Mai Truyền Kỳ cùng Phong Tĩnh Đằng rời khỏi tòa án, thật vất vả mới tránh được phóng viên vây quanh trở lại Mai gia.
Vừa xuống xe, Tề Cư bọn họ lập tức tiến lên trêu chọc: “Mai thiếu tá, à, không, chúng ta về sau cần phải gọi là Mai thiếu tướng mới đúng.
” Mai Truyền Kỳ cười nói: “Bên trên còn chưa phát văn kiện xuống, cũng không biết công huân có đủ thăng cấp hay không, mấy người hiện tại gọi tôi như vậy, vạn nhất không đủ lên thiếu tướng, cẩn thận tôi lấy công huân mấy người đắp vào nha.
” Lư Côn nói: “Nếu chỉ là nhiệm vụ lần này, Mai thiếu tá nhất định không thăng đến cấp thiếu tướng, nhưng với công huân hơn bốn năm trước, liền khó nói lắm, có thể làm cho một vị thượng úy lên tới thượng tá, còn cậu từ thiếu tá lên thượng tá hoặc đại tá, cộng thêm công huân lần này nữa, khẳng định có thể thăng lên thiếu tướng, mọi người nói có đúng không?” “Đúng vậy,” mọi người cười ha ha: “Đến lúc đó, Mai thiếu tướng nhất định phải mời chúng ta đến nhà hàng lớn ăn no một bữa.
” Mai Truyền Kỳ lấy cùi chỏ đỉnh đỉnh người Phong Tĩnh Đằng: “Này, Phong thiếu tướng, còn không nhanh chóng quản thuộc hạ của anh, cẩn thận bọn họ đem anh ăn nghèo.
” Phong Tĩnh Đằng mỉm cười: “Bọn họ ăn không nghèo nổi anh được, chỉ cần em có thể lên tới thiếu tướng, anh tuyệt đối sẽ đãi bọn họ ăn no một bữa, hơn nữa là nhà hàng tốt nhất Diroya tinh cầu.
” Lư Côn bọn họ vừa nghe, cao hứng hoan hô.
Phong Tĩnh Đằng cúi đầu, ở bên tai Mai Truyền Kỳ nhỏ giọng nói: “Hiện tại quan trọng nhất là em cho anh ăn no.
” Cái gì? Mai Truyền Kỳ còn chưa kịp phản ứng, liền bị Phong Tĩnh Đằng bế lên.
Cậu vội vàng ôm cổ Phong Tĩnh Đằng, kinh hô một tiếng: “Anh làm gì đó?” Phong Tĩnh Đằng câu môi cười cười, nhìn Lư Côn bọn họ nói: “Trước trưa ngày mai, không được tới quấy rầy chúng tôi.
” Nói xong, ôm Mai Truyền Kỳ vọt vào đại trạch, trở lại phòng mình.
Phía sau, đám người Lư Côn ầm ầm cười to: “Phong thiếu tướng rốt cuộc nhịn không nổi.
” “Cũng làm khó bọn họ, hẳn là hơn nửa năm không phát tiết đi.
” “Lâu như vậy không tiết ra, tôi thấy một ngày một đêm không đủ dùng đâu, ha ha.
” Thi Tinh Hào đi cùng bọn họ trở về, buồn bực nói: “Mấy người sao biết bọn họ có hơn nửa năm không làm cái kia?” Chu Cát cười thô bỉ: “Sau khi ăn Tết trở lại quân đội, mọi người mỗi ngày đều thảo luận làm sao tấn công Trùng tộc tinh cầu, trong phòng hội nghị một lần chính là mười mấy tiếng, mệt muốn chết, nào còn tâm tình làm cái kia, hơn nữa, Mai thiếu tá còn không ngủ lại phòng Phong thiếu tướng, Phong thiếu tướng cũng không nghỉ trong ký túc xá Mai thiếu tá, cho nên không biết cũng khó, ha ha!” Thi Tinh Hào: “……” Có một đám thuộc hạ tùy thời chú ý sinh hoạt của mình, thật sự tốt sao? Hai người trở về phòng, lập tức kịch liệt ôm hôn, vẫn luôn hôn đến trên giường, hơn nữa, một bên hôn một bên cởi bỏ quần áo trên người đối phương, chờ đến trên giường, hai người đã sớm trần trụi một mảnh.
Hiện tại Trùng tộc tinh cầu đã bị bọn họ hủy diệt, trên người không có nhiệm vụ, hơn nữa bọn họ hôm nay lại thắng kiện, trong lòng liền mất đi một cọc tâm sự, cho nên hiện giờ là thể xác và tinh thần đều nhẹ nhàng, hai người tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, giống như củi khô gặp liệt hỏa, đốt cháy hai khối thân thể.
Giường đệm sạch sẽ rất nhanh biến thành một đoàn lộn xộn, Phong Tĩnh Đằng tay từ trước ngực Mai Truyền Kỳ vuốt ve đến trên bụng, đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu khàn khàn nói: “Bắt đầu từ hôm nay, em không cần tiếp tục dùng thuốc tránh thai, được không?” Mai Truyền Kỳ ngẩn ra, sau đó khẽ cười: “Được.
” Chữ ‘được’ này giống như một liều xuân dược, đem tính dục Phong Tĩnh Đằng nâng cao tới đỉnh điểm, hô hấp càng thêm dồn dập, thân thể đột nhiên trầm xuống, hai người đồng thời phát ra thanh âm sung sướng.
Đợi người dưới thân thích ứng, lại gia tốc rong ruổi, tiếng rên rỉ vui thích kích động cả phòng, thật lâu không dừng.
Đến giữa trưa hôm sau trước khi đến giờ dùng cơm, hai người mới xuống lầu ăn cơm.
Mai Phi Trần nhìn Mai Truyền Kỳ cùng Phong Tĩnh Đằng xuống dưới, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ, tuổi trẻ thật tốt.
Ngay sau đó, xụ mặt nói: “Truyền Kỳ, con thắng kiện, có phải nên mời bạn bè thân thích lại đây ăn bữa cơm? Đặc biệt là người đã trợ giúp con.
” Đây là đang nhắc nhở hai người nên mời Phong gia đến đây, nói đến đây, từ khi Mai Truyền Kỳ cùng Phong Tĩnh Đằng kết hôn đến nay, người nhà hai bên còn chưa cùng ngồi xuống ăn một bữa cơm.
Mai Truyền Kỳ nghĩ đến Nhạc Nhiên trợ giúp mình rất nhiều, gật gật đầu: “Vâng.
”
Phong Tĩnh Đằng nói: “Chờ ăn cơm xong, chúng con sẽ liên lạc mời bọn họ lại đây ăn cơm.
” Mai Phi Trần lúc này mới hài lòng bảo bọn họ ngồi xuống ăn cơm.
Lúc này, thông tấn khí của Phong Tĩnh Đằng vang lên.
Anh đứng dậy nói: “Xin lỗi, có người gọi đến.
” Phong Tĩnh Đằng đi ra phòng ăn, chỉ chốc lát sau, liền trầm mặt trở về.
Mai Truyền Kỳ nghi hoặc nhìn anh: “Làm sao vậy?” Phong Tĩnh Đằng ngồi xuống: “Dương Thường Chính đã chết.
” “Đã chết?” Mai Truyền Kỳ có chút không tin.
Mai Phi Trần nhíu mày lại.
“Đêm qua đã chết, sáng sớm hôm nay có người phát hiện hắn bị vứt vùng ngoại ô Đại Thành số 1 tại Trung Á Châu, anh nghĩ không tới nửa giờ, tinh võng sẽ phát lên chuyện này.
” Mai Phi Trần thở dài: “Cố tình chết khi tòa án đến bắt người, sự tình không hề đơn giản, rất có khả năng có người lo lắng Dương Thường Chính nói ra bí mật nào đó.
” Mai Truyền Kỳ đồng ý lời này: “Con cùng Vệ Long không cừu không oán, muốn hãm hại con hẳn là người khác, vì không muốn bại lộ thân phận đành phải lạnh lùng hạ sát thủ.
” Mai Phi Trần nói: “Bất kể là ai muốn giết Dương Thường Chính, việc chúng ta mời người lại đây ăn cơm không thể quá cao điệu, mời mấy người thân thuộc thôi, bày hai ba bàn là được.
”
Phong Tĩnh Đằng gật gật đầu: “Con lo có người sẽ đem chuyện này kéo tới Mai gia.
” Mai Phi Trần nhíu mày: “Ý của con là…” “Nguyên cáo Dương Thường Chính là cấp dưới Mai Chấn Thu thượng tướng, tin chắc chẳng mấy chốc sẽ tra đến trên người Mai Chấn Thu thượng tướng, đến lúc đó, người ngoại giới tuyệt đối sẽ cho là Mai gia nội chiến, hoặc truyền ra Mai gia muốn phân gia.
” Mai Truyền Kỳ: “……” Mai Phi Trần xoa xoa lông mày, bỗng có chút mệt mỏi, thở dài: “Không nói cái này, ăn cơm trước.
” An Tư vội nói: “Đúng vậy, ăn cơm trước, cho dù có xảy ra đại sự gì, cũng chờ ăn cơm xong rồi nói sau.
” Người một nhà trước đem sự tình Dương Thường Chính vứt ra sau đầu, vui vui vẻ vẻ ăn cơm xong, liền truyền tin cho bạn bè thân thích, mời bọn họ đêm nay đến Mai gia dùng bữa cơm.
Phong Thiên Thành tiếp máy Phong Tĩnh Đằng gọi đến, quả thực là không thể tin được, tưởng mình nghe lầm, luôn mãi xác nhận, mới thật cao hứng mà cúp máy, nói với Phong Gia Ngạo và Nhạc Nhiên: “Tĩnh Đằng gọi đến, mời cả nhà chúng ta đến Mai gia ăn cơm, chúc mừng Mai Truyền Kỳ lật lại bản án thành công.
” Phong Gia Ngạo hừ một tiếng, cũng chưa nói không đồng ý.
Nhạc Nhiên thấy con mình vui vẻ như vậy, trong lòng cũng vui lây, nếu có thể giúp nhi tử cùng cháu trai quan hệ hòa hoãn lại, hắn làm gì cũng đều nguyện ý, cũng coi như là bồi thường đã từng lơ là nhi tử thua thiệt.
“Ta thì không đi được.
” Hứa Thi Linh đột nhiên nói.
Phong Thiên Thành cùng Nhạc Nhiên ngưng cười, Nhạc Nhiên nói: “Tĩnh Đằng mời một nhà chúng ta, sao có thể không đi.
” Hắn biết tình hình của nhi tử và Hứa Thi Linh, nhưng chuyện Cổ Kiêu đã qua đi nhiều năm như vậy, không thể bởi vì sự tình trước kia lại thương tổn một người, lại nói tiếp, Hứa Thi Linh cũng là một người vô tội, có thể chịu đựng đến bây giờ, nói rõ nàng thật sự rất thích nhi tử mình.
Cả đời có thể tìm được một người thực lòng thích mình không dễ dàng, nhi tử đã bỏ lỡ Cổ Kiêu, như vậy thì phải biết quý trọng trước mắt, không cần chờ mất đi lại hối hận không kịp.
Nhạc Nhiên dùng mắt ra hiệu Phong Thiên Thành, hắn tin chỉ cần Phong Thiên Thành nói một câu, Hứa Thi Linh chắc chắn gật đầu đồng ý.
Phong Thiên Thành mím môi, lên tiếng nói: “Thi Linh, cùng đi đi.
” Hứa Thi Linh đối với hắn rất tốt, hắn làm sao không biết, tâm hắn lại không phải làm bằng sắt.
Hứa Thi Linh giật mình, nhìn Phong Thiên Thành cũng không phải qua loa, mà là dùng ngữ khí nghiêm túc nói với nàng, không khỏi gật gật đầu.
Nhạc Nhiên vui vẻ cười: “Chúng ta bây giờ cần chuẩn bị hạ lễ, chúc mừng Truyền Kỳ, đúng rồi, lễ vật cho Nguy Nguy cũng cần mua.
” “Được.
” Phong Gia Ngạo nhìn bọn họ vừa cười vừa nghiêm túc mở quang não thảo luận chuyện mua lễ vật, khóe miệng cũng không khỏi cong lên, hy vọng một màn này có thể vẫn luôn duy trì.
Đến buổi tối, Liên Trạch Dương, Cố Quân Thanh, Lôi Tử Hàng, Trác Quân, Nông Hi Duyệt đúng giờ trình diện, nhìn Tiểu Lục Tử hỗ trợ chào hỏi khách nhân, Liên Trạch Dương không khỏi híp híp mắt.
Mai Truyền Kỳ ra nghênh đón bọn họ liền chú ý tới ánh mắt Liên Trạch Dương, đồng thời cũng phát hiện Tiểu Lục Tử vừa thấy Liên Trạch Dương liền vội trốn sau lưng Thi Tinh Hào.
“Truyền Kỳ, chúc mừng, chúc mừng cậu lật lại bản án thành công.
” Trác Quân cười tiến lên ôm Mai Truyền Kỳ, vỗ vỗ lưng cậu.
“Cảm tạ!” Mai Truyền Kỳ cười hoan nghênh bọn họ đi vào: “Mấy cậu trước tiên ngồi ở chỗ này, tôi còn phải đi tiếp đón những người khác.
” “Cậu đừng khách khí, tụi này đối Mai gia đã là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
” Trác Quân nói.
Mai Truyền Kỳ nhìn Liên Trạch Dương, cười cười rời đi, nghênh đón bằng hữu Phong Tĩnh Đằng mời đến Vi Nghị Kiệt, Thịnh Hoa, Lộ Thao, Tiêu Ngạo, Tống Văn Vũ, Khương Tân Dụ sáu người.
Tại cửa vào, Mai Truyền Kỳ đột nhiên gọi Tống Văn Vũ lại.