu hổ, Trương Giác không tham gia, các vận động viên còn lại trong nước không có niềm tin để giành huy chương, mặc dù đây là sân nhà của bọn họ. "Nghe nói nhân viên công tác phân trạm Trung Quốc ban đầu muốn mời Trương Giác tham gia biểu diễn trượt băng, mà bên phía Trương Giác nói rằng cậu ấy phải tham gia kỳ thi giữa học kỳ cho nên không tới được, cũng không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì." "Hẳn là đang ôn tập, tớ nhớ cậu ấy học trường trung học trọng điểm có một không hai ở tỉnh H cho nên sức học rất nặng." Bọn họ suy đoán cuộc sống hàng ngày của nhất ca, lại không biết Trương Giác một chút áp lực thi cử cũng không có, mỗi ngày làm xong bài tập về nhà và đọc sách, sau đó đúng giờ lên sân băng báo danh. Từ sau khi kết thúc phân trạm ở Mỹ, Trương Giác lại lần nữa tập cú nhảy bốn vòng điểm băng cạnh ngoài, cũng chính là 4T hàng ngày liều mạng. Khi cậu mới tập nhảy bốn vòng, thực ra cậu đã cân nhắc đến việc tập 4T trước, bởi vì bên người cậu có Thẩm Lưu là sách giáo khoa dạy 4T, nhưng sau khi xác định thiên phú nhảy lưỡi dao cua mình chỉ bằng một phần ba so với nhảy điểm băng, Trương Giác liền dứt khoát bỏ qua. Thế nhưng nhìn tình hình trước mắt, 4S của cậu hoàn toàn ỷ lại vào tốc độ quay, nếu có một ngày tốc độ quay của cậu giảm xuống, cú nhảy này có thể sẽ không duy trì được nữa, xuất phát từ một loại dự cảm mơ hồ, Trương Giác vẫn luôn không từ bỏ 4T. Sau khi bắt đầu mùa giải này, Trương Giác phát hiện bản thân mình dường như cuối cùng cũng đã chạm đến ánh rạng đông của việc luyện thành 4T. Công cuộc huấn luyện xây dựng cơ bắp của ông cậu cuối cùng cũng có kết quả, hiện tại dưới tình huống Trương Giác đang toàn lực ứng phó đã có thể trên sân băng nhảy lên 60cm và gần như không bị ngã lúc tiếp băng, Thẩm Lưu lúc này cũng đang trợ giúp đắc lực cho Trương Giác. Trên sân băng, sau khi hỗ trợ trượt băng một lúc, Trương Giác điểm băng bằng chân trái, thân thể mảnh khảng quay người bay lên không, lúc tiếp băng, lưỡi dao va vào mặt băng rất mạnh, bắn lên một mảnh băng vụn. Trương Giác mở hai tay ra, dùng sức toàn thân cố gắng giữ vững thân thể, Thẩm Lưu đạp giày trượt băng đứng ở một bên, biểu cảm trên khuôn mặt giống như nhìn thấy một trận tuyết lở. "Cái tiếp băng này của em quả là một thảm họa mà." Trương Tuấn Bảo mắt liếc một cái: "Vừa nãy số vòng quay của con là đủ 1400 độ, nhưng đáng tiếc tiếp băng quá kém." Thẩm Lưu đưa tay ra: "Đến đây, Trương Giác, dìu tay của anh." Trương Giác ngoan ngoãn để tay lên, Thẩm Lưu tiện tay vung lên một cái, mang theo đứa nhỏ đứng tại chỗ quay một vòng, Trương Giác thuận theo sức lực này đứng tại chỗ nhảy 1T. "Có cảm thấy được không? Lúc xoay người, không chỉ phải siết chặt thân trên mà cũng phải phát ra lực đạo theo nó." Trương Giác vẻ mặt đau khổ: "Em có phát lực, em thật sự phát lực mà." Tống Thành nói thêm: "Tôi cảm thấy đó là vấn đề sức mạnh nòng cốt không đủ, cho nên tính ổn định cơ thể của Trương Giác không đủ dùng khi đối mặt với cú nhảy bốn vòng điểm băng, có thể đứng lại đã là kết quả của sự phối hợp thể chất và phản ứng thần kinh tuyệt vời." Đứa nhỏ này khi nhảy 4T căn bản là không xong mà, dựa cả vào lưỡi dao sau khi tiếp băng, ỷ vào thân thể phản ứng nhanh cho nên tại thời điểm rơi xuống sân băng thì cậu buộc cơ thể của mình vào vào một tư thế ổn định. Trương Tuấn Bảo ghi lại: "Hiện tại đứa nhỏ vẫn là dựa vào thiên phú để cưỡng ép 4T tiếp băng, vẫn phải luyện tập, rõ ràng các tuyển thủ khác luyện 4T tương đối nhẹ nhàng, 4S luyện như thế nào cũng không xong được, đứa nhỏ nhà chúng ta lại có thể dựa vào chúng ta luyện được 4S, 4T thì luyện vô cùng gian nam, thật là kỳ lạ mà." Thẩm Lưu gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta phải tiếp tục tăng cường rèn luyện sức mạnh, nếu như thằng nhóc cứ làm vậy thì đầu gối sớm muộn cũng gặp sự cố." Lúc này, Trương Giác bưng cuống họng ho khan vài tiếng, Trương Tuấn Bảo vẫy tay kêu đứa nhỏ lại đây, nắm cằm cậu. "Ngẩng đầu, mở miệng." Trương Giác thuận theo : "A —— " "Cổ họng có chút đỏ, cậu nhớ con cũng không ăn thứ gì kích thích mà, làm sao mà thành ra như vậy? Âm thanh cũng trở nên quái quái, giống như giọng nữ trầm hát rock and roll vậy." Trương Tuấn Bảo lẩm bẩm, lấy ra một viên kẹo bạc hà nhét vào miệng đứa nhỏ. Thẩm Lưu sờ sờ đầu Trương Giác: "Dù sao thì đứa nhỏ cũng đang bắt đầu lớn, anh coi hơn nửa năm nay Trương Giác vốn không cao lên được bao nhiêu, hôm qua đi đo chiều cao thì được 1 mét 59, làm tròn số là thành 1 mét 6 rồi." Vừa nói ba vị huấn luyện viên vừa đuổi Trương Giác sang một bên đi tập đồ hình quy định, sau đó rút bóp ra đánh cược xem Trương Giác trong tương lai có thể cao lên được bao nhiêu, Trương Tuấn Bảo kiên trì nói đứa nhỏ nhà mình có thể được 1 mét 7, Thẩm Lưu lại cảm thấy Trương Giác cao lắm là 1 mét 68. Hai người cãi nhau một trận, cuối cùng quyết định người nào thua thì đưa cho đối phương 50 tệ, còn phải mặc quần áo thủy thủ gọi là anh. Tống Thành bật cười: "Thật ra với tướng mạo này của Trương Giác nếu có thể cao lên đên 1 mét 8 thì quá hoàn mỹ, nó quá đẹp, không có chiều cao chống đỡ thì lại giống như tiên nữ vậy." Trương Tuấn Bảo phản bác: "Ngài đừng có nói giỡn được không, gen nhà chúng tôi không ai cao lên 1 mét 8, Trương Giác mà được 1 mét 7 là tôi đã cảm ơn trời đất rồi."
Còn nữa, nếu như cao như vậy, tốc độ quay trên không sẽ bị phế, 4S cũng sẽ phế theo luôn. Thẩm Lưu cười ha ha: "Nếu như thằng nhóc có thể cao như vậy, tôi chung cho ngài một trăm tệ." Trương Tuấn Bảo: "Nếu nhóc con cao như thế, tôi chung hai trăm tệ." Trương Giác dùng lưỡi dao vẽ trên băng không biết bao nhiêu đồ hình, các sư đệ sư muội đi theo phía sau cậu. Ngoại trừ đại sư đệ Sát Hãn Bất Hoa, còn có đơn nữ Mẫn San 12 tuổi được Trương Tuấn Bảo thu nhận trước khi mùa giải bắt đầu, cùng với đơn nam 11 tuổi Tưởng Nhất Hồng, cả hai đều là mầm non được Trương Tuấn Bảo trong buổi kiểm tra trượt băng nghệ thuật năm nay, sau khi biết người nhận là Trương Tuấn Bảo, cha mẹ hai đứa nhỏ đều lưu loát đóng gói nhanh chóng gửi chúng vào đội tuyển tỉnh. Mẫn San là một cô bé trắng mịn thanh tú, bé phàn nàn với Trương Giác: "Sư huynh, bắt đầu luyện đồ hình quy định thiệt là nhàm chán quá." Tưởng Nhất Hồng đẩy đẩy mắt kính, cũng tán thành gật đầu. Trương Giác tốt tính dỗ dành: "Có nhàm chán thì cũng phải luyện, luyện đồ hình quy định có thể củ ng cố khả năng trượt của em, điều này rất quan trọng trong thi đấu, như anh hồi còn bé chính là thiếu kiên nhẫn khi tập cái này, rồi thêm bốn năm bỏ lỡ nữa, cơ sở trượt yếu đi rất nhiều, hiện tại đánh giá động tác chân không lên được 4." Sát Hãn Bất Hoa nghiêng đầu: "Nhưng em cảm thấy sư huynh trượt rất tốt nha? Đặc biệt có thể cảm hoá lòng người." "Những gì mà em nói đó là biểu cảm, không giống như trượt, công phu động tác chân của sư huynh thiệt sự không tốt, chỉ có thể ổn định ở mức đánh giá cấp 3, động tác chân đều là nhờ biên đạo tốt, bù lại vấn đề không đủ kỹ thuật mà thôi." Trương Giác chưa bao giờ ngại thừa nhận những thiếu sót của bản thân, cậu kiên nhẫn dẫn dắt sư đệ sư muội tập luyện trên băng, thành công làm gương của một đại sư huynh. Chờ tập luyện lúc kết thúc, Mẫn San mời cậu ăn kẹo bơ cứng. Sau đó một túi kẹo bơ cứng thỏ trắng mà bé lấy trộm đã bị Trương Tuấn Bảo tịch thu. Ông cậu giơ cao túi kẹo, lớn tiếng phát biểu: "Nha đầu đây là đang làm gì thế? Thầy đã nói là không cho giấu đồ ăn vặt? Luyện trượt băng còn muốn ăn kẹo bơ sao?" Mẫn San là cái yêu quý thức ăn ngọt cô nương, nhìn cách nàng càng ngày càng xa đại bạch thỏ, nàng lập tức cuống lên. Bé gái kiễng chân lên: "Huấn luyện viên quá đáng quá, trả lại cho con đi, không trả con sẽ không thích thầy nữa đâu." Trương Tuấn Bảo: "Không thích thì cứ không thích đi, không cho ăn kẹo chính là không cho ăn!" Mẫn San: "Con thực sự không thích thầy nữa, con cũng có thể quăng tấm áp phích quảng cáo đồ lặn mới ra của thầy!" Hiện trường yên lặng vài giây, Trương Giác một bên uống sữa tươi một bên xem trò vui ngạc nhiên quay đầu trừng bé. Cái áp phích quảng cáo kia của ông cậu không phải mới ra mắt không đến một ngày, hơn nữa chỉ được dán ở cửa hàng, không có bán ra bên ngoài sao? Áp phích quảng cáo của bé gái này là đến từ đâu thế? Mẫn San dừng lại, cũng ý thức được bản thân mình lỡ miệng nói ra chuyện gì, bé quay đầu bỏ chạy, Trương Tuấn Bảo lúc này bày ra một loại phản ứng thuần thục khiến người ta đau lòng, hắn theo bản năng tóm chặt cổ áo Mẫn San, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ đỏ ửng. "Mẫn San! Con đây là làm sao?" Hay lắm, hắn còn tưởng một con gấu con Trương Giác là đã đủ lo lắng rồi, không ngờ cô học trò nhỏ mới thu nhận này cũng không khiến người ta bớt lo! Cổ áo bé gái bị siết chặt, tròng mắt ngó láo liên, nhìn thấy cánh tay to bự của huấn luyện viên Trương kia, bé lập tức rung mình. Mẫn San lắp ba lắp bắp biện hộ: "Không, không phải con gỡ tấm áp phích đó ra đâu, là Lý Hiểu Nha và Vương Thiến Thiến từ đội judo bên cạnh lén lút mang về chiêm ngưỡng, nói là sau khi chiêm ngưỡng xong sẽ trả về, con nói với các bạn ấy cho con mang về chiêm ngưỡng một ngày, nếu không thì con sẽ đi méc." Những người còn lại: Cô gái này may mà không đi làm gián điệp, nếu không thì những đồng nghiệp của bé sẽ bị bán hết. Việc này, nói lớn không lớn, Trương Tuấn Bảo thật không muốn tính toán, nhưng là rất buồn bực, chờ lúc đem tấm áp phích quảng cáo về, hắn thấy mình chỉ mặc cáu chiếc quần bơi, kính bơi được đẩy lên trán, thần sắc lãnh khốc đứng trong bể bơi, cả người được bao phủ trong ánh sáng mặt trời và những giọt nước, vô cùng buồn bực hỏi Trương Giác và Thẩm Lưu. "Haiz, các người nói xem chuyện này có kỳ quái không, dáng người của tôi chính là hơi đẹp một chút thôi, khuôn mặt cũng là một dạng như vậy, người cũng không cao gì, tấm áp phích này có gì đẹp để nhìn chứ?" Ánh mắt Trương Giác vi diệu nhìn lướt qua tấm áp phích quảng cáo, những giọt nước đọng lại trên xương quai xanh của ông cậu, cùng với cơ ngực thiệt bự, hồng nhạt...!Còn có cơ bụng màu sô cô la, cùng với vai rộng ngực lớn vòng eo nhỏ. Đúng rồi, ông cậu còn một chỗ thần kỳ khác, chính là hắn tuy không cao nhưng tỷ lệ cơ thể vô cùng tốt, tay dài chân dài, nhìn từ xa thì hiệu quả thị giác có thể cao hơn 5 cm so với chiều cao thực. Thẩm Lưu thì lại nhìn khuôn mặt con nít đẹp trai Tom Cruise Đông Phương. Trương Tuấn Bảo, lương tâm của anh/cậu từ đâu ra mà nói, ngoại trừ chiều cao, chỗ nào chỉ có mức độ trung bình? Thấy hai người đều không nói lời nào, Trương Tuấn Bảo thở dài, xoay chìa khóa xe, chiếc minibus Kim Bôi phát ra một âm thanh quỷ dị giống như ông già đang hen suyễn và gào thét. "Quên đi, nhanh chóng đưa Tiểu Ngọc về nhà ngủ, chín giờ rồi, Thẩm Lưu, đưa thằng nhóc này về nhà rồi đi ăn đồ nướng không? Tôi mời." Trương Giác ôm một con thú nhồi bông cá sấu, bĩu môi. Chờ đến lúc cậu giải nghệ, cậu cũng muốn đến hàng ăn khuya ăn đồ nướng, ăn đến no luôn!
Đứa nhỏ cảnh cáo bọn họ: "Không cho uống rượu! Anh Thẩm, anh giúp em canh chừng cậu đó." Trương Tuấn Bảo không tình không nguyện: "Biết rồi, cậu không uống." Ông cậu bị Trương Giác nhìn chằm chằm kiêng rượu, cuối cùng chỉ có thể dùng sức ăn thịt cho hả giận, thật sự không uống rượu sau lưng Trương Giác, cũng là thật biết điều. Đương nhiên, hắn ngoan như vậy cũng là có điều kiện, ví dụ như Trương Tiểu Ngọc sau về khi về nhà phải ngoan ngoãn đi ngủ, không cho thức đêm viết bất kỳ bài hát nào cho Hứa Đức Lạp. Mặc dù đứa nhỏ này từ nhỏ đã học thanh nhạc, nhưng không biết nó học đàn guitar từ lúc nào, mùa giải này cậu cũng đã thể hiện khả năng cắt nối biên tập âm nhạc cũng như chuẩn bị bản nhạc cho cuộc thi, Trương Tuấn Bảo vẫn cảm thấy trình độ của Trương Giác về điểm này vẫn như mèo quào, coi như có thiệt là nỗ lực thì cũng không thể viết được thần khúc gì, còn không bằng chuyên tâm ngủ, ban ngày tập luyện thật tốt. Ngoài ra, Hứa Đức Lạp đang chơi trống với một ban nhạc rock của trường đại học, thậm chí còn không phải là thành viên chính thức của ban nhạc, cũng không cần Trương Giác vì hắn mà viết bài hát. Bệnh viện thủ đô 703, Lan Côn đi vào một phòng bệnh, nhìn thấy một người đàn ông giống hắn như đúc đang nhét lon bia vào bàn bên cạnh giường. Hắn cười lạnh một tiếng: "Anh giấu cái gì? Có bản lĩnh thì anh cứ uống đi, uống xong rồi xuống mồ giống như ba luôn." Lan Cẩn tức giận đưa lon bia cho thằng em: "Anh mày chỉ là có chút sở thích này thôi." Lan Côn nhìn thấy dáng vẻ này của hắn thì tức giận, không chút khách khí giáo huấn: "Sao anh không nghĩ đến cái thứ bia rượu này đã gây ra cho anh bao nhiêu xui xẻo rồi? Năm đó nếu như anh không say rượu rồi đánh vợ, chị Yến có thể ôm Tiểu Ngọc ly hôn với anh không? Tôi bị thương cũng là nhờ Trương Tuấn Bảo cho ăn gạch rồi đưa vào bệnh viện?" "Lan Cẩn, tôi cảnh cáo anh, bác sĩ đã nói, nhà chúng ta có có tiền sử bị đột tử, uống rượu bia chỉ càng gia tăng tỷ lệ đó, anh nên nhanh chóng bỏ hết cho tôi ba cái thứ hút thuốc uống rượu thức khuya! Sau đó cũng không cho anh đi ra ngoài uống rượu với Bạch Tố Thanh, lần này nếu như không phải con trai hắn phát hiện kịp lúc thì anh đã xanh cỏ rồi!" Hắn đọc kinh nửa ngày, không nghe một câu trả lời, vừa nhìn xuống thì phát hiện người này đã ngủ. Lan Côn nghẹn khí một hồi, mới hự hự đắp chăn cho hắn, căm giận : "Tôi đây thực sự thiếu nợ anh mà." Kể từ khi chị Yến rời đi, dáng vẻ dữ tợn trong lòng ông anh càng ngày càng mãnh liệt, cũng không ai quản nổi. Lần này Trương Giác thi đấu tại phân trạm nước Mỹ, Lan Cẩn xem xong trận đấu thì lôi kéo bạn tốt nhắm mồi uống rượu, uống được một nửa thì bắt đầu lên cơn, trực tiếp cầm chổi đánh nhau, tuy rằng cuối cùng đánh thắng nhưng độ cồn lại ở trên đầu, thêm vào vận động kịch liệt cũng với những mối nguy hại đến sức khỏe bị công việc vùi dập và chế độ nghỉ ngơi không tốt, khiến cho Lan Cẩn ôm ngực nằm trên đất. Lan Côn ngồi một lúc lâu, muốn đi tìm Bạch Tố Thanh để biết thông tin liên lạc của Trương Giác, muốn gọi đứa nhỏ đến xem một chút, lại cảm thấy không có mặt mũi quấy rầy đứa bé kia. Trong lòng hắn thở dài: "Tiểu Ngọc ở cùng với tiểu tử Hứa Nham rất tốt, bây giờ còn đang trong mùa giải, lúc này không thể quấy rầy sinh hoạt của nó, ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý của đứa nhỏ." Suy nghĩ một chút, hắn gọi điện thoại. "Lan Nhuận, bác của con nằm bệnh viện, bên 703 đó, nếu như con không bận gì thì đến bệnh viện thăm ông ấy một chút...!Là tim có vấn đề, di truyền nhà chúng ta...!Yên tâm, con còn trẻ, chỉ cần không thức đêm nhiều ngày mệt mỏi quá độ, vấn đề này sẽ không tồn tại." Lan Nhuận cười khổ: "Ba à, con là tay bass của ban nhạc rock đó, diễn đêm là điều hết sức bình thường, ông chủ đang gây dựng sự nghiệp nên con phải chạy thêm vài nới để kiếm thêm thu nhập, ba nói như thế thiệt con không dám ra ngoài làm việc nữa." Lan Côn ra khỏi phòng bệnh, chau mày: "Vậy con cũng phải chú ý một chút, gần đây công việc thế nào? Sớm biết con mệt mỏi như bây giờ thì lúc trước sẽ không để con đi theo bác học cái gì mà rock and roll đâu, ông ấy chỉ là chơi vì thú vui thôi, con bây giờ lại coi môn này là một nghề, rock and roll trong nước...!Haizz." Lan Nhuận dựa vào tường: "Con rất tốt, ba yên tâm, sau này con sẽ thường xuyên đến thăm bác." Chờ cúp điện thoại, hắn ngồi xổm xuống, huyệt thái dương ẩn ẩn đau nhức. Ông chủ Phượng Minh của công ty là một phú nhị đại tốt tính, các thành viên trong ban nhạc cũng đều rất nỗ lực, mà Lan Nhuận là một trong những thành viên nòng cốt trong việc thành lập ban nhạc và giúp ông chủ xây dựng công việc và quản lý công ty, biết rõ bọn họ đang ở trong một tình thế khó khăn. Ban nhạc của họ không có năng lực nguyên sang, sau này chỉ có thể cover các bài hát khác thì có thể làm được gì? Ông chủ muốn mời một người đến sáng tác, nhưng cái người lợi hại đó không lọt mắt bọn họ, thật vất vả mới có người đến hát thì lại bị "Nam thần" Nguyên Khâm được mọi người hết lòng ca tụng cướp đoạt. Lan Nhuận lẩm bẩm: "Haizz, không phải bất cứ ai khởi nghiệp đều sẽ gặp khó khăn như thế sao, chỉ có thể cắn răng chịu đựng thôi." Hắn chính là không ưa nổi cái âm vực cao như Nguyên Khâm mà đã cảm thấy mình là số một trong làn nhạc thế hệ mới của Hán Ngữ, một đống Hán Ngữ rock and roll chết rồi hay sao, bọn bây mau nhanh chóng bái phục đi đồ ngu xuẩn. Hắn sẽ không phục, không muốn tiếp thu các cuộc sống riêng tư hỗn loạn kia của Nguyên Khâm, càng không chấp nhận không quan tâm sự lựa chọn này sẽ mang đến cho hắn những bất lợi kho khăn nào, Lan Nhuận hắn vẫn sẽ tiếp tục! Tuy nhiên vì an toàn tính mạng, Lan Nhuận quyết định trong thời gian tới giảm thức khuya và liều mạng làm việc, cũng phải bỏ thêm nhiều kỷ tử vào nước uống.