Ti Kiếm Đường nhìn người mới đến, sắc mặt trầm xuống: “Phỉ Cẩm, sao ngươi lại tới đây?” Phỉ Cẩm phẫn nộ trừng Mai Truyền Kỳ, nhìn Ti Kiếm Đường ôn nhu cười nói: “Em cùng bằng hữu tới đây dùng cơm, sau đó, có người nói thấy anh cũng ở đây, em liền qua xem một chút.
” Ti Kiếm Đường không tin lời gã giải thích, lạnh lùng trầm giọng nói: “Ta thấy ngươi nghe lén máy của ta, nên mới tới đây.
” Ánh mắt Phỉ Cẩm lóe lên, vô tội nhìn hắn: “Máy gì? Sao em lại nghe lén chứ? Đường, hai người mới dùng cơm sao, nếu không em gọi bằng hữu đến để mọi người náo nhiệt một phen, thế nào?” Gã không chờ Ti Kiếm Đường từ chối, lập tức mở máy gọi bằng hữu đến đây.
Ti Kiếm Đường chứng kiến hành động của gã vừa giận vừa tức, mà có Mai Truyền Kỳ ở đây, cũng không tiện, quay người áy náy nhìn đối phương.
Mai Truyền Kỳ cảm thấy Ti Kiếm Đường cùng một người như vậy kết thành bạn lữ quả thật rất bi ai.
Phỉ Cẩm cúp máy, cười nói với Mai Truyền Kỳ: “Mai thiếu gia, hy vọng ngươi bỏ qua việc ta gọi bằng hữu đến.
.
” Mai Truyền Kỳ cười cười: “Người cũng đã gọi đến, hiện tại ngại còn tác dụng sao?” “Ngươi không ngại là được.
” Phỉ Cẩm ngoài cười nhưng trong không cười nói.
“Phỉ Cẩm, ngươi có biết loại người không được ta đồng ý, liền tự chủ trương hành động sẽ chỉ làm ta càng ghét hơn mà thôi.
” Ti Kiếm Đường nén giọng nói.
Sắc mặt Phỉ Cẩm trắng bệch, cắn cắn môi, không nói lời nào.
Mai Truyền Kỳ cảm thấy Phỉ Cẩm như vậy có chút khác thường.
Trước đây, Phỉ Cẩm mỗi lần thấy cậu, miệng đầy châm chọc, chưa từng có khuôn mặt tươi cười hoan nghênh.
Ngay lúc này, một đám người tràn vào, ước chừng có tám chín nam nhân, bọn họ thấy Ti Kiếm Đường cũng ở đây, lập tức trêu ghẹo Phỉ Cẩm: “Phỉ thượng tá, chẳng trách cậu gọi chúng tôi qua bên này, thì ra bạn lữ cậu cũng ở đây.
” “Phỉ Cẩm, cậu thực sự ngày càng dính lão công cậu nha.
” Ti Kiếm Đường thu lại hết thảy tâm tình, lễ phép cười với bọn họ.
Mai Truyền Kỳ híp mắt một cái mắt.
Cậu phát hiện bằng hữu Phỉ Cẩm vừa tiến vào liền hướng về cậu, dường như là có mục đích.
Một người trong đó hỏi Phỉ Cẩm: “Phỉ thượng tá, vị này chính là…” Phỉ Cẩm lập tức giới thiệu cho bọn hắn: “Vị này chính là Mai gia Đại thiếu gia, Mai Truyền Kỳ.
” Người kia nhiệt tình đi hướng Mai Truyền Kỳ: “Thì ra là Mai gia Đại thiếu gia, nghe nói Mai thiếu gia chuẩn bị cùng Phong thiếu tướng mở tiệc cưới, tôi chúc mừng trước nha.
” Mai Truyền Kỳ bất động thanh sắc nhìn các bằng hữu Phỉ Cẩm vây quanh: “Cảm tạ, nếu khi đó các vị rảnh rỗi, hoan nghênh mọi người đến nhà uống chén rượu mừng.
” “Vậy thì cám ơn trước.
” Nam nhân ngồi vào bên phải Mai Truyền Kỳ nhìn mấy dĩa đồ ăn trên bàn, nhíu mày lại: “Chút đồ ăn này cũng không đủ nhét kẽ răng, hay là gọi thêm món đi.
” Hắn lấy điện thoại chuẩn bị gọi món, nhìn Mai Truyền Kỳ nói: “Mai thiếu gia, có món gì thích cứ việc chọn, hôm nay tôi mời khách, cậu không nên khách khí.
” Mai Truyền Kỳ híp mắt nhìn Phỉ Cẩm đang lôi kéo Ti Kiếm Đường đứng ở cửa phòng, rồi nhìn sáng điện thoại gọi món, dư quang lại bắt lấy nam nhân bên trái duỗi tay vào túi quần sờ soạng, rất nhanh lại rút ra.
Mai Truyền Kỳ thấy đối phương rút một cây súng trong quần ra, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cầm điện thoại gọi món đập tới nam nhân bên trái, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, nhanh nhẹn lẻn xuống bàn.
Cùng lúc, nam nhân bị đập sửng sốt một chút, nhanh chóng nổ súng hướng Mai Truyền Kỳ, họng súng bắn ra một đạo ngân quang tinh tế, không ngờ, bắn trúng vào vai nam nhân bên phải Mai Truyền Kỳ, hắn liền hôn mê tại chỗ.
Ti Kiếm Đường thay đổi sắc mặt: “Các ngươi làm gì thế?” Phỉ Cẩm vội đánh ngất Ti Kiếm Đường, ôm người nhanh chóng rời đi.
Ngay sau đó, một đoàn nhân viên phục vụ khí thế hung hăng vọt vào bên trong, giơ súng nhắm thẳng vào mọi người: “Không được nhúc nhích.
” Mấy nam nhân trong phòng ngẩn ra, vội dừng động tác bắt Mai Truyền Kỳ, Mai Truyền Kỳ nhân cơ hội chạy ra cửa phòng.
Vài tên nhân viên phục vụ nhanh chóng đi lên trước, lấy còng tay năng lượng bắt hết cả đám.
Loại còng tay năng lượng này phát ra từng tia dòng điện, có thể khiến người ta toàn thân tê dại, mất đi khí lực.
Mai Truyền Kỳ nhìn thấy Phong Tĩnh Đằng chạy nhanh tới, thở ra một hơi.
Phong Tĩnh Đằng ôm cậu, quan tâm hỏi: “Em không sao chứ?” “Không có chuyện gì, bọn họ chỉ muốn bắt tôi mà thôi.
” Phong Tĩnh Đằng nhìn người ở bên trong, hạ lệnh: “Đem bọn họ…” Lời còn chưa dứt, liền thấy vẻ mặt một nam nhân trong đó có chút kỳ quái, sau đó, lặng lẽ ấn vào khuy áo.
Phong Tĩnh Đằng cả kinh, rống to: “Mọi người mau tránh ra.
” Anh vội kéo Mai Truyền Kỳ trốn ra sau cánh cửa, sau đó, kéo thảm trải sàn trên hành lang trùm lên toàn thân.
Chỉ nghe nổ ầm một tiếng, toàn bộ mặt đất đều lay động, Mai Truyền Kỳ cảm thấy màng nhĩ của mình như bị chấn vỡ, hơn nữa còn có rất nhiều thứ đập trên người bọn họ.
Đợi không còn đồ vật rơi xuống, Phong Tĩnh Đằng mới xốc thảm lên.
Khói đặc cùng tro bụi khuếch tán trong không khí, vốn là một hành lang hoa lệ, bây giờ đã bị nổ thành phế tích.
Trước sương phòng, hai bên trái phải cùng dãy phòng bên dưới đều bị nổ tan thành phấn, trên đất có rất nhiều thi thể.
Một phần trong đó là chưa kịp chạy thoát, bọn họ không phản ứng nhanh như Phong Tĩnh Đằng, vừa muốn chạy, liền bị nổ bay, những người còn trong phòng càng không cần phải nói, bị nổ thành từng mảnh.
Còn một phần là người ở những phòng khác, đều ngã trên sàn, cũng không biết sống chết ra sao, bốn phía đều bao phủ mùi vị cháy khét, vô cùng khó ngửi.
Khách nhân ở những phòng khác lâm vào khủng hoảng, thừa dịp không phát sinh vụ nổ, vội vàng chạy ra ngoài.
Động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh khiến quản lý nhà hàng chú ý.
Nhân viên quản lý nhanh chóng gọi điện thoại báo cảnh sát, còn kêu xe cứu thương.
Mai Truyền Kỳ đứng lên xoa xoa lỗ tai vang lên ong ong, nhìn thi thể trên đất, khuôn mặt ám trầm.
Cậu không ngờ đám người Phỉ Cẩm độc ác như vậy, không bắt được người thì đồng quy vu tận, hành vi cũng thực quá lớn mật, dám trắng trợn hành hung.
Phong Tĩnh Đằng trầm mặt gọi Liên Trạch Dương.
Trước khi đến đây, anh từng chào hỏi Liên Trạch Dương, dùng người của mình ngụy trang thành nhân viên phục vụ của nhà hàng, hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên phải cho một câu trả lời.
Liên Trạch Dương nguyên bản ở trong nhà hàng, rất nhanh đã thấy Mai Truyền Kỳ ở tầng trệt, nhìn thấy mặt đất bẩn loạn cùng rất nhiều thi thể, sắc mặt vô cùng khó coi.
Hắn lo lắng đi đến trước mặt Mai Truyền Kỳ: “Mọi người không có việc gì chớ?” Mai Truyền Kỳ lắc đầu: “Không có chuyện gì.
” “Tại sao lại nổ vậy?” Mai Truyền Kỳ trào phúng bĩu môi: “Không bắt được tôi, liền muốn lấy mạng tôi.
” Phong Tĩnh Đằng lạnh mặt nói: “Việc này nhất định phải truy cứu tới cùng.
” Sau năm phút, cảnh sát cùng xe cứu thương đồng thời đến.
Mai Truyền Kỳ cùng Phong Tĩnh Đằng bởi vì thân phận đặc thù, đầu tiên là được hộ tống vào bệnh viện kiểm tra tình huống thân thể, ngoại trừ màng tai bị tổn hại, cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ cần đưa đến khoang chữa trị, 20 phút sau, có thể khôi phục như thường.
Sau đó, hai người được mang đến cục cảnh sát để lấy lời khai, đến hơn nửa đêm mới trở lại Mai gia.
Lão tổ tông cùng An Tư ở nhà chính chờ đợi đã lâu, thấy hai người bọn họ trở về, liền lập tức hỏi: “Thế nào? Có bị thương không?” Bọn họ nhận được tin tức, liền lập tức chạy tới.
Mai Truyền Kỳ động viên hắn: “An thúc, người đừng lo, chúng con đều không bị thương.
” An Tư thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: “Đang yên đang lành, sao lại phát nổ chứ?” Mai Truyền Kỳ kể cho bọn họ đầu đuôi câu chuyện.
Lão tổ tông trầm mặt: “Bọn hắn hẳn không thể chờ nữa, nên mới nghĩ cách bắt người.
” Phong Tĩnh Đằng híp mắt một cái: “Việc này còn phải chờ cục cảnh sát bên kia điều tra Ti Kiếm Đường mới có thể cho kết quả.
” “Gây áp lực cho cục cảnh sát, để bọn họ mau chóng giải quyết sự tình.
” “Ừm.
” —————— Một bên khác, Phỉ Cẩm ôm Ti Kiếm Đường rời khỏi sương phòng, không lâu sau liền nghe tiếng nổ mạnh trên lầu.
Gã không dừng bước, trực tiếp nâng người lên xe huyền phù, lái xe rời khỏi nhà hàng, đi về hướng bệnh viện.
Trên đường đi, Ti Kiếm Đường chuyển tỉnh, thấy Phỉ Cẩm đang điều khiển xe, nháy mắt tỉnh lại, phẫn nộ nhìn Phỉ Cẩm: “Phỉ Cẩm, ngươi làm gì Truyền Kỳ rồi.
” Phỉ Cẩm thấy hắn tỉnh lại liền hỏi đến Mai Truyền Kỳ, giận dữ: “Truyền Kỳ, Truyền Kỳ, có gọi thân thiết hơn cũng là bạn lữ người khác.
” Ti Kiếm Đường sắc mặt ám trầm: “Rốt cuộc ngươi đã làm gì Mai Truyền Kỳ?” Phỉ Cẩm cả giận nói: “Chết rồi.
” “Cái gì!” Ti Kiếm Đường không tin nắm lấy cánh tay Phỉ Cẩm, kích động gào thét: “Ngươi đối với em ấy rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì, sao nhất định phải giết chết em ấy.
” “Hắn giành đàn ông với em, này có tính là thù hận hay không? Hắn đã có bạn lữ và có con rồi, còn đáp ứng một mình ra ngoài gặp riêng anh, lẽ nào em không nên hận hắn sao? Anh đã kết hôn với em rồi, trong ví vẫn còn ảnh chụp của hắn, chỉ điểm này thôi hắn cũng đủ đáng chết, phải như vậy anh mới có thể quên được hắn.
” “Quả thực đầu óc ngươi có bệnh, có phải là ta với ngươi sau khi kết hôn, ta không thể đơn độc gặp mặt với bất cứ người nào không?” “Anh cùng ai gặp mặt đều có thể, nhưng riêng Mai Truyền Kỳ thì không được.
” Thật lòng Ti Kiếm Đường cảm thấy rất mệt khi phải đối mặt với Phỉ Cẩm: “Chúng ta ly hôn đi.
” Hắn kết hôn với Phỉ Cẩm, hoàn toàn là do cữu cữu thúc ép, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì hài tử mà chấp nhận kết hôn.
“Cái gì!” Phỉ Cẩm bỗng dừng xe, dùng ánh mắt đỏ chót doạ người nhìn hắn: “Anh nói cái gì?” “Ta nói chúng ta ly hôn đi, còn nữa, ta cũng sẽ không bao che chuyện ngươi mưu sát Mai Truyền Kỳ.
” “Ha ha!” Phỉ Cẩm đột nhiên cất tiếng cười to, giống như nghe câu chuyện buồn cười nhất trên đời, nụ cười ngày càng dữ tợn: “Anh muốn ly hôn với em? Có phải vì Mai Truyền Kỳ chết, anh muốn ly hôn với em? Anh có nghĩ tới con của chúng ta hay không?” “Ta sẽ nuôi đứa nhỏ.
” Phỉ Cẩm ngưng cười, lạnh lùng nói: “Ti Kiếm Đường, nếu như em nói là cữu cữu của anh muốn giết Mai Truyền Kỳ, anh còn muốn ly hôn với em không?”