Phản ứng của Cảnh Minh Đế làm Khương Tự nhẹ nhàng thở ra, cũng nằm ở trong dự kiến.
Nàng đã hạ quyết tâm không giấu tài nữa, vô luận là bữa tiệc thưởng mai làm trò xiếc khiến nụ hoa nở rộ, hay là ra tay chữa khỏi cho Phúc Thanh công chúa hiện tại, cùng với rất nhiều điều khác lạ trong tương lai, luôn phải có một cách giải thích rõ ràng.
Chính là nàng một quý nữ từ nhỏ lớn lên ở nhà cao cửa rộng có thể có cách giải thích gì? Cũng không thể bịa ra một sư phụ thần bí được.
Cùng với tạo ra loại mơ hồ này, còn không bằng đẩy đến vừa sinh ra đã biết, dù sao nàng nói như vậy, người khác tin hay không cũng chỉ có thể nghe vậy thôi.
Người thượng vị, kỳ thật cũng không để ý lý do gì, coi trọng vĩnh viễn chỉ là kết quả có lợi hay không thôi.
Khương Tự biết Cảnh Minh Đế sau đó sẽ phái người điều tra, cũng may nàng lớn như vậy quả thật không có bất luận dị thường gì, nên thật ra cũng không sợ điều tra.
Úc Cẩn nhẹ nhàng liếc Khương Tự một cái, cười nói: “Là phụ hoàng mắt sáng, chỉ cho nhi thần một tức phụ tốt.”
Cảnh Minh Đế cười lớn hơn nữa.
Ông đã nói mà, có một đứa con dâu biết ảo thuật, tương lai trong cung này sẽ thú vị nhiều.
Phúc Thanh công chúa đi đến trước mặt Khương Tự, thi lễ một cái thật sâu với nàng: “Thất tẩu, Phúc Thanh ở đây cảm tạ ——”
Khương Tự duỗi tay đỡ lấy Phúc Thanh công chúa: “Công chúa không cần như thế. Mắt công chúa bị tật, ta vừa lúc có thể trị, đây đại khái chính là ý trời.”
“Ý trời?” Phúc Thanh công chúa lẩm bẩm đọc, rồi lại đỏ mắt.
Bắt đầu từ lúc hiểu chuyện, nàng từng vô số lần oán giận ông trời bất công, mà hiện giờ đôi mắt của nàng tốt lên, có phải nói rõ ông trời cũng không lãng quên nàng hay không?
“Vô luận có phải ý trời hay không, chữa khỏi đôi mắt của ta đều là thất tẩu, Phúc Thanh rất cảm kích……” Phúc Thanh công chúa nói xong, nhìn về phía Hoàng Hậu.
Tâm tình của Hoàng Hậu giờ phút này vẫn còn kích động không thôi.
Bà chỉ có một nữ nhi như vậy, đôi mắt nữ nhi không nhìn thấy là nỗi đau sâu nhất trong đáy lòng bà. Hiện giờ đôi mắt của nữ nhi khôi phục, xem như đã cởi bỏ một khối tâm bệnh của bà.
Về phần hoàng tử —— mắt thấy một đám hoàng tử trưởng thành, ngay cả Bát hoàng tử nhỏ nhất đều đã tứ hôn, Hoàng Hậu đã sớm cắt đứt ý niệm có thể sinh ra hoàng tử.
Bà với Hoàng Thượng đều già rồi, đừng nói sinh không được, coi như hiện tại sinh được hoàng tử lại có thể thế nào?
Con trai trưởng của Kế hậu, nếu Thái Tử có thể thuận lợi đăng cơ cũng liền thôi, nếu như không thể, vậy thì đã định sẵn khó có thể giống như các hoàng tử khác làm một Vương gia phú quý nhàn tản.
Hoàng Hậu trực tiếp cầm tay Khương Tự: “Phúc Thanh là đứa bé tri ân, ngươi cũng là hài tử hiểu chuyện, về sau ngươi hãy thường xuyên tới Khôn Ninh Cung, bồi bổn cung tâm sự nhiều chút ……”
Hoàng Hậu nói xong cho ma ma tâm phúc một ánh mắt: “Lấy một cái vòng tay lăng tiêu ra đây.”
Ma ma tâm phúc sửng sốt một chút, rất nhanh xoay người rời đi.
Cung tì cùng nội thị quỳ đầy đất, hô to: “Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Hoàng Hậu, chúc mừng điện hạ ——”
Cảnh Minh Đế tâm tình sung sướng: “Đều có thưởng!”
Hoàng Hậu cười gật đầu.
Nghe tiếng chúc mừng đinh tai nhức óc trong điện, cung tì ngoài điện hai mặt nhìn nhau.
Hôm nay Yến Vương mang theo Yến Vương phi tới kính trà Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu, chuyện gì xảy ra mà lại truyền ra động tĩnh lớn như vậy?
Không lâu trước đó Thục Vương mang theo Thục Vương phi đến đây, không quá thời gian một nén nhang đã rời đi.
Mắt thấy một nội thị hầu hạ ở trong điện đi ra, ngoài điện, một người cung tì đánh bạo hỏi: “Đào công công, phát sinh hỉ sự gì vậy?”
Nội thị không kìm nén được vui mừng: “ Đôi mắt của công chúa điện hạ khỏi rồi, Hoàng Thượng lệnh ta đi Từ Ninh Cung báo tin vui đó.”
Nội thị vội vàng mà đi, ngay cả bước chân đều toát ra hưng phấn.
Đám cung nhân biết tin tức này xong mỗi người đều vô cùng vui mừng.
Khôn Ninh Cung đã lâu không có đại hỉ sự như vậy, trước không nói Hoàng Hậu nương nương sẽ ban thưởng bao nhiêu, ít nhất trong vòng mấy tháng tới các nàng đều sẽ được làm việc trong một bầu không khí tương đối thoải mái, không sợ đi nhầm một bước liền sẽ bị phạt nữa.
Huống chi, tính tình của Phúc Thanh công chúa tốt như vậy, đôi mắt không nhìn thấy thật sự rất đáng thương.
Trong ngoài Khôn Ninh Cung nhất thời bao trùm trong bầu không khí vui mừng hớn hở, trên mặt mỗi người đều treo biểu tình vui mừng còn hơn cả Tết đến.
Từ Ninh Cung, Thái Hậu đang nghe Thôi Minh Nguyệt kể chuyện thú vị, liền có cung nhân tới báo: “ Đào công công bên Khôn Ninh Cung phụng mệnh đến đây báo tin vui cho Thái hậu.”
Báo tin vui?
Thái Hậu không khỏi điều chỉnh sắc mặt, trong lòng kinh ngạc.
Khôn Ninh Cung có thể có hỉ sự gì, đáng để phái người đặc biệt tới báo tin vui?
Nghĩ đến canh giờ này vợ chồng Yến Vương hẳn là đang ở Khôn Ninh Cung kính trà cho Đế hậu, trong lòng Thái Hậu khẽ nhúc nhích.
Lẽ nào có liên quan đến vợ chồng Yến Vương?
Nhưng mà bà thật sự không nghĩ ra đôi vợ chồng ấy có thể có năng lực gì, lại có dính dáng gì đến báo tin vui.
Tồn phần nghi hoặc này, Thái Hậu ra hiệu cung nhân dẫn nội thị báo tin vui tiến vào.
Đào công công vừa tiến vào, lập tức quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói: “Nô tỳ tới báo tin vui cho Thái hậu!”
“Vui từ đâu tới?” Thái Hậu trầm giọng hỏi.
Đào công công tuy không dám ngẩng đầu, ngữ khí lại kích động không thôi: “Hồi bẩm Thái Hậu, đôi mắt của Phúc Thanh công chúa khỏi rồi ——”
Thái Hậu đứng bật dậy: “Cái gì?”
Tin tức nội thị mang đến quá ly kỳ, bà không khỏi hoài nghi mình nghe lầm.
“Thái Hậu, đôi mắt của Phúc Thanh công chúa khỏi thật rồi!” Đào công công cao giọng lặp lại nói.
Thái Hậu được cung tì đỡ đến gần Đào công công, thần sắc cực kỳ nghiêm khắc: “Ngươi có biết kết cục lừa gạt ai gia?”
Đào công công vội dập đầu: “Nô tỳ tuyệt không dám lừa gạt Thái Hậu, là Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu lệnh nô tỳ tới báo tin vui cho Thái Hậu.”
Thái Hậu vẫn không thể tin được: “ Đôi mắt của Phúc Thanh công chúa sao lại khỏi?”
“Là Yến Vương phi trị khỏi đôi mắt cho công chúa!”
Thái Hậu hoàn toàn sửng sốt.
Lẳng lặng đứng ở một bên Thôi Minh Nguyệt cũng hiếm khi lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Khương Tự chữa khỏi đôi mắt của Phúc Thanh công chúa? Quả thực vớ vẩn!
Chính là có vớ vẩn, ả vẫn bất động thanh sắc tiếp nhận sự thật này.
Ả có thể cắt thịt chữa khỏi bệnh cho Thái Hậu, vì sao Khương Tự lại không thể chữa khỏi đôi mắt cho Phúc Thanh công chúa?
Ả thật đúng là xem nhẹ nữ nhi Tô thị rồi!
Trong lúc Thôi Minh Nguyệt suy tư, Thái Hậu đã phân phó nói: “Đi mời Phúc Thanh công chúa cùng vợ chồng Yến Vương tới Từ Ninh Cung ——”
Mới phân phó xong, Thái Hậu lại đổi chủ ý: “Không, đỡ ai gia đi đến Khôn Ninh Cung.”
Trước nay đều là Hoàng Hậu đến Từ Ninh Cung thỉnh an Thái hậu, Thái Hậu chủ động đi Khôn Ninh Cung cơ hồ chưa từng có, chính là chuyện đôi mắt Phúc Thanh công chúa được chữa khỏi khiến tất cả mọi người cảm thấy hành động này của Thái Hậu không kỳ quái chút nào.
Coi như là tò mò, cũng phải nhanh chân đến Khôn Ninh Cung nhìn xem nha.
Một đám người mênh mông cuồn cuộn đi về phía Khôn Ninh Cung.
Cảnh Minh Đế đang cười nói với Hoàng Hậu: “Cũng không biết mẫu hậu nghe xong sẽ cao hứng thế nào.”
Hoàng Hậu cười phụ họa, trong lòng lại không cho là đúng.
Mặc dù Phúc Thanh là bà sinh ra, nhưng cũng chỉ là một vị công chúa, ở trong lòng Thái Hậu nào có quan trọng bằng các hoàng tử.
Nói cho cùng, thương Phúc Thanh nhất ngoại trừ thân sinh mẫu thân là bà, còn có thể trông cậy vào ai đâu?
Cũng bởi vậy, nhìn Phúc Thanh công chúa thân cận với Khương Tự, Hoàng Hậu nhìn Khương Tự càng thêm thuận mắt.
Hoàng Thượng nói không sai, lão Thất cưới được một tức phụ tốt, cũng không uổng công bà đem vòng tay lăng tiêu cho nàng.
Trong bầu không khí vui sướng tường hòa, nội thị cao giọng hô: “Thái Hậu giá lâm ——”
Cảnh Minh Đế cùng Hoàng Hậu nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được kinh ngạc.
Đế hậu hai người nhanh chóng nắm tay đi nghênh đón Thái Hậu.
Úc Cẩn vươn tay với Khương Tự, cười nhẹ nói: “Vừa rồi đi gặp bà ấy không gặp, hiện tại lại chủ động tới đây. A Tự, vẫn là nàng có bản lĩnh.”
Khương Tự vươn tay đặt vào trong tay Úc Cẩn, cười cười đáp lại.