Truyền Kỳ Phu Nhân

192: Baba, người thắng


trước sau



Mai Nguy Hiểm nhìn baba, lại cà cà trong lòng cha, thất lạc nói: “Qua mấy ngày nữa, baba cũng phải vào quân đội huấn luyện, không còn baba và cha che chở, Nguy Nguy sẽ dễ bị người khác bắt nạt cho coi.”

Mai Truyền Kỳ vừa buồn cười vừa tức giận ôm đứa nhỏ vào lòng: “Không phải con đã chuẩn bị tốt rồi sao? Ai mà dám bắt nạt con hử?”

Hơn nữa, sau lưng còn có lão tổ tông bảo hộ, Mai gia nào có ai còn dám bắt nạt tiểu tổ tông này,

Mai Nguy Hiểm thở phì phì nói: “Cho dù chuẩn bị tốt thì sao chớ, cũng có lúc sẽ gặp bất lợi mà.”

Mai Truyền Kỳ nghiêm khắc nói: “Nếu gặp bất lợi thì con phải kiểm điểm lại mình, tìm ra nguyên nhân thất bại, như thế thì lần sau mới nâng cao được tỷ lệ thành công, cũng sẽ giúp con nắm chắc được phần thắng cho những lần sau. Nếu bị thất bại liền tìm người khác làm chỗ dựa, như thế sẽ chỉ khiến con trở nên mềm yếu. Tất nhiên con trai của Mai Truyền Kỳ ta, cũng không thể là oắt con vô dụng được.”

Mai Nguy Hiểm trừng mắt nhìn Mai Truyền Kỳ hồi lâu, chậm rãi quay đầu, nằm úp sấp trên người baba, bĩu môi nói: “Được rồi, baba, người thắng.”

Phong Tĩnh Đằng buồn cười nhéo nhéo mũi đứa nhỏ.

Mai Truyền Kỳ xoa đầu đứa nhỏ: “Sau khi tựu trường, con sẽ ở chỗ lão tổ tông, tan học về nhà, trừ lúc làm bài tập, con còn phải tiếp thu lão tổ tông huấn luyện. Nếu con không chịu được khổ, thì hãy nói với baba, baba sẽ nói cho con, về sau không cần làm truyền nhân của lão tổ tông nữa, chỉ cần ở nhà ăn uống vui chơi là đủ, baba nuôi nổi con.”

Phong Tĩnh Đằng nhướng nhướng mày.

Trước đó còn nghiêm khắc giáo huấn, sao bây giờ lại bao che khuyết điểm vậy.

Mai Nguy Hiểm ngẩn khuôn mặt nghiêm túc lên: “Thân là nhi tử của Mai Truyền Kỳ, làm sao có thể không chịu khổ được.”

“Rất tốt, ba cho con cơ hội đổi ý rồi đó, nếu sau này con còn nhắn tin than vãn, ba sẽ xem như đó là đánh rắm đấy.”


“Vâng, ba ba.”

Phong Tĩnh Đằng: “…”

Xem ra Mai Truyền Kỳ vẫn dạy tốt đứa nhỏ, sau này chuyện dạy dỗ hài tử giao cho Mai Truyền Kỳ, còn anh chỉ cần phụ trách nuông chìu thôi.

Mai Truyền Kỳ nghe con mình trả lời, lúc này mới thả lỏng tâm tình, hôn lên mặt đứa nhỏ một cái: “Nếu ở chỗ lão tổ tông không quen, thì gọi điện thoại cho mama, đến ở cùng mama, biết không?”

Trong lòng cậu vẫn rất lo lắng sợ đứa nhỏ ở không quen chỗ lão tổ tông, cho nên, mới bảo nhóc đến ở với Quân Thanh, dù sao hài tử cùng Quân Thanh sinh hoạt gần bảy năm, Quân Thanh nhất định chăm sóc tốt nhóc được.

Mai Nguy Hiểm hỏi: “Sẽ không quấy rầy thế giới của Lôi thúc thúc và mama sao?” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mai Truyền Kỳ khóe môi cong lên: “Làm sao con quấy rầy bọn họ được chứ? Con chính là vật điều hoà của bọn họ, nhờ có con, cuộc sống của bọn họ mới có thể càng thú vị, càng muôn màu muôn vẻ hơn, đặc biệt là Lôi thúc thúc, mỗi ngày đều trưng một kiểu khuôn mặt, con càng phải uốn lại biểu tình của hắn, làm khuôn mặt hắn càng có nhiều biểu cảm hơn thì mama của con mới có thể hạnh phúc được.”

Mai Nguy Hiểm cái hiểu cái không gật gật đầu.

Phong Tĩnh Đằng yên lặng thắp nến cho Lôi Tử Hàng.

Anh vô cùng khẳng định Lôi Tử Hàng đấu không lại con mình.

Mai Truyền Kỳ bảo nhóc ngồi thẳng đối diện với mình: “Tiếp theo, baba muốn nói với con một việc rất nghiêm túc.”

Mai Nguy Hiểm nghe được hai chữ nghiêm túc, nghiêm túc gật đầu.

Mai Truyền Kỳ cười sủng nịch nhìn hai người: “Con còn nhớ baba từng nói với con rằng con không phải từ trong bụng mama chui ra, mà là từ trong bụng baba chui ra không?”

Phong Tĩnh Đằng nghe xong lời này, hơi ngẩn ra, phỏng chừng đoán được Truyền Kỳ muốn nói điều gì.

Anh vốn định nói sự thật mình mới là cha ruột cho nhóc biết vào hôm sinh nhật nhóc, thế nhưng lúc sau vì Mai Truyền Kỳ nói phải đợi Cố Quân Thanh tự mình hướng Cố gia thừa nhận việc này, hoặc là chờ Cố Quân Thanh mang thai hài tử rồi nói sau, cho nên, anh vẫn luôn nhẫn nhịn.

Mai Nguy Hiểm chỉ chỉ đầu nhỏ: “Nhớ a.”

“Tốt lắm, hiện tại baba lại nói cho con biết một lần nữa, thật ra con từ bụng baba chui ra, con cùng mama không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì, mà người cha kia của con họ Phong, gọi Phong Tĩnh Đằng, là cha hiện tại của con, chính là cha ruột con, con nghe rõ chưa?”

Mai Truyền Kỳ cùng hài tử nói chuyện này, là vì cậu và Phong Tĩnh Đằng đều phải về quân đội, không biết lần gặp mặt với đứa nhỏ tiếp theo là khi nào, rất có thể lúc hai người làm nhiệm vụ sẽ bất ngờ có phát sinh, dẫn đến nhóc cũng không rõ mình là con ai.

Vì thế, liền muốn trước khi vào quân đội nói rõ chuyện này với nhóc, để nhóc biết cha ruột mình là ai.

Sau khi Mai Truyền Kỳ nói xong, cùng Phong Tĩnh Đằng khẩn trương nhìn hài tử.

Hai người đều sợ đứa nhỏ không tiếp thu được chuyện này, nhất là Phong Tĩnh Đằng, anh lo lắng chuyện hài tử mặc dù là gọi anh là cha, thế nhưng lại không chấp nhận được anh là cha ruột của nhóc.

Mai Nguy Hiểm nhìn baba, rồi nhìn cha, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, như là nhìn ra baba cùng cha đang căng thẳng, qua mấy phút mới nói: “Con biết rồi a.”

Hai đại nhân trăm miệng một lời hỏi: “Con biết cái gì?”

Mai Truyền Kỳ hỏi là hài tử nghe rõ chưa?

Hài tử lại đột nhiên nói câu ‘Con biết rồi a’, đây là ý gì?


Mai Nguy Hiểm cười hì hì: “Con đã sớm biết cha chính là cha ruột con.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

“CÁI GÌ?” Hai đại nhân kinh sợ nhảy dựng lên.

Mai Truyền Kỳ khó tin nắm lấy vai đứa nhỏ: “Nguy Nguy, con nói con đã sớm biết Phong Tĩnh Đằng là cha ruột con?”

Cậu mới biết cha ruột của nhóc trước giao thừa hai ngày, làm sao nhóc có thể biết sớm được.

Phong Tĩnh Đằng cũng kinh ngạc nhìn hài tử: “Có phải là Thái Dương thúc thúc nói với con không?”

Mai Nguy Hiểm lắc đầu một cái: “Lần đầu khi con nhìn thấy cha, chính là lần xâm nhập hệ thống của Tổng cục dân chính, liền biết cha chính là cha ruột của mình.”

Mai Truyền Kỳ cùng Phong Tĩnh Đằng càng khiếp sợ hơn.

“Con làm sao mà biết được?” Mai Truyền Kỳ cảm thấy thật khó tin.

Mai Nguy Hiểm suy nghĩ một chút, lại lắc đầu: “Con biết cha chính là cha ruột con, còn mama cũng không phải mama của con.”

Nhóc cũng không thể giải thích rõ ràng tình huống này được, nói chung khi lần đầu tiên nhìn thấy Phong Tĩnh Đằng, liền có một loại cảm giác rất thân cận, cũng giống như khi đối mặt với baba, cảm giác này chính là cha nhóc, là cha ruột.

Phong Tĩnh Đằng híp mắt một cái: “Có lẽ đây là phụ tử cảm ứng.”

Mai Truyền Kỳ nghi hoặc: “Cái gì phụ tử cảm ứng?”

“Anh cũng chỉ suy đoán mà thôi, ở thú nhân tinh cầu anh có nghe được chuyện tương tự như vậy, là giữa người thân với nhau có một mối liên hệ vô cùng vi diệu, có thể nhận biết được ai mới chính là thân nhân của mình.”

Mai Truyền Kỳ ngẩn ra.

Lẽ nào chuyện tai mèo của đứa nhỏ thật sự có liên quan đến thú nhân?

Mai Truyền Kỳ nhanh chóng vứt bỏ ý nghĩ này, chuyển đề tài câu chuyện: “Nguy Nguy, có phải con biết cha ruột là ai, cho nên lúc đó mới không phản đối baba và mama ly hôn không?”

Mai Nguy Hiểm gật đầu.

“Đứa nhỏ này thật là.” Mai Truyền Kỳ xoa xoa đầu nhóc.

Chẳng trách vừa bắt đầu, hài tử lại thân cận với Phong Tĩnh Đằng như thế, thì ra nhóc đã biết cha ruột của mình là ai.

Phong Tĩnh Đằng nghĩ đến hài tử đã biết anh là cha ruột nhóc, vô cùng cao hứng duỗi tay về phía Mai Nguy Hiểm: “Nguy Nguy lại đây, cha ôm một cái nào.”

Mai Nguy Hiểm cười khanh khách nhào tới: “Cha~, người có phải không nỡ bỏ Nguy Nguy không?”

“Đương nhiên rồi.” Phong Tĩnh Đằng ôm thật chặt hài tử, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ.

Khi chưa biết nhóc là con ruột của mình, anh cũng đã không nỡ rời xa nhóc, hiện tại đã biết, liền càng thêm không nỡ, thật sự hận không thể treo trên người mang vào quân đội. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

“Vậy khi nào cha rãnh, nhớ nhắn tin cho Nguy Nguy nha.”


Phong Tĩnh Đằng nghĩ đến mình có đặc quyền đó, lập tức đồng ý.

Mai Truyền Kỳ nhìn hai cha con trò chuyện thân mật, khóe miệng càng cong hơn, phác họa lên nụ cười hạnh phúc.

Dù sao nhóc vẫn còn nhỏ, đã đến 11 giờ, không thể tiếp tục mở mắt lên nổi, dưới sự biểu tình rốt cuộc cũng ngủ thiếp đi trên người cha nhóc.

Phong Tĩnh Đằng tự tay ôm đứa nhỏ lên giường nằm bên trái, ôm Mai Truyền Kỳ nằm bên phải.

Anh hôn lên khóe miệng Mai Truyền Kỳ một cái: “Truyền Kỳ, cám ơn em, cám ơn em vì đã sinh cho anh một đứa nhỏ đáng yêu như thế.”

Mỗi lần Mai Nguy Hiểm ngọt ngào kêu cha, tâm can đều tan ra, thời khắc kia cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Mai Truyền Kỳ lườm anh: “Ai nói tôi vì anh mới sinh, tôi sinh vì chính tôi thôi.”

“Bất kể Nguy Nguy được sinh ra như thế nào, anh đều vui vì em sinh nhóc.”

Mai Truyền Kỳ cười không nói.

Kỳ thật trong lòng cậu cũng vui vì năm đó mình không từ bỏ hài tử, nếu không thì sao hôm nay lại có hài tử đi theo bên cạnh ngọt ngào gọi baba.

Phong Tĩnh Đằng lại nói: “Truyền Kỳ, ngày mai anh sẽ phải vào quân đội.”

Mai Truyền Kỳ nhướng nhướng mày: “Tôi biết.”

“Cho nên, trước khi anh vào quân đội, chúng ta lại…” Phong Tĩnh Đằng hôn lên tai cậu, nói giọng khàn khàn: “Chúng ta lại làm tiếp một lần.”

Mai Truyền Kỳ không đồng ý mà đẩy ra tên nào đó đang dính mình ra: “Con còn ở bên cạnh, anh đánh thức con bây giờ.”

Phong Tĩnh Đằng nhanh chóng bò dậy, đem người ôm xuống giường: “Chúng ta đi phòng khách đi.”

Mai Truyền Kỳ tức giận nén giọng nói: “Phong Tĩnh Đằng, bớt làm một lần sẽ chết a?”

“Sẽ không chết, mà rất khó chịu, em nhìn xem, tiểu Truyền Kỳ cũng đang nhớ anh.”

“Anh cái đồ sắc lang.”

Phong Tĩnh Đằng đẩy cửa phòng khách, sau đó đóng cửa lại, cách âm tất cả âm thanh.



trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây