Truyền Kỳ Phu Nhân

188: cười chết tôi


trước sau



Giản Dực vừa xuống xe, liền đối Liên Trạch Dương cả giận nói: “Cái tên khốn lạn Trạch Dương này, dám không nhận máy của tui.”

Cái đêm giao thừa ngày đó, sau khi Liên Trạch Dương nói Mai Nguy Hiểm thật ra là hài tử của Phong Tĩnh Đằng xong liền trực tiếp cúp máy.

Lúc đó, hắn bị cái đại tin tức này chấn ngu người.

Chờ đến khi lấy lại tinh thần cũng muốn hỏi rõ ràng chuyện này là thật hay giả, Liên Trạch Dương lại một mực không chịu nghe máy, hắn lại không dám gọi Mai Truyền Kỳ hỏi cho rõ, chỉ sợ làm phiền Mai Truyền Kỳ cùng Phong Tĩnh Đằng ở chung, cho nên vẫn luôn nhịn đến bây giờ.

Liên Trạch Dương cong môi cười: “Dực, năm mới vui vẻ!”

“Vui cái con khỉ, cậu cảm thấy sau khi cậu nói xong câu kia, tôi còn có thể vui được sao? Cậu có biết là tôi đã trải qua cái tuổi chịu nhiều đau khổ không, trong lòng luôn suy nghĩ chuyện cậu nói rốt cuộc là thật hay giả.”

Trác Quân cười nói: “Tôi cũng tò mò chuyện này rốt cuộc là thật hay giả.”

Vào cái đêm giao thừa hắn đột nhiên nhận được cuộc gọi của Giản Dực, đối phương liền trực tiếp hỏi hắn ‘Cậu có biết thật ra Nguy Nguy là hài tử của Phong Tĩnh Đằng hay không’.

Sau khi hắn nghe được như vậy liền ngây ngẩn cả người. ||||| Truyện đề cử: Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng |||||

Tiếp đó Giản Dực còn nói chuyện này là nghe được từ chỗ của Liên Trạch Dương, hắn có gọi cho Liên Trạch Dương, nhưng bất kể ra sao đối phương cũng không chịu nói tiếp.

Liên Trạch Dương hỏi ngược lại: “Cậu cảm thấy tôi sẽ mang chuyện này ra nói giỡn hay sao? Nói như vậy thì đối với tôi có chỗ nào tốt hử?”


“Nguy Nguy thật sự là con của Phong Tĩnh Đằng?” Trác Quân vẫn không tin nổi.

Năm đó, Mai Truyền Kỳ nói hài tử là của Ti Kiếm Đường, bọn họ cũng không hoài nghi, dù sao năm đó Ti Kiếm Đường cũng có mặt tại đấy, hơn nữa Ti Kiếm Đường còn học chung trường, sau đó kết giao ba tháng với Mai Truyền Kỳ, nói là hài tử của Ti Kiếm Đường cũng không kỳ quái.

Về phần Phong Tĩnh Đằng, tám năm trước căn bản cũng không nghe nói về người này, vậy Phong Tĩnh Đằng nhô ra từ chỗ nào? Làm sao Nguy Nguy liền trở thành con của người nọ?

“Truyền Kỳ chính miệng nói với tôi, cậu nói còn phải giả sao?”

Liên Trạch Dương đem chuyện Mai Truyền Kỳ nói với mình, thuật lại một lần cho Giản Dực cùng Trác Quân nghe.

Hai người sau khi nghe xong, đều cảm thấy quá không thể tin nổi mà! (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Giản Dực chà chà hai tiếng: “Tôi thực sự bái phục Truyền Kỳ, thậm chí ngay cả cha đứa nhỏ cũng nhận nhầm, hại tôi uổng phí hết thời gian đi nguyền rủa Ti Kiếm Đường, hơn nữa một lần nguyền rủa chính là tám năm!” :)))

Trác Quân buồn cười nói: “Điều này cũng không thể trách Truyền Kỳ được, dù sao lúc đó cậu ấy cũng bị bỏ thuốc, hơn nữa sau khi Phong Tĩnh Đằng làm xong liền rời đi, tất nhiên cậu ấy hiểu lầm đối phương là Ti Kiếm Đường dùng thẻ thuê phòng, hơn nữa qua hôm sau Ti Kiếm Đường lại vừa lúc mang trà giải rượu cho cậu ấy, đương nhiên là hiểu lầm Ti Kiếm Đường.”

Liên Trạch Dương nói: “Bất kể ra sao, hiện tại một nhà ba người cuối cùng cũng được đoàn tụ, chúng ta phải nên ăn mừng cho bọn họ.”

“Nhất định rồi.” Giản Dực lấy quà sinh nhật trong xe: “Đi, chúng ta đi vào.”

Ba người đi hướng biệt thự, xa xa liền thấy khách mời lui tới trong sân, hơn nữa bên ngoài còn có bảo vệ.

Giản Dực kinh ngạc nói: “Sinh nhật Nguy Nguy mời nhiều người như vậy sao?”

Liên Trạch Dương tự đắc nhướn mày: “Tôi thấy đa số đều là Phong thượng tá mời tới, hẳn là tiện thể giới thiệu Mai Truyền Kỳ cho bạn anh ta nhận thức.”

Ba người đi tới cửa biệt thự, đem lễ vật giao cho nhân viên phục vụ, đi vào trong sân, liền bắt đầu tìm kiếm hình bóng tiểu thọ tinh cùng ba và cha của tiểu thọ tinh, xác định không tìm thấy người, mới đi vào đại sảnh.

Vừa vào đại sảnh, ba người đầu tiên là bị sự náo nhiệt trong đại sảnh gây kinh hãi, tiếp theo là bị hấp dẫn bởi ảnh cưới trong đại sảnh.

Toàn bộ đại sảnh giống như buổi triển lãm ảnh cưới, tất cả mọi người tụm thành một đám lại một đám xem ảnh chụp, có người kinh hô thành tiếng, cũng có người cười to tại chỗ, còn có người nhỏ giọng đánh giá.

Giản Dực chỉ vào bức ảnh một nhà ba người ấm áp đang treo chính giữa, cười ha hả.

Liên Trạch Dương và Trác Quân không hiểu gì hết, thật sự chẳng biết bức ảnh trước mặt có gì đáng cười.

Giản Dực cười to không ngừng: “Thái Dương, Quân Tử, mí cậu đừng tưởng bức ảnh này trông ấm áp như thế, thật ra câu chuyện đằng sau vô cùng chua xót.”

“Làm sao cậu biết?”

“Hôm đó tôi cũng đi mà, lúc ấy, tôi còn cười cả ngày, hai tên thợ chụp ảnh kia đều dằn vặt mọi người.” Giản Dực chỉ vào góc áo và ống quần của Phong Tĩnh Đằng và Mai Truyền Kỳ: “Mấy cậu nhìn nè, khẳng định cho rằng quần áo đặc sắc đúng không?”

Liên Trạch Dương cùng Trác Quân gật gật đầu.


Giản Dực liền cười ha ha: “Thật ra bộ đồ này của Phong thượng tá và Truyền Kỳ trong lúc thoát thân đã bị dị thú cào rách, hai cậu đừng đừng tưởng quần áo bọn họ gọn gàng, kỳ thực sau lưng đã sớm trơ trụi một mảnh, sống lưng cùng mông đều lộ sạch, nhưng mà thợ chụp ảnh vẫn muốn bọn họ bày ra tư thế chụp ảnh, cười chết tôi, ha ha.”

Liên Trạch Dương cùng Trác Quân vừa nghe, cũng cười theo: “Bọn họ thật sự chạy vào Vô Cảnh sâm lâm chụp ảnh cưới?”

Bên cạnh có không ít người đúng xem, nghe hắn nói như thế cũng ầm ầm cười to, không ngờ đằng sau bức ảnh ấm áp này còn có chuyện xưa như vậy.

“Ừa, chụp rất nhiều cảnh nguy hiểm, cũng có nhiều cảnh cười bể bụng luôn.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Giản Dực vừa nhìn bức ảnh khác giảng giải làm sao chụp được cho Liên Trạch Dương, Trác Quân nghe.

Dần dần, người phía sau bọn họ ngày càng nhiều, tất cả mọi người đều rất thích nghe cố sự của những bức ảnh này.

Giản Dực nói chuyện dí dỏm, hơn nữa sinh động, khách mời đều thích nghe hắn thuyết minh.

“Dực thúc thúc, Dương thúc thúc, Quân Tử thúc thúc.” Trong lúc đang vui đùa cùng bạn học, Mai Nguy Hiểm bỗng nhìn thấy Giản Dực bọn họ, hưng phấn chạy tới.

Ba người nhìn thấy Mai Nguy Hiểm, vội ngồi xổm người xuống, cười ôm lấy hài tử: “Tiểu thọ tinh của thúc, sinh nhật vui vẻ nha.”

Ba người lần lượt hôn lên mặt nhóc một cái, lấy thêm tiền lì xì ra giao cho đứa nhỏ.

“Đây là lì xì năm mới, quà sinh nhật đã giao cho nhân viên phục vụ mang lên.” Liên Trạch Dương giải thích.

“Cảm ơn Dương thúc thúc.” Mai Nguy Hiểm cũng hôn lại mỗi người một cái.

Giản Dực xoa xoa đầu đứa bé, lúc này mới chú ý tới lỗ tai kia đã tự động biến mất.

Hắn thầm kinh ngạc, theo lý thuyết, thuốc ức chế trước đây đã không còn tác dụng, thuốc mới thì thất bại, làm sao cái lỗ tai mèo kia lại tự biến mất được chứ?

Giản Dực không hỏi hài tử, chỉ xoa xoa đầu của nhóc, hỏi: “Ba ba đâu?”

“Ba ba đang ở hậu viện chào hỏi khách khứa.”

Giản Dực vỗ vỗ đầu của đứa nhỏ: “Bồi bạn học của con đi chơi đi.”

Chờ hài tử rời đi, ba người lại tiếp tục xem ảnh chụp, sau đó, một đường đi đến hậu viện, nhìn thấy Mai Truyền Kỳ đang đón tiếp Mai gia thân thích, có vài người trước đây đã từng huấn luyện chung đợt với Mai Truyền Kỳ ở chỗ lão tổ tông, lúc đó cậu cũng kết bạn được với vài người.

Đám Giản Dực không quấy rầy bọn họ, liền đi dạo chung quanh biệt thự một chút, sau đó lên lầu hai.

Sau khi bọn họ nhìn thấy bố cục ở lầu hai, lại kinh ngạc lớn một phen, có đến bốn phòng chuyên môn cho đứa nhỏ sử dụng, lại giống hệt như chỗ ở cũ của Mai Truyền Kỳ, khiến bọn họ sinh ra cảm giác quen thuộc.

Ba người lượn trên lầu hai hết nửa giờ, rồi lại trở về đại sảnh.

Giản Dực nhìn xuyên qua cửa sổ, xa xa liền thấy Phong Tĩnh Đằng đứng trong sân đang nói chuyện cùng Vi Nghị Kiệt bọn họ.


“Đi, chúng ta đi chúc mừng Phong thượng tá nào.” Hắn quay đầu nói một tiếng cùng Liên Trạch Dương bọn họ, liền trực tiếp đi về phía Phong Tĩnh Đằng.

Trác Quân đang định đi theo, lại bị Liên Trạch Dương bắt tay lại.

Hắn nghi hoặc quay đầu, liền thấy Liên Trạch Dương cười như hồ ly nói: “Chúng ta trước hết chào hỏi Truyền Kỳ rồi hẵng đi qua.”

Trác Quân trêu tức nhìn hắn: “Cậu muốn làm gì?” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Với sự hiểu biết của hắn về Liên Trạch Dương, chỉ cần đối phương cười như vậy, khẳng định trong lòng đang tính kế chuyện gì đó.

Liên Trạch Dương mặt vô tội: “Tôi có thể muốn làm gì chứ? Chỉ muốn đến chào hỏi Truyền Kỳ thôi mà.”

Trác Quân bán tín bán nghi cùng hắn đi đến trước mặt Mai Truyền Kỳ: “Truyền Kỳ, năm mới vui vẻ!”

Mai Truyền Kỳ nhìn hai bên cùng đằng sau bọn họ, nghi ngờ nói: “Chỉ có hai người tới sao? Giản Dực, Hi Duyệt bọn họ đâu?”

Liên Trạch Dương giành giải thích trước: “Giản Dực ở tiền viện, Hi Duyệt qua trễ một chút.”

Trác Quân sáp lại gần Mai Truyền Kỳ, nhỏ giọng hỏi: “Truyền Kỳ, tôi nghe Trạch Dương nói, Nguy Nguy là hài tử của Phong Tĩnh Đằng? Có thật không?”

Mai Truyền Kỳ ngưng cười, nhanh chóng quét mắt nhìn bốn phía, xác định không có ai nghe thấy, vội đè giọng nói: “Là thật, bất quá, việc này Phong Tĩnh Đằng còn chưa biết, mấy cậu tạm thời giữ bí mật này dùm tôi, trước mắt tôi không định nói cho anh ta biết.”

Cậu liền biết sau khi nói chuyện này với Liên Trạch Dương, Liên Trạch Dương chắc chắn đem việc này nói cho Trác Quân bọn họ.

Đáy mắt Trác Quân bỗng loé vẻ kỳ quái, đột nhiên hắn hiểu tại sao Liên Trạch Dương lại kéo hắn đến đây chào Mai Truyền Kỳ trước.

Hoá ra là muốn một mình Giản Dực tiết lộ chuyện này.

Trác Quân nhướn mắt nhìn Liên Trạch Dương, cười nói: “Yên tâm, tụi này sẽ không nói với Phong Tĩnh Đằng đâu.”

Bất quá, hắn không bảo đảm Giản Dực có nói chuyện này cho Phong Tĩnh Đằng hay không.

Ở một bên khác, Giản Dực chạy tới trước mặt Phong Tĩnh Đằng.



trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây