Truyền Kỳ Phu Nhân

299: Để Hắn Chạy Trốn


trước sau


Hai người trong thư phòng cũng không nói nhiều về Mai Chấn Thu.

Bất quá, Mai Truyền Kỳ cảm giác lão tổ tông muốn hung hăng giáo huấn Mai Chấn Thu một lần.

Nếu Mai Chấn Thu thông minh, không hợp tác người khác đối phó Mai gia, nếu không bị đại thụ Mai gia này phản công, cũng đừng hòng có thể ngồi chắc vị trí đại tướng.

Mai Truyền Kỳ sau khi ăn xong cơm tối, liền đến phòng y tế nhìn Lý Binh.

Lý Binh vẫn hôn mê bất tỉnh, theo lời bác sĩ nói, người này cần nửa tháng mới có thể tỉnh lại.

Mai Truyền Kỳ rời khỏi phòng y tế, liền đi một chuyến tới chủ trạch Mai Chấn Đông.

Trùng hợp Mai Chính Quân cùng Mai Hạo Thần năm nay cũng về nhà ăn tết, nhìn thấy Mai Truyền Kỳ mặc một thân quân phục, mang huy hiệu thiếu tá trên vai, không khỏi chợt lóe vẻ giật mình.

Ngay cả Bạch Quả cũng ngây ngốc nhìn Mai Truyền Kỳ.

Không phải đã bị khai trừ quân tịch sao?
Sao có thể lần nữa quay về quân đội, hơn nữa còn lên cấp tá, quân chức so với con nàng còn cao hơn.

Lúc này, lầu hai truyền đến tiếng cười lanh lảnh: “Truyền Kỳ, con rốt cuộc cũng lên tới cấp Tá.


Mai Truyền Kỳ ngẩng đầu nhìn Mai Chấn Đông trên lầu hai, cười nói: “Đúng vậy, mới lên cấp tá vào hai tháng trước.


Nếu đã lên tới cấp tá, cậu cũng không cần phải trốn trốn tránh tránh che giấu thân phận.

“Không tồi không tồi.

” Mai Chấn Đông nhìn Mai Truyền Kỳ lên cấp tá vô cùng cao hứng, cười híp mắt thành một đường thẳng: “Mọi người đến thư phòng ta một chuyến.


Mai Chính Quân, Mai Hạo và Mai Truyền Kỳ cùng nhau lên lầu hai.

Bạch Quả biết không phải chuyện của mình, tiếp tục lướt quang não.


Ba người đi vào thư phòng, ngồi lên ghế.

Mai Chấn Đông liền hỏi thẳng: “Các con gần đây có nghe tin trùng tộc bắt đầu hoạt động vùng phụ cận tinh cầu chúng ta không?”
Mai Chính Quân nhíu mày.

Mai Hạo Thần nhàn nhạt nói: “Không có.


Mai Truyền Kỳ nói: “Trước khi rời khỏi quân đội một ngày, con nghe Phong Tĩnh Đằng nói qua việc này.


Tuy trong lòng Mai Chính Quân cùng Mai Hạo Thần hiếu kỳ tại sao Mai Truyền Kỳ đã bị khai trừ quân tịch, lại còn có thể gia nhập quân đội lần nữa, thế nhưng không mở miệng hỏi, vì họ biết trong quân đội có vài chuyện là cơ mật không thể dễ dàng tiết lộ ra ngoài.

Mai Chấn Đông không nói thêm gì về chuyện trùng tộc, tin rằng ba người trước mắt sẽ làm tốt công tác chuẩn bị nghênh chiến bất cứ lúc nào.

Hắn chuyển đề tài câu chuyện về cậu: “Truyền Kỳ, con bây giờ đã là sĩ quan cấp tá, con đối với chuyện mình bị vu hại tính như thế nào?”
“Hiện tại mười tên thiếu uý con nhờ người điều tra lúc trước đều đã lên thượng uý, hơn nữa còn tìm được Vệ Long thiếu tá, chính là vị thượng cấp trước kia của con.


Mai Chấn Đông ánh mắt sáng ngời: “Thật sao?”
Mai Truyền Kỳ nhíu mày: “Thân phận mới của Vệ Long thiếu tá còn chưa được kiểm chứng, hiện tại phải tìm được chứng cứ mới có thể chứng minh hắn chính là Vệ Long thiếu tá mới được.


“Truyền Kỳ, nếu cần hỗ trợ, con cứ việc nói với ta.

” Lời này là Mai Chính Quân nói.

“Cảm tạ phụ thân.


Mai Chính Quân khẽ mỉm cười.

Mai Hạo Thần nói: “Ca, mặc dù tôi chỉ là thiếu úy, thế nhưng, chỉ cần tôi có thể giúp một tay, nhất định sẽ hỗ trợ.


“Được!”
Trong lòng Mai Truyền Kỳ rất tò mò không biết Mai Hạo Thần có biết mình là ca ruột hay không, bất quá, nếu đổi lại cậu là Mai Chính Quân, cũng sẽ không nói việc này cho nhi tử.


——
Trong lúc bọn họ thảo luận chuyện điều tra việc bị hãm hại vào tù, Dư Thiên Nghĩa cũng rời khỏi quân đội về nhà ăn tết.

Ngày về nhà cũng là lúc giao thừa, hắn thừa dịp hết giờ tan tầm, đi một chuyến tới cửa hàng công đoàn.

Cửa hàng công đoàn là một thương hội chuyên giúp người bảo quản cơ mật quan trọng hoặc món đồ quý giá, điều kiện tiên quyết là mỗi tháng phải tốn số tín dụng điểm kếch xù để làm phí dụng.

Bên cạnh đó, có thể dùng tín dụng điểm để thuê bảo tiêu của cửa hàng công đoàn, bảo tiêu ở đây đều được quân đội cấp chứng chỉ, chỉ có thông qua khảo nghiệm nghiêm khắc của quân đội mới có thể đến đây làm việc.

Thời điểm Dư Thiên Nghĩa đến cửa hàng công đoàn, nơi này đang chuẩn bị đóng cửa về nhà ăn tết.

Hắn nhanh chóng lấy ra thẻ hội viên: “Ta muốn lấy đồ vật trong két.


Nhân viên công tác thấy đây là tấm thẻ của hội viên cao cấp, không dám chậm trễ, lập tức giải quyết thủ tục phức tạp cho hắn.

Dư Thiên Nghĩa thừa dịp nhân viên công tác đang bận rộn, đưa mắt nhìn bảo vệ đang canh cửa bên ngoài.

“Hiện tại ta có thể thuê bảo tiêu được không?”
Nhân viên công tác mỉm cười trả lời: “Đương nhiên là được, bất quá, phí dụng ngày Tết sẽ gấp năm lần ngày thường, không biết tiên sinh muốn thuê bao nhiêu bảo tiêu?”
“Ba… không, năm người, tốt nhất công ty các ngươi có thể cung cấp thêm xe huyền phù.


“Tiên sinh, dùng xe huyền phù sẽ thu thêm phí nữa đấy.


“Được, ngươi tính tổng cộng cho ta hết bao nhiêu tín dụng điểm, ta sẽ trả một lần luôn.


Nhân viên công tác lễ phép cười: “Được, tiên sinh, xin ngài chờ một chút, đúng rồi, tiên sinh, ngài cần thuê bảo tiêu bảo vệ mấy ngày?”
Dư Thiên Nghĩa tính toán thời gian rút về quân đội: “Ngươi tính cho ta nửa tháng đi, bảo tiêu nhất định phải ưu tú nhất.


Chỉ cần hắn quay về quân đội, những người khác sẽ không dám xuống tay.


Nhân viên công tác vừa nhập dữ liệu vừa nói: “Tiên sinh, bảo tiêu ưu tú nhất của công đoàn chúng tôi phí dụng mỗi tháng là 10 vạn tín dụng điểm, nếu bảo vệ ngài trong nửa tháng thì còn năm mươi ngàn tín dụng điểm, thế nhưng bây giờ là dịp tết, cho nên sẽ cao gấp năm lần bình thường, như vậy mỗi bảo tiêu sẽ là 25 vạn tín dụng điểm, năm người chính là 125 vạn, lại thêm một chiếc xe huyền phù cao cấp, tổng cộng là 150 vạn.


Dư Thiên Nghĩa nghĩ chỉ cần năm người có thể bảo vệ mạng của hắn, 150 vạn cho dù nhiều, nhưng cũng đáng giá.

“Nếu trong nửa tháng, bảo tiêu chỗ chúng tôi không cố hết sức làm việc hoặc để cố chủ bị thương, công đoàn chúng tôi sẽ căn cứ mức độ bị thương mà tiến hành bồi thường cho cố chủ.


Dư Thiên Nghĩa sảng khoái quét 150 vạn.

“Mời tiên sinh đi theo tôi.

” Nhân viên công tác mang theo hai tên bảo tiêu cùng Dư Thiên Nghĩa xuống kho bảo hiểm.

Bố cục của kho bảo hiểm giống như mê cung, rất dễ lạc đường, nếu như không phải có nhân viên công tác dẫn đường, cho dù xông tới cũng rất khó tìm được đồ vật mong muốn.

Quy trình kiểm tra thân phận vô cùng nghiêm mật, phải đối chiếu đồng tử, vân tay, máu, tóc mới có thể vào được bên trong.

Xuống đến tầng bảy, Dư Thiên Nghĩa mới lấy được đồ hắn muốn.

Đồ vật của hắn không phải thứ quý giá gì, chỉ làm một khối tinh phiến lớn bằng lóng tay mà thôi.

Dư Thiên Nghĩa sau khi lấy đồ lấy được đồ vật, do dự vài phút, sau đó hỏi nhân viên công tác: “Chỗ các ngươi có giúp chuyển phát nhanh không?”
“Tiên sinh, thực sự xin lỗi, công đoàn chúng tôi không có nghiệp vụ này.


Dư Thiên Nghĩa suy nghĩ một chút: “Nếu như ta gặp chuyện bất trắc, người khác có thể thay thế ta nhận đồ được không?”
“Cái này cần tiên sinh phải chỉ định người được ủy quyền.


Dư Thiên Nghĩa cầm tinh phiến, đóng két sắt lại, đi được hai bước, vẫn đặt khối tinh phiến trở lại chỗ cũ.


“Ta muốn đăng ký ủy quyền cho người đến nhận đồ của ta.


Nhân viên công tác mỉm cười: “Được, mời tiên sinh đi theo tôi.


Trở lại quầy, nhân viên công tác liền làm thủ tục cho hắn.


Chờ làm tốt mọi chuyện, Dư Thiên Nghĩa mang theo năm tên bảo tiêu rời khỏi cửa hàng công đoàn.

——
Tối đêm giao thừa, Mai Chấn Đông lời mời lão tổ tông cùng An Tư đến chủ trạch dùng cơm tất niên.

Mọi người náo nhiệt dùng bữa, sau đó ngồi trên ghế xem chương trình tân niên, thuận tiện chờ các thành viên Mai gia khác đến đây chúc tết.

Bạch Quả biết các quân nhân trong nhà theo thói quen sau khi ăn xong thích nghe tin thời sự, liền chuyển qua kênh tin tức.

“17h19 hôm nay, tại cửa hàng công đoàn A thành phát sinh vụ nổ, sau khi được các nhân viên kiểm tra camera, người bị nổ chính là khách hàng của công đoàn bọn họ, ngoài ra còn có năm tên bảo tiêu.

Lực lượng cảnh sát rất nhanh điều tra ra được thân phận vị khách hàng này là một quân nhân…”
Đám người Mai Truyền Kỳ vừa cười vừa nói, nghe người bị hại là quân nhân, đều ngừng cười lại, nghiêm túc nhìn tin tức.

“Quân nhân này là một thiếu úy, tên là Dư Thiên Nghĩa…”
Mai Truyền Kỳ nhìn hình ảnh trong màn hình, bỗng đứng lên.

Tất cả mọi người đều nhìn cậu.

An Tư quan tâm hỏi: “Truyền Kỳ, con sao vậy?”
Mai Chấn Đông cảm thấy cái tên Dư Thiên Nghĩa này rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra nổi người này là ai.

Hắn thấy ảnh chụp người này, lại nhìn cấp bậc, rồi thấy biểu tình của Mai Truyền Kỳ, liền đoán được thân phận Dư Thiên Nghĩa.

“Con đi gọi điện một chút.

”.

Mai Truyền Kỳ bước nhanh về phòng, gọi một cuộc cho đến Phong Tĩnh Đằng, qua một hồi lâu, đối phương mới nhận máy: “Phong Tĩnh Đằng, Dư Thiên Nghĩa thật sự đã chết rồi sao?”
Phong Tĩnh Đằng xoa mày: “Ừm, đối phương một lòng muốn Dư Thiên Nghĩa chết, căn bản không quản hai bên đường có người khác hay không, trực tiếp nã đạn vào chiếc xe đó, người của anh không kịp cản lại.


“Có bắt được ai đã làm hay không?”
“Không, đối phương dùng xe huyền phù ẩn hình, đã để hắn chạy trốn.

” Phong Tĩnh Đằng thở dài: “Hiện tại anh rất hối hận vì đã chế tạo ra loại xe này, lúc này lực lượng cảnh sát đã yêu cầu công ty nộp danh sách của những người từng mua xe huyền phù ẩn hình.


Mai Truyền Kỳ nhíu mày: “Hai chúng ta cũng dùng xe huyền phù ẩn hình.

”.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây