Tự Cẩm

466: Bị phạt 


trước sau

Vừa thấy Cảnh Minh Đế buông lỏng thần sắc, Thái Tử bùm quỳ xuống, ủy khuất kêu: “Phụ hoàng, ngài hôm nay nhất định phải làm chủ cho nhi tử! Lão Thất cả nhi tử đều dám đánh, về sau nào có chuyện hắn không dám làm……”

Cảnh Minh Đế mặt vô biểu tình nghe Thái Tử khóc lóc kể lể, nhìn về phía Úc Cẩn ánh mắt thâm trầm khó lường.

Khương Trạm nhịn không được nói: “Hoàng Thượng, việc này là từ ti chức gây nên, không liên quan đến Vương gia, xin ngài trách phạt ti chức đi……”

Tầm mắt Cảnh Minh Đế đảo một vòng trên người Khương Trạm, khóe miệng hơi giật.

Đây là tiểu tử ngốc ở đâu ra, lão tử giáo dục nhi tử còn ở đằng trước chắp vá lung tung.

“Ngươi là huynh trưởng Yến Vương phi?” Thanh âm mang chút nghi hoặc từ trên đỉnh đầu Khương Trạm truyền đến.

“Vâng.”

Cảnh Minh Đế đột nhiên nổi lên lòng hiếu kỳ, trầm giọng nói: “Ngẩng đầu lên.”

Khương Trạm ngẩng đầu, một đôi mắt to trong suốt đối diện với Cảnh Minh Đế.

Ý niệm đầu tiên của Cảnh Minh Đế đó là người trẻ tuổi này còn rất tuấn tú.

Mày kiếm mắt sáng, khí chất trong sáng, vừa thấy đó là một thanh niên chính trực thuần lương tốt đẹp.

“Người trẻ tuổi, không thể quá xúc động.” Đối đãi với người có tướng mạo tốt Cảnh Minh Đế từ trước đến nay tương đối khoan dung, ngữ khí bất giác hòa hoãn xuống.

Một bên Thái Tử suýt nữa đỏ mắt.

Ngữ khí của phụ hoàng đối với hắn cũng chưa từng hiền lành như vậy, dựa vào cái gì ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ với tiểu tử này, chẳng lẽ sự tình hắn bị đánh hôm nay không cần hiểu rõ nữa?

Đây tuyệt đối không được!

Thái Tử âm thầm nhéo đùi một chút, kêu lên thảm thiết.

Cảnh Minh Đế mắt phong đảo qua.

Thái Tử đáng thương vô cùng nói: “Bị Thất đệ đạp vài cước, eo đau……”

Tâm tình Cảnh Minh Đế nháy mắt lại không xong.

Không khí trong Ngự thư phòng cũng theo đó hạ thấp, người hoặc quỳ hoặc đứng đều không dám lớn tiếng hít thở.

“Lão Thất, việc ngươi làm hôm nay làm trẫm quá thất vọng rồi.”

Úc Cẩn rũ mắt nhìn chằm chằm mặt sàn, gạch vàng sáng đến độ có thể soi bóng người chiếu ra khuôn mặt bình tĩnh của hắn.

“Nhi tử biết tội, xin phụ hoàng trách phạt.”

Cảnh Minh Đế ngây ra một chút.

Dễ dàng nhận sai như vậy? Ông còn tưởng rằng tiểu tử này còn phải giảo biện một hồi cơ.

Úc Cẩn thống khoái nhận sai làm lửa giận của Cảnh Minh Đế giảm xuống vài phần, trầm giọng nói: “Từ hôm nay trở đi ngươi không cần hồi phủ nữa, đi Tông Nhân Phủ kiểm điểm lại cho tốt đi, ngoài ra phạt bổng lộc một năm.”

Thái Tử trong lòng vui mừng.

Phụ hoàng không nói kỳ hạn, Đông chí tế thiên lão Thất khẳng định đi không được, tám chín phần mười sẽ phải ở Tông Nhân Phủ ăn tết. Chờ qua năm phụ hoàng trăm công ngàn việc, nói không chừng liền quên béng lão Thất ra sau đầu, thế thì lão Thất đành phải thành thành thật thật ở trong Tông Nhân Phủ rồi.

Một hoàng tử bị nhốt vào Tông Nhân Phủ không khác gì một vị thần tử bị ném vào đại lao, đến lúc đó Yến Vương phủ liền thành nơi mà mỗi người đi vòng.

Ngẫm lại quang cảnh ấy, Thái Tử liền không kìm được vui mừng, vội rũ mi mắt che lấp vui mừng.

“Về phần Thái Tử ——” Cảnh Minh Đế nhìn về phía Thái Tử.

Thái Tử tức khắc khẩn trương lên.

Hắn bị đánh, bị thương, lẽ nào phụ hoàng còn muốn mắng hắn?

Cảnh Minh Đế nhíu mày nói: “Đợi lát nữa để thái y đến Đông Cung xem cho ngươi, sớm dưỡng tốt vết thương, Đông chí còn phải ra ngoài.”

“Đa tạ phụ hoàng quan tâm.”

Nhìn vui mừng lộ rõ trên nét mặt Thái Tử, Cảnh Minh Đế khe khẽ thở dài dưới đáy lòng.

Bởi vì thị vệ vô tình va chạm liền không buông tha người ta, ông kỳ thật rất thất vọng với Thái tử.

Làm quân giả nếu như quá mức tính toán chi li, khí độ hẹp hòi, chỉ e không phải phúc của giang sơn xã tắc……

Ý niệm này thoảng qua, làm tâm tình vốn đã ủ dột của Cảnh Minh Đế càng hạ thấp vài phần.

“Người tới, giải Yến Vương đến Tông Nhân Phủ ——”

Rất nhanh có hai gã thị vệ tiến lên, một trái một phải đè lại cánh tay Úc Cẩn.

Úc Cẩn cũng không giãy giụa, thong dong dập đầu với Cảnh Minh Đế: “Nhi tử cáo lui.”

Cảnh Minh Đế xoay người không nhìn hắn, cho đến khi tiếng mở cửa truyền đến mới quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Đại môn Ngự thư phòng mở rộng, gió lạnh nhanh chóng lùa vào.

Cảnh Minh Đế đứng dậy, phất phất tay: “Đều lui ra đi.”

“Hoàng Thượng, ti chức có tội, xin ngài trách phạt ti chức đi ——” Khương Trạm thấy Úc Cẩn bị mang đi, sắc mặt vô cùng khó coi, cộp cộp dập đầu mấy cái với Cảnh Minh Đế.

Cảnh Minh Đế xoa xoa ấn đường, nhàn nhạt nói: “Lần sau chú ý là được, lui ra đi.”

Khương Trạm còn định nói thêm, bị Phan Hải hung hăng trừng mắt một cái, lúc này mới yên lặng rời khỏi Ngự thư phòng.

Phan Hải thầm than một tiếng: Tiểu tử này thật sự là vận tốt.

Tiểu tử này hôm nay va chạm Thái Tử, vô luận Thái Tử so đo hay không, nếu không nháo đến trước mặt hoàng thượng chắc chắn sẽ bị đá ra khỏi Kim Ngô Vệ, hiện tại ngược lại toàn thân mà lui.

Chậc chậc, hoặc là nói người ngốc có ngốc phúc đâu.

Khương Trạm rời khỏi Ngự thư phòng đi ra ngoài, liếc mắt một cái nhìn thấy Úc Cẩn bị hai gã thị vệ áp giải đi ở đằng trước.

Hắn há miệng, lại sợ chọc phiền toái cho Úc Cẩn, ảo não đấm đấm đầu.

Hôm nay nếu không phải hắn, Yến Vương cũng sẽ không bị phạt.

Sau đầu Úc Cẩn giống như mọc một đôi mắt, đột nhiên dừng bước chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Hai người giao hảo lâu như vậy sớm đã có ăn ý, Khương Trạm vội vàng đuổi theo.

Một người thị vệ lập tức lên tiếng cảnh cáo.

“Nhị vị tạo thuận tiện cho, ta nói với đại cữu ca hai câu.” Úc Cẩn ngữ khí bình tĩnh nói.

Hai gã thị vệ liếc nhau, hơi hơi do dự rồi dịch sang bên cạnh.

Hoàng tử phạm sai vẫn như cũ là hoàng tử, trước mắt chỉ là nhốt vào Tông Nhân Phủ, vẫn như cũ đắc tội không nổi.

“Vương gia, hôm nay đều do ta ——”

Úc Cẩn đánh gãy lời Khương Trạm: “Phiền toái tới tránh không khỏi, những lời này không cần phải nói nữa. Huynh nhớ kỹ đi Vương phủ một chuyến, nói cho A Tự không cần lo lắng cho ta.”

“Tứ muội sao có thể không lo lắng, muội ấy còn mang thai ……”

Úc Cẩn duỗi tay đặt lên đầu vai Khương Trạm, dùng sức vỗ vỗ: “Huynh đem việc ta làm hôm nay kể cho nàng ấy nghe là được.”

Hắn nói xong gật gật đầu với hai gã thị vệ chờ ở một bên, đi nhanh về phía trước.

Khương Trạm thở dài thật mạnh, vừa ra cửa cung vội vàng chạy tới Yến Vương phủ.

Nghe nói Khương Trạm tới, Khương Tự đổi thân xiêm y rồi đi tới phòng khách.

Khương Trạm đang ở phòng khách đi qua đảo lại, nghe được tiếng bước chân lập tức tới đón: “Tứ muội, Vương gia xảy ra chuyện rồi.”

Khương Tự thu hồi ý cười bên môi: “Làm sao vậy?”

Khương Trạm vội nói lại chân tướng một lần.

Khương Tự lẳng lặng nghe Khương Trạm nói xong, hỏi: “Cho nên Vương gia bị nhốt vào Tông Nhân Phủ rồi?”

“Ừ, hơn nữa Hoàng Thượng không có nói khi nào thả người, Vương gia còn không biết bị nhốt tới khi nào nữa. Tứ muội, muội tuyệt đối đừng sốt ruột, chúng ta suy nghĩ biện pháp, tìm người cầu tình cho Vương gia, nói không chừng Hoàng Thượng tâm tình tốt liền thả đệ ấy ra……” Khương Trạm vắt hết óc, đột nhiên vỗ trán một cái, “Đúng rồi, Tứ muội, muội không phải chữa khỏi đôi mắt cho công chúa sao, có thể xin Hoàng Hậu hỗ trợ ——”

Khương Tự nhẹ nhàng cười cười.

Khương Trạm bị cười đến sửng sốt, hoang mang nhìn nàng.

“Không cần, Vương gia ở Tông Nhân Phủ tuy rằng không có tự do, nhưng không bị lạnh không bị đói, nhốt mấy ngày cũng không sao cả.”

Khương Trạm cho rằng nghe lầm, chớp chớp mắt: “Tứ muội, muội nói cái gì?”

“Muội nói để Vương gia ở Tông Nhân Phủ mấy ngày cũng được, không cần cầu người.” Khương Tự vân đạm phong khinh nói.

Khương Trạm lau mặt một phen: “Đợi đã!”

Nhìn muội muội gợn sóng bất kinh một cái, Khương Trạm ngó trái ngó phải, hạ giọng hỏi: “Tứ muội, Vương gia lẽ nào thừa dịp muội mang thai ngủ thông phòng?”

Khương Tự bật cười: “Nào có cái gì thông phòng.”

“Chẳng lẽ ngủ nha hoàn?” Khương Trạm kinh hãi.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây