Mai Truyền Kỳ điều khiển phi thuyền dần rời xa Thú Nhân tinh cầu.
Nhìn núi cao rừng rậm xanh biếc cùng biển lớn vô tận màu lam càng lúc càng nhỏ, chậm rãi biến thành hình cầu màu lục lam, không khỏi cảm thán.
Vốn muốn ở Thú Nhân tinh cầu thêm năm ngày, nhưng không ngờ phát sinh sự tình Trùng tộc tập kích Thú Nhân tinh cầu, xem ra Trùng tộc phi thường nóng vội muốn tìm tinh cầu thích hợp để chúng nó sinh tồn, nếu quân đội biết việc này, khẳng định sẽ sớm tấn công Trùng tộc.
“Ô Lãng, chúng ta không quen thuộc thao tác của phi thuyền Trùng tộc, cho nên trên đường trở về nhất định phải tập trung tinh thần, cũng không thể để bị cuốn vào hắc động phong bạo.
” Ô Lãng đang vội tra xét lộ tuyến cùng chú ý an toàn chung quanh, nhanh chóng liếc nhìn Mai Truyền Kỳ đang ấn một loạt phím, nghiêm túc ‘Ân’ một tiếng.
Giờ phút này, trong lòng hắn cực kỳ bội phục tốc độ tay của Mai Truyền Kỳ, thực sự là nhanh đến mức làm cho hắn liên tục thán phục, đặc biệt là lúc tận mắt chứng kiến Mai Truyền Kỳ thao tác cơ giáp, càng làm cho hắn mặc cảm không bằng.
Hắn nghĩ cả đời này đều không thể đạt tới cảnh giới giống Mai Truyền Kỳ, chỉ có thể yên lặng ngước nhìn.
Hơn nữa, nếu không phải tốc độ tay của cậu rất nhanh, phản ứng nhanh nhẹn, không thì chỉ dựa vào hai người căn bản không thể khởi động phi thuyền Trùng tộc.
Bởi vì Dị Trùng không giống nhân loại chỉ có hai tay hai chân, mà chúng nó có thể đồng thời có được bốn tay bốn chân, hoặc là sáu tay hai chân, thậm chí còn có con nhiều hơn, cho nên thời điểm đối mặt đài điều khiển, nếu hai tay không thể dùng như bốn tay, phi thuyền căn bản không bay lên được.
“Còn có, chúng ta hiện tại đang lái phi thuyền Trùng tộc, cậu mau chóng tìm biện pháp liên hệ với thuyền của đội chúng ta, bằng không, bọn họ sẽ tưởng chúng ta là Trùng tộc bắn cho nổ tung đó.
” “Tôi biết rồi.
” Hai người phi hành gần tám ngày, rốt cuộc liên hệ được với phi thuyền Diroya tinh cầu, đến nơi hội họp với mọi người.
Hai người điều khiển tiểu phi thuyền Trùng tộc vào trong khoang thuyền, các binh sĩ đều hiện lên ánh mắt kinh ngạc.
Xa Thiếu Hoa vốn nghi ngờ mục đích Mai Truyền Kỳ rời đi, khi nhìn thấy phi thuyền Trùng tộc, cũng đều bỏ đi hết thảy ý nghĩ.
“Mai thiếu tá cùng Ô thiếu tá sẽ không phải là dùng lực lượng hai người, tiêu diệt một chiếc Dị Hình trùng đi?” Các binh sĩ nhỏ giọng.
“Hẳn không thể đâu, tiểu phi thuyền này chứa ít nhất một vạn Dị Hình trùng, bọn họ chỉ với hai người sao có thể đối phó nhiều Dị Hình trùng như vậy.
” “Thế thì sao bọn họ lại chiếm được phi thuyền Trùng tộc?” Mai Truyền Kỳ cùng Ô Lãng từ trong phi thuyền Trùng tộc đi ra, liền thấy Phong Tĩnh Đằng đi về phía bọn họ, lập tức giơ tay cúi chào: “Xin chào Phong thiếu tướng!” Ánh mắt Phong Tĩnh Đằng dừng trên khuôn mặt mỏi mệt của Mai Truyền Kỳ, xác định đối phương không bị thương, mới chuyển hướng Ô Lãng: “Dọc đường đi có tốt không? Có gặp chuyện gì hay không?” Ô Lãng trả lời: “Báo cáo thiếu tướng, trừ bỏ trên đường trở về đụng phải Trùng tộc, cũng không gặp phải chuyện gì.
” Đây là bọn họ trên đường trở về đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích.
Phong Tĩnh Đằng nhìn phi thuyền Trùng tộc phía sau, nhíu mày nói: “Hai người làm sao gặp phải Trùng tộc? Lại như thế nào đoạt được phi thuyền chúng nó?” “Chúng tôi đang trên đường trở về, nhìn thấy Trùng tộc đang công kích tiểu tinh cầu khác, liền tiến lên hỗ trợ đánh lui Trùng tộc, thủ lĩnh bọn họ nể mặt chúng tôi hỗ trợ, liền cho phép chúng tôi đem tiểu phi thuyền Trùng tộc đi.
” “Hai người đem tiểu phi thuyền Trùng tộc về đây là có dụng ý gì?” Mai Truyền Kỳ nói: “Chúng tôi nghĩ thời điểm tấn công Trùng tộc, nói không chừng sẽ dùng tiểu phi thuyền này, nên mới mang về.
” Phong Tĩnh Đằng gật đầu, đang định nói gì đó thì Xa Thiếu Hoa bên cạnh đột nhiên mở miệng: “Nói nhiều như vậy, các ngươi còn không có nói tình huống Trùng tộc tinh cầu như thế nào.
” Mai Truyền Kỳ hướng hắn chào một cái: “Báo cáo Xa đại tá, hiện tại Dị Hình trùng trên Trùng tộc tinh cầu ngày càng nhiều, bởi vì tinh cầu chúng nó vô pháp chứa quá nhiều Dị Hình trùng, chúng nó bắt đầu xâm lấn khắp nơi, cho nên, tôi cho rằng chúng ta nhất định phải mau chóng xuất chiến.
” Lời này cũng không phải cậu tùy tiện nói lung tung, mà là căn cứ kết quả Phong Tĩnh Đằng phái người tra xét trở về cùng với sự tình Trùng tộc công kích Thú Nhân tinh cầu mà cho ra kết luận.
Những người khác vừa nghe, khuôn mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc, bầu không khí cũng vô cùng khẩn trương.
Phong Tĩnh Đằng hạ lệnh: “Xa đại tá, cậu đi liên hệ thống soái tối cao những tinh cầu kia, liền nói chúng ta ở đây chỉ dừng lại nửa ngày, sau đó đi tới Trùng tộc tinh cầu.
” “Vâng.
” Xa Thiếu Hoa nhanh chóng rời đi.
Phong Tĩnh Đằng chuyển hướng Mai Truyền Kỳ cùng Ô Lãng: “Hai vị thiếu tá vừa trở về, nên về phòng nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần mới có thể cùng Trùng tộc đánh một trận.
” “Vâng.
” Ô Lãng biết Phong Tĩnh Đằng có lời muốn nói với Mai Truyền Kỳ, xoay người trở về phòng.
Mai Truyền Kỳ lướt mắt xung quanh, nhỏ giọng hỏi: “Lúc tôi đưa Lạc Mông trở về, có ai ngầm nghị luận chuyện của tôi không?” Phong Tĩnh Đằng cũng không gạt cậu: “Đội Ẩn Ảnh chúng ta tuyệt đối không có người nào bàn tán về em, ngược lại là Nam, Tây, Bắc ba đại ký túc xá kia đều suy đoán hướng đi của em, tuy đã nói rõ em là đi điều tra tình huống Trùng tộc, thế nhưng vẫn có người nghị luận em vì sợ chết, mở phi thuyền về Diroya tinh cầu, dẫn tới có rất nhiều binh lính phi thường bất mãn về em, còn có người muốn đem việc này truyền đến Diroya tinh cầu, bất quá tin tức phát ra ngoài đều bị anh ngăn lại.
” Bởi vì Đông đại ký túc xá cùng Nam, Tây, Bắc ba đại ký túc xá còn lại đều ở chung quân khu, cho nên bọn họ đều lên cùng một chiếc phi thuyền tới nơi này.
Mai Truyền Kỳ nhíu mày: “Sao lại truyền ra chuyện như vậy? Nếu tôi thật sự sợ chết mà mở phi thuyền về Diroya tinh cầu, cũng sẽ không rời đi trước mặt nhiều người như vậy, việc này hẳn có người cố ý truyền ra?” Cậu lập tức liền nghĩ đến đám người Hà Quân âm thầm giở trò quỷ.
“Anh đoán là Dương Thường Chính bọn họ đem sự tình truyền ra, rất có thể vì em ở buổi phát sóng trực tiếp nói những lời kia mà sinh ra sợ hãi, hiện tại đang cố gắng tìm cơ hội lần nữa bôi đen em, mặc kệ thế nào, vẫn nên cẩn thận thì hơn, đặc biệt thời điểm tấn công Trùng tộc, anh lo bọn hắn sẽ ngầm gây bất lợi cho em.
” Mai Truyền Kỳ híp mắt một cái, tán đồng lời Phong Tĩnh Đằng nói.
Bọn người Dương Thường Chính vì bảo vệ chính mình, nhất định có thể làm ra chuyện như vậy.
“Tôi sẽ cẩn thận.
” Phong Tĩnh Đằng đột nhiên dừng chân một chút, lập tức, tiếp tục dẫn Mai Truyền Kỳ về phòng mình.
Mai Truyền Kỳ chú ý tới động tác thật nhỏ của anh, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?” Phong Tĩnh Đằng thấp giọng nói: “Anh mới vừa nhìn thấy Hà Quân, Đặng Phi hai người trốn ở góc phòng nhìn lén chúng ta.
” Mai Truyền Kỳ cười lạnh: “Nhìn thấy tôi trở về, bọn hắn nhất định rất thất vọng.
” “Không, anh cảm thấy bọn hắn hẳn là cao hứng, như vậy có thể tìm cơ hội diệt trừ em, làm em ‘ngoài ý muốn’ chết ở trên chiến trường.
” Phong Tĩnh Đằng thần sắc lạnh lùng híp mắt, tránh lộ ra tia sáng nguy hiểm doạ người: “Truyền Kỳ, em mang cơ giáp của em tới chưa?” Mai Truyền Kỳ nghi hoặc anh sao lại chuyển đề tài nhanh như vậy, đáp: “Mang đến rồi.
” Phong Tĩnh Đằng gật đầu, đẩy cửa phòng, lại lần nữa đổi đề tài: “Em lần này đi Thú Nhân tinh cầu thế nào? Có nhìn thấy người nhà ba không?” “Đương nhiên gặp được, anh nhất định đoán không được thân phận của ba ở Thú Nhân tinh cầu đâu.
” Mai Truyền Kỳ đem chuyện phát sinh tại Thú Nhân tinh cầu nói một lần: “Tôi thấy Trùng tộc tập kích Thú Nhân tinh cầu, liền đoán chúng nó nhất định gấp gáp muốn tìm tân tinh cầu, cho nên chỉ ở hai ngày liền lập tức chạy về.
” Phong Tĩnh Đằng có chút kinh ngạc: “Ba thế mà là vương tử Thú Nhân tinh cầu, còn là vị hôn phu thái gia gia của Lạc Mông?” “Ừm, lúc biết được thân phận của ba, tôi cũng lấy làm kinh hãi, không ngờ ba mình lại là vương tử.
” Mai Truyền Kỳ quay đầu, cười hì hì: “Ngoại trừ cái này, chúng tôi còn gặp được chuyện thú vị.
”
Cậu đem chuyện thú nhân coi trọng Ô Lãng kể lại: “Tôi cho là những thú nhân kia triển lãm ngực cùng cánh tay là đang khinh bỉ chúng tôi quá yếu ớt, lúc ấy, thật muốn hung hăng đánh bọn họ một trận, sau đó, Dực nói đó là một loại phương thức bọn họ theo đuổi phối ngẫu.
” Phong Tĩnh Đằng cười ra tiếng.
Anh có thể thể hiểu tâm tình bọn họ lúc đó.
Anh từng đi đến Thú Nhân tinh cầu cũng gặp qua tình huống như thế.
Cũng bởi vì thú nhân coi anh thành giống cái, hướng anh cầu hôn, mà cùng thú nhân đánh qua một trận.
Đương nhiên, anh tay trần là đánh không lại thú nhân.
Bất quá, thú nhân xem anh là giống cái, vẫn luôn nhường anh, bởi vậy, mặt thú nhân kia bị anh đánh liên tục vài quyền.
Lúc sau, thú nhân chê anh quá hung dữ, liền chạy.
Phong Tĩnh Đằng thấy Mai Truyền Kỳ không lên tiếng nữa, nghi hoặc cúi đầu, liền thấy bạn lữ dựa vào ngực mình ngủ thiếp đi, phát ra tiếng hít thở đều đều.
Anh không tiếng động cười, biết bạn lữ vì gấp rút lên đường, nhất định là mệt muốn chết rồi.
Phong Tĩnh Đằng tại khóe miệng Mai Truyền Kỳ nhẹ nhàng hôn một chút.
Sau đó, khẽ ôm người lên giường, cởi giày vớ rồi đắp chăn đàng hoàng, mới rời đi triệu tập sĩ quan cấp Tá trở lên mở họp.