Truyền Kỳ Phu Nhân

361: Vấn Đề Cuối Cùng


trước sau


Phong Tĩnh Đằng khẽ rũ mắt, như là suy tư lời này của Cổ Uyên là đúng hay sai, một hồi lâu mới mở miệng nói: “Cữu bá nói đúng.


Nghe vậy, sắc mặt nghiêm khắc của hắn thả lỏng, cười nói: “Tĩnh Đằng, con là người thân của ta, ta sẽ không hại con, hơn nữa, ta làm việc này nguyên bản sẽ đợi con lên chức thiếu tướng sẽ nói mọi chuyện cho con, nhưng con lại kết hôn cùng Mai Truyền Kỳ, cho nên mới kéo dài đến bây giờ mới nói.


“Con biết.

” Phong Tĩnh Đằng như hiểu rõ nỗi khổ tâm của Cổ Uyên, cười cười: “Vậy không biết Cữu bá nghiên cứu gien thú nhân để làm gì?”
“Nghiên cứu gien thú nhân chẳng qua là Tu Nam hứng thú yêu thích mà thôi.


Phong Tĩnh Đằng thấp giọng hỏi: “Thật là như vậy thôi sao?”
Cổ Uyên ánh mắt khẽ động, nghiên cứu gien thú nhân đương nhiên không chỉ là như vậy.

Hắn nhìn ra Phong Tĩnh Đằng không tin, hơn nữa về lâu về dài cũng che giấu được mục đích thật sự, ngược lại làm Phong Tĩnh Đằng cách hắn càng xa, liền thành thật thừa nhận: “Ta cũng không gạt con, ta muốn bồi dưỡng một nhóm binh lính có gien và thể năng cao.


Phong Tĩnh Đằng nhíu mày, không đồng ý nói: “Cữu bá, người hẳn phải biết nghiên cứu như vậy là không có khả năng thành công, thái gia cùng Lý Binh chính là ví dụ tốt nhất.


Cổ Uyên lập tức lớn tiếng phản bác: “Nhưng con lại là ví dụ thành công nhất.


Đáy mắt Phong Tĩnh Đằng chợt lóe ý giật mình, chợt nhớ tới ngày anh vừa trở lại Cổ gia, chuyện đầu tiên Cổ Uyên làm không phải thu xếp cho anh, mà dẫn anh đi kiểm tra đo lường.

Nghĩ tới đây, tâm nhất thời nguội lạnh.

“Cữu bá, người cũng đem con trở thành vật thí nghiệm sao?”
Bằng không, vì sao biết rõ chuyện cấy gien và kế thừa gien, nếu không phải cảm thấy hứng thú, sao có thể hiểu biết thấu triệt như vậy?
Cổ Uyên sửng sốt, ánh mắt hiện lên vẻ chột dạ, sau đó vội vàng phản bác: “Con là của ta thân nhân, sao ta có thể xem con là vật thí nghiệm.



Phong Tĩnh Đằng biểu tình tự nhiên đổi đề tài hỏi: “Vậy nghiên cứu này khi nào có thể hoàn thành?”
Cổ Uyên thấy anh không nhắc lại đề tài lúc trước, thoáng thở phào nhẹ nhõm: “Nếu con có thể giao Mai Nguy Hiểm cho Tu Nam nghiên cứu, ta tin tưởng không tới nửa năm là có thể thành công.


Phong Tĩnh Đằng không lên tiếng.

Cổ Uyên sợ anh không đồng ý, không ngừng cố gắng nói: “Tĩnh Đằng, con tin tưởng cữu bá, cữu bá tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới hài tử, huống hồ là người làm đại sự, nên buông việc nhi nữ, bất kể là bạn lữ hay hài tử, chỉ cần sự nghiệp con thành công, về sau mấy thứ này con có thể có lại được, mà không phải chỉ nhìn trước mắt.


Nghe đến mấy câu này, tâm Phong Tĩnh Đằng chìm đến đáy vực: “Quân chức con đã đạt đến trung tướng, phóng tầm mắt nhìn có ai có thể trước 40 tuổi mà lên được trung tướng không, con có thể khẳng định là không, hiện tại con không tính sự nghiệp thành công sao?”
Cổ Uyên hừ lạnh: “Chỉ là một trung tướng thì tính là gì, ta hiện tại cũng không để vị trí đại tướng vào mắt.


Phong Tĩnh Đằng híp mắt một cái: “Cữu bá nói lời này là có ý gì?”
Lẽ nào như Phong Gia Ngạo nói, Cổ Uyên muốn thành lập đế quốc, nắm giữ hoàng quyền?
Cổ Uyên nhàn nhạt nói: “Việc này về sau sẽ nói với con, con trở về cẩn thận ngẫm lại lời ta nói, ta cho con thời gian cân nhắc, hy vọng con đừng làm ta thất vọng.


Phong Tĩnh Đằng hỏi: “Con muốn hỏi một vấn đề cuối cùng.


“Con nói đi.


“Con muốn biết nếu Mai gia rơi vào tay người, người sẽ làm thế nào?”
Cổ Uyên không chút nghĩ ngợi liền nói: “Diệt cỏ đương nhiên phải trừ tận gốc.


“Con biết phải làm sao.


Phong Tĩnh Đằng gật gật đầu, đứng dậy xuống xe.


Cửa xe vừa đóng lại, vách ngăn đầu xe liền bị thả xuống, Xa Tu Nam ưu nhã bưng cốc uống một ngụm trà, đạm thanh nói: “Bạch nhãn lang này dưỡng không thân đâu.


Cổ Uyên mất hứng cau mày: “Em dưỡng đầu lang bên kia không phải cũng như thế sao.


Hắn chỉ chính là Ti Kiếm Đường.

Xa Tu Nam khẽ cười một tiếng: “Kiếm Đường tuy thích Mai Truyền Kỳ, nhưng không có năng lực như Phong Tĩnh Đằng, vẫn luôn che chở Mai Truyền Kỳ, khắp nơi làm trái ý anh.


Cổ Uyên không muốn nói thêm việc này, đổi đề tài nói: “Mai Phi Trần đã tra được việc đối phó Mai gia đều là ta làm, hắn hiện đang nghĩ cách kéo ta xuống chiếc ghế đại tướng, cho nên lúc này ta cần Xa gia hỗ trợ.


Xa Tu Nam đặt chén trà xuống: “Muốn Xa gia hỗ trợ cũng không dễ, cùng ta trở thành bạn lữ thì Xa gia sẽ hỗ trợ đến cùng.


Cổ Uyên nở nụ cười: “Có muốn chúng ta bây giờ liền đi đăng ký kết hôn hay không.


Xa Tu Nam thẳng thắn đáp: “Được a.


Cổ Uyên nặng nề cười, đứng dậy đi tới, một tay đem người kéo vào trong ngực, hôn lấy đôi môi còn mang theo hương trà.

Tài xế yên lặng dựng lại vách ngăn, ngăn trở phía sau khí thế ngất trời……
Phong Tĩnh Đằng xuống xe, cũng không lập tức rời đi, thẳng đến khi chiếc xe đi xa, mới mở thông tấn khí đóng lại ghi âm lúc trước, gửi đến Mai Phi Trần, sau đó, trở lại xe huyền phù của mình.

Chỉ chốc lát sau, Mai Phi Trần gọi tới, trầm giọng nói: “Con gửi ghi âm ta đã nghe được, ta không ngờ hắn lại oán hận Mai gia như vậy.



Phong Tĩnh Đằng thấp giọng nói: “Con cũng không nghĩ tới.


Anh vẫn luôn xem Cổ Uyên là thân nhân thân nhất của mình, nhưng Cổ Uyên đón anh về Cổ gia lại có mục đích khác, biết được chân tướng như vậy, thật là thất vọng đến cực điểm.

Đặc biệt Cổ Uyên hết lần này đến lần khác bảo anh giao nhi tử mình ra để nghiên cứu, việc này càng khiến anh triệt để chết tâm với Cổ Uyên.

“Kế tiếp, con muốn làm thế nào?” Mai Phi Trần hỏi.

Phong Tĩnh Đằng nói: “Truyền Kỳ đang có thai, trước tiên không cần nói cho em ấy những tin tức này, cụ thể sau đó làm thế nào, chờ con trở về rồi hãy nói.


“Được.


Phong Tĩnh Đằng trực tiếp lái xe về Mai gia.

Trong lúc Phong Tĩnh Đằng bị gọi đi, Mai Truyền Kỳ liền cùng Ô Lãng về tới quân đội, mãi đến tận ngày thứ năm mới thấy Phong Tĩnh Đằng trở lại.

Cậu nhìn sắc mặt Phong Tĩnh Đằng như thường, cũng không hỏi anh đã nói gì với Cổ Uyên, hơn nữa, thời gian hai người gặp mặt cũng vô cùng ít ỏi.

Bởi vì sau khi lễ tang quân đội qua đi, nghênh đón chính là nghi thức tân binh nhập đội.

Mai Truyền Kỳ muốn tân binh báo danh cùng ngày, cậu tiếp nhận người đến từ Z thành chạy tới, tổng cộng 30485 người, trong đó bao gồm Tiểu Lục Tử, Vân Hiển hai người.

Nguyên bản Z thành có rất nhiều người muốn tham gia quân ngũ, bất quá đều bị Vân Hiển ngăn cản, bởi vì Z thành còn cần một nhóm người lưu lại quản lý, hơn nữa cần những người trẻ tuổi thân cường thể tráng bảo hộ Z thành, muốn đi vào quân đội, phải đợi bọn họ bồi dưỡng ra một nhóm người có năng lực quản lý cùng bảo hộ Z thành, mới có thể tới quân đội.

Hiện tại trong quân đội phi thường thiếu người, cho nên khảo hạch lần này bỏ qua vài hạng mục, trực tiếp tiến hành kiểm tra gien và thể năng.

Gien cấp BB cùng thể năng đạt tới cấp 10 trở lên đều có thể nhập đội, trước kia Mai Truyền Kỳ đã cùng Vân Hiển nói qua việc này, cho nên người từ Z thành đến đều đạt điều kiện này.

Do nhân số quá nhiều, liền trực tiếp an bài vào ở Đông đại ký túc xá, cho nên hiện tại tòa C B D đều chật cứng người.

“Sao lần này mọi người may thế, nếu không phải đúng lúc quân đội thiếu người, mấy người sao có thể thuận lợi vào đây ở được.


Mai Truyền Kỳ trò chuyện với người Z thành tình huống khi mình mới nhập đội, vào ở Đông đại ký túc xá còn bị đám lão binh đánh một trận.


Mọi người nghe xong, cười ha ha.

“Hồ sơ mọi người đã chuyển lên thượng cấp, hiện tại mọi người chính là thành viên của đội Ẩn Ảnh, về sau phải gọi tôi là Mai thiếu tướng, đương nhiên, lúc không có người ngoài thì gọi tên cũng được, được rồi, hiện tại giải tán, tìm phòng để hành lý đi, nhớ rõ quy định của Đông đại ký túc xá, tiếp theo, sau 5 giờ chiều tự mình đến nhà ăn dùng cơm, sáng mai đúng 5 giờ, mọi người tập hợp tại sân huấn luyện ở xưởng cũ bên kia, nếu có ai đến trễ, tôi sẽ không lưu tình mà xử phạt mấy người.


“Vâng~.


Người Z thành xiêu xiêu vẹo vẹo chào theo quân lễ không chính quy, khiến Mai Truyền Kỳ vừa buồn cười vừa tức giận, quyết định ngày mai bắt đầu sẽ dạy bọn họ cúi chào.

Đội ngũ giải tán, Vân Hiển lập tức đi đến trước mặt Mai Truyền Kỳ: “Mai thiếu tướng, khi nào cậu giới thiệu bạn lữ cho mọi người nhận thức?”
Mai Truyền Kỳ cũng cảm thấy cần phải giới thiệu Phong Tĩnh Đằng cho người Z thành nhận thức, bất quá Phong Tĩnh Đằng gần đây rất bận.

“Anh ấy gần đây khá bận, đều đến tối sau khi tôi ngủ mới trở về, chờ thêm một khoảng thời gian nữa anh ấy hết bận, sẽ dẫn tới đây gặp mọi người.


“Được.


Mai Truyền Kỳ trở lại tòa A, trong lòng hết sức tò mò Phong Tĩnh Đằng gần đây đang bận chuyện gì.

Theo lý mà nói không còn nhiệm vụ như trước, Phong Tĩnh Đằng hẳn nên nhàn hạ mới đúng, hơn nữa hiện tại anh đã là trung tướng, quản lý toàn bộ bộ đội, không cần huấn luyện đội ngũ như trước, vậy rốt cuộc đang bận chuyện gì a.

Trong lúc Mai Truyền Kỳ đang ngây người, liền nghe có người hô một tiếng: “Mai thiếu tướng, cậu mau tới đây.


 
 
     
------oOo------
     
Chương 366
Nguồn: EbookTruyen.

VN




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây