Truyền Kỳ Phu Nhân

169: Cậu ta chính là ‘truyền kỳ’


trước sau

Đội ngũ Mai Truyền Kỳ tương đối khác những đội ngũ khác, nhân số bọn họ tìm kiếm thảo dược cũng nhiều, ngoại trừ Phong Tĩnh Đằng ngầm thu 20 tên lính bên ngoài, còn có đám người Số 1, 2, 3, 4 cùng nhóm trợ thủ, gộp lại tầm khoảng 40 người, gấp ba lần những đội ngũ khác.

Thế nhưng, với đội ngũ như vậy muốn tìm ba loại thảo dược trong khu rừng lớn cũng không phải chuyện dễ.

Xung quanh đều là thi thể dị thú, hơn nữa, sau khi bị phi thuyền bắn phá, hơn nửa toàn bộ bùn đất đều bị bắn lên, hoa cỏ cây cối loạn thành một đống, mọi người tìm kiếm vô cùng khó khăn, ngoài ra còn phải tùy thời cảnh giác động tĩnh chung quanh

Tuy phạm vi ba mươi dặm dị thú không phải là bị nổ chết, chính là đã chạy trốn. Thế nhưng, khó tránh khỏi sẽ không có dị thú từ trên trời bay qua công kích bọn họ hoặc là từ mặt đất chui ra đánh lén, còn có khả năng dị thú chưa chết, lưu lại một hơi, cho nhân loại một đòn trí mạng.

Nói chung, nguy hiểm trong Vô Cảnh sâm lâm không lúc nào không tồn tại, bất kỳ ai cũng không thể thả lỏng cảnh giác.

“Mấy người là muốn quay phim tài liệu sao?”

Giản Dực vẫn nhìn Số 1, Số 2 theo sau chụp hình Mai Truyền Kỳ cùng Phong Tĩnh Đằng, trán đầy hắc tuyến.

Số 1 nói: “Đừng để ý tụi tui, mấy người chỉ cần làm chuyện của mình là được.”

Mai Truyền Kỳ nhìn chung quanh cánh rừng: “Vô Cảnh sâm lâm thực sự quá lớn, nghĩ muốn tìm ba loại thảo dược, thực sự không dễ dàng, hiện tại không gặp phải dị thú còn tốt, nếu rời khỏi phạm vi ngoài ba mươi dặm, sẽ càng thêm khó khăn.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Phong Tĩnh Đằng nói: “Xác thực khó tìm.”

“Đừng lo, tôi có cái này.” Giản Dực lấy tham trắc khí (máy dò xét) lớn bằng lòng bàn tay trong túi ra: “Ngày đó không phải tôi đã nói ‘Tổng cộng có ba loại thảo dược cần tìm, ba loại này nói khó cũng không khó, mà nói dễ cũng không dễ’ sao, hiện tại chỉ cần tham trắc khí thảo dược này, cũng sẽ nhanh tìm ra được.”

Mai Truyền Kỳ tức giận nói: “Mấy ngày trước sao cậu không lấy ra sớm hơn, như thế chúng ta có thể chế tạo ra vài cái phân cho những người khác, có thể sớm tìm ra thảo dược.”

Tham trắc khí thảo dược không bán trên thị trường, chỉ có nhân viên của Viện nghiên cứu mới có, hoặc là dược sư hoặc những người cầm bán thảo dược mới tự chế tham trắc khí thảo dược.

Giản Dực mắt trợn trắng: “Cậu cho rằng tôi không muốn lấy ra sớm a? Mà cái tham trắc khí thảo dược này không phải của tôi.”

Nói đến cái này, lòng đầy chua xót: “Là tôi hi sinh thân thể của mình, cùng đồng sự trên giường đại chiến mấy ngày mấy đêm, mới đòi được đồ trong tay hắn.”

Ngày đó sau khi hắn ngắt kết nối với Mai Truyền Kỳ, liền nghĩ mượn tham trắc khí thảo dược, sau đó, liền tìm đến đồng nghiệp của hắn.

Ai ngờ tên đồng nghiệp đó đã sớm có ý với hắn, muốn mượn tham trắc khí thảo dược, nhất định phải lên giường đàm luận.

Lúc đó, vừa lúc hắn cần tìm đối tượng tiết dục, liền lập tức thỏa mãn yêu cầu đồng sự, sau đó, làm mấy ngày mấy đêm, mãi đến khi đem đối phương làm thỏa mãn, sáu đó, nửa đêm trước khi xuất phát mới đặt chân về nhà.

Sáng sớm ngày thứ hai, Mai Truyền Kỳ sẽ tới đón hắn, cho nên làm sao có thời gian chế tạo thêm vài cái.

Mọi người “…” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mai Truyền Kỳ lườm hắn: “Đừng có mà trước mặt thằng bé nói mấy chuyện không thích hợp với nhi đồng đó.”

“Được, vậy tôi nói đây là tôi dùng việc chân tay đổi lấy.” Giản Dực thay đổi phương thức khác nói.

“Vậy cũng thật làm khó cậu quá.”

Mai Truyền Kỳ lườm hắn, đừng tưởng cậu không biết Giản Dực cũng sảng khoái a.

Giản Dực đem tên ba loại thảo dược cào tham trắc khí: “Thứ này có thể dò xét thảo dược trong phạm vi mười dặm, xác suất đạt tới 70% trở lên.”

Mai Truyền Kỳ hỏi: “Tại sao chỉ có 70%?”

“Nếu như có dị thú hoặc những thứ khác dính mùi vị thảo dược, tham trắc khí này cũng sẽ cảm ứng được, khiến chúng ta tự đến trước mặt dị thú.”

Giản Dực nhìn tham trắc khí một chút: “Trong mười dặm này không có thảo dược chúng ta cần tìm, có thể tiếp tục tiến lên.”

Mai Nguy Hiểm kéo tay Mai Truyền Kỳ, ngẩng đầu hỏi: “Ba ba, chúng ta tại sao phải tìm thảo dược?”

Mai Truyền Kỳ giải thích: “Dực thúc thúc của con muốn dùng thảo dược làm nghiên cứu.”

“Ồ.”

Giản Dực nhìn về phía Mai Truyền Kỳ, không tiếng động hỏi: “Cậu không nói gì với nhóc sao?”

Mai Truyền Kỳ lắc lắc đầu. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Phong Tĩnh Đằng nhẹ nhàng vỗ vai hài tử: “Trong bán kính mười dặm không có thảo dược cần tìm, chúng ta nên nhanh rời khỏi nơi này.”

Anh mở máy truyền tin, gọi những binh lính điều khiển cơ giáp mở đường cho bọn họ tiến lên.

Quãng đường dài mười dặm, cho dù di chuyển bằng cơ giáp cũng tốn mất một, hai phút.

Mãi đến tận hai mươi dặm, tham trắc khí thảo dược mới lách tách vang lên, sau đó bọn họ phải di chuyển di thể dị thú ra mới tìm thấy mấy chục cây thảo dược bị đè bẹp.

Giản Dực thận trọng thu thảo dược vào bao, sau đó, xóa tên thảo dược đã tìm được trong tham trắc khí, để dễ dàng tìm hai loại thảo dược còn lại.

Phong Tĩnh Đằng hỏi: “Hơn mười cây thảo dược đủ sao?”

“Sau khi trở về, tôi sẽ nhân giống chúng nó, tuy sinh trưởng không nhanh, nhưng cũng đủ cho một người dùng.”

Phong Tĩnh Đằng truyền tin cho đội ngũ, bảo bọn họ chỉ cần tìm hai loại khác.

Giản Dực nhìn tham trắc khí: “Phía trước mười dặm không có thảo dược cần tìm, sắp tới chúng ta phải ra ngoài bán kính ba mươi dặm, đến lúc đó sẽ gặp cao cấp dị thú nguy hiểm.”

Mai Truyền Kỳ suy nghĩ một chút, trầm giọng nói: “Tôi sẽ mở cơ giáp.”

Trước đó, cậu không dùng cơ giáp của mình, vì phi thuyền đã oanh tạc Vô Cảnh sâm lâm, làm dị thú nguyên khí đại thương, cho nên cậu không cần mở cơ giáp.

Tình huống bây giờ lại khác, sắp tới sẽ gặp phải rất nhiều cao cấp dị thú, cho nên, cậu dùng cơ giáp của mình chẳng khác nào góp thêm một phần sức lực. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mắt Mai Nguy Hiểm sáng lên, hưng phấn kêu: “Con muốn ngồi cơ giáp của baba.”

Mai Truyền Kỳ cười cười, cùng Phong Tĩnh Đằng phóng ra cơ giáp, hai cơ giáp một đỏ một đen uy vũ bạo ngược hiện ra trước mắt mọi người.

Cơ giáp màu đen không cần phải nói, mọi người đều biết là Phong Tĩnh Đằng, các binh sĩ cũng biết Thượng tá bọn họ chính là Phong Thần của đấu trường cơ giáp, là thần tượng của rất nhiều người.

Về phần cơ giáp màu đỏ, bọn họ càng xem càng cảm thấy quen mắt.

Lập tức, mọi người đều nghĩ tới điều gì, đều trợn to hai mắt.

“Tôi không nhìn lầm chứ, cơ giáp màu đỏ này sao mà giống cơ giáp của ‘Truyền Kỳ’ trong đấu trường cơ giáp vậy.” Trợ lý nào đó khiếp sợ nói.

“Này mà gọi là sao mà giống được, quả thực là giống nhau như đúc.” Đám trợ lý đã kinh ngạc đến không khép miệng lại được.

“Bạn lữ Phong Thần chẳng lẽ là ‘Truyền Kỳ’ đánh hòa với Phong Thần đi?” Số Ba không thể tin cơ giáp nhìn màu đỏ.

Số Bốn lẩm bẩm một bên nói: “Ngoại trừ độ phù hợp không giống, tên cũng gọi Truyền Kỳ, lại đồng dạng là gien cấp B, thể năng cấp 5, hiện tại ngay cả cơ giáp cũng giống nhau, nếu như nói hai người bọn họ không cùng một người, đánh chết tôi cũng không tin.”

Số Hai rốt cục giật mình tỉnh lại: “Móa nó, cậu ta chính là ‘Truyền Kỳ’.”

Hắn nhanh chóng dùng camera đem hình cảnh chụp lại.

Số 1 khen: “Không hổ là Phong Thần, ngay cả bạn lữ cũng lợi hại như vậy.”

Chỉ cần xem qua ‘Phong Thần’ cùng ‘Truyền Kỳ’ thi đấu, đều nhìn ra hai người này thao tác cơ giáp bất phân cao thấp, thế lực ngang nhau.

Lúc đó, hắn liền cảm thấy hai người kia quả thực giống như là một đôi trời sinh đối thủ, mới khiến cuộc tranh tài vô cùng kịch liệt, đặc sắc, kết quả cũng ngoài dự đoán của mọi người, đánh thành thế hoà.

Thế nhưng, hiện tại sau khi biết bọn họ là một đôi bạn lữ, lại cảm thấy hai người kia là trời đất tạo nên một đôi phu phu, hai người liên thủ xác định có thể giải quyết tất cả các loại nguy hiểm. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Đám người Số 1, sau khi xác định Mai Truyền Kỳ chính là ‘Truyền Kỳ’, thật lâu chưa hoàn hồn lại, đương nhiên, kinh hãi nhất không phải là bọn họ, mà là thủ hạ của Phong Tĩnh Đằng.

Thông tấn khí trong cơ giáp, đang nháo nhào náo nhiệt

“Tôi thao, tôi thao thao thao, bạn lữ Phong thượng tá là Mai Truyền Kỳ, cũng chính là Mai gia Đại thiếu gia, lại là ‘Truyền Kỳ’ của đấu trường cơ giáp có thể đánh ngang tay với Phong thượng tá.”

“WHATTTT?” Nhóm binh lính cơ giáp cách xa ở mấy chục dặm ở ngoài, suýt nữa bị lời nói phía trước làm rớt cả cằm.

Thông tấn khí loạn thành một nồi: “Cậu có nhầm lẫn không đó? Cậu làm sao xác định ‘Truyền Kỳ’ chính là Mai Truyền Kỳ?”

“Đúng a, cậu dựa vào đâu mà nói ‘Truyền Kỳ’ chính là Mai gia Đại thiếu gia Mai Truyền Kỳ a?”

“Tôi làm sao có thể nhầm được, coi như là vậy, cũng không thể một đám người cùng nhầm đi, cơ giáp của bạn lữ Phong thượng tá giống y hết cơ giáp ‘Truyền Kỳ’, nếu mí người không tin, mọi người có thể làm chứng cho tôi, bọn họ cũng nhìn thấy.”

Những binh lính cùng đội Mai Truyền Kỳ, vội đứng ra làm chứng.

“Không chừng là trùng hợp thôi, hoặc là bạn lữ Phong thượng tá thích cơ giáp ‘Truyền Kỳ’, cho nên phỏng chế bề ngoài, tạo thành một cơ giáp giống như vậy?”

“Không thể?”

Lúc này, thông tấn khí cơ giáp phát ra âm thanh Lô Côn: “NND (tiếng chửi thề), ‘Truyền Kỳ’ thật sự là bạn lữ Phong thượng tá.”

Ngay sau đó là giọng nói bình tĩnh của Tề Cư: “Tôi đã nói ‘Truyền Kỳ’ nhất định là Mai Truyền Kỳ, mấy người lúc đó lại còn hoài nghi.”

“Không phải chứ, Tề trung úy, Mai Truyền Kỳ thật sự là ‘Truyền Kỳ’?” Có binh lính vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Từ khi kết thúc trận đấu hơn hai tháng trước, bọn họ vừa sùng bái vừa kính nể người đánh ngang tay với Thượng tá, ‘Truyền Kỳ’, kể từ đây, đã trở thành thần tượng trong lòng bọn họ.

Hiện tại, thần tượng bọn họ lại là đào binh nhát gan hơn một năm trước, bọn họ làm sao có thể không nghi ngờ? Làm sao có thể không khiếp sợ? Làm sao có thể tin tưởng?

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây