Anh biết mình vô cùng sốt ruột muốn tìm được Mai Truyền Kỳ, thế nhưng khi biết cậu đang trong phòng, anh lại do dự.
Anh sợ nếu mình đi vào sẽ đối diện với khuôn mặt giận dữ, cũng sợ Mai Truyền Kỳ sẽ lạnh nhạt bảo anh cút đi, càng sợ cậu muốn ly hôn với mình.
“Cha, người có phải đang lo lắng bộ dạng lúc này của người quá xấu, cho nên không dám vào gặp ba ba không?” Mai Nguy Hiểm tuy thông minh, thế nhưng không hiểu tâm tư phức tạp của người lớn, nhìn thấy Phong Tĩnh Đằng không đi vào, chỉ cho là anh đang lo lắng bộ dạng này của mình không dám đi gặp người khác.
Phong Tĩnh Đằng: “…”
Anh biết mình lúc này rất tồi tệ, hai ngày nay vì lo đi tìm Mai Truyền Kỳ, làm sao còn lo lắng vẻ bề ngoài nữa.
Liên Trạch Dương cười to một tiếng.
Nếu như không phải Phong Tĩnh Đằng mang dáng vẻ này lại đây, mà là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ chạy đến tìm Mai Truyền Kỳ, hắn xác định sẽ không đem Mai Truyền Kỳ đưa lưng về phía hắn nằm ở trên giường nghịch thông tấn khí, trong lòng trở nên kích động.
Mai Truyền Kỳ đều đặt sự chú ý lên máy truyền tin, căn bản không biết có người đẩy cửa đi tới.
Cậu thở phì phì trừng thông tấn khí không có động tĩnh gì, âm thầm nói: “Sao lại không gọi nữa? Gọi thêm mấy lần, nói không chừng tôi sẽ nhận máy.”
Phong Tĩnh Đằng sắp đi đến giường, nghe rõ Mai Truyền Kỳ cằn nhằn, sợ sệt lo lắng lúc trước đều tan đi, thay vào đó là dở khóc dở cười, cuối cùng sau hai ngày qua cũng nở nụ cười.
Anh cảm thấy Mai Truyền Kỳ như vậy thật đáng yêu, rõ ràng muốn anh gọi đến, nhưng lại cố tình ngắt máy, để anh lo lắng, để anh sốt ruột, thật là làm cho anh vừa yêu vừa tức, càng làm cho anh muốn đem người ôm chặt vào lòng, không cho người này trốn chạy khỏi tầm mắt của anh.
Bất quá, Phong Tĩnh Đằng không vội tiến lên ôm người trên giường, mà cười lấy thông tấn khí ra, thuần thục gọi vào dãy số quen thuộc, thỏa mãn nguyện vọng của người trên giường.
Một giây sau, thông tấn khí của Mai Truyền Kỳ vang lên.
Cậu hưng phấn nhìn thông tấn khí, thấy là Phong Tĩnh Đằng gọi tới, vẻ mặt cao hứng, vừa định ấn nút nghe thì lại bị ngắt máy.
Mai Truyền Kỳ ngẩn người, đột nhiên có loại xúc động muốn băm rớt chính mình.
Thói quen trước đó bấm tắt, cho nên lúc này cậu lại trực tiếp bấm vào nút đó… (Edit by Thỏ Siu Nhơn)
“Mọe nó! Sao lúc này lại bấm nhầm nút! Ta cho ngươi khốn nạn, cho ngươi tay tiện như vậy.” Mai Truyền Kỳ phiền muộn chôn mặt trong gối, cũng không biết Phong Tĩnh Đằng lát nữa có còn gọi đến hay không.
Phong Tĩnh Đằng nhìn bộ dạng ảo não của cậu khi không nhận cuộc gọi của mình, ý cười trong mắt ngày càng nhiều, thì ra bạn lữ anh cũng để ý đến anh như vậy.
Ý nghĩ muốn ôm chặt lấy đối phương càng thêm mãnh liệt, rốt cuộc không đè được nội tâm khát vọng, nằm đến trên giường, một tay đem người chặt chẽ giam cầm ở trong ngực, một lần lại một lần hút khí vị trên người đối phương.
Hai ngày nay lo lắng bất an, vào lúc này rốt cục cũng bình tĩnh lại.
Mai Truyền Kỳ cả kinh, thế nhưng không phát hiện có người đi vào phòng
Cậu vội quay đầu, liền đối diện khuôn mặt quen thuộc vô cùng tưởng niệm.
