Tự Cẩm

105: Manh mối


trước sau

Khương Tự lắc đầu cự tuyệt, ngữ khí coi như ôn hòa: “ Không được, ta tùy tiện đi hít thở không khí một chút. Ngươi muốn tìm người nghe ngóng sự tình, ta đi theo không tiện.”

“ Vậy được, đừng đi quá xa, cẩn thận một chút.”

Hai người gật gật đầu với nhau, đi về phương hướng của mình.

Khương Trạm một hồi lâu mới phản ứng lại, nhấc chân đuổi kịp Úc Cẩn, dùng sức vỗ vai hắn: “Dư Thất ca, huynh vừa mới là đang hẹn Tứ muội ta cùng đi?”

Ở ngay trước mặt hắn?

Úc Cẩn sờ sờ chóp mũi.

Hỏng, nhất thời không để ý Khương Trạm.

“ Đúng nha, ta cảm thấy mạch suy nghĩ của Khương cô nương khá là rõ ràng, gặp được vấn đề có thể thảo luận một chút.”

Khương Trạm đen mặt: “ Ý của huynh là ta đần?”

Úc Cẩn cười khẽ: “ Khương Nhị đệ cùng đi chứ.”

“ Cái này còn tạm được.”

Khương Tự quay đầu nhìn hai người sóng vai đi về hướng một hành lang khác, nhấc chân đi hướng cửa viện, A Man nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng.

“ Cô nương, ngài chuẩn bị đi chỗ nào á?”

Tối như bưng còn phát sinh án mạng, lá gan cô nương thật to!

“ Ta nghe được có người đang khóc.”

“ Có người khóc?” A Man cẩn thận nghe ngóng, “ Không có nha.”

Khương Tự không để ý đến A Man, tăng tốc bước chân xuyên qua cửa mặt trăng, bước chân hơi ngừng lại.

“Cô nương, thật sự có tiếng khóc!”

Khương Tự nhìn nhìn hai bên, xách váy đi về hướng một phương hướng.

Dưới gốc cây cách cửa tròn cách đó không xa ngồi xổm một tiểu sa di, cái đầu trọc nhỏ ở dưới ánh trăng bóng lưỡng.

Phát ra tiếng khóc chính là tiểu sa di, có điều tiểu sa di che miệng, tiếng khóc phi thường nhẹ.

Khương Tự ngồi xổm xuống ở bên cạnh hắn: “Tiểu sư phụ sao vậy?”

Tiểu sa di buông tay ra, một bộ dáng bị dọa ngốc.

Khương Tự mỉm cười: “ Là ta nha, tiểu sư phụ không nhớ sao?”

Tiểu sa di rưng rưng gật đầu: “Nhớ kỹ, kẹo sợi đường.”

Khương Tự ra hiệu A Man lấy túi tiền tới, từ trong lấy ra một túi kẹo sợi đường đưa cho tiểu sa di: “ Còn có kẹo nè, tiểu sư phụ có thể nói cho ta vì sao khóc được không?”

Tiểu sa di đang là lứa tuổi thiên chân vô tà, lại thân ở Phật môn tâm vô tạp niệm, đương nhiên trọng yếu nhất chính là người dáng dấp đẹp mắt luôn rất dễ làm cho người ta buông lỏng cảnh giác một ít, nghe Khương Tự hỏi như vậy, cúi đầu nói: “ Tứ Không sư huynh đặc biệt tốt, tiểu tăng rất đau lòng ——”

Khương Tự thở dài, vươn tay muốn sờ sờ đỉnh đầu tiểu sa di, nhìn thấy đầu trọc nhỏ lại cảm thấy không thích hợp, ngược lại vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, an ủi: “ Tiểu sư phụ đừng quá khổ sở, Tứ Không sư phụ khẳng định đã lên trời.”

“ Thật ư?” Tiểu sa di ngẩng đầu, ánh mắt sáng như sao.

“ Đương nhiên rồi, Tứ Không sư phụ vượt qua kiếp nạn liền công đức viên mãn.” Khương Tự thấy vẻ thương tâm của tiểu sa di giảm xuống, giọng nói khẽ chuyển, “ Có điều nam thi trong giếng thì rất đáng thương, ta nghe nói người hàm oan mà chết sẽ trở thành cô hồn dã quỷ lưu luyến ở nhân gian.”

Tiểu sa di che miệng lại.

“Tiểu sư phụ có nguyện ý giúp hắn một chút không?”

Tiểu sa di vội vàng gật đầu, sau đó buồn rầu nhăn mặt: “Tiểu tăng giúp hắn như thế nào đây?”

“ Tiểu sư phụ trước tiên nói xem có biết người đó không đã?”

“ Biết, hắn thường đến ở trong chùa.”

“ Như vậy hắn có người quen không?”

Tiểu sa di nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hỏi Khương Tự: “ Người trong chùa hay khách hành hương?”

Khương Tự cười nói: “ Chỉ cần là quen, tiểu sư phụ không ngại đều nói một chút chứ.”

“ Ừm, trong chùa —— Vị thí chủ đó bởi vì thường đến, nên rất nhiều sư thúc sư huynh đều quen biết.”

“ Hắn ngay cả các sư thúc của tiểu sư phụ đều quen?”

“ Đúng thế, bởi vì thường đến mà, có một lần tiểu tăng còn chứng kiến hắn cùng Huyền Từ sư bá nói chuyện cơ.”

“ Không biết từ khi nào hắn bắt đầu thường đến chùa Linh Vụ?”

Tiểu sa di suy nghĩ một chút nói: “ Hai năm trước.”

Trong lòng Khương Tự hơi động, mơ hồ bắt được cái gì đó, nhưng lại tựa như ngắm hoa trong màn sương, nhất thời không biết từ chỗ nào đẩy ra sương mù để nhìn thấy mấu chốt.

“ Vậy hắn cùng khách hành hương nào quen biết?” Khương Tự tạm thời đem khác thường giờ phút này ghi ở trong lòng, hỏi tiếp.

“ Khách hành hương trong chùa tới tới đi đi, tiểu tăng cũng không có chú ý lắm, có điều tiểu tăng từng thấy hắn và Lý cô nương ở cùng một chỗ......”

Khương Tự không nghĩ tới từ trong miệng tiểu sa di còn có thể nghe được những cái này, im hơi lặng tiếng hỏi: “Bọn họ ở cùng một chỗ làm gì nha?”

“ Lúc ấy trời hơi trễ rồi, hắn hình như cho Lý cô nương cái gì ấy, bởi vì cách khá xa tiểu tăng không thấy rõ.”

Đến lúc này, Khương Tự đối với mối quan hệ giữa Lưu Thắng và Lý cô nương đã có thể xác định không sai biệt lắm.

Lúc trước ở sau núi cái biểu tình của Lý cô nương khi phát hiện người chết là Lưu Thắng, xuất phát từ sự nhạy cảm của nữ tử nàng đã cảm thấy hai người có quan hệ không tầm thường.

“ Lần gần đây nhất Lý cô nương đến ở trong chùa là lúc nào?”

“ Ừm...... Đại khái nửa tháng trước. “ Tiểu sa di suy nghĩ một chút nói.

“ Lưu thí chủ đã chết thì sao? Lần gần nhất đến ở trong chùa là lúc nào?”

Lần này tiểu sa di lập tức nói: “Cũng là nửa tháng trước, chính là lần ấy tiểu tăng nhìn thấy hắn cho Lý cô nương đồ vật á.”

Khương Tự trầm ngâm một chút, ôm tâm tư hỏi nhiều một câu dù sao cũng mạnh hơn so với hỏi ít hơn một câu hỏi: “ Nửa tháng trước bọn hắn đều đến trong chùa ở, có phát sinh chuyện đặc biệt gì không?”

Tiểu sa di vẻ mặt mờ mịt.

Khương Tự đổi một loại cách hỏi: “ Hoặc là chuyện khiến cho tiểu sư phụ khắc sâu ấn tượng?”

Tiểu sa di rốt cục gật đầu: “ Có, lúc ấy có vị tiểu vị thí chủ tới ở, vị thí chủ ấy nữ giả nam trang, bị sư huynh an bài dừng chân nhận ra, liền an bài nàng ta đến ở sát vách Lý cô nương.”

Nói đến đây, tiểu sa di đột nhiên nghĩ đến cái gì: “ Đúng rồi, vị nữ thí chủ kia với Lý cô nương đều cùng cầu phù bình an, cầu chính là cùng một loại.”

Khương Tự giật mình trong lòng, vội hỏi: “ Tiểu sư phụ còn nhớ rõ vị thí chủ kia bao nhiêu tuổi, hình dạng như thế nào sao?”

Tiểu sa di hiển nhiên khắc sâu ấn tượng với nữ tử: “ Nhìn thì nhỏ hơn nữ thí chủ một chút, dáng dấp nhìn rất đẹp nha.”

“ Nàng ta xưng hô như thế nào? Là người địa phương sao?”

“ Nàng ta tự xưng họ Trì, tiểu tăng trước kia chưa từng thấy nàng ta đâu.”

“ Vị thí chủ đó rời đi lúc nào?”

Tiểu sa di lắc đầu: “ Không nhớ rõ.”

Lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, thấy không hỏi được tin tức gì thêm từ trong miệng tiểu sa di nữa, Khương Tự cười nói: “ Đa tạ tiểu sư phụ, hiện tại đã khuya, tiểu sư phụ nên sớm đi đi ngủ mới có thể cao lớn, ta để cho A Man đưa sư phụ trở về có được không?”

Tiểu sa di khoát tay: “ Tiểu tăng tự mình trở về là được, nữ thí chủ chạy loạn bị các sư huynh nhìn thấy sẽ bị mắng đó.”

Mắt thấy tiểu sa di chạy xa, Khương Tự lúc này mới quay trở lại, vừa vặn gặp được Úc Cẩn cùng Khương Trạm đi tới.

Ba người tụ cùng một chỗ, thấp giọng trao đổi tình báo.

“ Ta hỏi người tuổi trẻ kia, hắn nói nghe nương hắn kể, trước kia chùa Linh Vụ chính là một cái sơn miếu rách nát, từ sau khi nương Lưu Thắng sinh hạ Lưu Thắng, mọi người thấy linh nghiệm như thế, thế là tất cả đều chạy tới thắp hương bái Phật, hương hỏa của chùa Linh Vụ dần dần cường thịnh......” Úc Cẩn dừng một chút, “ Nói cách khác, hương hỏa của chùa Linh Vụ là sau khi nương Lưu Thắng sinh con mới bắt đầu tràn đầy.”

“ Ta từ chỗ tiểu sa di thăm dò được một sự kiện, Lưu Thắng là từ hai năm trước bắt đầu thường đến chùa Linh Vụ.”

Khương Trạm xen vào nói: “ Ta tìm một người trẻ tuổi khác cũng nghe ngóng được, hắn nói trước kia Lưu Thắng chính là một kẻ sống cẩu thả, thường xuyên đánh bạc, tiệm vải nhà hắn bởi vì hắn như vậy nên không tiếp tục kinh doanh một thời gian, hai năm trước không biết làm sao làm ra tài chính mới mở lại.”

“Hai năm trước......” Khương Tự thì thào nhẩm.

Vào thời gian đó nhất định có mấu chốt gì đó bị xem nhẹ!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây