Cứ việc Thiên Bình trong lòng Cảnh Minh Đế đã bắt đầu nghiêng về phía Úc Cẩn, nhưng ông vốn đang do dự, Tương Vương đi mà quay lại rốt cuộc thúc đẩy ông hạ quyết định.
Đối với Khương Tự mơ thấy Phúc Thanh công chúa gặp nạn trong tết Nguyên Tiêu, Cảnh Minh Đế là tin, có sự thật xảy ra sau đó làm chứng.
Đến lượt Hoàng Hậu lấy Bồ Tát trong mộng điểm hóa làm lý do đưa ra yêu cầu muốn ghi tên một vị hoàng tử dưới danh nghĩa, Cảnh Minh Đế liền nửa tin nửa ngờ.
Bồ Tát còn có thể nhập mộng Hoàng Hậu? Phu thê nhiều năm như vậy ông còn không biết sao, Hoàng Hậu căn bản không phải người hấp dẫn Bồ Tát!
Sau đó lại nghe Tương Vương lấy mộng làm lý do không muốn cưới vợ, Cảnh Minh Đế đừng nói tin, không lấy chặn giấy bạch ngọc đổi biết bao nhiêu lần ném vào mặt Tương Vương đã là không tệ rồi.
Về sau nếu một đám người đều mượn danh nghĩa nằm mơ đưa ra đủ loại yêu cầu vô lý với ông, Hoàng Thượng ông đây còn làm được nữa hay không?
Lão Bát thật đúng là có năng lực, không muốn cưới vợ lại dám kiếm cớ lừa ông, loại nhi tử coi ông là đồ ngốc này có thể đưa cho Hoàng Hậu sao? Đương nhiên không thể rồi!
Cảnh Minh Đế có quyết định, nhấc chân đi về phía Khôn Ninh Cung.
Hoàng Hậu mới về Khôn Ninh Cung không lâu, cho dù có Phúc Thanh công chúa cùng Thập Tứ công chúa trở về từ Từ Ninh cung tới bồi nói chuyện, vẫn như cũ tâm thần không yên.
Hoàng Thượng sẽ chọn Yến Vương sao?
Tuy rằng bà uyển chuyển biểu đạt ý muốn, nhưng trong chuyện quan trọng thế này hoàng thượng chắc chắn có tính toán của riêng mình.
Nếu như cuối cùng Hoàng Thượng chọn Tương Vương, bà lại nên cố gắng làm như thế nào đây?
Bà là vợ Hoàng Thượng, địa vị hoàn toàn khác với những phi tần kia, nếu thật sự làm căng với Hoàng Thượng, hiển nhiên sẽ không dễ chịu.
Nhưng mà có việc có thể nhượng bộ, có việc lại nhất định phải tranh, ví dụ như chuyện ghi danh hoàng tử này.
Hoàng Hậu khác thường bị Phúc Thanh công chúa nhìn ở trong mắt, nhẹ giọng nói: “Mẫu hậu, ngài có phải còn đang lo lắng cho con không?”
Hoàng Hậu điều chỉnh lại tâm tình, hơi mỉm cười với Phúc Thanh công chúa: “Mấy ngày nay hai người các con đều gầy đi.”
Phúc Thanh công chúa mím môi: “Nữ nhi làm ngài hao tâm tốn sức. Về sau con với Thập Tứ muội sẽ không tùy tiện xuất cung, mỗi ngày hoặc là ở tẩm cung, hoặc là ở chỗ ngài hoặc là chỗ Hoàng tổ mẫu, ngài cũng đừng nghĩ mãi chuyện này nữa ——”
Chính bởi vì nữ nhi đi Từ Ninh Cung, mà bà dù thân là Hoàng Hậu cũng không có biện pháp ngăn cản, mới lo lắng đó.
Chuyện trên tết Nguyên Tiêu, đến tột cùng có liên quan đến Thái Hậu hay không?
Trong lòng Hoàng Hậu đang suy nghĩ mấy việc này, liền nghe cung nhân bẩm báo: “Hoàng Thượng giá lâm ——”
Hoàng Hậu cùng hai vị công chúa đang định đứng dậy ra đón, Cảnh Minh Đế đã sải bước tiến vào.
Miễn thỉnh an xong, Cảnh Minh Đế liếc mắt đánh giá hai nữ nhi một cái, cười nói: “Hóa ra hai người các ngươi cũng tới chỗ Hoàng Hậu.”
Phúc Thanh công chúa mím môi cười nói: “Sớm biết phụ hoàng sẽ tới, lúc ấy liền đi cùng phụ hoàng luôn.”
Thấy mặt Hoàng Hậu lộ vẻ khó hiểu, Cảnh Minh Đế cười giải thích nói: “Vừa rồi đi dạo bên ngoài, vừa lúc gặp được hai nha đầu chúng nó.”
Trong lòng Hoàng Hậu biết Cảnh Minh Đế lúc này lại đây hẳn là nói chuyện ghi danh hoàng tử, trước mặt Phúc Thanh công chúa và Thập Tứ công chúa mặt lại không để lộ chút cảm xúc, nhàn thoại việc nhà vài câu, lúc này mới nói: “Phúc Thanh, Thập Tứ, các con trở về đi.”
Phúc Thanh công chúa và Thập Tứ công chúa đồng thời nhún gối, lui xuống.
Hoàng Hậu vuốt ve chén trà, theo bản năng gập lại ngón tay, trên mặt lại một vẻ bình tĩnh.
Ở trước mặt vua của một nước, khẩn trương chỉ có thể đặt ở trong lòng, biểu hiện quá mức vội vàng ngược lại có thể hoàn toàn đảo ngược.
Cảnh Minh Đế nhấp ngụm trà, mở miệng nói: “Ta nghĩ kỹ rồi, liền ghi tên lão Thất dưới danh nghĩa của Hậu đi.”
Hoàng Hậu thở phào một hơi nhẹ nhõm, lộ ra ý cười rõ ràng: “Đa tạ Hoàng Thượng.”
Đánh giá gương mặt tươi cười của Hoàng Hậu, khóe miệng Cảnh Minh Đế hơi cong: “Xem ra Hoàng Hậu rất vừa lòng với quyết định của ta.”
Hoàng Hậu vội thi lễ với Cảnh Minh Đế, trong miệng nói: “Vô luận Hoàng Thượng ghi danh vị hoàng tử nào dưới danh nghĩa của ta ta đều vừa lòng, đương nhiên Yến Vương càng vừa lòng hơn chút.”
Nghe Hoàng Hậu nói như vậy, Cảnh Minh Đế chẳng những không cảm thấy buồn bực, ngược lại có chút cao hứng, cười nói: “Hoàng Hậu liền nhận định lão Thất sẽ chiếu cố tốt Phúc Thanh?”
Hoàng Hậu yên tĩnh trong một chớp mắt, rồi nói: “Ta là nữ tử, không sánh kịp Hoàng Thượng suy nghĩ lâu dài, cũng không hiểu nhiều như vậy, nhưng ta cảm thấy nam tử có thể đối tốt với thê tử với thân nhân cũng sẽ không kém.”
Nhìn Tề Vương xem, ngày thường nói là phu thê ân ái với Tề Vương phi, nhưng tiểu thiếp thông phòng Vương phủ đều sắp chứa không hết, sau khi Tề Vương phi xảy ra chuyện thái độ lại vô cùng bình thản.
Nói là bình thản, không bằng nói là bạc tình.
Cho dù Tề Vương phi làm sai, nếu Tề Vương thật lòng để ý nàng, cũng sẽ không phủi sạch như thế.
Đối với thê tử sớm chiều ở chung còn như thế, đối với người khác ra sao cũng có thể nghĩ.
Cảnh Minh Đế nghe Hoàng Hậu nói như vậy, ha hả cười rộ lên.
Hoàng Hậu quả nhiên là người tinh mắt, ông đối xử với thê tử cũng không tồi đâu.
Cảnh Minh Đế hạ quyết định, tâm tình nhẹ nhàng hẳn, mà Hoàng Hậu được như ước nguyện, tâm tình cũng sung sướng.
Hai người tâm tình tốt tụ tập với nhau dĩ nhiên trò chuyện vui vẻ, Cảnh Minh Đế ngồi một lúc lâu mới rời đi.
Đi ra Khôn Ninh Cung, Cảnh Minh Đế ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Không trung cao xa, mây trắng thành tầng.
Trở lại Ngự Thư phòng, Cảnh Minh Đế phân phó Phan Hải: “Truyền Tông Nhân Lệnh.”
Đại Chu lập Tông Nhân Phủ, chuyên phụ trách sự vụ của tôn thất hoàng gia, soạn viết tộc phổ Đế vương hoàn thiện để tiện quản lý.
Hoàng Hậu muốn ghi danh một vị hoàng tử dưới danh nghĩa là đại sự, không thể thiếu phải thương nghị với Tông Nhân Lệnh.
Không bao lâu, lão Tông Nhân Lệnh run run rẩy rẩy đi vào, hành lễ với Cảnh Minh Đế.
Tông Nhân Lệnh từ trước đến nay đều do tôn thất Vương công đảm nhiệm, Tông Nhân Lệnh đương nhiệm tuổi đã không nhỏ, là một vị đường thúc của Cảnh Minh Đế.
Phan Hải lập tức dời một cái ghế con đặt ở bên cạnh Tông Nhân Lệnh, đỡ lão ngồi xuống.
Nhìn lão hoàng thúc thân hình to béo miễn cưỡng ngồi trên ghế con, Cảnh Minh Đế liếc Phan Hải một cái.
Sao lại cho lão hoàng thúc ngồi ghế con, lỡ té ngã thì làm sao?
Phan Hải đầy bụng ủy khuất.
Trước mặt Đế vương không phải đều là ngồi ghế con à, trừ Hoàng Hậu ra, ai có thể tùy tiện ngồi ghế đu?
Tông Nhân Lệnh ngược lại không để ý mấy việc đó, hỏi: “Không biết Hoàng Thượng gọi lão thần tiến cung có chuyện gì?”
Cảnh Minh Đế ra hiệu Phan Hải canh giữ ở bên người Tông Nhân Lệnh, sau đó mỉm cười: “Có chuyện muốn nói với vương thúc vài câu.”
Lão Tông Nhân Lệnh không khỏi thẳng người, bày ra tư thế nghiêm túc lắng nghe.
Cảnh Minh Đế khẽ quét mắt nhìn lão Tông Nhân Lệnh có thể dùng mập thù lù để hình dung kiên cường chống đỡ một cái nhỏ đến khó phát hiện, theo bản năng có chút lo lắng, chần chờ trong một chớp mắt mới nói: “Trẫm muốn đem Yến Vương ghi tên dưới danh nghĩa Hoàng Hậu ——”
Lời còn chưa dứt, cơ thể lão Tông Nhân Lệnh đã nhoáng lên nghiêng khỏi ghế con, may thay Phan Hải nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy mới không xảy ra việc gì.
Cảnh Minh Đế nhịn không được đứng dậy, vẻ mặt quan tâm: “Vương thúc không có sao chứ?”
Lão Tông Nhân Lệnh biểu tình vặn vẹo, thở dốc dồn dập, hoàn toàn không màng đến chuyện suýt nữa thì té dập mặt, cuống quít nói: “Hoàng Thượng, Hoàng Hậu ghi danh hoàng tử là đại sự, ngài nhất định phải nghĩ lại a!”
Cảnh Minh Đế cũng không nhắc tới chuyện ban ngồi nữa, cười nhạt nói: “Vương thúc an tâm đi, trẫm đã nghĩ lại rồi.”
“Hoàng Thượng đã triệu Lục bộ Cửu khanh thương nghị chưa?”
Tươi cười trên mặt Cảnh Minh Đế càng nhạt hơn: “Đây là gia sự, nói với Vương thúc là đủ rồi.”