Phong Tĩnh Đằng nhìn đáy mắt cậu cao hứng, khóe miệng liền cong thêm mấy phần, tâm trở nên vô cùng mềm mại, kìm lòng không đặng mà hôn lên mắt cậu một cái: “Nhớ anh không?”
“Bây giờ anh xấu như vậy, ai mà nhớ anh.” Mai Truyền Kỳ chú ý tới khuôn mặt tiều tụy của Phong Tĩnh Đằng, trong mắt toát ra rất nhiều tơ máu, hơn nữa, trước mắt có quầng thâm, dưới cằm còn mọc râu dài.
Có thể thấy anh hai ngày này cũng không được nghỉ ngơi tốt, cậu đau lòng sờ lên hàng râu cứng của Phong Tĩnh Đằng.
“…” Phong Tĩnh Đằng tùy ý Mai Truyền Kỳ mò mặt của mình.
Lúc đầu ngón tay Mai Truyền Kỳ lơ đãng lướt qua hầu kết của anh, hô hấp trở nên ồ ồ, cúi đầu điên cuồng cướp đoạt đôi môi gần ngay trước mắt.
Môi lưỡi tương giao, dây dưa lưu luyến, hai tay Phong Tĩnh Đằng từ từ nắm chặt, trước khi bốc lên tình dục, nhanh chóng buông ra người trong ngực ra.
Hơi thở hổn hển, anh khàn khàn nói: “Truyền Kỳ, chúng ta về nhà đi.”
Nguyên bản có một bụng lời muốn nói, mà sau khi nhìn thấy Mai Truyền Kỳ, chỉ muốn mau sớm đem người mang về nhà.
“Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh!”
Mai Truyền Kỳ tức giận ngoảnh đầu sang hướng khác, bỗng nghe âm thanh ùng ục ùng ục, là tiếng bụng đang réo, cậu vô cùng khẳng định đó không phải là bụng của mình.
Nếu như không phải cậu, thì đó chính là người bên cạnh.
Mai Truyền Kỳ nhíu nhíu mày lại.
Nhìn thấy Phong Tĩnh Đằng như vậy tiều tụy, hẳn là ngủ không được ngon giấc, cũng không được ăn no, hơn nữa, bụng vẫn luôn vang lên không ngừng, khiến cậu đau lòng.
Phong Tĩnh Đằng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ: “Vậy em…” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)
Đang định hỏi Mai Truyền Kỳ phải làm sao mới có thể tha thứ cho mình, liền thấy cậu đột nhiên ngồi dậy.
Phong Tĩnh Đằng có chút khẩn trương cùng ngồi dậy: “Đi đâu thế?”
Mai Truyền Kỳ không nói lời nào, đứng dậy ra ngoài, vẫy vẫy tay về hướng hướng Mai Nguy Hiểm đang chơi cùng Liên Trạch Dương: “Nguy Nguy, lại đây.”
Mai Nguy Hiểm chạy nhanh tới, hưng phấn hỏi: “Ba ba, người và cha huề nhau chưa?”
“Nhiều chuyện.” Mai Truyền Kỳ cười mắng xoa xoa đầu đứa nhỏ.
Liên Trạch Dương cười hỏi: “Phải về rồi sao?”
“Ừm, đói bụng rồi, lát nữa đi ăn cơm.”
Phong Tĩnh Đằng trong phòng nghe Mai Truyền Kỳ trả lời như vậy, cúi đầu nhìn bụng mình vang lên không ngừng, nhếch miệng cười cưng chìu.
“Cha.” Mai Nguy Hiểm chuyển hướng ôm lấy chân của Phong Tĩnh Đằng.
Phong Tĩnh Đằng đem người bế lên: “Chúng ta về nhà thôi.”
Phong Tĩnh Đằng nhìn về phía Liên Trạch Dương đang ngồi ở bàn làm việc: “Đầu năm nay là sinh nhật của Nguy Nguy, hi vọng đến lúc đó cậu có thể tới tham gia tiệc sinh nhật của nhóc.”
Liên Trạch Dương cảm thấy Phong Tĩnh Đằng rất có tâm.
Mai Truyền Kỳ ở đây đợi hai ngày, đều không nghe cậu nhắc đến sinh nhật của Nguy Nguy, Phong Tĩnh Đằng mới tới một hồi, liền mời người tham gia tiệc sinh nhật của Nguy Nguy, có thể thấy được Phong Tĩnh Đằng đối với Nguy Nguy thật sự rất tốt.
Nhìn lại một bộ dạng Nguy Nguy thân mật ôm Phong Tĩnh Đằng, trong lòng cảm thán hai người không hổ là ruột thịt, lúc chưa biết bọn họ thật sự là quan hệ cha con, cũng đã thân mật như vậy rồi.
Vậy nếu như sau khi biết được sự thật này, không biết quan hệ sẽ biến thành như thế nào?
Hắn vô cùng mong đợi.
Liên Trạch Dương gật đầu: “Tôi chắc chắn sẽ đến.”
Phong Tĩnh Đằng một tay ôm hài tử, một tay ôm Mai Truyền Kỳ rời khỏi nơi này.
Liên Trạch Dương không nhanh không chậm gọi cho Giản Dực: “Dực, nói cho cậu biết một bí mật lớn nha~.”
Giản Dực lười biếng trả lời: “Bí mật lớn gì đó a? Có phải là Truyền Kỳ trốn ở chỗ của cậu không? Moẹ, Phong Tĩnh Đằng đều gọi mười mấy cuộc tìm người, nói không có ở chỗ của tôi, anh ta không chịu tin. Anh ta cùng Truyền Kỳ làm sao vậy? Không lẽ, Truyền Kỳ bỏ nhà ra đi sao?”
Hắn huyên thuyên nói một chuỗi. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)
Liên Trạch Dương không có vẻ không kiên nhẫn, ý cười trên môi ngày càng lớn, y hệt như con hồ ly: “Bí mật lớn tôi muốn nói với cậu không phải cái này, mà là Nguy Nguy, cũng chính là Mai Nguy Hiểm thật ra là con của Phong Tĩnh Đằng, Phong Tĩnh Đằng mới là cha ruột Nguy Nguy, chờ đến khi sinh nhật Nguy Nguy, tiền lì xì phải lớn một chút, phải chúc mừng một nhà bọn họ rốt cục đã được đoàn tụ, đúng rồi, bọn họ vừa nãy mới hòa hảo, cậu trước tiên đừng gọi điện thoại quấy rầy bọn họ.”
Không chờ Giản Dực phản ứng lại, hắn nhanh chóng cúp máy, chờ Giản Dực gọi lại, hắn liền từ chối nghe.
Mai Truyền Kỳ đem chuyện cha ruột Nguy Nguy nói cho hắn, cũng không nói không cho phép hắn không đem chuyện này nói ra.
——
Mai Truyền Kỳ cùng Phong Tĩnh Đằng về đến nhà, hai người ăn ý ngầm hiểu không nhắc lại chuyện đêm hôm trước, bắt đầu bắt tay chuẩn bị bữa tiệc đêm giao thừa.
Bữa cơm phong phú đã bị Phong Tĩnh Đằng cùng Mai Nguy Hiểm càn quét, sau khi ăn xong, ba người liền ra sân đốt pháo hoa đã mua trước đó.
Mai Truyền Kỳ nhìn Mai Nguy Hiểm cùng nhau chơi đùa với Phong Tĩnh Đằng, ý cười trong mắt ngày càng sâu.
Vào thời điểm này trong quá khứ, bọn họ không phải tại Mai gia chính là tại Cố gia ăn tết, cho dù có đốt pháo hoa, đều là Cố Quân Thanh ở một bên cười nhìn cậu cùng hài tử vui đùa, nào giống như hôm nay một nhà ba người giành nhau cướp pháo hoa, hoặc là so với nhau ai đốt được nhiều nhất.
Ba người cao hứng chơi đến 12 giờ, Phong Tĩnh Đằng cùng Mai Truyền Kỳ đưa đứa nhỏ trở về phòng ngủ, liền nhắn tin chúc tết cho người thân bạn bè, sau đó, đồng thời nằm dài trên giường.
Phong Tĩnh Đằng đem Mai Truyền Kỳ kéo vào ngực, áy náy nói: “Xin lỗi.”
Hai ngày nay anh luôn muốn nói ba chữ này với Mai Truyền Kỳ, ngoại trừ ba chữ này, anh thực sự không biết nên nói cái gì hoặc là nên làm cái gì mới có thể có khiến Mai Truyền Kỳ tha thứ cho mình.
“Chỉ có ba chữ này thôi sao? Anh có biết sau đêm đó, đã xảy ra rất nhiều chuyện hay không.” Trong lời nói của Mai Truyền Kỳ không có bất kỳ tức giận gì.
Lửa giận của cậu đã sớm tắt cách đây hai ngày, nhưng có một số việc vẫn nên nói rõ ràng, nếu không trong lòng hai người vĩnh viễn sẽ có gúc mắt.