Truyền Kỳ Phu Nhân

312: Anh Làm Đau Em


trước sau


Màn trời đen như mực, khắp trời đầy sao.
Mai Truyền Kỳ đứng bên cạnh cửa sổ phi thuyền, thẳng đến khi thành thị phía dưới càng ngày càng nhỏ, biến thành một khỏa tinh cầu màu thủy lam, cậu mới xoay người rời đi, đi vào phòng làm việc của Phong Tĩnh Đằng.
Phong Tĩnh Đằng ngẩng đầu nhìn cậu một cái: “Đã trễ thế này rồi, sao em còn chưa nghỉ ngơi?”
Mai Truyền Kỳ đi qua vòng lấy cổ anh: “Anh không phải vẫn chưa nghỉ ngơi à.”
Phong Tĩnh Đằng nghiêng đầu hôn một cái lên mặt đối phương, sau đó, kéo tay lại để cậu ngồi trên người mình: “Anh đang suy nghĩ nên sắp xếp thế nào để đưa Lạc Mông trở về.”
Mai Truyền Kỳ dựa vào ngực Phong Tĩnh Đằng: “Vậy anh nghĩ ra chưa?”
Phong Tĩnh Đằng không trả lời mà hỏi lại: “Em muốn đến Thú Nhân tinh cầu nhìn không?”
Mai Truyền Kỳ suy nghĩ một chút, nói: “Nếu như có thể, dĩ nhiên muốn đi rồi, bởi vì đó là tinh cầu của ba, đã hai trăm năm người chưa về thăm nhà, cho nên, tôi muốn thay ông ấy đi thăm người nhà, anh có thể an bài không?”
Phong Tĩnh Đằng mở bản đồ tinh hệ, chỉ vào một tinh cầu rất nhỏ nói; “Mười ngày nữa, thuyền của chúng ta sẽ dừng hai ngày tại Rico tinh cầu, chờ quân đội những tinh cầu khác đến, em có thể cùng Ô Lãng đưa Giản Dực và Lạc Mông đến Thú Nhân tinh cầu.”
Mai Truyền Kỳ quay đầu nhìn anh: “Nghe ý anh dường như rất tin tưởng người tên Ô Lãng này?”
Cậu hỏi như vậy cũng không phải không tin Ô Lãng, mà cảm thấy ngạc nhiên vì Phong Tĩnh Đằng cùng Ô Lãng không tiếp xúc bao nhiêu, vì sao lại tin tưởng Ô Lãng như thế.
Phong Tĩnh Đằng từ phía sau ôm eo Mai Truyền Kỳ: “Đầu tiên là anh muốn nói lời xin lỗi, cũng không phải không tin năng lực nhìn người của em, mà là xuất phát từ lo lắng bên cạnh em ẩn giấu bất kỳ nguy hiểm nào, cho nên sai người điều tra Ô Lãng.”
Mai Truyền Kỳ biết bạn lữ là vì muốn tốt cho mình, tất nhiên sẽ không trách Phong Tĩnh Đằng làm như vậy.
“Vậy anh tra được cái gì?”
Phong Tĩnh Đằng nói: “Cũng không có gì đặc biệt, anh cảm thấy hắn thân là cộng sự của em, nói chung người này khá nghĩa khí, là người đáng giá tin tưởng được, cho nên, hắn sẽ không đem chuyện Thú Nhân tinh cầu nói ra.

Huống hồ năng lực người này không tồi, có hắn bồi em, anh cũng tương đối yên tâm.”
Kỳ thật, anh cũng muốn đi cùng Mai Truyền Kỳ, nhưng anh là sĩ quan chỉ huy tối cao, không thể rời phi thuyền.
“Được, chúng ta hội hợp như thế nào?”
Phong Tĩnh Đằng chỉ vào một tinh cầu không lớn hơn tinh cầu lúc nãy: “Mọi người lên cực tốc phi thuyền đưa Lạc Mông trở về, tốc độ sẽ nhanh hơn đại hình phi thuyền, chỉ mất hai đến ba ngày đến Thú Nhân tinh cầu, vì thế em sẽ có tổng cộng năm ngày.

Sau đó, chúng ta sẽ hội họp tại Rico tinh cầu, đến lúc đó, đội tàu cả tám tinh cầu đều sẽ ở đây tiếp viện, cũng sẽ dừng ở đây từ một đến hai ngày, em nhất định phải theo kịp trước khi chúng ta rời đi.”

Mai Truyền Kỳ có chút lo lắng: “Tôi cùng Ô Lãng dùng cực tốc phi thuyền rời đi, khẳng định sẽ có người hỏi chúng ta đi nơi nào, đặc biệt là hiện tại, Xa Thiếu Hoa nhìn chằm chằm vào tôi, đến lúc đó nên ứng phó ra sao?”
“Cái này anh đã nghĩ thay em rồi, liền nói đi tra xét tình huống Trùng tộc.”
Mai Truyền Kỳ vừa lòng cười, Quay đầu hôn một cái lên mặt Phong Tĩnh Đằng.
Phong Tĩnh Đằng cong cong khóe miệng, tùy theo, thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói: “Trước khi đi, em phải đáp ứng anh một chuyện.”
Mai Truyền Kỳ nghi hoặc: “Chuyện gì?”
“Đi đến Thú Nhân tinh cầu, không được thân cận cùng thú nhân khác.”
Mai Truyền Kỳ nghi hoặc: “Tại sao?”
“Em quên anh đã từng nói, trong mắt thú nhân chúng ta là cái giống cái, là đối tượng kết hôn của bọn họ.”
Mai Truyền Kỳ chớp chớp mắt, bỗng cười ha ha : “Anh đang lo tôi bị thú nhân khác cướp đi, đúng không?”
Phong Tĩnh Đằng hung hăn hôn lên môi cậu, anh đúng là lo lắng điều này.
Mai Truyền Kỳ hôn trả lại, bất quá chỉ là nhẹ nhàng mút vào hai cánh môi mỏng.
Hai người đã thật lâu không thân thiết, không dám quá mức thâm nhập, lướt qua một lát rồi buông đối phương ra, gắt gao ôm chặt lẫn nhau.
Qua một hồi lâu, Phong Tĩnh Đằng hôn lên trán cậu: “Anh còn có việc, em nghỉ ngơi trước đi.”
Mai Truyền Kỳ đứng lên: “Ừm, anh cũng nghỉ sớm một chút.

Đúng rồi, hiện tại Dực đang ở phòng anh, anh có muốn vào phòng tôi nghỉ không?”
Sĩ quan cấp Tá trở lên đều có phòng riêng.
Phong Tĩnh Đằng lắc đầu: “Sẽ làm người khác nghi ngờ mất.”
Phòng thiếu tướng thoải mái hơn phòng thiếu tá, theo lý thuyết, hẳn là Mai Truyền Kỳ đến ở phòng anh, lúc đó mới bình thường.
Đương nhiên, anh cũng có thể trụ tại phòng bạn lữ mình, một hai ngày không có vấn đề gì lớn, nhưng ở lâu, những người khác khẳng định sẽ chú ý.
“Vậy tôi vào phòng anh tán gẫu với Dực.”
“Ừm.”

Mai Truyền Kỳ rời văn phòng, đi vào phòng Phong Tĩnh Đằng.
Lính canh cửa thấy là bạn lữ Phong thiếu tướng, không ngăn cản, trực tiếp cho người đi vào.
Mai Truyền Kỳ đóng cửa, không thấy người trong phòng, liền kêu: “Dực!”
Ngay sau đó, một người một cẩu từ bức màn đi ra.
Giản Dực vỗ vỗ ngực: “Làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng là ai vào được.”
Mai Truyền Kỳ cười nói: “Phong Tĩnh Đằng giấu hai người ở đây, sao có thể cho người khác tiến vào.”
Giản Dực chọt chọt cậu: “Chúng tôi trốn ở đây, sẽ không gây trở ngại cậu và Phong thiếu tướng đi?”
Mai Truyền Kỳ lườm hắn: “Đại chiến sắp tới, nào có tình thú kia.”
Từ năm trước cùng Phong Tĩnh Đằng hoan ái đến bây giờ, hai người vẫn chưa lăn giường lại.
Cũng không phải bọn họ không có nhu cầu, chẳng qua tâm tư đều đặt lên chuyện tấn công Trùng tộc, không muốn ở thời khắc mấu chốt, vì một tia dục vọng mà chậm trễ đại chiến quan trọng.
“Hiện tại, tôi chỉ muốn hỏi cậu có định lưu lại Thú Nhân tinh cầu không?”
Nghe vậy, Lạc Mông lập tức hóa thành hình người, gắt gao ôm chặt Giản Dực.
Sức mạnh của hắn hơi lớn, Giản Dực nhíu mày: “Anh ôm em chặt quá.”
Nghe vậy, Lạc Mông trái lại càng ôm chặt hơn, chỉ sợ người này biến mất.
Giản Dực bất đắc dĩ nói: “Anh làm đau em.”
Lạc Mông không buông tay, thậm chí đem đầu chôn ở cổ Giản Dực.
“Em đã quyết định ở lại Thú Nhân tinh cầu cùng anh, cho nên anh không cần lo lắng em sẽ rời đi.”
Lạc Mông kích động ngẩng đầu lên: “Thật sự?”
Giản Dực hừ nhẹ một tiếng: “Chẳng lẽ anh hy vọng là giả? Hay là anh cho rằng sau khi thượng em, có thể bỏ đi một mạch?”
“Không…… Không phải……” Lạc Mông miệng tương đối dốt nát, không biết giải thích thế nào, chỉ có thể bó tay nhìn người mình thích.

“Thật là ngu ngốc.” Giản Dực không nỡ làm khó hắn, nhón chân lên ôm lấy cổ hắn, đưa môi lên.
Mắt thấy hai cánh môi mỏng sắp dán vào nhau, một tiếng ‘khụ’ sát phong cảnh đánh gãy bọn họ.
“Tôi thật sự không muốn quấy rầy hai người.” Mai Truyền Kỳ đỡ trán, chỉ chỉ Lạc Mông: “Anh có thể mặc quần áo mặc vào không?”
Lạc Mông sau khi biến thân, cả người toàn thân trần trụi.
May mắn là hắn vẫn luôn ôm Giản Dực, Mai Truyền Kỳ mới không nhìn thấy địa phương hùng vĩ nào đó.
Lạc Mông nhanh chóng biến trở về bộ dáng cẩu, cọ cọ đùi Giản Dực.
Giản Dực xoa xoa đầu Lạc Mông, đối Mai Truyền Kỳ nói: “Truyền Kỳ, tôi lo ba mẹ tôi nhất thời không tiếp thu được thân phận Lạc Mông, cho nên đến bây giờ chưa đề cập với bọn họ chuyện của anh ấy, chờ qua thêm một chút thời gian, ở Thú Nhân tinh cầu yên ổn rồi sẽ liên lạc bọn họ.

Sau này, phải phiền cậu cùng Thái Dương bọn họ chiếu cố ba mẹ tôi.”
Mai Truyền Kỳ vỗ vỗ vai hắn: “Đều là huynh đệ, nói khách sáo cái gì, ba mẹ cậu chính là ba mẹ chúng tôi, đối đãi bọn họ tuyệt đối còn tốt hơn đứa con ruột là cậu.

Đúng rồi, Thái Dương bọn họ biết thân phận Lạc Mông chưa?”
“Trước khi tới, tôi đã thẳng thắn khai báo với bọn họ rồi.”
“Vậy thì tốt, hai người ở đây thêm mười ngày nữa đi, mười ngày sau, tôi đưa hai người đến Thú Nhân tinh cầu.”
Giản Dực kinh ngạc nhìn cậu: “Cậu đưa? Thân là thiếu tá, cậu tùy ý rời khỏi quân đội, có thể vấn đề gì không? Coi chừng bị người khác tìm được cơ hội vu khống cậu chạy trốn nữa đấy?”
“Lần này sĩ quan chỉ huy là Phong Tĩnh Đằng, anh ấy sẽ không để người bắt được cơ hội.”
Giản Dực lúc này mới yên tâm.
“Quá tốt rồi!” Lời này là Lạc Mông nói: “Bệ hạ cùng vương hậu nhất định sẽ rất cao hứng.”
Lạc Mông ậm ừ qua loa: “Ý tôi là, bệ hạ cùng vương hậu nhìn thấy tôi trở về, nhất định sẽ cao hứng.”
Mai Truyền Kỳ không nghi ngờ hắn: “Lạc Mông ở Thú Nhân tinh cầu là hoàng thân quốc thích?”
“Không phải, phụ thân anh ấy là thượng tướng.” Giản Dực nói.
“Cho dù không phải, vậy hẳn là cùng hoàng thất quan hệ rất tốt.”
“Truyền Kỳ, cậu có thể ở Thú Nhân tinh cầu bao lâu?” Lạc Mông đổi chủ đề hỏi.
“Nhiều nhất năm ngày, tôi lần này đi Thú Nhân tinh cầu là muốn thay ba nhìn nơi người từng ở, đã hơn hai trăm năm chưa trở lại, nhất định ông ấy sẽ nhớ người nhà, nếu như có thể, tôi muốn thay ông ấy đến xem người nhà có sống tốt không.”
Giản Dực trêu ghẹo cậu: “Người nhà của hắn còn không phải là người nhà của cậu sao?”
Mai Truyền Kỳ không được tự nhiên cười cười: “Tôi đến bây giờ còn không quen gọi An thúc là ba, huống chi là người nhà của ông ấy, hơn nữa, cũng không biết bọn họ có hoan nghênh tôi không nữa.”

Lạc Mông nhanh chóng nói: “Bọn họ nhất định sẽ hoan nghênh cậu đến.”
“Kỳ thật tôi rất sợ tình cảnh gặp mặt thân nhân, huống chi giữa tôi và bọn họ chỉ là người xa lạ, không biết nói gì mới tôi, tôi chỉ muốn lặng lẽ tới nhìn bọn họ mà thôi.”
Lạc Mông nói: “Trên người của cậu có huyết thống thú nhân, cho dù chưa bao giờ gặp qua thân nhân, cũng sẽ không phát sinh tình huống như vậy, cậu sẽ cảm thấy bọn họ rất quen thuộc, hơn nữa, An Tư điện…… người nhà An Tư vô cùng nhớ An Tư, hơn 200 năm không có tin tức An Tư, bọn họ đều cho rằng An Tư không còn ở nhân thế, rất thương tâm, cho nên khi bọn họ nhìn thấy cậu, biết cậu là hài tử của An Tư, nhất định sẽ thật cao hứng.”
Mai Truyền Kỳ gật gật đầu, nhìn căn phòng rồi nói: “Thời gian không còn sớm, hai người nghỉ sớm một chút, mười ngày sau, hai người chỉ có thể ở trong phòng uống dịch dinh dưỡng.”
Tiếp theo, cậu lại thông báo một ít chuyện rồi mới rời đi.
Trên đường về phòng mình, cậu gặp Xa Thiếu Hoa.
Mai Truyền Kỳ đi lên cúi chào: “Xin chào Xa đại tá!”
Xa Thiếu Hoa nhàn nhạt liếc mắt một cái: “Mai Truyền Kỳ, hiện tại phi thuyền đã khởi hành, nếu ngươi dám giống ba năm trước lâm trận lùi bước, không phải là chỉ bị phán ba năm tù đơn giản như vậy, Phong thiếu tướng cũng không thể lại dùng công huân đổi ngươi ra, còn có, nếu lại bị khai trừ quân tịch, đời này ngươi đừng nghĩ lại tiến vào quân đội.”
Kể từ khi biết Mai Truyền Kỳ ở trong đội mình, hắn liền hỏi thăm người khác chuyện về Mai Truyền Kỳ.
Vốn tưởng rằng Phong Tĩnh Đằng phạm phải sai lầm lớn gì nên mới bị giáng cấp.
Nào ngờ Mai Truyền Kỳ có thể sớm ra tù là do Phong Tĩnh Đằng dùng công huân của mình đổi lấy.
Thật không biết Mai Truyền Kỳ này có mị lực gì mà có thể khiến Phong Tĩnh Đằng đối với hắn khăng khăng một mực.
“Cảm ơn Xa đại tá nhắc nhở, tôi sẽ thời thời khắc khắc ghi nhớ lời Xa đại tá nói.”
“Ta không phải nhắc nhở, mà là cảnh cáo ngươi, cũng đừng làm cho ta bắt được cơ hội đuổi ngươi ra quân đội, đến lúc đó, đừng tưởng Phong thiếu tướng có thể giữ được ngươi.” Xa Thiếu Hoa hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Mai Truyền Kỳ nhìn bóng lưng hắn, bĩu môi: “Người Xa gia thật phiền.”
Người Xa gia xác thật vô cùng phiền phức, từ ngày đó trở đi, Xa Thiếu Hoa bất cứ lúc nào cũng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cậu, chỉ cần gió thổi cỏ lay, Xa Thiếu Hoa liền sẽ đích thân đến xem.
Lại như khi đến Rico tinh cầu, Mai Truyền Kỳ mới vừa đem rương giấu Lạc Mông nâng lên cực tốc phi thuyền, giây tiếp theo, Xa Thiếu Hoa liền dẫn người xuất hiện trước mặt cậu, hơn nữa, bày ra một bộ vừa mới đi ngang qua.
“Mai thiếu tá, ngươi muốn đi đâu?” Xa Thiếu Hoa nghiêm khắc hỏi: “Còn có, thứ trong rương là gì?”
 
     
------oOo------
     
Chương 317
Nguồn: EbookTruyen.VN




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây