Tự Cẩm

239: Giáo huấn


trước sau

Trong nháy mắt bị ba người Thôi Dật bao vây, phản ứng đầu tiên của Khương Trạm là quay đầu, tùy ý để những nắm tay đó dừng ở trên người vẫn như cũ quát lớn với xa phu: “Đi mau!”

Giờ khắc này, hắn cảm thấy sợ thật sự.

Hắn toàn thân không có bao nhiêu sức lực, một khi bị ba thằng khốn này phát hiện Tứ muội đang ở trong xe ngựa, hậu quả không dám tưởng tượng.

Vừa nghĩ như vậy, Khương Trạm chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, không mảy may cảm giác được nắm đấm dừng ở sau lưng mang đến đau đớn, quát to hơn với xa phu: “Đi mau đi!”

Xa phu tuổi đã cao, bị rống hai tiếng mới phản ứng lại, vội giơ roi ngựa thúc giục con ngựa cũng đã có tuổi.

Cố tình lúc này mành vải trúc màu xanh lá bị xốc lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ: “ Nhị ca, đã xảy ra chuyện gì?”

Trong nháy mắt thanh âm mềm nhẹ của thiếu nữ vang lên, ba người Thôi Dật chợt dừng động tác, rồi sau đó thần sắc toát ra vẻ tuỳ tiện.

“Ai nha, hóa ra trong xe còn có người.”

Khương Trạm bỗng nhiên xoay người, hung tợn nói: “Thôi Dật, ngươi dám tới gần muội muội ta, ta giết chết ngươi!”

Thôi Dật kỳ thật không tính là người đặc biệt háo sắc, cho dù nhìn thấy một tiểu mỹ nhân ngàn dặm mới tìm được một như Khương Tự cũng không đến mức không nhấc nổi chân, nhưng biểu tình của gã lập tức không có hảo ý, bởi vì đối với một người khi dễ người đã thành trạng thái bình thường như gã mà nói cực kỳ rõ ràng bộ dáng gì sẽ làm đối phương càng khủng hoảng hơn.

Khương Trạm không phải để ý bảo bối muội muội sao, vậy gã liền cố tình chiếm tiện nghi muội muội hắn, cho hắn một cái giáo huấn suốt đời khó quên.

“Các ngươi ngăn cản hắn!” Thôi Dật bỏ lại một câu, hai thiếu niên khác phi thường ăn ý ngăn Khương Trạm lại.

Đặt ở ngày thường Khương Trạm dư sức đối phó hai thiếu niên này, nhưng hắn vừa say rượu rơi xuống nước, ban ngày trên tinh thần lại liên tiếp bị bạo kích, cả người sắp ở biên giới sụp đổ, giờ phút này nào ứng phó cho được.

Mắt thấy hai đồng bạn đã cản lại Khương Trạm, Thôi Dật tà mị cười một tiếng, duỗi tay túm chặt dây cương.

Con ngựa màu đỏ thẫm kéo xe ngựa là ngựa già đã có tuổi, tính tình ôn hòa, dùng nó kéo xe thắng ở vững chắc, mà giờ phút này ưu điểm này liền biến thành khuyết điểm trí mạng.

Lão xa phu khi nào gặp phải tình cảnh này, cật lực thúc giục xe ngựa lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể gấp đến độ xoay quanh.

Khương Tự sắc mặt bình tĩnh nhìn Thôi Dật muốn nhảy lên xe ngựa, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo.

Này thật đúng là đưa tới cửa tìm đường chết đây mà.

Giải quyết Dương Thịnh Tài, dư lại ba người tuy rằng tội không đến chết, nhưng một chút giáo huấn nhất định phải có.

Khương Tự vốn định chờ phong ba Dương Thịnh Tài rơi xuống nước qua đi rồi mới nói, để tránh ba người này liên tiếp xảy ra chuyện khiến cho Chân Thế Thành chú ý, lại không nghĩ rằng ba người này vội vàng tới tìm thu thập như vậy.

Khương Tự đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tặng không tới cửa, nàng vừa rồi lộ diện chính là vì có ý này.

Lúc Thôi Dật muốn nhảy lên trên xe ngựa, bàn tay Khương Tự chụm lại ở trong tay áo lặng lẽ vươn ra, móng tay nhẹ nhàng bắn ra, bột phấn lặng yên không một tiếng động chui vào lỗ mũi con ngựa đỏ thẫm, một ít khác bay hướng Thôi Dật.

Ngựa già đỏ thẫm tính tình xác thật dịu ngoan, dù bị người xa lạ giam cầm vẫn như cũ tốt tính vẫy đuôi, mà trong nháy mắt bột phấn hít vào, đôi mắt ôn nhu của ngựa già lập tức tràn ngập điên cuồng, vó ngựa giơ cao đá bay Thôi Dật.

Lần biến cố này quá đột ngột, Thôi Dật cả chút tâm lý chuẩn bị cũng không có đã bị đá bay ra ngoài lấy tư thế chó ăn phân ngã gục trên mặt đất, làm gã rơi trời đất quay cuồng.

Cái này cũng chưa xong, ngựa già hình như nhận định Thôi Dật, nhích lên há to miệng nhắm ngay mông gã mà gặm.

Thôi Dật kêu thảm thiết một tiếng, ngay cả kêu cứu đều quên luôn.

Lại nói, so với bị quăng ngã, thì bị ngựa gặm thế mà không đau.

Giờ khắc này, trong đầu Thôi Dật thế mà không hiểu sao hiện lên ý niệm hoang đường, lại sau đó mới phản ứng lại, giận hô: “Các ngươi còn không mau tới cứu ta!”

Hai thiếu niên đều choáng váng, bị Thôi Dật rống mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng thả Khương Trạm ra vọt qua.

Ngựa già đỏ thẫm nhả miệng ra, quay đầu liếc nhìn hai thiếu niên một cái.

Hai thiếu niên đồng thời lui về phía sau một bước.

Nô bộc ba nhà lúc này mới hậu tri hậu giác xông tới cứu người.

Ngày thường đều là các chủ tử làm mưa làm gió, bọn họ nhất quán chỉ ở một bên xem náo nhiệt, làm sao nghĩ đến còn có một ngày như vậy.

Khi Úc Cẩn chạy tới, liền nhìn thấy một đám người đang lao về phía xe ngựa của Khương Tự.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Úc Cẩn trong cơn giận dữ, bước xa tiến lên kéo Khương Tự xuống xe ngựa, bảo hộ ở trong ngực bay ra ngoài.

Cùng lúc đó, hắn thuận thế bay lên đã một cước vào bụng ngựa.

Ngựa già vốn đang hết sức chuyên chú gặm người ăn đau, phản xạ có điều kiện dịch sang bên cạnh, liền nghe rắc một tiếng, một chân Thôi Dật bị ngựa già đạp gãy.

“A ——” Lần này tiếng kêu thảm có thể nói là kinh thiên động địa quỷ khốc thần sầu, Thôi Dật ôm một chân bắt đầu lăn lộn, vừa lăn viền kêu, “Giết chết bọn chúng cho ta!”

Một đám tôi tớ vây hướng Úc Cẩn.

Úc Cẩn lạnh lùng nói: “ Hung hăng thu thập bọn họ cho ta, giết chết không quan trọng!”

Long Đán không biết từ chỗ nào nhảy ra, như một con báo mạnh mẽ vọt vào trong đàn cừu.

Úc Cẩn lúc này mới buông Khương Tự ra, hỏi: “Không sao chứ.”

Khương Tự giơ tay gỡ một ít tóc rối, nhàn nhạt nói: “Không sao.”

Đáng tiếc, ngựa già mới gặm mấy ngụm.

Nghĩ đến Thôi Dật bị lão mã đạp gãy chân, Khương Tự lại hơi bớt tức.

Mặc kệ nói thế nào, Úc Cẩn cứu nàng là xuất phát từ hảo tâm, tình này nàng vẫn lãnh.

“Đa tạ Dư công tử cứu giúp.”

Úc Cẩn vừa muốn mở miệng, Khương Trạm liền vọt lại, từng ngụm từng ngụm thở phì phò: “Dư, Dư Thất ca, may mà huynh tới.”

Úc Cẩn yên lặng trợn trắng mắt.

Lúc này Khương Trạm không thể an an tĩnh tĩnh đợi ở một bên sao?

Một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến: “Làm gì đấy?”

Rất nhanh một đám bộ khoái liền đuổi tới, nhìn một đám người lăn lộn đầy đất hơi phát ngốc.

Thôi Dật đau đến muốn xỉu, những tôi tớ ăn hại cũng gia nhập đội ngũ lăn lộn càng làm gã lửa giận công tâm, hô với bọn bộ khoái: “Các ngươi đều là người chết sao? Ta là con trai của Vinh Dương Trưởng công chúa cùng Thôi Đại tướng quân, bị kẻ xấu tập kích, các ngươi còn không mau bắt bọn họ lại!”

Trong đó một người bộ khoái rất nhanh nhận ra Úc Cẩn, kinh ngạc nói: “Dư gia?”

Những bộ khoái Thuận Thiên Phủ đều biết có một người như Úc Cẩn, tuy không biết có lai lịch gì, lại phá lệ được Chân đại nhân coi trọng, tóm lại không phải người bình thường.

Phát hiện kẻ bắt cóc là “Người một nhà”, bọn nha dịch do dự không thôi, ngược lại Úc Cẩn không sao cả cười cười: “Vậy cùng đi Thuận Thiên Phủ ngồi đi.”

“Đều mang đi, đều mang đi!” Bộ đầu vung tay lên, dứt khoát đem sự tình khó giải quyết này giao cho đại nhân xử lý.

“Dư Thất ca, Tứ muội ta ——” Khương Trạm vốn định nói trước cho Khương Tự hồi phủ, nhưng vừa mới mở miệng cảm giác trời đất quay cuồng liền ập tới, thân mình nhoáng lên rồi ngã xuống.

Khương Tự nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy huynh trưởng, nói với Úc Cẩn: “Ta trước mang Nhị ca đi y quán.”

“Được, để Long Đán đi với các nàng.”

“Dư gia, việc này ——”

Úc Cẩn nhàn nhạt liếc bộ đầu một cái: “Những người này đều là ta đánh, không phải bọn họ động tay. Hiện tại người té xỉu, nâng trở về cũng vô dụng. Đại nhân nếu muốn hỏi chuyện, đến lúc đó lại truyền bọn họ là được.”

Thôi Dật thấy nha dịch cứ thế thả Khương Trạm đi, liền tức đến đau rồi cũng ngất đi.

Người bị hại lớn nhất cũng ngất xỉu, tốt thôi, trước đưa y quán rồi nói. # Edit by Khuynh Vũ #

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây