Truyền Kỳ Phu Nhân

243: Một Hồi Biểu Diễn


trước sau


Mai Truyền Kỳ về phòng nghiên cứu tư liệu Hứa trung tá phát.

Cậu phát hiện bối cảnh của những người bị bắt đều không khá giả mấy, hơn nữa nơi bị bắt phần lớn đều là chỗ hỗn tạp lạc hậu như Thiên Thành, đám người này làm như vậy hẳn không muốn bị nhiều người chú ý.

Từ lúc những người bị mất tích, mọi người cho rằng chuyện này là do bọn buôn người làm, tuy cảnh sát thụ lý những vụ án này, thế nhưng trải qua công cuộc tìm kiếm vẫn không tìm được manh mối nào, lâu dần, cảnh sát rất có thể tạm gác vụ án này qua một bên, chờ đến khi có manh mối hoặc nhớ tới thì mới có thể tiếp tục điều tra.

Cứ như vậy, đám người này có thể tránh thoát sự truy lùng của tinh cầu, lá gan càng lúc càng lớn, bọn hắn mới dám to gan trắng trợn bắt người làm nô lệ ở các tinh cầu.

Thế nhưng bọn hắn không biết mình đã bắt được nhi tử của Tổng Chính Thủ Diroya tinh cầu, khiến cấp trên coi trọng, dưới sự nỗ lực truy quét cũng đưa được nhóm người này ra.

Mai Truyền Kỳ xem tư liệu xong, đã biết làm sao khiến đám người kia chú ý.

Nửa tháng sau, quân đội bay đã đến vùng phụ cận Antana tinh cầu, sau khi được lãnh đạo ở đây đồng ý, rốt cuộc 500 binh lính cũng đã được cấp chứng minh để hợp pháp định cư ở Antana tinh cầu.

Dựa theo ý nguyện của các binh lính, bọn họ được phân tán ở các thành thị khác nhau.

Mai Truyền Kỳ dự định cùng Ô Lãng giả trang làm phu phu đến Thiên Thành định cư, hơn nữa, đôi phu phu này có hành vi gia bạo.

Cậu là phía thi bạo, còn Ô Lãng là phía bị ngược, lý do là cậu cao hơn Ô Lãng, còn có thể trong thời gian ngắn khiến mọi người chú ý.

Thượng cấp đồng ý chuyện này, bất quá, giả trang làm bạn lữ của cậu là một người khác.

Mai Truyền Kỳ tức giận nhìn nam nhân đi cùng mình đến Thiên Thành: “Tại sao lại là anh?”
Nam nhân lời lẽ chính đáng nói: “Thay vì cùng nam nhân khác giả trang làm bạn lữ của em, còn không bằng phối hợp với bạn lữ chân chính để có thể đạt được mục đích tốt hơn.


Mai Truyền Kỳ nói không lại Phong Tĩnh Đằng, liền tuỳ anh đi đến Thiên Thành, chỉ là bên bị ngược sẽ đổi lại là cậu.

Thế nên trên đường đi, mỗi ngày cậu đều phải trước mặt công chúng, ôm đùi Phong Tĩnh Đằng kêu khóc: “Đừng đánh, cầu xin anh đừng đánh nữa.



“Không đánh mày, mày liền không biết ai làm chủ cái nhà này.

” Phong Tĩnh Đằng nhấc chân còn lại, đạp lên vai Mai Truyền Kỳ.

Mai Truyền Kỳ “Đau” đến hô to “A” một tiếng, cả người đều bò trên đất.

Trong mắt người khác, Phong Tĩnh Đằng tựa hồ dùng khí lực rất lớn đạp ngã Mai Truyền Kỳ, kỳ thực căn bản anh không dùng lực, chẳng qua là Mai Truyền Kỳ thuận thế té trên đất.

Hàng xóm tốt bụng gần đó nhanh chóng ngăn Phong Tĩnh Đằng lại: “Cổ tiên sinh, anh đừng đánh nữa, nếu anh cứ đánh tiếp như thế này, A Kỳ tiên sinh sẽ bị anh đánh chết đấy, chẳng lẽ anh muốn đánh chết bạn lữ mình mới cam tâm sao?”
Bọn họ gọi Mai Truyền Kỳ: “A Kỳ tiên sinh, cậu còn không mau đi.


Phong Tĩnh Đằng cả giận nói: “Tụi bây thả ra, hôm nay tao không đánh chết nó không được.


Mai Truyền Kỳ lấy lại tinh thần, “Hoang mang rối loạn” bò dậy, chạy vào con hẻm nhỏ.

Mọi người thấy Mai Truyền Kỳ chạy xa, mới buông Phong Tĩnh Đằng.

Phong Tĩnh Đằng phi một tiếng, đối những người này ác thanh ác khí nói: “Lần sau tụi bây còn cản tao, tao liền đánh tụi bay đấy, Hừ!”
Mọi người thấy khuôn mặt hùng ác của anh, sợ hãi rụt vai.

Phong Tĩnh Đằng vừa rời đi, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Có một nam nhân tò mò hỏi: “Đôi phu phu kia đã xảy ra chuyện gì a?”
Kẻ thích bát quái lập tức bắt chuyện với nam nhân kia: “Còn chuyện gì nữa, không phải do Cổ tiên sinh thua tín dụng điểm sao, mỗi lần tâm tình không tốt, gã lại trút giận lên bạn lữ là A Kỳ tiên sinh, hiện tại nhà gã sắp không thể mua nổi dịch dinh dưỡng cấp thấp rồi.



“Nếu bị đánh, sao A Kỳ tiên sinh kia không rời khỏi Cổ tiên sinh một mình sinh hoạt? Hoặc báo cảnh sát xử lý chuyện gia bạo.


“Nơi này là Thiên Thành, cảnh sát mặc kệ mấy chuyện lặt vặt trong nhà.

Bất quá, A Kỳ tiên sinh cũng từng tâm sự nói muốn rời khỏi Cổ tiên sinh, nhưng mà cậu ta không có tín dụng điểm, hơn nữa, không thân không thích, cậu ta cũng sợ sau khi rời khỏi Cổ tiên sinh nên đi đâu mới tốt.


Nam nhân nghe được bốn chữ ‘không thân không thích’, ánh mắt hơi sáng một chút, trò chuyện vài câu liền rời đi.

Mà lúc này, đôi phu phu kia không mua nổi dịch dinh dưỡng cấp thấp đang trong nhà uống dịch dinh dưỡng cao cấp.

Mai Truyền Kỳ nhìn Phong Tĩnh Đằng hóa trang trở nên vô cùng hung ác nói: “Chúng ta đến Thiên Thành đã bốn ngày, làm sao còn chưa cử người đến bắt chúng ta? Anh nói có phải là bọn người này không ở trong thành này hay không?”
Chỉ mới bốn ngày, bọn họ đã làm mọi người xung quanh nhớ kỹ bọn họ.

Phong Tĩnh Đằng vỗ vai cậu an ủi: “Đừng có gấp, chúng ta còn có mấy ngày nữa mà.


Mai Truyền Kỳ hừ một tiếng: “Anh đương nhiên không gấp rồi, cũng không ngẫm lại là ai mỗi ngày đều phải quỳ cầu anh không đánh hử.


Phong Tĩnh Đằng hôn lên môi cậu một cái: “Nếu không anh hiện tại quỳ xuống để em đánh một hồi?”
Mỗi lần ra tay đánh bạn lữ của mình, trong lòng cũng không mấy dễ chịu, những khi không bị người phát hiện liền tận lực khắc chế lực đạo, miễn cho thật sự đả thương người, kỳ thật anh cũng không dễ dàng đâu.

Mai Truyền Kỳ cười: “Được nha.



Cậu ngược lại muốn xem xem Phong Tĩnh Đằng là quỳ thật hay giả quỳ.

Phong Tĩnh Đằng cong cong khóe môi, để bình dịch dinh dưỡng xuống, động tác giống như đang chuẩn bị quỳ thật, đầu gối bên phải chạm đất, ngay lúc này, nhanh chóng vươn tay bế Mai Truyền Kỳ lên, chạy vào phòng.

“Thân ái, bây giờ là lúc chúng ta biểu diễn tiết mục tiếp theo.


Mai Truyền Kỳ còn chưa kịp phản ứng liền bị quăng lên giường: “Cái gì … Biểu diễn cái gì?”
“Biểu diễn cảnh Cố tiên sinh ngược đãi A Kỳ tiên sinh trên giường.


Mai Truyền Kỳ: “…”
Phong Tĩnh Đằng ghé vào người cậu: “Đợi lát nữa em cần phải kêu lớn tiếng một chút, sao cho người trên lầu hoặc là dưới lầu cũng nghe được.


“Cút xéo…”
Mai Truyền Kỳ còn chưa dứt lời liền bị Phong Tĩnh Đằng dùng miệng ngăn lại, động tác cởi quần áo đã luyện đến cấp thượng thừa, hai ba cái liền cởi sạch cả hai.

Tiếng thở dốc nhanh chóng vang lên, khiến cả căn phòng tràn đầy tình dục, hai cỗ thân thể được ánh sáng chiếu rọi, mỹ lệ dị thường, quấn quýt không thôi.

Mai Truyền Kỳ tỉnh lại đã là sáng hôm sau, bên cạnh không còn thân ảnh Phong Tĩnh Đằng.

Cậu cũng giống như mấy ngày trước, chờ đến xế chiều liền đến sòng bạc tìm người.

Trên đường đi, Mai Truyền Kỳ phát hiện có người đi theo sau mình, hơn nữa, không chỉ một người.

Trong lòng cậu vui vẻ, cố ý đi vào con hẻm nhỏ vắng vẻ, để đối phương có cơ hội bắt được mình.

Quả nhiên, ở chốn không người, ba người phía sau càng bước nhanh hơn, ngay sau đó, cậu ngửi được mùi vị kỳ quái, Mai Truyền Kỳ nhanh chóng nín thở, tuy không hít nhiều quá, thế nhưng người vẫn có chút choáng váng, liền giả vờ hôn mê bất tỉnh.

Kẻ cầm đầu lên tiếng: “Nhanh đem người nhấc vào xe đi.



Nam nhân tương đối cao lớn lập tức ôm Mai Truyền Kỳ rời khỏi con hẻm đó lên xe huyền phù.

“Sa Khắc, chúng ta ở Antana bắt được bao nhiêu người?”
Sa Khắc nói: “Thêm 15 tên nữa là đủ 3000 người, lão đại nói, chuyện chúng ta bắt người làm nô lệ đã gây khiến những tinh cầu khác chú ý, cho nên, lần này không thể bắt quá nhiều, chờ bắt đủ ba ngàn người, chúng ta liền lập tức rời khỏi Antana tinh cầu.


“Tao thấy bạn lữ của tên này cũng nên chộp theo, lúc trước tao có hỏi thăm qua, hai người này vừa dọn đến đây không lâu, tên họ Cổ kìa cũng không thân không thích, cho dù bọn họ mất tích, cũng sẽ không có người báo cảnh sát.


Sa Khắc suy nghĩ một chút: “Được rồi, chúng ta đến nhà bọn họ mai phục phụ cận, chờ hắn từ sòng bạc trở về, liền đánh thuốc mê, cùng nhau mang lên xe.


“Được.


Mai Truyền Kỳ giả vờ hôn mê nghe bọn họ nói chuyện, suy đoán những người này hẳn là đám người đào trộm mỏ quặng đi, liền an tâm ngủ thiếp đi.

Bên kia, Phong Tĩnh Đằng từ sòng bạc đi ra, mặt trời đã hạ phía tây.

Anh nhìn đồng hồ, nhíu này lại, dựa theo mấy ngày trước an bài, bạn lữ đều sẽ tới sòng bạc tìm anh trở về, sao hôm nay không nhìn thấy người, lẽ nào…
Phong Tĩnh Đằng không lộ ra vẻ gì, vẫn bình thường như cũ, nghênh ngang đi về nhà mình, nhìn hàng xóm xung quanh, cố ý dùng ánh mắt hung ác trừng bọn họ, dữ dằn nói: “Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy nam nhân sao?”
Những hàng xóm như gặp quỷ, nhanh chính chạy nhanh đi.

Phong Tĩnh Đằng cảm thấy buồn cười.

Vào thang máy lên tầng lầu của mình, cửa vừa mở ra, anh lập tức phát hiện khí tức bên ngoài có chút không thích hợp.

Phong Tĩnh Đằng đáy mắt chợt lóe lệ quang, cất bước đi ra thang máy.

Bỗng nhiên, một mùi hương nồng nặc lan đến đây, sau đó liền ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.

.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây