Công việc hôm sau lại khác ngày đầu tiên, Mai Truyền Kỳ không cần mài năng lượng thạch, đổi lại đến giúp việc trong phòng tinh luyện.
Công việc vô cùng đơn giản, chỉ cần mang năng lượng thật đã được mài tốt vận chuyển đến kho dự trữ của phòng tinh luyện là được, kỳ thực loại việc chân tay này nếu dùng người máy chắc chắn có thể hoàn thành nhanh hơn.
Đáng tiếc, người máy dù sao cũng là máy móc, không giống nhân loại có trí khôn, làm sao có thể khống chế được lực đạo.
Năng lượng thạch sau khi dùng sa bố mài tầng đá bên ngoài, sẽ trở nên vô cùng dễ vỡ, chỉ cần thoáng dùng chút lực, liền phá hư tầng ngoài của năng lượng thạch, khiến năng lượng bên trong rò rỉ ra.
Mai Truyền Kỳ vận chuyển năng lượng thạch từ trên xe xuống, xác định trong phòng tinh luyện không có Thượng Quan công tử, rồi lại bắt đầu nhỏ giọng niệm: “Ta là nhân loại.
” Bất quá, trông tình huống không có người trông coi, cậu mới làm như vậy.
Người đi ngang qua cậu chỉ nghe được âm thanh hỗn tạp, cũng kỳ quái liếc nhìn, nhưng không hiểu cậu đang nói gì, thậm chí còn có người xem cậu như tên thần kinh.
Nếu như không phải con người, chẳng lẽ còn là yêu quái sao? Mai Truyền Kỳ thấy những tạp công không phản ứng, đành đổi giọng gọi “Vương bát”.
Một tạp công đi ngang qua cậu nhíu mày, cho là cậu đang mắng người, trợn mắt giận dữ nhìn, thấy cậu vẫn đang chuyên tâm vận chuyển, cho là cậu đang phát tiết tâm tình, mới không chú ý đến nữa.
“Mày vừa nãy nói gì đấy?” Một đạo quát chói tai ở bên cạnh vang lên.
Ngay sau đó, có người cản chân Mai Truyền Kỳ: “Nói coi, vừa nãy mày đang nói gì?” Tạp công gần đó vội rụt chân về lén lút nhìn bọn họ.
Mai Truyền Kỳ thấy người ngăn mình lại là đầu lĩnh kho dự trữ, trong lòng cả kinh, nghĩ thầm, vừa nãy gọi ‘Vương bát’, lẽ nào người này nghe hiểu? Cậu giả bộ vô tội nói: “Đại nhân, tôi không nói gì hết a.
” Đầu lĩnh kho dự trữ cả giận nói: “Thúi lắm, vừa nãy tao đi ngang qua, cũng nghe được giọng của mày.
” Mai Truyền Kỳ một bộ sợ hãi giải thích: “Đầu lĩnh, tôi chỉ đang thì thầm thôi.
” Đầu lĩnh kho dự trữ nghi ngờ nhìn cậu: “Tại sao mày lại thì thầm?” “Bởi vì ở đây không cho nói chuyện, sợ sau này năng lực biểu đạt có vấn đề, nên tôi đành vừa làm vừa thì thầm.
” Đầu lĩnh kho dự trữ nhìn khuôn mặt khiếp sợ của cậu, không giống nói dối, hơn nữa, nếu không phải đến gần căn bản không biết cậu đang nói chuyện.
Huống hồ trong quy định cũng không nói tới không thể thì thầm, nhân tiện nói: “Thì thầm thì được, nhưng không thể quấy nhiễu đến những người khác, nếu có người bất mãn với mày, nhất định sẽ bị phạt ba roi.
” Mai Truyền Kỳ vội nói tạ ơn: “Cảm tạ đầu lĩnh, cảm tạ đầu lĩnh.
” Tuy cậu mới ở đây chỉ có ba ngày, thế nhưng phát hiện trong này không tùy tiện đánh nô lệ, đây cũng vì muốn nhanh chóng đào xong năng lượng thạch, cho nên mới đối xử tốt với nô lệ như vậy.
Nếu tùy tiện ngược đãi nô lệ, đám người này sẽ bị tổn thất, hơn nữa, nếu đánh chết nô lệ, bọn hắn lại phải phí công đến tinh cầu khác tìm nô lệ nữa.
“Đi làm việc của mày đi.
” Đầu lĩnh kho dự trữ xoay người nhìn về phía thiếu niên bên phải, cười nói: “Tinh luyện sư, lão đại bảo ngài tăng nhanh tốc độ tinh luyện.
” Lúc này cậu mới chú ý tới thiếu niên đứng bên cạnh đầu lĩnh kho dự trữ, người này mặc một bộ blouse trắng, diện mạo thanh tú đáng yêu, giống như một đứa trẻ không chịu lớn, tuy nhiên, âm thanh giống đàn cello, vô cùng trầm thấp.
“Tăng nhanh tốc độ tinh luyện, năng lượng thạch không tinh thuần như vậy, xác định bắt tôi tăng nhanh tốc độ sao?” “Chuyện này… Chuyện này…” Đầu lĩnh kho dự trữ khó xử nói: “Vậy để tôi hỏi lão đại một chút.
” Hắn lập tức xoay người truyền tin cho lão đại.
Tinh luyện sư nhìn Mai Truyền Kỳ vẫn luôn đứng bên cạnh, đột nhiên cười: “Tôi vừa mới nghe được anh đang mắng vương bát.
” Mai Truyền Kỳ: “…” Tinh luyện sư cười cười quay về phòng tinh luyện, xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt nhìn Mai Truyền Kỳ vận chuyển năng lượng thạch, tiếp tục cúi đầu làm việc.
Đến trưa, Mai Truyền Kỳ trở lại sơn động, nhìn Ô Lãng biểu thị không thu hoạch được gì, cậu cũng đồng dạng như vậy.
Từ hơn sáu vạn nô lệ muốn tìm được ba người không phải là chuyện dễ dàng, huống hồ hơn sáu vạn nô lệ cũng không ở cùng một nơi, hơn nữa còn có hai người vừa không biết tên, cũng không biết dáng dấp, cần ám hiệu mới có thể tìm được người, đó là khó càng thêm khó.
May mắn tính chất công việc của tạp công tương đối hỗn tạp, mỗi ngày đều có thể phân đến những nơi khác nhau.
Lỗ Nghị đi phía sau Ô Lãng, vừa thấy Mai Truyền Kỳ liền mất hứng hừ lạnh.
Đương nhiên Ô Lãng cũng chú ý tới người tên Lỗ Nghị này không thích Mai Truyền Kỳ, mang theo dò hỏi cùng nghi hoặc nhìn Mai Truyền Kỳ.
Mai Truyền Kỳ nhún vai biểu thị mình không biết.
Chẳng qua cậu chỉ nhìn vết thương sau lưng Lỗ Nghị, còn có cơ bụng phía trước nữa, lại cố ý ghẹo hắn một chút, dường như cũng không làm gì khác chọc người này đi? Chẳng hiểu sao Lỗ Nghị lại ghét cậu đến thế, quả thật quá keo kiệt mà.
Đến khoáng động ngày thứ ba, Mai Truyền Kỳ được điều đến đào năng lượng thạch trong động.
Năng lượng thạch vừa được đào lên, là một tảng đá lớn, giống như một cục đá bình thường, cho nên cần phải cẩn thận bao lấy tầng năng lượng bên ngoài cục đá, rồi dùng tham trắc khí dò xét bên trong.
Sau đó, Mai Truyền Kỳ lại bị đưa đến chỗ làm việc ngày đầu tiên, làm tạp công dùng sa bố mài đá, đem năng lượng thạch bên trong mài ra, lại đưa đến phòng tinh luyện đề luyện ra năng lượng, chế tạo hộp năng lượng, hoặc là đem năng lượng được tinh luyện ra trực tiếp bán trao tay.
Nhân viên đào mỏ cùng bốc vác đặc biệt nhiều, có ít nhất năm ngàn người trở lên, đều là những người cậu chưa từng gặp qua, cậu suy đoán những người này hẳn là sớm đã bị bắt tới đây.
Đáng tiếc cậu thân là tạp công, chỉ có thể ngồi trước máy cắt cắt năng lượng thạch thành từng viên nhỏ, nhìn thấy đều là nhân viên bốc vác, còn những nô lệ làm sâu trong khoáng động, căn bản cậu không thể tiếp xúc đến.
Lúc nô lệ bốc vác vận chuyển năng lượng thạch đi ngang qua, cậu trộm nhìn mặt đối phương.
Hơn nữa, nơi này có rất nhiều khoáng động, ít nhất cũng hơn 100 cái.
Có lớn có nhỏ, lớn thì có thể chứa hơn 100 người, nhỏ chỉ có thể chứa 40, 50 người.
Đầu lĩnh nơi này sẽ không ở yên một chỗ, thường xuyên tuần tra đến các khoáng động khác nhau, bọn hắn cũng không sợ nô lệ lười biếng, chỉ cần không đạt đủ số lượng bọn hắn yêu cầu, nô lệ sẽ không có dịch dinh dưỡng để uống, cho nên, không ai nguyện ý đói bụng.
Đột nhiên, có một nam nhân trung niên từ sâu trong khoáng động chạy ra, lo lắng hô lớn: “Không xong rồi! Không xong rồi! Có người té xỉu! Có người té xỉu!“ Tiếng la nhanh chóng khiến mọi người chú ý, bất quá, không ai tiến lên hỗ trợ hoặc kiểm tra, chỉ có đầu lĩnh nơi này cùng thủ vệ tiếng lên lười biếng hỏi một câu: “Là ai té xỉu?” “Người kia tên Thượng Cung.
” Đầu lĩnh khoáng động phì cười: “Thì ra là hắn a, dùng nước giội tỉnh, lại để hắn tiếp tục làm việc.
” Mai Truyền Kỳ lập tức nghe người bên cạnh bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Cậu nghi hoặc nhìn về phía người tạp công đó, xem dãy số trên thẻ công tác, là nhóm nô lệ thứ hai bị bắt tới đây.
Nam nhân trung niên không lập tức về động, giọng nói run run cầu khẩn: “Đầu lĩnh, cậu ta đã ba ngày ba đêm không được nghỉ ngơi, hơn nữa, ba ngày nay đều không được uống một ngụm nước, để cậu ta nghỉ ngơi một chút nữa rồi hẵng làm việc tiếp.
” “Bang” một tiếng, roi hung hăng đánh trên vách tường, bọn nô lệ nghe tiếng roi, rụt cổ một cái.
Đầu lĩnh khoáng động cả giận nói: “Mày là đầu lĩnh, hay tao là đầu lĩnh? Tao bảo mày giội tỉnh hắn để tiếp tục làm việc, có nghe không?” Nam nhân trung niên sợ hãi gật đầu “Vâng! Vâng!” Thủ vệ bên cạnh lập tức nhỏ giọng vào tai đầu lĩnh: “Sousan lão đại có dặn, không thể để người này chết được, cho người nâng hắn ra ngoài nghỉ ngơi vào tiếng rồi tiếp tục làm việc.
” Đầu lĩnh khoáng động nghe đến hai chữ Sousan, sắc mặt hơi đổi một chút, nhanh chóng đổi giọng gọi nam nhân trung niên: “Mày đứng lại.
” Nam nhân trung niên dừng bước nhìn hắn.
“Mày tìm người đem tên Thượng Cung kia ra, cho hắn nghỉ ở khu vực cắt đá.
” Nam nhân trung niên mừng rỡ: “Vâng.
” Mai Truyền Kỳ vô cùng tò mò người tên Thượng Cung đã khiến đầu lĩnh thay đổi thái độ.
Cậu lặng lẽ nhìn xung quanh, xác định không có thủ vệ, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: “Người anh em này, cậu có biết sao đầu lĩnh lại không cho người này nghỉ ngơi, cũng không cho hắn uống nước không?” Tạp công bên cạnh như không nghe thấy gì, cúi đầu làm việc.
Mai Truyền Kỳ lại nói: “Người anh em này, bên cạnh không có thủ vệ, cậu có thể nói cho tôi biết người tên Thượng Cung này phạm phải sai lầm nào không, để tôi có thời gian phòng hờ trước, tránh gặp tình huống phạm sai lầm tương tự a.
” Mấy ngày này quan sát, cậu biết rõ đầu lĩnh và thủ vệ không tùy ý trừng phạt nô lệ, vậy tại sao tên đầu lĩnh kia lại làm như vậy với người tên Thượng Cung này.
Tên tạp công kia nhìn cậu, nhếch miệng cười, nhỏ giọng nói: “Đừng lo, anh sẽ không gặp tình huống giống cậu ta đâu.
” “Tại sao?” Tạp công đơn giản giải thích: “Lão đại tên Sousan này vô cùng thích thu thập nam các nam nhân xinh đẹp, mấy ngày trước, gã coi trọng người tên thanh niên Thượng Cung này, cho nên muốn thu người làm tính nô, nhưng Thượng Cung liều chết không theo, Sousan lão đại liền bảo đầu lĩnh nơi này trừng phạt cậu ta, cho đến khi cậu ta đồng ý gật đầu mới thôi.
” Mai Truyền Kỳ biết người tên Sousan này, cũng là một tiểu đầu mục, thế nhưng rất thích nam sắc, chỉ cần nhìn thấy nam nhân xinh đẹp, sẽ tìm đủ mọi cách chiếm được đối phương.
Không biết người tên Thượng Cung này có xinh đẹp hay không nữa a.
Lúc này, hai tên nam tử nâng một thanh niên từ trong động đi ra.